“Cút ra”
Tô Lăng tránh người sang một bên, lão ta xém chút nữa đập mặt vào cánh cửa nhà vệ sinh.
Nàng hét lên một tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn lão ta.
Đâu óc Tô Lăng vẫn còn ám men cho nên vẫn còn choáng váng.
Nàng bỏ đi, bàn tay bịn rịn lên vách tường, theo sát lối ra, lão ta nhấc bước đuổi theo.
Chợt, có một nam nhân chắc ngay trước mặt lão, hắn vung chân đá đá lên chiếc bụng phệ kia.
Lão đau đớn hét lên từng tiếng “Áaaa…mày là thằng nào…mày dám…đá tao”
“Có tin tao….gọi người tới…cho mày một trận không…áaa”
“Câm miệng”
Lão nằm chật vật dưới nền nhà.
Diêm La Thất Sát vung chân đá từng cước mạnh vào mặt, vào người lão.
Hắn giẫm chân lên bàn tay vừa rồi có ý định động vào người Tô Lăng.
“Áaaaa”
Lão ta đau đến chảy nước mắt, lúc nãy cứng miệng thế nào bây giờ hạ thấp mình cúi đầu cầu xin hắn “Áaa…xin cậu…xin cậu tha cho tôi”
“Bàn tay nào còn muốn động tới một cọng tóc của Tô Lăng thì tao sẽ phế nó”
Hản đay nghiến từng chữ một, ánh mắt đặt trên người lão ta giống như mũi dao, đâm sau vào người lão.
Từ bàn tay của lão chảy máu, máu đỏ tươi nhỏ xuống.
Tô Lăng hoảng hốt, nhào tới kéo người Diêm La Thất Sát ra “Anh đang làm gì thế…không thấy lão ta bị thương rồi à? Đầu nàng hiện tại chưa hết choáng, Tô Lăng lắc lắc đầu, cố găng trấn tĩnh bản thân kéo người hẳn ra.
Diêm La Thất Sát ôm lấy bả vai Tô Lăng, hẳn cúi đầu, ghé sát mặt nàng hỏi “Em có sao không?”
Tô Lăng dùng hai cánh tay gạt tay hắn ra, ánh mắt mộng lung nhìn hắn “Tôi không sao, anh mau đưa lão ta đi cấp cứu đi, người khác thấy sẽ lớn chuyện mất”
“Mặc kệ lão, chúng ta đi”
Diêm La Thất Sát kéo tay nàng rời khỏi quán Bar.
Ra đến cửa, Tô Lăng lạnh lùng gạt tay ra hắn ra “Anh bị điên à?”
“Tôi không bị điên thì bây giờ em đã bị lão ta cưỡng bức lâu rồi”
“Hừ, lão ta dám”
Nàng cứng đầu cứng cổ.
Tô Lăng muốn vào trong nhưng liền bị hắn Diễm La Thất Sát kéo lại, cả người nàng ngã nhào vào lồng ngực hẳn.
Hắn ôm chặt lấy Tô Lăng, giọng điệu cầu xin “Tô Lăng, coi như tôi cầu xin em đấy, mau về nhà thôi”
“Gọi tôi là Thất Sát đi”
“Tên của anh lạ thế?”
“Em cảm thấy cái tên này đẹp không?”
Giọng hản vô cùng ôn nhu, lại có chút trầm ấm, nghe rất êm tai.
“Haha, rất đẹp, cũng rất quen thuộc”
Tô Lăng cảm thấy, cái tên Thất Sát này của hắn hình như nàng đã từng nghe qua rồi, chỉ là, nhất thời nàng không nhớ ra.
Hắn cõng nàng bước đi trên vỉa hè, từng bước chầm chậm trở về nhà.
Nàng tựa đầu vào vai hắn, hai mắt nhắm nghiền lại “Thất Sát”
“Ừz “Cảm ơn nhé!”
“Em không cần phải khách sao tới tôi”
“Từ nhỏ tới lớn, ngoài ba tôi, chưa có người nào quan tâm tới tôi giống như anh cả”
Diêm La Thất Sát cho nàng một cảm giác rất an toàn.
Khi được hản ôm, mọi lo lắng trong người Tô Lăng biến mất.
Ngay cả khi nàng được hắn cõng trên lưng, mọi sự mệt mỏi xua tan.
“Sau này, tôi sẽ thay ba em bảo vệ em”
“Ha ha”
Tô Lăng cười rộ lên một cách vui vẻ.
Diêm La Thất Sát đi qua rất nhiều con đường, ánh đèn màu vàng nhạt phủ lên người hẳn và người Tô Lăng.
Bóng lưng của bọn họ rọi xuống nên đường, tựa như một đôi tình nhân vậy.
“Tô Lăng”
“Sao vậy?”
“Em…đã từng yêu ai chưa?”