Ngạo Khí Hoàng Phi

Chương 77: Hoàn



Edit: Viochan♥

Đây là đâu? Mây trắng bay bay giống như lần đầu tiên bước vào cảnh trong mơ từ khi Vũ Tình đến Long Hiên.

“Đã đến lúc rồi, Lăng Ngạo Tuyết. Ngươi có thể về nhà!”

Vũ Tình nhìn chung quanh nhưng không nhìn thấy một bóng người nào. Không khỏi chột dạ, không phải là có ma chứ? Nàng bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, cho dù có ma thật thì chắc cũng không đến tìm nàng đâu.

“Ngươi là ai?”

“Nhanh như vậy mà đã quên ta rồi. Đau lòng quá đi! Ta là Tuỳ Phong.” Một người nửa trong suốt nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng.

“Tuỳ Phong? Chính là Tuỳ Phong đã đưa ta đến đây ư?” Sao nàng lại xuất hiện? Muốn đưa ta quay về sao? Yê, rốt cục cũng có thể về nhà gặp cha mẹ, còn cả Quân và Tiểu Nhu nữa, yê… Vui quá đi mất.

“Đúng vậy. Tiểu nữ đúng là Tuỳ Phong, chưởng quản nhân duyên thời không. Ngươi và hoàng đế Long Hiên hoàng triều, Âu Dương Chính Hiên kiếp trước có một mối duyên tình chưa hết. Kiếp này đưa ngươi về Long Hiên hoàng triều để tiếp tục mối tình chưa xong này. Nay trần duyên đã xong, ngươi có thể về nhà…” Bằng không ngươi tưởng ta nhàm chán quá nên tùy tiện tìm ai đó xuyên không chơi chắc.

“Yê… Ta rốt cục cũng có thể về nhà.” Vũ Tình vui mừng nhảy dựng lên. Nếu cho nàng về từ lúc một năm trước chẳng phải nàng sẽ đỡ phải chịu khổ hơn sao? Tuỳ Phong này thật đáng ghét. Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

“Nhưng Tuỳ Phong, Ngạo Tuyết đâu? À, chính là Vũ Tình trước kia đâu ấy? Nàng thế nào, có muốn cùng đổi lại với ta không?”

“Không, chưa tới lúc.” Tuỳ Phong ra vẻ thâm trầm lắc đầu.

“Nhưng… nếu ta cứ thế mà về thì ở hiện đại chẳng phải sẽ xuất hiện hai Lăng Ngạo Tuyết sao?” Như vậy rất kì lạ, không phải sao?

“Có gì mà không thể? Các ngươi không phải cùng một người, chỉ là tưởng tượng ra thế thôi. Ngươi có thể nói nàng là chị hoặc em song sinh thất lạc đã lâu.” Ngu ngốc, dễ như vậy mà còn bắt ta nghĩ hộ. Tuỳ Phong lén mắng nàng mấy câu trong lòng.

“Vậy cũng được sao?”

“Có cái gì mà không được?” Tuỳ Phong trợn mắt.“Ngươi rốt cuộc có muốn về hay không hả?” Nàng làm chưởng quản nhân duyên thời không cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Về, đương nhiên về chứ.” Nàng rất muốn gặp cha mẹ… Nhưng… Vũ Tình rốt cuộc không cười nổi nữa, nàng nhớ tới người kia. Nàng cứ như vậy mà đi chắc hẳn hắn sẽ rất đau lòng? Trong lòng lại bắt đầu đau đớn…

“Tốt, bây giờ ta sẽ đưa ngươi về.”

“Chờ một chút, nếu bây giờ ta về thì vĩnh viễn không thể trở lại sao?”

“Đương nhiên, chỉ có cơ hội một lần thôi, ngươi có thể lựa chọn ở lại hoặc trở về. Hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng để phải hối hận cả đời. Trong biển người mênh mông muốn tìm được người mình yêu rất khó.” Nàng đã thấy quá nhiều ví dụ những người quay trở về thế giới vốn có của mình rồi lại hối hận. Mà nàng cũng có chức trách của mình, không thể vì tình riêng mà làm trái luật. Mỗi người đều chỉ có cơ hội một lần, nàng không hy vọng Tiêu Vũ Tình cũng gia nhập câu lạc bộ nữ tử độc thân.

“Ta có thể có một yêu cầu không?”

“Nói đi.” Chỉ cần không vượt qua chức trách của nàng thì nàng sẽ vui vẻ giúp Vũ Tình.

“Ta muốn được nhìn thấy Âu Dương Chính Hiên một lần nữa, được chứ?” Lúc này nếu đi, nàng thật sự sẽ không thể trở lại. Trước khi đi nàng muốn nhìn hắn thật kĩ lần cuối cùng, khắc sâu hình ảnh hắn vào trong đầu. Như vậy sau này nàng có thể nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhất trong đời mình.

“Được rồi!” Tuỳ Phong vung tay lên, trong không trung đột nhiên xuất hiện một cái gương lớn như đang truyền phát tin điện ảnh.

Vũ Tình lẳng lặng nhìn…

Trong gương là Chính Hiên đang đặt Vũ Tình lên giường, cầm chặt lấy tay nàng. Đôi mắt không hề chớp ngắm nhìn nàng tựa như muốn hoà nàng vào trong cơ thể.

“Hoàng huynh, ngươi đừng sốt ruột. Vũ Tình chắc là quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu, ngươi không cần lo lắng.”

“Không, trẫm cảm giác lần này nàng thật sự phải rời xa trẫm. Sự xuất hiện của nàng nằm ngoài dự định của trẫm khiến trẫm trở tay không kịp, nàng tựa như một loại thuốc mê vậy. Trẫm vẫn cảm thấy trước kia nàng không thuộc về nơi này, trẫm luôn lo lắng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ra đi, biến mất khỏi sinh mệnh của trẫm. Nàng vẫn cứ nói muốn trở lại điểm xuất phát lúc ban đầu, điểm xuất phát của nàng ở đâu? Là một nơi trẫm không thể đến được… Trẫm sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, rằng trẫm chưa từng có được nàng nên mới ngang ngược nhất quyết giữ nàng lại bên mình như vậy…”

“Hoàng huynh, Vũ Tình là thiên kim của Tiêu đại nhân, sao có thể không thuộc về nơi này?” Lời nói của hoàng thượng hắn nghe mà không hiểu ra sao.

“Không, trẫm luôn có cảm giác này. Nhất là lần này, nàng thật sự phải ra đi.”

“Hoàng huynh, có phải ngươi đã nghĩ nhiều quá rồi không?” Hoàng huynh nhất định là gần đây quá mệt mỏi nên mới suy nghĩ lung tung.

Chính Hiên không để ý tới Cẩn Hiên, dù sao cũng không nói rõ được, chỉ là hắn cứ có một cảm giác như thế thôi. Hôm nay nó còn rất mạnh!

“Tình Nhi, ngươi đã nói ngươi chỉ là một người khách qua đường nhưng ngươi nguyện ý ở lại vì ta. Ngươi nói phải giữ lời, không được làm trái lời hứa…”

“Tình Nhi, chúng ta phải nắm tay nhau sống đến bạc đầu. Chúng ta có thể có một gia đình, một gia đình hạnh phúc vui vẻ có rất nhiều con quay quần quanh chúng ta. Ngươi dạy bọn chúng chơi đàn dương cầm, đánh bóng rổ, ta dạy chúng học văn luyện võ. Con của chúng ta nhất định là nhân trung chi long(rồng trong biển người), nhất định sẽ rất đáng yêu…”

“Tình Nhi, ngươi tỉnh lại đi được không? Đừng rời xa trẫm, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại, muốn trẫm làm gì trẫm cũng làm. Đừng rời xa trẫm, trẫm không muốn mất ngươi một lần nữa. Ta sẽ điên mất! Nếu ngươi không muốn tiến cung cũng không sao, trẫm sẽ không ép ngươi nữa. Ngươi không muốn nhìn thấy ta thì ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi muốn sống những ngày yên bình, ta sẽ theo ngươi. Chỉ cần ngươi đừng đi, Tình Nhi, trở về đi… Trở về, được không?”

“Nếu ngươi phải đi vậy tại sao không đưa ta đi cùng?” Hắn không cần làm hoàng đế, hắn chỉ muốn được làm bạn với nàng cả đời.

Nam nhi không phải không biết rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc quá đau lòng mà thôi. Chính Hiên nói xong lại chảy nước mắt, hình như từ nhỏ hắn chưa từng khóc bao giờ. Giọt nước mắt rơi xuống cánh tay Vũ Tình.

Nước mắt Vũ Tình cũng rơi theo. Tay nàng còn cảm nhận được giọt nước mắt trong suốt của Chính Hiên, rồi cả hơi thở của hắn, sự ấm áp của hắn. Trong đó ẩn chứa tình yêu sâu đậm của Chính Hiên dành cho nàng. Chính Hiên thật sự yêu nàng, thật sự có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế để làm một nam nhân yêu một nữ nhân đơn thuần.

Như thế… bảo nàng làm sao mà từ bỏ hắn được đây? Chỉ nghĩ đến chuyện sau này vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa trong lòng Vũ Tình đã không kìm được mà run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng nếu thật sự vĩnh viễn rời xa hắn thì cuộc sống của nàng sẽ như thế nào? Nàng đã từng trải qua một cuộc sống như cái xác không hồn, đó chính như một năm nay, nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ.

Đúng vậy. Nàng yêu hắn, nàng vẫn yêu hắn như trước, thậm chí còn hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Nàng tin rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm của bọn họ đã rất bền chặt. Lần đầu tiên nàng biết Chính Hiên yêu nàng còn hơn cả yêu bản thân mình, bọn họ sẽ cùng nhau xây nên một tổ ấm hạnh phúc!

Đúng vậy, nàng muốn lại. Nàng không muốn để Chính Hiên một mình cô đơn nơi này, nàng ở thế kỉ 21 cũng sẽ cô đơn. Hai người yêu nhau không nên thế này, bọn họ không phải là phiên bản khác của ngưu lang chức nữ!

“Tuỳ Phong, ta không muốn đi, ta muốn ở lại.” Vũ Tình xoay người nhưng đã không thấy Tuỳ Phong đâu nữa. Văng vẳng trong không gian chỉ còn một câu nói:“Hãy nắm chắc hạnh phúc của mình, đừng để nó vuột qua đầu ngón tay.” Từ lúc Vũ Tình yêu cầu được nhìn Chính Hiên một lần cuối cùng nàng đã biết nợ tình duyên của Vũ Tình và Âu Dương Chính Hiên chưa dứt, nếu thế thì Vũ Tình sao mà đi được? Chứng kiến nhiều yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt như vậy, Tuỳ Phong nghĩ nàng sẽ không còn cảm giác gì nhưng khi nhìn thấy tình cảm sâu nặng của Chính Hiên thì vẫn không kìm được muốn rơi nước mắt. Vì thế nàng đã lén đi… không muốn để người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này nếu không sẽ bị mọi người cười chết mất. Nhất là Phong Thanh kia!

“Tiểu Hiên Tử…” Vũ Tình bỗng nhiên ngồi bật lên từ trên giường cứ như xác chết sống dậy.

Chính Hiên ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại mà cười ôm lấy Vũ Tình. Thật tốt quá, nàng không đi! Vừa rồi hắn thực sự đã nghĩ nàng đã đi rồi.

Cẩn Hiên nhìn thấy Vũ Tình tỉnh lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lén lui ra ngoài, hắn biết bọn họ lúc này đang cần không gian riêng.

“Tình Nhi, sao ngươi đột nhiên lại ngất xỉu?”

“Ta mệt mỏi thôi.” Vũ Tình tùy tiện tìm một cái cớ. Ẩn số về thân thế của nàng không nói cho hắn biết thì tốt hơn, nếu không hắn sẽ càng lo lắng nàng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sau này có cơ hội thì nói với hắn vậy.

“À.” Chính Hiên thấy Vũ Tình lãnh đạm như thế nên tưởng rằng nàng vẫn còn hận hắn, thất vọng cúi đầu, xoay người chuẩn bị đi ra. Chắc là nàng đang rất chán ghét vì phải nhìn thấy hắn đây. Có lẽ là vì hắn đồng ý sẽ không quấn lấy nàng nữa nên nàng mới có thể tỉnh lại. Một khi đã như vậy, hắn sẽ không quấn lấy nàng thêm nữa, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.

“Ơ kìa… Ngươi muốn đi đâu?” Sao ta vừa tỉnh lại hắn đã muốn đi? Không muốn nhìn thấy ta đến vậy ư? Lời thổ lộ chân tình vừa rồi là ảo giác của nàng sao?

“Chẳng phải ngươi không muốn nhìn thấy trẫm sao?” Chính Hiên cất bước muốn đi.

“Này…” Sao hắn lại nghĩ như vậy? Nếu nàng không muốn nhìn thấy hắn thì  nàng ở lại làm gì. Vũ Tình gọi hắn, hắn cũng không nghe. Nàng đành phải dùng hành động để chứng minh thôi…

Nàng vươn tay ôm lấy Chính Hiên từ phía sau, nhỏ giọng nói:“Đừng đi.” Giọng nói bé như tiếng muỗi, người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó, thẹn thùng mà.

Chính Hiên mừng rỡ, niềm vui sướng quá lớn ngược lại lại khiến hắn không thể tin được hắn và Vũ Tình sẽ có ngày hòa hảo như lúc ban đầu này!

“Ngươi… Ngươi nói cái gì?”

“Ta không nên vì cái gọi là mặt mũi mà để hạnh phúc sát bên người vụt mất. Cái gì kiêu ngạo, cái gì tôn nghiêm, hết thảy vứt hết sang một bên đi thôi.” Vũ Tình ôm lấy Chính Hiên, không muốn để hạnh phúc bay đi một lần nữa. Con đường đi tới hôm nay của bọn họ đã quá đau khổ, quá mệt mỏi rồi.

“Tình Nhi, ta vui quá, ta không dám tưởng tượng chúng ta sẽ có một ngày này.” Chính Hiên xoay người, ôm lấy Vũ Tình xoay tròn!

“Này, ơ kìa, thả ta xuống đi!”

“Không thả không thả, chết ta cũng không thả…” Chính Hiên bắt đầu đùa giỡn. Hắn mà còn buông tay nữa thì đúng là đồ ngu ngốc. Đợi một năm, hắn rốt cục cũng đợi được rồi!

Đáng tiếc vui quá hóa buồn, Chính Hiên đứng không vững một cái làm hai người lăn vào trên giường.

“Được rồi, không chơi nữa, ngươi đè vào ta rồi…” Vũ Tình cười lấy tay chống vào ngực Chính Hiên, cười đến run hết cả người. Hoá ra mở lòng là có thể có được hạnh phúc. Nàng yêu cái cảm giác này cực kì!

“Ta không muốn đứng lên. Làm sao bây giờ?”Giọng nói trầm thấp của Chính Hiên hơi khàn khàn.

“Hả?” Vũ Tình nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt Chính Hiên sáng lên như muốn lay động Vũ Tình làm tim nàng đập như hươu chạy.

“Ngươi thơm quá!” Chính Hiên cúi người xuống, bờ môi lướt qua lỗ tai nàng. Vũ Tình như đang bị điện giật, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Vũ Tình không phản ứng, Chính Hiên lại càng không kiêng nể gì, cắn nhẹ môi nàng, cực kì có kỹ xảo tách hai hàm răng của nàng ra.

Vũ Tình rên rỉ một tiếng, lý trí bắt đầu không chịu khống chế. Nàng yêu Chính Hiên, nàng nguyện ý giao tất cả, bao gồm chính bản thân mình cho hắn.

“Như vậy hình như không tốt lắm?” Vũ Tình còn sót lại chút lý trí.

“Tại sao không tốt?” Chính Hiên vẫn không định dừng động tác.

“Ta…” Vũ Tình đỏ bừng mặt.“Bên ngoài có người…”

“Bọn họ rất thức thời.” Người bên ngoài lúc này nếu không biết mà đi thì đúng là quá ngu ngốc.

“Ta…” Vũ Tình còn muốn nói gì đó thì miệng đã bị nụ hôn che lại. Nàng không hề kháng cự loại cảm giác này mà ngược lại còn hơi thích thích.

Bên trong cảnh xuân một màn…[ có hạn chế, không thích hợp với trẻ em! – tác giả]

Khách sạn nổi tiếng nhất trong kinh thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Một thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười cắn hạt dưa nghe vị tiên sinh kể chuyện xưa nói, một nam tử tuấn mỹ số khổ phải bóc hạt dưa cho nàng.

“Chuyện kể rằng, vị hoàng đế này của chúng ta một quân tử, một nam tử hán đội trời đạp đất thật sự. Tục ngữ nói, ‘dưới gối nam nhi có vàng’(1), nhưng hoàng đế của chúng ta là còn hơn cả đại trượng phu. Hắn hét lớn một tiếng nói: Nam nhi làm sai, nên quỳ phải quỳ. Không nói hai lời, quỳ gối trước Tiêu hậu, có lỗi thì phải sửa! Có thể nói là tấm gương điển hình của nước ta. Có một vị hoàng đế chí tình chí nghĩa như vậy thật sự là phúc của Long Hiên chúng ta.”

Mọi người đứng hết lên.

“Hay, hay, hoàng thượng vạn tuế!” Một người đứng lên cùng nhau hô hào.

Các nữ tử hô rất to, ai mà chẳng muốn chồng mình được như hoàng thượng, yêu thương bọn họ như Tiêu hậu. Tiêu hậu lại càng trở thành thần tượng trong cảm nhận của bọn họ, nổi danh ngang với đoá phù dung sớm nở tối tàn là kì nữ Tiêu Vũ năm đó.

Vị tiên sinh kể chuyện nhân cơ hội đẩy mạnh lượng tiêu thụ cuốn sách của hắn:“Quyển sách này ấy, kể về quá trình hoàng thượng theo đuổi Tiêu hậu. Bên trong có nói về những khó khăn gian nan khi hoàng thượng đi tìm vợ, vài lần tính mệnh còn ngàn cân treo sợi tóc. Thật sự là vui buồn lẫn lộn, đất rung núi chuyển. Tên là [ ký sự hoàng đế tìm vợ ], mọi người thấy hứng thú hãy đến mua cho ta, đến trước mua trước, một trăm người đầu tiên được giảm giá nhé.”

Vị tiên sinh kể chuyện vừa dứt lời thì ầm một tiếng. Sách được người ta tranh mua hết sạch.

Tiêu Vũ Tình vui sướng hài lòng nhìn cảnh tượng này, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Chính Hiên. Mặt Chính Hiên đã đen lại đến mức có thể so sánh với Bao Công. Không không, phải là chỉ có hơn chứ không có kém.

Ha ha ha, vui quá đi. Trong lòng Vũ Tình vui đến nở hoa, thái y nói nàng phải duy trì tâm trạng vui vẻ đó.

“Tiểu Hiên Tử, theo ta đi dạo phố đi.” Vũ Tình kéo Chính Hiên ra khỏi khách sạn để đề phòng nhỡ hắn không kìm được cơn tức lại bùng nổ trong này.

“Tình Nhi, ngươi cố ý đưa trẫm đến xem phải không?” Chính Hiên đang cầm mấy thứ đồ Vũ Tình mua dọc theo đường đi như một người hầu, bất mãn than thở nói.

“Đúng vậy, sao nào, không được à?” Vũ Tình trừng mắt giận dỗi đáp lại.

“Được được. Trẫm chỉ nói thế thôi mà!” Hắn dám nói không được chắc? Nếu vợ hắn mà cáu lên thì hắn nhất định sẽ không chịu nổi.

Vũ Tình vừa lòng cười. Chính Hiên đúng là rất chiều nàng, chiều đến coi trời bằng vung rồi.

“Vũ Tình, đúng là ngươi rồi, ta còn tưởng mình nhìn lầm chứ.” Một thiếu phụ xinh đẹp bụng to hưng phấn đi tới.

Vũ Tình không tin nổi mở to mắt:“Ngươi… Ngụy hoàng hậu? Ngươi… Sao lại?” Vũ Tình chỉ tay vào cái bụng phồng lên của Ngụy Doanh Hoàn.

“Ừm.” Nguy Doanh Hoàn xoa xoa bụng, mỉm cười hạnh phúc.“Đây đều phải cám ơn hoàng thượng đã đặc xá.”

“Đây là… Sao lại thế này?” Đứa bé kia không phải của Chính Hiên chứ? Bọn họ tình cũ cháy lại sao?

Ngụy Doanh Hoàn liếc mắt một cái đã biết Vũ Tình nghĩ gì.“Ngươi đừng nghĩ lung tung, đứa bé này không phải của hoàng thượng. Hoàng thượng đã thả tar a khỏi lãnh cung rồi gả chồng cho ta.”

“Thế… Người kia đối xử với ngươi có tốt không?”

“Tốt. Hắn đối xử với ta tốt lắm. Tuy rằng hắn chỉ là một thương nhân nhưng hắn thật sự rất thương yêu ta, ta thật sự rất hạnh phúc!” Ngụy Doanh Hoàn vẻ mặt sáng bừng lên.

Chính Hiên ho nhẹ một cái, nhắc các nàng hắn còn đang tồn.

Nguy Doanh Hoàn quả nhiên đến lúc này mới phát hiện ra Chính Hiên:“Hoàng thượng, ngươi cũng ở đây sao?”

Vợ chồng không hoà hợp ngày xưa bây giờ lại có thể coi nhau như bạn bè, thật ra khá đặc biệt. Không biết trong lòng bọn họ cảm thấy thế nào?

Chính Hiên nhẹ nhàng gật đầu một cái, nữ nhân! Sao mà thích tán gẫu đến thế cơ chứ?

Vũ Tình đột nhiên cảm thấy buồn nôn, dịch vị như muốn trào ra từ cổ họng. Nôn khan mấy cái nhưng lại không nôn ra được gì.

“Tình Nhi, ngươi làm sao vậy?” Chỉ thế cũng sẽ làm Chính Hiên lo lắng, vợ bảo bối của hắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì.

Ngụy Doanh Hoàn trái lại lại nhìn ra chút manh mối, ý nhị nói:“Vũ Tình, ngươi không phải là… có đấy chứ?”

Mặt Vũ Tình nhanh chóng đỏ bừng lên, cúi đầu ngầm thừa nhận. Nàng còn chưa kịp nói cho Chính Hiên biết mà? Không biết hắn đã sẵn sàng làm cha chưa  nữa?

“Thật sao? Ngươi nói cho hoàng thượng biết chưa?”

Mặt Vũ Tình lại đỏ bừng lần nữa.

“Các ngươi đang nói cái gì thế? Có cái gì? Tình Nhi, ngươi muốn trẫm lo chết sao?” Chính Hiên sốt ruột lay lay Vũ Tình.

Ngụy Doanh Hoàn nhanh tay ngăn cản:“Hoàng thượng, đừng lay nàng như vậy. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng…

“Tình Nhi bị bệnh mà ngươi còn chúc mừng trẫm được à?” Chính Hiên nghi hoặc khó hiểu, hai nữ nhân này có bí mật gì không biết?

“Chúc mừng hoàng thượng sắp được làm phụ hoàng.” Ngụy Doanh Hoàn vội vàng thông báo tin mừng.

“Cái gì?” Chính Hiên nhìn về phía bụng Vũ Tình, lộ ra nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ:“Tình Nhi, ngươi… ngươi có rồi?” Bên trong có đứa con đầu lòng của hắn và Vũ Tình, hắn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho thằng bé/ con bé.

Được Vũ Tình thừa nhận, Chính Hiên hưng phấn ném hết mấy thứ trong tay, ôm Vũ Tình nhảy dựng lên trên đường làm người qua đường không ngừng nhìn chằm chằm.

“Cẩn thận một chút nào…” Vũ Tình sợ hãi nói.

Chính Hiên lúc này mới nhớ ra, nàng là phụ nữ có thai. Nhanh chóng buồn nàng ra nhưng vẫn không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng:“Ta có con rồi… Trẫm phải tuyên cáo thiên hạ, đại xá thiên hạ, khắp nơi ăn mừng…” Đúng rồi, hắn phải mời Hoàng Anh đến giúp Vũ Tình an thai, hắn phải đảm bảo con mình bình an ra đời.

“Ngươi có phải lần đầu tiên có con đâu mà.” Nhìn Chính Hiên như thế cứ như là lần đầu tiên làm cha vậy.

“Đấy không giống, đây là con của ta và ngươi mà. Đúng rồi, trẫm phải bắt đầu nghĩ tên cho nó thôi, chỉ tiếc không biết là nam hay nữ? Tình Nhi, sau này ngươi không được chạy nhảy lung tung nữa…”

“Người dài dòng quá! Đồ ông già…” Vũ Tình nói rồi rất nhanh chạy mất. Nàng không muốn đứa con tương lai của mình cũng phiền giống Chính Hiên như vậy, nghe nói dưỡng thai trong thời kì thai nhi mới hình thành rất quan trọng.

“Tình Nhi, ngươi đừng đi nhanh như vậy…” Chính Hiên nhanh chóng chạy đuổi theo.

Xa xa, phía trên lầu cao có một bóng dáng cô đơn đang đứng. Không, hắn đang rất vui vẻ… Nở một nụ cười mỉm khó có được…

“Một người uống rượu chẳng phải rất cô độc sao?” Cẩn Hiên cũng rót một chén rượu, chậm rãi uống.

Vô Dạ chạm chén rượu với hắn, hai người đều có cảm giác anh hùng gặp anh hùng.

Cẩn Hiên nhìn hai bóng người càng lúc càng xa, khó giấu vẻ buồn rầu.

“Vì Vũ Tình, chúng ta vốn nên là tình địch, nhưng cũng vì nàng mà chúng ta có thể trở thành bạn bè…”

Vô Dạ nở nụ cười nhã nhặn với Cẩn Hiên… Hai chén rượu chạm vào nhau đại diện cho tình hữu nghị giữa bọn họ vì bọn họ đều bị cùng một người từ chối…

“Ta muốn ăn mứt quả ghim thành xâu(hồ lô đường í).” Vũ Tình bĩu môi, nũng nịu nói.

“Không được, mứt quả ghim thành xâu rất ngọt, không tốt cho sự phát triển của đứa bé mà cũng không tốt cho cơ thể ngươi. Không được, đừng ăn, được không?” Chính Hiên dịu dàng dỗ dành nàng.

“Ngươi bây giờ chỉ lo cho em bé, không yêu ta nữa phải không?” Vũ Tình giả vờ giận nói.

“Không phải, sao thế được? Ta yêu con nhưng lại càng yêu ngươi hơn.” Chính Hiên vội vàng giải thích, không ngờ lại nhìn thấy Vũ Tình cố nén cười,“Được lắm, ngươi dám lừa ta. Có biết đây là tội lớn khi quân không…”

“Vậy được rồi, ngươi trị tội ta là được…” Vũ Tình bày ra bộ dáng đáng thương.

“Vậy phạt ngươi đời đời kiếp kiếp không được rời xa ta…”

Tiếng cười vang khắp nhân gian! Những người hữu tình cuối cùng sẽ có được hạnh phúc chỉ thuộc về bản thân họ! Với Vô Dạ mà nói, có thể bảo vệ cho Vũ Tình là hạnh phúc của hắn. Còn Cẩn Hiên, hắn cũng rất nhanh sẽ tìm được hạnh phcú của chính mình….

(1): dưới gối nam nhân có vàng: người xưa quan niệm rằng đầu gối của đàn ông rất quý. Chỉ được quỳ trước cha mẹ, bậc bề trên chứ không bao giờ phải quỳ với bất cứ ai, nhất là phụ nữ.

~*~  hết chương 77  ~*~ Hoàn thành


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.