Sơ Sênh ngồi ở ghế lái phụ, tâm trạng có chút bất ổn. Kể từ khi Monaco xuất hiện, cảm xúc của cô thay đổi khác thường. Nhận ra thái độ không mấy vui vẻ từ phía Sơ Sênh, Ngạn Bách Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi nhỏ:
– Con đang ghen?
Ghen? Từ này không bao giờ tồn tại dù chỉ là trong suy nghĩ của Sơ Sênh. Cô lắc đầu, cười đáp:
– Cha có bạn gái, con phải chúc phúc cho cha mới phải!
Hừ!
Ngạn Bách Ngôn không nói gì nữa, đánh lái đến một biệt thự lớn nằm ngoài ngoại ô thành phố. Đây là biệt thự của dòng họ Phương, đối tác làm ăn lớn của Ngạn Bách Ngôn. Nhân ngày kỷ niệm tròn ba mươi năm kết hôn, ông Phương Thiết có tổ chức tiệc, mời Ngạn Bách Ngôn tham gia.
Sơ Sênh mặc bộ váy trắng hoa nhí, ôm sát lấy từng đường cong trên cơ thể hoàn mỹ. Mái tóc đen dài được cô buộc cao, gương mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp vô cùng. Ngay khi trông thấy Sơ Sênh bước ra, đôi mắt sắc lạnh của Ngạn Bách Ngôn đã trở nên ôn nhu khác thường.
Anh mở cửa xe, để cô xuống trước. Hai người sánh đôi đi bên nhau, đẹp đẽ và hoàn hảo như tranh vẽ.
– Hân hạnh, hân hạnh, bác sĩ Ngạn!
Phương Thiết cùng phu nhân lập tức ra nghênh đón. Danh tiếng và vai vế lớn của Ngạn Bách Ngôn luôn luôn khiến người khác nể phục bội phần. Nhất là nét đẹp ngoại quốc của anh luôn có sức thu hút đối phương mãnh liệt.
– Đây là Sơ Sênh, con gái nuôi của tôi!
Ngạn Bách Ngôn đưa tay chỉ về phía Sơ Sênh, khóe miệng khẽ cong.
Ông bà Phương đồng loạt gật đầu, sau đó nhiệt tình mời hai người vào trong sảnh chính. Vì thế lực nhà họ Phương rất lớn, do vậy quan khách tới đây tham dự đều rất đông. Khung cảnh bữa tiệc được trang trí chủ đạo bởi phông màu trắng tinh tế, đồ vật đúc vàng lấp lánh dưới ánh đèn…
Sơ Sênh vốn không thích những chỗ đông người như thế này. Trong khi chờ Ngạn Bách Ngôn cùng ông bà Phương gặp gỡ một vài khách mời danh tiếng, Sơ Sênh bèn chọn cho mình một chỗ ngồi khá kín đáo, lặng lẽ uống trà, thưởng thức điểm tâm.
Nếu không phải vì Ngạn Bách Ngôn, Sơ Sênh nhất định sẽ không tới nơi này. Cơ thể cô có chút mệt mỏi, có lẽ đã bị cảm cũng chưa biết chừng.
Từ trong đám đông, một bóng người cao lớn nhanh chóng rẽ vào, trực tiếp bước thẳng về phía Sơ Sênh.
Trên tay anh ta cầm ly rượu đỏ, khuôn mặt thư sinh có chút đỏ hồng, nhìn cô gãi gãi đầu nói:
– Vị tiểu thư này, cho hỏi quý danh của cô là gì?
Nghe tiếng hỏi, Sơ Sênh có chút giật mình. Cô đưa mắt nhìn anh ta, cẩn thận đánh giá một lượt. Thân hình vạm vỡ, nước da ngăm đen, đường nét sắc sảo, hai má có chút hồng. Ngoại hình của anh ta cũng thuộc hạng cực phẩm, chỉ sau Ngạn Bách Ngôn.
– Tôi là Sơ Sênh! Anh là…
Sơ Sênh lịch sự chào hỏi.
– Phương Định! Con trai út Phương gia!
Phương Định mỉm cười giới thiệu.
Anh rót cho Sơ Sênh ly rượu nhỏ, biểu đạt ý muốn được làm quen với cô. Sơ Sênh cảm thấy vô cùng khó xử, bởi Ngạn Bách Ngôn vốn rất ghét để cô giao du với người lạ. Trước sự chờ đợi của Phương Định, Sơ Sênh vẫn quyết định đón lấy ly rượu, cùng anh ta cạn chén.
– Tôi rất đam mê nuôi cá cảnh. Số cá cảnh tôi nhập về đã lên tới ba trăm con, đến từ nhiều loại khác nhau. Sơ Sênh, cô có muốn ghé thăm hay không?
Phương Định vui vẻ giới thiệu về sở thích của mình. Cũng giống như Sơ Sênh, cô lại có niềm đam mê bất tận với hoa lan. Sơ Sênh có thể ngồi ngoài vườn cả ngày chỉ để ngắm từ bông hoa này sang bông hoa khác.
Cô muốn từ chối, nhưng Phương Định đã nhanh chóng vươn tay kéo cô đứng dậy, theo anh ta ra bên ngoài. Hành động đụng chạm tự nhiên này của Phương Định khiến Sơ Sênh không vui. Cô chau mày, cố gắng rút tay ra khỏi anh ta, thế nhưng Phương Định càng dùng lực siết chặt cô hơn.
– Buông tôi ra. Cha tôi đang chờ ở trong!
Sơ Sênh bực bội nói lớn, không quên giật phăng tay lại.
Phương Định lại không có ý tha cho cô, anh ta vẫn siết chặt tay Sơ Sênh, lôi cô xềnh xệch theo mình. Một nam một nữ giằng co nhau, tuy người làm trong biệt thự đều nhìn thấy, thế nhưng họ quay mặt làm ngơ, không dám can thiệp.
Sơ Sênh đâu biết rằng, người đàn ông này vốn là một kẻ ham mê sắc dục đến biến thái. Đằng sau vẻ mặt ngượng ngùng có phần non nớt của anh ta là một kẻ cuồng dâm đến điên loạn!!!