Trong phòng đặc biệt, Niên Thường ngồi trên giường bệnh, mắt anh bị che khuất sau một dải băng trắng, trên trán còn bị trầy xước đang được băng bó.
Thư ký Lục từ ngoài bước vào, đặt thức ăn vừa mua lên bàn. Anh ấy ngồi xuống ghế rồi thở dài một hơi:
– Chủ tịch à, sao anh cho cô Tuệ Sam biết chuyện anh nhập viện?
Ngày hôm qua, khi cô gọi đến hỏi thư ký Lục, anh ấy đang ngồi cạnh anh. Lúc đó Niên Thường đã nhập viện được vài tiếng đồng hồ, anh ngất đi một lát, nhưng sau khi được cấp cứu thì nhanh chóng tỉnh lại.
Điện thoại của anh có cài mật khẩu vân tay, trong lúc rối ren nên các y bác sĩ chỉ tập trung cứu chữa. Sau khi được đưa ra phòng hồi sức, anh đã nhờ y tá giúp anh gọi cho thư ký Lục, bởi ngoài anh ấy ra, không còn ai thích hợp hơn.
Thư ký Lục đã theo anh từ những ngày đầu anh lập nghiệp, nếu bỏ qua chuyện cấp bậc giữa boss và nhân viên, thì họ rất hiểu nhau chẳng khác gì anh em thân thiết.
Thư ký Lục giúp anh chuyển đến phòng bệnh đặc biệt để thoải mái. Vì cả phòng rộng lớn chỉ có mình anh, hoàn toàn rất riêng tư.
Khi biết cô gọi cho thư ký Lục, anh đã một mực không cho anh ấy nói ra sự thật chuyện anh bị tai nạn.
– Cô ấy không có thời gian cho tôi đâu.
Thư ký Lục nhíu mày khó hiểu:
– Sao anh lại nói vậy? Hôm qua cô ấy gọi cho tôi, giọng cô ấy rất khẩn trương. Thứ lỗi tôi nhiều chuyện…chủ tịch và cô Tuệ Sam đang giận nhau sao?
Anh chẳng có tinh thần để nghĩ ngợi thêm, lúc này trong lòng anh như chẳng còn chút hy vọng. Anh đinh ninh rằng cô làm mọi chuyện chỉ vì lo sợ anh sẽ cắt chức Giang Thiên Mạch, hay gây ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh ta.
– Cậu không hiểu được đâu. Thôi bỏ qua chuyện này đi.
Thư ký Lục hiểu rõ tính anh, anh đã phất lờ câu hỏi tức là không muốn tiếp tục đề cập đến.
Anh ấy mỉm cười để xua tan bầu không khí trầm lắng:
– Chắc chủ tịch đói rồi đúng không?
Thư ký Lục cầm lấy hộp thức ăn:
– Chủ tịch tạm thời không nhìn thấy nên tôi sẽ đúc chủ tịch ăn.
Anh vội cất lời:
– Tôi không thấy nhưng chưa liệt.
Lời lẽ “cục súc” của anh đối với thư ký Lục đã quá quen thuộc. Anh ấy đành nhẹ nhàng đặt hộp cơm và muỗng vào tay anh.
– Vậy chủ tịch tự ăn đi. Cần gì thì cứ gọi tôi.
Niên Thường chỉ vừa cầm lấy muỗng đã nghe thấy một giọng nói ẻo lả, nhão đến nổi da gà.
– Anh Niên Thường à, anh…sao anh lại thế này. Anh có sao không?
Thư ký Lục đang rót nước cho anh mà xém chút làm rơi ly.
Lưu Đình nhào đến, ngồi lên giường sát cạnh anh:
– Mắt của anh sao lại…
Thư ký Lục dù không rõ cô ta là ai nhưng vẫn nở nụ cười trừ:
– Chủ tịch bị mảnh kính bắn vào mắt. Tuy đã được gắp ra nhưng vì tổn thương cần thời gian phục hồi. Vì vậy tạm thời sẽ phải quấn băng mắt trong một tuần để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng.
Cô ta nghe vậy thì liền yên tâm, dù sao vẫn còn tự tin hy vọng sớm muộn bản thân sẽ trở thành vợ anh, trở thành phu nhân của Ngạn gia. Do vậy dù anh rất đẹp trai nhưng Lưu Đình cũng không muốn lấy phải một người chồng khiếm thị.
– Sao cô biết tôi ở đây?
Lưu Đình mỉm cười, còn đưa tay nắm lấy tay anh nhưng Niên Thường vội rút tay lại.
– Chuyện đó thì có khó gì, là em quan tâm đến anh đấy. Anh thấy không, lúc anh gặp tai nạn thì người bên cạnh anh là em. Còn con nhỏ Tuệ Sam kia thì nào thấy đâu. Nó chỉ yêu gia tài của anh thôi.
Cô ta biết được chuyện anh gặp nạn nhập viện là nhờ cô bạn làm y tá hôm qua đã cùng các bác sĩ cấp cứu cho anh. Lưu Đình luôn khoe khoang với bạn bè ở Úc khi cô ta còn đi du học đến cả bạn bè trong nước, từ bạn học cũ đến người quen mới rằng anh chính hôn phu của cô ta. Tự tin mà khẳng định cô ta chính là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Alli.
– Mau về đi.
Nghe cô ta nói mấy lời không hay về cô thì anh đã vốn dĩ không thích cô ta lại càng thêm chẳng mấy thiện cảm.
Thư ký Lục thấy tình hình căng thẳng vội len lén ra ngoài: “Phải giải vây cho chủ tịch thôi.”
Nhìn qua thái độ của anh và cách cư xử của Lưu Đình, thư ký Lục liền tinh ý nhận ra Lưu Đình rất thích anh nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại.
Lưu Đình vẫn ngồi lì ra đó:
– Em không về đâu, em đến đây là để chăm sóc anh mà. À, anh ăn cơm sao? Để em đút anh.
Anh hằn giọng:
– Đừng đụng vào tôi.
Cô ta khựng lại, người đàn ông này sao lại lạnh lùng đến vậy. Càng nghĩ Lưu Đình càng không can tâm, bởi gia cảnh cô ta xứng tầm với anh, có nhan sắc lẫn học thức nhưng anh lại bị anh đối xử nhạt nhẽo còn hơn cả nước cất.
Trong khi anh đối với Tuệ Sam lại dịu dàng, thương yêu hết mực.
Im lặng nghĩ suy một hồi, chợt cô ta nghiêm túc nói:
– Anh ở cạnh Trà Tuệ Sam vì nhất thời hứng thú thôi đúng không? Em có thể vì anh mà chấp nhận để anh vui chơi với nó một thời gian trước khi chúng ta kết hôn. Cứ để nó phục vụ anh một thời gian…
Cô ta chưa nói dứt câu thì âm thanh đổ vỡ khiến cô ta giật cả mình. Niên Thường vứt mạnh hộp cơm xuống sàn, giọng nói của anh đầy tức giận, đáng sợ đến mức khiến tay chân cô ta bủn rủn:
– Tôi nói cô mau biến đi.