Tô Nhiên nhìn xuống bó hoa trên tay, buồn bã nói “Hoa bị dập hết rồi, làm sao bây giờ?”
Trong lúc ngồi trong chiếc xe taxi kia, hoa đã bị rơi ra mấy cành trên xe, cánh hoa vì va chạm mà bị dập.
Cô nhìn hắn, ánh mắt cầu xin “Anh có thể làm cho bó hoa tươi mới giống như ban đầu không?”
Ngạn Thần lướt bàn tay qua trên những cành hoa, lập tức chúng tươi tắn trở lại.
Không những tươi hơn lúc Tô Nhiên mua nó mà còn thoang thoảng một thứ mùi hương vô cùng dễ chịu.
Gô hít lấy mùi hương kia, nhìn bó hoa mỉm cười thật tươi.
Rồi, cô lại nhìn hắn, đôi mắt dễ thương hiện lên tia van nài “Anh đưa tôi tới nhà hàng xxx được không?”
Khách đang đợi, cô không thể lỡ hẹn được.
Ngạn Thần không nói gì, hắn búng tay một cái.
Cả người Tô Nhiên bị nhấc bổng lên, trước mặt cô là một mảnh không gian trắng xoá.
Hai người bọn họ đáp xuống mặt đất một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Tô Nhiên trừng lớn hai mắt, nhà hàng xuất hiện ngay trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu nhìn hẳn cười tươi “Cảm ơn anh”
Cô bước chân vào nhà hàng, vừa đi vừa lục di động xem giờ, may quá còn 3 phút nữa là 11 giờ đúng.
Cô cất di động, chợt quay đầu, Ngạn Thần ở yên chỗ cũ, hắn quay lưng với cô.
Tô Nhiên ôm lấy bó hoa đứng bên trong nhà hàng hét lớn “Ngạn Thần, đợi tôi một chút nhé!”
Ngạn Thần quay đầu, dường như, Tô Nhiên cảm nhận được một luồng ánh sáng toả ra từ người hắn, thật chói mắt.
Cô cười cười vẫy tay cho hẳn rồi đi vào phòng mà khách đặt.
“Cộc…cộc…cộc”
Cô gõ cửa phòng, lập tức có một nhân viên mở cửa, người nhân viên kia cung kính “Xin mời quý khách”
“À không cần đâu, tôi tới đưa hoa thôi”
“Vâng thưa quý khách”
“Cô giúp tôi đưa hoa cho khách hàng bên trong với nhé”
Cô đưa bó hoa kèm một tờ hoá đơn cho nhân viên, cô ấy nhận lấy, mỉm cười nói “Xin quý khách đợi một lát”
Tô Nhiên gật gật đầu.
Đợi một lúc, nhân viên trở ra đưa cho Tô Nhiên phiếu hoá đơn lúc nãy.
Hắn lạnh lùng gật nhẹ đầu.
Tô Nhiên nhanh chóng nhận lấy chiếc thẻ, đưa lên trước mặt mình lật qua lật lại.
Cô hôn nhẹ lên đấy, rồi nhìn Ngạn Thần.
Hắn đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đại khái kiểu ‘Cô gái này bị điên đấy à? Ngạn Thần nhíu mày, phía trước có một nhà hàng hải sản, hắn nhấc chân bước đến để lại Tô Nhiên đang cao hứng cùng tấm thẻ đen trên tay.
Hai người bọn họ chọn một bàn ăn gần cửa sổ, Ngạn Thần chủ động lật cuốn menu trên bàn.
Ánh mắt hắn nghiêm túc lướt qua từng món một.
Tô Nhiên ngồi phía đối diện, cô vân vê tấm thẻ trong tay, cao hứng kể từ lúc hắn đưa nó cho tới thời điểm hiện tại “Anh thử nói xem, trong này có bao nhiêu tiền?”
Ngạn Thần không để ý tới Tô Nhiên, hắn xem qua một lượt, sau đó không biết nên chọn gì mà ngẩng đầu nhìn cô “Cô muốn ăn gì?”
“Gì cũng được hết, theo ý anh đi”
Hắn nhận thấy, trong đôi con ngươi đen láy của Tô Nhiên hiện lên hình ảnh tấm thẻ đen trên tay.
Hắn quay lại đưa cuốn menu cho nhân viên, lạnh nhạt nhìn cô nói “Toàn bộ đồ ăn trong thực đơn đem hết lên đây”
Nhân viên rời đi.
Hắn nhíu mày gõ gõ tay xuống bàn “Này”
“Tô Nhiên”
“Hả?”
Cô ngẩng đầu nhìn hản, lần này cô mới thực sự để ý tới hắn.
“Mau đưa tấm thẻ cất đi, nhiều người đang nhìn cô”
“À ừ”
Cô hôn nhẹ lên tấm thẻ, sau đó luyến tiếc bỏ vào túi xách của mình.
Tô Nhiên đưa di động ra, bây giờ đã 11 rưỡi rồi.