Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 49: Con xót à?



Như lời đã hứa, anh đưa cô về Trùng Giang, ra mắt mẹ cô. Bà ấy vừa nhìn thấy người “con rể” đẹp trai lại nghe nói đến anh là chủ tịch của cả tập đoàn danh tiếng thì không ngừng khen con gái khéo chọn.

Tuy mẹ cô vẫn có chút ngạc nhiên vì biết trước đây cô rất thích Thiên Mạch, bà ấy cũng rất ủng hộ nếu cô đến với anh ấy.

Nhưng dù sao chỉ cần là người cô chọn tử tế, hiểu chuyện và thật lòng yêu thương cô thì bà ấy sẽ hết lòng ủng hộ.

Đường đường là một chủ tịch ngày ngày uy nghiêm lạnh lùng. Nhân viên ai nhìn thấy cũng kiên dè sợ sệt.

Nhưng hôm nay anh lại trở thành “nhân viên phục vụ”, lao động tay chân ở quán ăn của mẹ cô.

Tuệ Sam nhìn thấy người yêu phải lao động vất vả thì trong lòng quả thật không nỡ. Cô đi vào bếp nói với mẹ:

– Mẹ à, bắt anh ấy làm việc như vậy liệu…liệu có hơi quá không?

Mẹ cô ký vào đầu cô một phát đầy yêu thương:

– Con đó, chưa gì mà xót rồi à? Mê trai hết sức. Mà cũng phải…thằng nhóc này đẹp trai quá mà. Nhưng mẹ cần phải thử xem con rể tương lai của mẹ thế nào chứ.

Cô choàng cánh tay mẹ nũng nịu:

– Dẫu sao anh ấy cũng là chủ tịch của Alli. Hơn nữa, Niên Thường không quen lao động tay chân đâu.

Mẹ cô xua xua tay:

– Ây, cái đứa con gái mềm lòng này. Đã là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ để gánh vác công việc và che chở cho người phụ nữ của mình. Không có chuyện lao động tay chân không quen thì không làm. Con đó, nhìn là biết yêu người ta lắm rồi.

Cô ngượng đến sắp đỏ mặt, cố đánh trống lãng mà quay sang gói hoành thánh:

– Mẹ này…

Bà ấy trông thấy liền thốt lên:

– Ôi, làm được không đó cô nương? Không khéo thủng vỏ hoành thánh của mẹ hết. Để đó lát mẹ làm.

Cô liền đáp:

– Mẹ làm như con gái của mẹ vụng về lắm vậy.

Chợt mẹ cô xích lại gần, đứng sát cạnh cô, bà ấy nói nhỏ vì sợ nhân viên ra vào bếp nghe thấy:

– Mà con và cậu ấy sống cùng nhau rồi sao?

Mẹ cô quả thật tinh ý, cô nhẹ giọng thừa nhận, dù sao cả hai yêu nhau rất nghiêm túc và thật lòng, chuyện này sớm muộn mẹ cô cũng nên biết:

– Dạ phải.

Mẹ cô có hơi sốc vì trước giờ cô là người con gái rất biết giữ mình, không dễ dầu đồng ý sống cùng người yêu khi chưa kết hôn.

– Như vợ chồng luôn sao?

Cô biết mẹ cô đang muốn ám chỉ đến chuyện gì. Nhưng anh đã về ra mắt mẹ thì đủ thấy anh yêu cô và muốn gắn bó lâu dài, cô cẩn trọng đáp:

– Dạ…

Bà ấy chợt ném chiếc khăn lau bàn đang cầm trên tay xuống bếp rồi đánh nhẹ vào cánh tay cô:

– Ôi là trời, đứa con gái này thật là…Sao con dại vậy Tuệ Sam? Con vốn dĩ đâu dễ dãi như vậy chứ? Mẹ tức chết với con mà.

Mẹ cô nào biết nguyên do ngay từ đầu là vì bản hợp đồng tình nhân để giữ lại chức CEO cho Thiên Mạch nên cô đã sống cùng anh để đánh đổi.

Nhưng chuyện này kể ra sẽ thêm rối ren, hơn nữa bây giờ cả hai yêu nhau là thật.

Cô nhìn mẹ mình, thái độ lo lắng trước phản ứng của bà ấy:

– Anh ấy yêu con mà…

Bà ấy chợt lớn tiếng khiến cô giật cả:

– Yêu cái gì mà yêu…!

Giọng nói lớn đến mức các thực khách và nhân viên đang phục vụ bên ngoài cũng nghe thấy, Niên Thường cũng giật mình và cảm thấy có điều bất ổn.

Bà ấy chợt nhận ra, vội xuống tông:

– Yêu gì chứ, bây giờ con ở với người ta rồi lỡ như…lỡ như sau này có trục trặc gì mà không thành thì người thiệt thòi là con thôi. Hơi, chưa kể, lỡ mà…mà dính…thì sao? Không chồng mà có con, hàng xóm người ta dị nghị cho thúi đầu.

Cô hiểu những lời mẹ nói, bà ấy lo lắng hoàn toàn đúng, nhưng cô tin vào tình yêu của anh dành cho cô.

– Mẹ à, Niên Thường là người đàn ông có trách nhiệm, anh ấy sẽ không bỏ con đâu.

Đến lúc này mẹ cô càng nhận thấy cô yêu anh quá sâu rồi. Nhưng phận là mẹ, bà ấy lại thấy như vậy là rất thiệt thòi cho cô.

– Cậu ta là chủ tịch tập đoàn danh giá, gia cảnh hiển hách. Chúng ta so với cậu ta chỉ là một hạt cát. Người đàn ông vừa giỏi vừa có ngoại hình xuất chúng như vậy không thiếu những cô gái xinh đẹp, gia cảnh giàu có để lựa chọn. Con không sợ một ngày nào đó nó thay đổi à?

Những lời mẹ nói cũng là những gì cô từng lo nghĩ, nhưng ở cạnh anh càng lâu, cô lại càng thấy rằng anh yêu cô đến mức khiến cô yên tâm và luôn cảm thấy an toàn.

– Con…

Mẹ cô chốt hạ một câu trước sự bất ngờ lẫn ngơ ngác của cô:

– Nếu con nói cậu ta yêu con vậy thì hai đứa phải kết hôn mẹ mới có thể yên tâm được.

Lời mẹ nói cũng là điều con muốn, nhưng Niên Thường chưa từng chủ động nói chuyện này với cô nên Tuệ Sam cũng chưa đề cập đến.

– Kết hôn…mẹ có thể cho tụi thêm chút thời gian không?

Mẹ của cô thẳng thừng đáp:

– Là bao lâu? Đợi đến lúc bụng con to ra rồi chờ đến sinh con luôn sao?

Quả thật phụ nữ rất thiệt thòi, đàn ông suy cho cùng họ có mất mát gì.

Điều mẹ cô lo nghĩ không phải quá đáng mà là tâm lý chung của hầu hết những bà mẹ có con gái.

Cô nhẹ giọng xoa dịu bà ấy:

– Mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy. Tụi con sẽ sớm kết hôn mà. Mẹ cứ yên tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.