Túy Linh xem được một màn này vô cùng cao hứng, nàng vỗ vỗ tay bật cười thành tiếng “Tuyệt quá!”
Quang Thánh Tiễn đặt lại cây cung trên giá, ông ấy nhấc bước chân xuống khỏi bục đứng ngắm bản.
Nàng một tay cầm cung đưa ánh mắt ngưỡng mộ chĩa về phía ba mình.
Không hổ danh là ba của nàng, khí chất lúc bắn tiễn ngời ngời, phong thái vừa ung dung vừa kiêu ngạo.
Tâm ngắm quá chuẩn xác, mục tiêu tuy bị lệch so với vị trí đứng nhưng mũi tiễn lao đến một cách nhanh và mãnh liệt xuyên thấu mũi tiễn của Túy Linh.
“Không hổ danh là Quang Thánh Tiễn trong lòng con”
“Haha, ba của con không bao giờ để con phải thất vọng về kỹ thuật phóng tiễn”
Quang Thánh Tiên vỗ vỗ tay trước ngực, nét mặt giương giương tự đắc.
Nụ cười trên môi vô cùng phóng khoáng.
Nàng tiếp tục giương cung, nhưng lần này mũi tiễn được nàng sử dụng từ linh khí hình thành.
Quang Thánh Tiễn đứng bên cạnh chỉ giáo từng chút một, điệu bộ giống như là một đấng quân tử rèn dũa kĩ thuật cho con gái của mình.
Bất chợt, một kí ức đẹp đẽ của ngàn năm về trước xuất hiện qua trong trí nhớ.
Nương của nàng của năm đó thật xinh đẹp, giống như Túy Linh của hiện tại.
Hai người phụ nữ, duy chỉ khác nhau ở đôi mắt.
Túy Linh là kết tinh của một tình yêu đẹp giữa Quang Thánh Tiên và Thần Sứ Linh Tượng Vu Nữ.
Nhìn qua nét mặt của nàng, hội tụ những đường nét sắc sảo nhất của cả hai người.
Đáng tiếc thay, Linh Tượng Vu Nữ sớm đã không thể nhìn thấy được nàng lớn lên.
Ngay từ lúc sinh Túy Linh, nàng khó sinh và không thể cứu chữa.
Quang Thánh Tiễn vô cùng đau lòng vì sự ra đi đột ngột của nàng.
Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu sự quan tâm đều được ông ấy dành trọn cho một người duy nhất là Túy Linh.
Kí ức vụt qua, nàng kéo căng dây tiễn, Quang Thánh Tiên ở phía sau lưng nhẹ nắm lấy tay nàng kéo căng thêm một chút nữa để tăng lực đạo cho tên bay được xa hơn.
Khoảnh khắc đẹp đẽ chỉ có một, cũng chỉ một người khắc cốt ghi tâm.
Nàng cùng ông ấy buông tay, tâm đầu ý hợp bắn ra mũi tiên minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Quang Thánh Tiễn trong giây phút ngây người liền nở một nụ cười thê lương.
Binh quân bắt đầu truy soát nghiêm ngặt, đến cả trước Quang Thánh Điện cũng có binh quân của triều đình điều đến.
Hắn nghiến chặt răng, phong ấn toàn bộ khí tức trên người.
Lúc hắn bước qua cánh cửa điện của Quang Thánh Điện, lập tức binh quân đưa giáo ngăn cản.
“Đứng lại”
“Ta có hẹn cùng với Quang đại nhân”
“Đại nhân không có lệnh, không kẻ nào được phép bước vào điện”
Một tên binh quân mặt mày nghiêm túc, hắn ta rất tỉnh táo, không bị mấy lời nói của Ngạn Phong quấy nhiễu.
“Nếu như ngài thật sự có chuyện gấp gặp ta, các ngươi đều phải gánh chịu hậu quả”
Túy Linh từ trên nóc nhà nhìn xuống phía cửa chính của đại điện, nàng nhìn bộ dạng mất kiên nhẫn của hẳn vô thức bật cười.
Ngạn Phong chỉ mới rời xa nàng hơn nửa ngày trời nhưng trong lòng đã không thể chịu đựng nổi nữa.
Không đợi tới lúc binh quân cầu kiến Quang Thánh Tiễn, Túy Linh từ trên cao một thân áo trắng bay tới trước mặt hẳn cùng đám binh quân.
Ánh mắt nàng rất đỗi nghiêm túc.
“Lập tức cầu kiến hẳn ta, Quang đại nhân có việc cần bàn”
“Đã rõ thưa tiểu nữ vương”
Binh quân lập tức nghe theo lời căn dặn của nàng.
Ở Quang Thánh Điện, Túy Linh chỉ đứng sau Quang Thánh Tiễn đại nhân một bậc.
Nàng là tiểu nữ vương của ông ấy, không một ai được phép vô lễ.
Ngạn Phong theo bóng lưng của nàng trở vào trong điện.
Ngay sau khi cánh cửa điện được hai tên binh quân đóng chặt lại, hắn lập tức tiến đến bế người nàng lên.