“Haha, anh đùa tôi đấy à?”
Chuyện có kiếp trước, Tô Nhiên hoàn toàn tin.
Nhưng, chuyện Y có thể nhớ ra mình yêu Tô Lăng từ kiếp trước e là cô cho rằng bịa đặt.
Cô cười rộ lên một tiếng “Anh có thể biết được kiếp trước của mình sao?”
Diêm La Thất Sát mặt không biểu tình, y nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
Kiếp trước của Y và nàng là một câu chuyện bi kịch.
Diêm La Thất Sát còn nhớ như in cảnh tượng đau lòng hôm đó.
Tô Lăng bản một phát đạn vào ngực y, là nàng đã lạnh lùng đoạn tuyệt mối quan hệ của bọn họ.
Thế nhưng, Diêm La Thất Sát không trách nàng, đổi lại y càng muốn bảo vệ, yêu thương nàng ở kiếp này.
“Anh…không định nói cho chị ấy biết thân phận của mình?”
Tô Nhiên có chút sửng sốt nhìn hắn, cuối cùng cô lại mỉm cười hỏi.
Diễm La Thất Sát chưa vội trả lời, bởi vì điều mà Tô Nhiên hỏi Y cũng đã muốn do dự.
Y đưa lon bia uống một ngụm, chẳng mấy chốc đã sắp cạn lon.
Y lắc lắc đầu “Thân phận của tôi, cô ấy không nên biết thì hơn”
“Không lẽ, anh và Ngạn Thần có cùng thân phận”
Quả thực, hai người bọn họ đều là những người có địa vị.
Một người là truyền nhân của Ma Tộc, một người lại là truyền nhân của Diêm Vương.
Thể nhưng, Diêm La Thất Sát là một âm hồn tu luyện đến cảnh giới rất cao rồi.
Còn Ngạn Thần, hắn thuộc giống loài quỷ hắc ám, lớn mạnh hơn cả loài quỷ của Địa phủ.
“Không hẳn”
“Ừ”
Không gian phá lệ im lặng.
Diêm La Thất Sát uống một ngụm, lon bia đã trống rỗng.
Y ném lon bia xuống dưới dân, một tiếng chói tai vang lên.
Chốc chốc do dự không biết nên nói đi ra những lời này hay không.
Đến cuối cùng, giữ không nổi bèn nói đi ra.
“Ngạn Thần không phải là người cô nên thích”
Lúc mưa phùn, lúc mưa to, không có một trình tự nào hết.
Giống như tâm tình của cô, võ cùng phức tạp.
Cô đưa mắt nhìn ra bậc thềm phía trước, đối diện cửa tiệm.
Cô bắt gặp Ngạn Thần ngay trên bậc thêm đấy, bộ dạng lúc đó của hắn có chút lả lơi, nhưng có một điều làm cho Tô Nhiên rung động ngay từ lần đầu gặp hắn, chính là hẳn rất đẹp trai.
Bất giác, Tô Nhiên nở một nụ cười.
“Thật muốn gặp anh rồi, Ngạn Thần!!”
Đáng tiếc, hắn hiện tại không ở cạnh cô.
Buổi tối…
Tô Lăng đi làm về sớm, ghé qua đón Tô Nhiên cùng trở về nhà.
Hai chị em bọn họ vừa đi bộ trên đường, vừa nói chuyện “Hôm nay bán được nhiều hoa không?”
“Cũng kha khả”
“Nếu không thấy khấm khá thì em có thể mở tiệm cà phê, chị đầu tư cho em một khoản”
Tô Nhiên khua khua tay, tiệm hoa của cô cũng không phải vắng khách, không cần làm phiền đến Tô Lăng thêm nữa.
“Không cần đâu, tiệm hoa vẫn rất đông khách”
“Ừ””
Hôm nay không thấy Diêm La Thất Sát theo sát bên cạnh nàng, Tô Nhiên chợt lên tiếng châm chọc “Mà cái anh chàng Thất Sát đâu, hôm nay không đòi chở chị về đấy à?”
Tô Lăng nhéo nhẹ vào cánh tay Tô Nhiên một cái “Cái con bé này”
“Haha, em chỉ đùa thôi”
“Xị”
Tô Nhiên cười đến vui vẻ, cô căn bản không để ý đến một thân ảnh đang theo sát phía sau mình.