Người chơi bình thường mà máu ít, phòng thủ thấp thì có khả năng không gánh được đợt tấn công này, nhưng ở trước mặt Vương Viễn, chút công kích ấy còn chẳng phải gãi ngứa cho hắn. Quái nhỏ cấp thấp như Sơn Tặc này có động tác tấn công khá cứng ngắc, sau khi tấn công xong, sẽ có một khoảng thời gian cứng ngắc. Vương Viễn lấy thân mình chịu một đợt tấn công, không chờ bọn Sơn Tặc đánh tiếp, hắn duỗi thẳng hai tay ra trước, bàn tay to như quạt hương bồ túm được đầu của hai tên Sơn Tặc, sau đó đập thẳng chúng vào nhau. “Đùng!” Đầu của hai tên Sơn Tặc đập vào nhau. – 276 – 247 Hai con số sát thương cực lớn bay lên trên đầu Sơn Tặc. Bạo kích vào chỗ yếu hại! Những nơi như đầu hay trái tim là vị trí yếu hại của quái hình người, đánh trúng vị trí đó sẽ có hiệu ứng đặc biệt của bạo kích. Bản thân công kích của Vương Vũ đã khoảng một trăm hai mươi điểm, nên khi đánh được bạo kích yếu hại thì sát thương đã tăng lên gấp đôi. Mỗi con Sơn Tặc chỉ có ba trăm năm mươi điểm máu, một chiêu này của Vương Viễn đã khiến thanh máu của hai Sơn Tặc kia về đỏ. “Chết đi!” Sau khi đập đầu hai con Sơn Tặc vào nhau, Vương Viễn buông tay ra, thuận thế vỗ một chưởng vào ngực hai Sơn Tặc. “Bùm!” Hai Sơn Tặc miệng phun đầy máu tươi bay ra sau, ngã lăn xuống đất, hai chân chỉ kịp giãy rồi cái rồi im lặng. Hai chiêu! Vương Viễn chỉ cần dùng hai chiêu là đã giết luôn được hai Sơn Tặc. Ba trăm năm mươi điểm máu là khái niệm gì? Sói Hoang ở thôn tân thủ chỉ có một trăm điểm máu, người chơi bình thường nếu dùng chiêu thức kỹ năng thì cũng phải chém ít nhất hai nhát. Không nói đến yếu tố đánh hội đồng Sơn Tặc, nếu muốn đánh chết một tên Sơn Tặc với ba trăm năm mươi điểm máu thì phải tấn công ít nhất sáu bảy lần. Vương Viễn đánh chết hai tên Sơn Tặc chỉ với hai nhát, lực công kích của hắn cao có thể tưởng tượng được. Loại quái nhỏ cấp thấp như Sơn Tặc thì không có chỉ số thông minh gì, thấy đồng bọn của nó bị người ta dùng một chưởng đánh chết, không những không sợ hãi xoay người bỏ chạy mà còn cào cấu lưng Vương Viễn một cách hăng say. Đương nhiên Vương Viễn cũng không quen bọn chúng, ba đấm hai đạp một chưởng, mấy phút đồng hồ đã xử gọn tên Sơn Tặc còn lại Điểm lịch duyệt của quái cấp 5 hình người cao hơn nhiều so với Sói Hoang, năm tên Sơn Tặc cho Vương Viễn ước chừng năm trăm điểm giang hồ lịch duyệt, thanh kinh nghiệm trực tiếp nhảy lên phân nửa. Hiệu suất quét Sơn Tặc ở đây cao hơn nhiều so với làm nhiệm vụ tân thủ trong thôn. Hơn nữa bọn Sơn Tặc này cũng khá hào phóng, không chỉ có nhiều điểm lịch duyệt, mà còn rơi ra hơn hai mươi đồng tiền. “Ồ? Đây là gì nhỉ?” Lúc lục soát thi thể tên Sơn Tặc cuối cùng, một thanh đại đao đen nhánh xuất hiện trước mặt Vương Viễn. [Tinh Cương Đai Đao] Phẩm chất: Phàm phẩm Ngoại công: +5 Nội công: +1 Độ bền: 10/10 Yêu cầu sử dụng: Lực tay 5 [Lúc trang bị chiêu thức hệ đao, thuộc tính ngoại công +5] Trong game Đại Võ Tiên, ngoài công pháp võ học ra, trang bị cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thực lực người chơi. Trong thiết lập của trò chơi, trang bị chia làm bảy cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao: Phàm phẩm – Trắng, Lợi khí – Lục, Tinh lượng – Lam, Ưu tú – Vàng, Hoàn mỹ – Cam, Hi Hữu – Hồng, Thần binh – Đỏ. Mọi người đều biết tỉ lệ rơi đồ trong trò Đại Võ Tiên này cũng không tính là cao, mặc dù thanh đại đao này chỉ là một vũ khí màu trắng, nhưng trong thôn tân thủ cũng có thể bán được năm mươi đến một trăm đồng tiền. Bởi vì tiền của người mới đều bị hòa thượng Thiếu Lâm đoạt mất, hiện tại Vương Viễn đang thiếu vũ khí đây, thanh đại đao này có thể nói là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi mà, hắn thuận tay trang bị ngay thanh đao lên tay Lúc này điểm ngoại công của Vương Viễn cũng tăng lên đến 130 điểm. Xem ra tăng công thủ của tâm pháp Vô Danh này là tính toán tăng trang bị để làm cơ sở công kích. Sau khi trang bị đại đao, tốc độ dọn quái của Vương Viễn còn nhanh hơn vừa rồi mấy phần, hắn cậy bản thân da dày thịt béo sức lực lớn vô cùng, dọc đường cứ như máy ủi đất ủi thẳng vào bên trong rừng rậm. Sơn Tặc hoàn toàn không chịu được một đòn, chỉ thấy Vương Viễn giơ tay chém xuống như chém dưa thái rau, đến mức không ai cản nổi. Thế nhưng tên Sơn Tặc Doãn Nhị Cẩu trong truyền thuyết kia như biến mất, khoảng đến trưa thì Vương Viễn đã lòng vòng trong rừng rậm được vài vòng, cày thẳng đến cấp 8 cũng không thấy bóng dáng Doãn Nhị Cẩu đâu. “Chẳng lẽ Doãn Nhị Cẩu không có ở đây?” Vương Viễn khẽ lầu bầu, kéo cột nhiệm vụ ra. Trong cột nhiệm vụ chỉ nói đánh chết Sơn Tặc Doãn Nhị Cẩu, cũng chẳng nói rõ rốt cuộc nó xuất hiện ở đâu, dựa theo sự đểu cáng trước sau như một của bọn thiết kế trò chơi, khả năng chơi chữ trong game khá là cao. “Thôi quên đi! Ta vẫn nên đăng xuất ăn cơm, sau đó lại đi xem nơi khác một chút vậy.” Nhìn thời gian, Vương Viễn thu hồi vũ khí, mở thanh hệ thống ra. Thế nhưng Vương Viễn chưa kịp rời khỏi trò chơi, phía sau chợt vang lên một tiếng gào thét. “Là tên nào không có mắt lại dám giết huynh đệ của Hắc Phong trại ta!” “?!” Vương Viễn nghe thấy thế vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy có một người đàn ông vạm vỡ đang đứng phía sau. Người đàn ông cao chừng hơn hai mét, hơn Vương Viễn cũng phải hơn nửa cái đầu, trên người mặc một bộ áo giáp màu nâu, thớ thịt trên khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ dữ tợn kinh khủng, trong tay gã còn cầm một thanh đại hoàn đao rộng dày, thực oai phong lẫm liệt. Nhị đương gia Hắc Phong trai – Doãn Nhị Cẩu (BOSS). Cấp bậc: 10 Cảnh giới: Sơ Khuy Môn Kính Điểm khí huyết: 5000/5000 Điểm nội lực: 100/100 Võ học tinh thông: Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao (Sơ Khuy Môn Kính) Giới thiệu bối cảnh: Nhị đương gia Hắc Phong trại có võ nghê cao cường làm nhiều việc ác. “Con mẹ nó! Lại là BOSS!” Nhìn thông tin của Doãn Nhị Cẩu, trong lòng Vương Viễn không khỏi kinh ngạc. Trong Đại Võ Hiệp, cảnh giới võ học chia thành mười tầng. Theo thứ tự từ thấp đến cao là Sơ Khuy Môn Kính, Lược Hữu Tiểu Thành, Hạc Lập Kê Quần, Dung Hội Quán Thông, Tâm Lĩnh Thần Hội, Lô Hỏa Thuần Thanh, Xuất Thần Nhập Hóa, Ngạo Thị Quần Hùng, Đăng Phong Tạo Cực, Nhất Đại Tông Sư.