Ngày hôm nay…
Tô Lăng trở về sau chuyến công tác kiêm du lịch cùng đồng nghiệp.
Nàng mang về rất nhiều đồ cho Tô Nhiên, nào là váy mới, nào là đồ ăn rôi những vật dụng có ích trong nhà.
Tô Nhiên suýt sắng thử chiếc váy mới cho Tô Lăng xem.
Cô rất thích mặc váy, ngày thường ở tiệm toàn mặc váy, đi chơi cũng mặc váy nốt, rất hiếm khi thấy Tô Nhiên mặc quân.
“Chị, đẹp không?”
“Tô Nhiên, qua đây”
Tô Lăng ngồi trên sopha ngoài phòng khách, nàng vẫy vẫy tay, Tô Nhiên hiểu ý tiến đến.
Nàng nắm lấy tay cô, nở một nụ cười “Mấy ngày nay để em ở nhà một mình chị thật có lỗi”
“Không đâu”
“Hôm nay chúng ta cùng đi siêu thị nhé”
Cô gật gật đầu!! “Mặc chiếc váy này đi luôn nhé, em mặc lên trông rất đẹp”
“Dạ”
Gô cười cười.
Tô Nhiên ngồi xuống cạnh người nàng giúp nàng dọn dẹp đống đồ vừa mang về từ chỗ công tác.
Trước khi đi siêu thị với Tô Lăng, cô trở lại phòng một chút.
Tô Nhiên khoá trái cửa phòng, cô tiến đến ngồi cạnh giường.
Tiêu Dao vẫn nằm bất tỉnh trên giường, hơi thở của con bé vô cùng nhẹ, thân thể mỏng manh yếu ớt.
Gô đặt tay mình lên trán Tiêu Dao, bàn tay còn lại nắm lấy tay con bé áp lên má mình, giọng thấp trầm “Bé con, ở đây đợi chị trở về nhé, đừng xảy ra chuyện gì đấy”
Đáp lại lời của Tô Nhiên chỉ có một khoảng im lặng đến đáng sợ.
“Bé con, phải mau khoẻ lại nhé!”
Phòng ngủ của Tô Lăng….
Nàng vừa dọn dẹp lại phòng một chút, Tô Lăng đứng trước tủ quần áo, theo sát bên người nàng không ai ngoài Diêm La Thất Sát.
Tô Nhiên liếc mắt qua người phía sau lưng Tô Lăng, hắn muốn ẩn mình đi nhưng kịp thời bị cô gọi lại “Này!”
Nàng cứ tưởng Tô Nhiên gọi mình nên lên tiếng trả lời “Hả?”
Diêm La Thất Sát nhíu mày nhìn cô, Tô Nhiên nhẹ gật đầu với hắn, hắn cư nhiên hiểu ý.
Tô Lăng phát hiện ra Tô Nhiên đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình, nàng khó hiểu quay lưng về phía sau, kết quả chẳng phát hiện điều gì khác lạ ngoài cánh cửa phòng bị đóng lại.
Nàng nhíu mày hỏi lại “Em vừa mới gọi ai vậy?”
Tô Nhiên khẽ giật mình, cô trả lời lại “À, đâu có đâu ạ”
Quái lạ, Tô Nhiên tại sao lại nhìn chằm chằm phía sau lưng mình làm gì? Tô Lăng tiến đến trước mặt cô, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nhiên hỏi “Có phải chị bị người âm theo rồi không?”
Mặt của Diêm La Thất Sát kiểu ‘Em bị điên đấy à? “Dạ”
“Hả?”
Tô Lăng bất ngờ nói lớn.
“Dạ không có, haha, không có”
Tô Lăng nhíu mày “Thế, sau lưng chị có con ma nào đẹp trai đấy à mà chăm chú thế?”
Diêm La Thất Sát nghĩ thầm trong lòng “Anh đây không đẹp trai thì còn ai vào đây nữa?”
“Chị đợi em một lát nhé, em quên túi xách ở trong phòng rồi”
“Ừm”
Tô Lăng gật gật đầu.
Tô Nhiên liếc hắn một ánh mắt, cô đi vào bên trong, Diêm La Thất Sát theo phía sau lưng cô.
Hắn đứng cạnh cô ngay trước giường, Tiêu Dao vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.