Anh cởi bỏ chiếc đầm trên người cô, mút lấy bầu ngực căng tròn. Tuệ Sam ôm lấy cổ anh, bên dưới càng húc mạnh, chạm vào nơi sâu thẳm tận cùng.
Những thứ vướng víu trên người cũng dần được cởi bỏ. Anh đan tay cô ghì xuống giường, điên cuồng chiếm lấy môi cô, nụ hôn nóng bỏng khiến cô thiếu dưỡng khí mà thở gấp.
Anh xoa nắn đôi gò bồng đảo đầy đặn trắng mịn, từng nhịp nhấp khiến chúng chuyển động càng thêm sức gợi tình.
Sau một lúc nhiệt tình vận động, tinh hoa ấm nóng truyền vào cơ thể cô. Cả hai ôm lấy nhau, quấn chăn che phủ cơ thể. Mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, phải tranh thủ ở cạnh nhau.
Cô mệt nhừ nằm thiếp đi, chỉ nghỉ ngơi được một lúc thì anh đã kéo chăn xuống, không nhịn được mà mút lấy ngực cô, nhũ hoa nhạy cảm liên tục bị anh trêu đùa.
Anh chỉ vừa ra lúc nãy, chẳng lẽ lại muốn nữa sao?
– Anh…vừa nãy rồi mà.
Niên Thường cắn nhẹ ngực cô, Tuệ Sam không tự chủ mà rên nhẹ:
– Ưm…
Anh mỉm cười, ghé sát tai cô:
– Hiệp hai.
Cô hoảng sợ nhìn anh, tên này khỏe như vậy thì sao cô đáp ứng nổi đây.
Anh đè lên người cô, dứt khoác tách hai chân của cô ra. Vật to lớn tiếp xúc với nơi tư mật, cô cảm nhận được “cái đèn cầy” lại lên nòng, cứng rắn và đầy mạnh mẽ.
Anh dùng dụng cụ của mình len lỏi vào búp hoa bé nhỏ đang khép hờ. Cô “Ưm” lên một tiếng, chất lỏng trơn trượt tiết ra góp phần đưa vật to lớn vào sâu bên trong một cách dễ dàng.
Bầu ngực trắng nõn chi chít vết đỏ, anh xoa nắn chúng tuỳ thích, tận hưởng cơ thể nuột nà, quyến rũ.
Không khí trong phòng cuồng nhiệt dữ dội, bên dưới vẫn vào ra liên hồi. Cô nhíu mày khoái cảm mỗi lúc càng dâng cao. Anh đưa ngón tay chạm vào môi cô, mơn trớn nhẹ nhàng lướt qua lại, không kiềm chế được mà nút lấy môi cô.
Điêu luyện luồng chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng, anh nút lưỡi cô có chút mạnh bạo, khiến cả cơ miệng cô như đang bị kéo căng ra, cổ họng nghẹn ứ, vừa khoái cảm lại có chút khó chịu.
Búp hoa co thắt dữ dội vì sự xâm nhập nhiệt tình vồn vã. Âm thanh xác thịt va chạm vào nhau phá tan sự tỉnh lặng của căn phòng.
Thời gian dần trôi, kim đồng hồ nhích nhẹ từng chút một, thoáng chốc đã gần mười giờ trưa.
Nghỉ ngơi được một lát thì anh lại xông trận, đến tận ba hiệp, cô nghĩ đến mà không tin nổi. Rõ ràng hôm qua anh còn bị dị ứng, nằm trên giường đến thở cũng thấy khó khăn. Vậy mà sáng ra đã hành cô đến tận ba trận.
Nằm trong lòng anh, lúc này cô vẫn còn lo lắng, sợ có khi nào lại thêm một trận nữa không.
Nghĩ đến đây, cô vội ngồi dậy. Anh nắm tay cô kéo lại, Tuệ Sam ngã vào vòng tay anh, bị anh ôm chặt lại:
– Em định đi đâu?
Cô đang cảm thấy bất an bởi sự tiếp xúc thân mật này:
– Em thay quần áo rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
Tên sức trâu này còn bày đặt hỏi, không phải tại anh nên bây giờ cô mới mệt nhừ đến nông nỗi này sao. Đáng lẽ ra định nấu cháo rồi cùng anh ăn sáng, thật không ngờ lại bị trở thành bữa sáng của anh. Bây giờ sang bữa trưa luôn rồi còn gì.
Cô mặc trang phục vào, Niên Thường ôm chằm lấy cô từ phía sau. Anh hôn nhẹ lên vai cô, Tuệ Sam vừa nhột lại vừa lo:
– Mau xuống ăn trưa thôi, em đói rồi.
Phải bảo anh ăn trưa cho bằng được, nếu không anh lại xơi cô lần nữa thì nguy to. Cô thật sự đã quá kiệt sức với anh.
– Được.
Anh bỗng bế cô lên, Tuệ Sam sững sờ vội ôm lấy cổ anh:
– Anh làm gì vậy?
Anh mở cửa, bế cô đi về phía cầu thang:
– Thì đưa em đi ăn trưa.
– ———————————
Anh ngồi ở ban công đọc sách, cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng. Cô nhẹ nhàng bước vào trong. Nhìn thấy mỹ nam đang chăm chú lật từng trang giấy thì chợt bị thu hút mà thoáng quên mất chuyện cần làm.
Vài giây sau định thần lại, cô nhẹ nhàng bước đến ôm chằm lấy cổ anh từ phía sau.
Niên Thường ngước nhìn cô, Tuệ Sam có chút ngạc nhiên:
– Anh không bất ngờ sao?
Anh mỉm cười:
– Anh biết từ lúc em vừa bước chân vào phòng rồi.
Anh kéo nhẹ tay cô, Tuệ Sam ngồi lên đùi anh, được ôm chặt trong vòng tay ấm áp.
– Có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Cô có chút bất ngờ, từ lúc nào mà anh đã hiểu cô đến vậy, như thể đọc được suy nghĩ của cô.
– Đúng vậy. Em muốn xin phép anh ngày mốt có thể cho em mời Ái Xuân về nhà chơi được không? . truyện ngôn tình
Không để anh phải thắc mắc, tốn công hỏi lại, cô chủ động nói rõ:
– Em nghĩ nếu em xin ra ngoài cùng Ái Xuân thì có thể anh sẽ nghĩ lung tung, đại khái là không hẳn tin tưởng em sẽ đi với cô ấy. Để anh không phải nhọc lòng, nên em thấy cách tốt nhất là rủ cô ấy về nhà. Anh cho phép em được không?
Nghe cô thật lòng giải bày như vậy, dù anh có khó khăn thế nào cũng không vượt qua nổi sự đáng yêu này.
– Không phải anh không tin tưởng em, chỉ là anh…ghen thôi. Nhưng nếu em muốn đi chơi với Ái Xuân thì em cứ đi.
Anh thẳng thắn nói rằng anh ghen mà chẳng chút giấu giếm. Không hiểu vì sao trong lòng cô lại thấy vui mừng khi nghe những lời này.
Tuệ Sam ôm lấy cổ anh:
– Em thích ở nhà hơn, dạo gần đây em cũng lười ra ngoài. Ở nhà cùng nhau nấu nướng rồi thưởng thức thích hơn nhiều.
Anh hôn lên môi cô:
– Được. Vậy thì tùy ý em.