Ngạn Thần phất tay, ngay lập tức Quan Phùng xuất hiện trước mặt hắn.
Lão già cung kính cúi đầu “Thiếu gia cho gọi tôi?”
“Ông mau nhìn đi”
Hắn ám chỉ ánh mắt trên người Tô Nhiên.
Quan Phùng nhìn về phía cô, cả người sửng sốt.
Lão ta mở to đôi đồng tử, rõ ràng nhìn thấy một loạt linh khí bao phủ khắp người Tô Nhiên.
Quan Phung quay người giáp mặt Ngạn Thần, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng “Ngạn thiếu, đây hả chẳng phải là một loại linh khí của Thuỷ tộc người sao?”
Hắn nghiêm túc gật đầu.
“Chẳng lẽ, người phụ nữ này đích thị là Hứa tiểu thư có mối quan hệ sao?”
“Có thể”
Ngạn Thần vẫn chăm chú nhìn cô, sắc mặt lạnh tựa như băng.
Không thể là Hứa Tĩnh Nhiên, người kia nhất định đã hồn bay phách tán, không thể tái sinh vào người Tô Nhiên được.
Ngạn Thẫn hẳn vẫn luôn cho rằng, Hứa Tĩnh Nhiên đã không còn tồn tại, một chút sinh khí của cô cũng chẳng còn.
Vậy mà, hắn vẫn ngu ngốc tìm kiếm, tin tưởng rằng cô vẫn còn sống.
Quan Phùng càng hoang mang “Loại chuyện kì lạ như này có thể xảy ra ở hạ giới, thật không thể tin nổi”
“Giúp tôi điều tra một số chuyện”
đôi mắt Ngạn Thần chuyển dời qua người lão ta, lời nói xem chút nghiêm trọng.
“Cậu cứ việc phân phó, lão nhất định dốc hết sức giúp đỡ “Bên cạnh Tô Lăng có người, hẳn ta nhất định là người của Địa Phủ.
Có điều..
ta không thể khiến hẳn lộ diện, pháp lực của ta ở hạ giới có chừng mực”
Lão già tuân lệnh, xin phép rời đi “Vâng, tôi sẽ điều tra ngay”
Quan Phùng rời đi làm nhiệm vụ, trong phòng còn lại Ngạn Thần và cơ thể người không ra người, thân không ra thần của Tô Nhiên.
Hắn trầm mặc, thi triển pháp thuật thu lại linh khí.
Thể nhưng, càng hút hẳn càng cảm thấy khó chịu trong người, đầu óc có chút choáng váng.
Cuối cùng hắn đem trả lại toàn bộ linh khí trên người Tô Nhiên, tiếp tục quan sát quá trình tu luyện của cô.
con bé ngây thơ gật đầu.
“Tại sao lại xuất hiện ở Ma giới của ta? Còn từ Linh điện trở ra?”
Hắn vận khí tức, ngay lập tức đôi chân đi đứng trở lại bình thường.
Ngạn Phong tiến đến cạnh người con bé, hẳn xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Dao, nói giọng khàn khàn “Ngươi tới đây có mục đích gì?”
“Không có…không có đâu!!”
Con bé sợ hãi khua tay từ chối “Con được ông già Phung mang tới đây, là Ngạn thiếu bảo con tới bầu bạn với nương của ngài ấy”
Ngạn phong cau mày, thu lại vẻ mặt hung tợn của mình.
Hắn thi triển pháp thuật lên người Tiêu Dao, một loạt kí ức của nó hiện lên trong đầu hẳn.
Một lúc rơi vào trầm mặc đi qua…
“Ngạn Thần đã thu nhận người”
“Không phải, ngài ấy nói đưa tôi về Ma giới, chỉ có Tuý Linh phu nhân thu nhận tôi thôi”
Khuôn mặt của Ma Vương lúc đó biểu hiện kiểu “Ngươi đang nói cái quái gì vậy?”
Hắn đưa tay lên miệng, họ khụ một tiếng rồi nói “Thôi được, ta không muốn truy cứu nữa”
“Dạ”
Tiêu Dao dạ một tiếng, con bé nhẹ cúi đầu rồi nhấc chân bước đi.
Ngạn Phong còn chưa nói hết chuyện với nó nó đã muốn rời đi, hắn lạnh giọng gọi lại “Ta đã cho phép ngươi đi chưa?”
Tiêu Dao dừng bước, con bé quay đầu nhìn hắn “Chú lại gọi con ạ?”
Lại là chú? Chú nghĩa là gì? “Phu nhân đâu?”
“Ơ dạ, phu nhân đang ở trong điện”
“Cô ấy sống tốt không?”