Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 18: Ăn em (H nhẹ)



Để dẫn chứng cho lời nói, cô đưa hẳn điện thoại cho anh xem, đọc những dòng tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại chưa được lưu tên khiến anh phải cau mày.

“- Tuệ Sam à, anh là Nhật Minh đây. Có lẽ anh hơi đường đột khi nhắn tin cho em như thế này.

– Hôm nay được gặp lại em, anh thật sự cảm thấy rất vui. Anh chợt nhận ra rằng, suốt khoảng thời gian qua anh vẫn chưa quên được em.

– Em có thể cho anh một cơ hội gặp riêng em không?

– Nếu em đồng ý, anh sẽ chia tay người yêu. Chúng ta đến bên nhau được chứ?”

Anh đọc xong mấy dòng tin “sướt mướt” này thì cũng khá ngạc nhiên.

– Xem ra người ta còn nặng tình với em lắm.

Anh nói sao cứ như đang trêu cô thì phải. Niên Thường ôm cô vào lòng, màn hình điện thoại ở ngay trước tầm mắt cả hai.

Cô cất lời:

– Em im lặng thì cậu ta sẽ không nhắn nữa đâu.

Nhưng sự thật lại đi ngược với suy nghĩ của cô. Tuệ Sam vừa nói dứt câu thì chuông báo tin nhắn lại reo.

Niên Thường vẫn giữ thái độ điềm tĩnh có chút sắc lạnh. Anh tiếp tục đọc tin nhắn lụy tình của Cố Nhật Minh.

“- Em à, sao em không trả lời anh?

– Anh thật sự ngạc nhiên khi biết em lại yêu một người vô cảm, lạnh lùng, cứng nhắt như Ngạn Niên Thường.

– Nếu thứ em cần là tiền tài vật chất thì anh có thể cho em tất cả. Chỉ cần em cho anh một cơ hội. Em đọc được tin nhắn thì xin hãy trả lời anh.”

Hai đầu chân mày của Niên Thường càng nhíu sát vào nhau, cô đưa tay tắt màn hình điện thoại:

– Cứ kệ thôi. Cậu ta nhắn chán rồi cũng tự im thôi.

Anh nhìn cô, nở nụ cười nhẹ:

– Người ta đang chờ em trả lời kìa.

Cô tròn mắt nhìn anh, cái tên này sao lại thích đùa dai vậy chứ. Nụ cười “đểu đểu” kia là sao đây? Anh đang trêu cô đấy à?

– Thôi để em chặn số.

Cô đưa tay định cầm lấy điện thoại đang trên tay anh thì Niên Thường giơ điện thoại lên cao. Tay còn lại ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng.

Môi cô vô tình chạm vào cổ anh, Tuệ Sam ngước nhìn người đàn ông khó hiểu này, anh đang bấm bấm cái gì trong điện thoại của cô vậy chứ?

Chỉ một thoáng đã xong, anh trả điện thoại lại cho cô:

– Anh giúp em chặn rồi. Cậu ta không phiền em nữa đâu. Anh đi ngủ đây.

Anh nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lại.

Cô cứ ngỡ anh chỉ đơn thuần chặn số giúp mình, nhưng đến khi nhìn lại vào màn hình thì mới tá hỏa:

– Cái gì đây? Niên Thường, anh…anh nhắn gì vậy?

Cô sững sờ trước dòng tin anh đáp trả lại Cố Nhật Minh:

“- Cô ấy đang BẬN ngủ cạnh tôi. Tôi sẽ báo lại với cô ấy giúp cậu.”

Anh kéo tay cô nằm xuống cạnh mình, vẻ mặt thỏa mãn như vừa làm được một chuyện tốt.

– Em thấy hài lòng không? Anh làm tốt chứ?

Cô thở một hơi bất lực, chỉ muốn đấm cho tên này một phát:

– Em thua anh rồi.

– —————————–

Giờ nghỉ trưa, mỗi ngày anh đều đặt hai phần thức ăn đến tận văn phòng cho anh và cô. Còn ngày nào muốn đổi không khí thì hai người sẽ ra nhà hàng gần công ty dùng bữa.

Thức ăn đã mang đến từ nãy giờ, cô trang thủ vẽ thêm vài chi tiết của chiếc lắc tay, lát nữa còn phải xử lý số liệu anh giao. Ham say công việc đến thế, lại dịu dàng nhỏ nhẹ thảo nào Ngạn chủ tịch ngày càng mê đắm cô.

Cô đang cố làm thêm một chút thì anh bất ngờ bước đến.

Xoay ghế của cô về hướng mình khiến Tuệ Sam phải buông tay khỏi chuột máy tính trong sự hoang mang tột cùng.

– Anh làm gì vậy?

Niên Thường mỉm cười nhìn cô:

– Dùng bữa.

Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu, sự ngây ngô đến đáng yêu khó cưỡng của cô là một trong những điều đặc biệt thu hút anh đến vậy.

– À, anh đói rồi sao? Vậy chúng ta cùng ăn trưa.

Cô đứng dậy, nhìn ánh với ánh mắt dè chừng, chỉ vừa bước gần đến ghế sofa đã bị anh nắm tay xoay người cô lại, cuồng nhiệt mà chiếm lấy môi cô.

Cảm giác ươn ướt khi hai dòng nước bọt hoà quyện vào nhau. Anh nút hai cánh môi cô, chân liên tục bước tới. Tuệ Sam theo phản xạ vội đi lùi về sau, đến khi chân chạm vào thành ghế thì ngã xuống, anh đè cô nằm trên ghế, đôi môi vẫn quấn lấy nhau.

Niên Thường đưa tay mở cúc áo sơ mi voan lụa, cô hốt hoảng vội nắm bàn tay hư hỏng của anh cản lại.

Hai ánh mắt nhìn nhau, trông cô bối rối ngượng ngùng, lời nói đầy lo lắng:

– Chẳng phải anh nói muốn dùng bữa sao?

Cô ghé sát tai cô, hơi thở nam tính gần gũi khiến mặt cô dần đỏ lên:

– Ăn em.

Cô còn hốt hoảng trước sự táo bạo đột ngột này. Anh nhanh tay cởi bỏ những chiếc cúc áo, để lộ áo ngực lấp ló.

Niên Thường cúi người, liếm nhẹ vành tai cô khiến tai cô đỏ cả lên vì ngượng, cảm giác nhồn nhột không khỏi run người.

Cô nắm lấy tay áo anh:

– Không được…ở đây là công ty mà.

Anh nở nụ cười gian:

– Nhưng căn phòng này chỉ có anh và em.

Bốn cánh môi liên tục đan vào nhau, đầu lưỡi tích cực trêu đùa đối phương. Anh nút cánh môi cô, son môi nhoè đi cả.

Hơi thở dồn dập, anh đưa tay xoa nắn bầu ngực cô rồi luồng tay ra phía sau lưng Tuệ Sam mà tháo bỏ dây cài áo. Đôi gò bồng đảo căng tròn hiện ra trước mắt anh.

Niên Thường không chần chừ thêm được, vội mút lấy hai bầu ngực trắng nõn nà. Cô không kiềm chế được cơn khoái cảm, bất giác thốt lên vài tiếng rên kiều diễm.

Phòng chủ tịch vốn dĩ được cách âm nên dù tiếng rên rỉ có to hơn nữa thì cũng chẳng có một ai bên ngoài nghe thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.