Khi Sơ Sênh tỉnh lại, Ngạn Bách Ngôn đã đến bệnh viện từ sớm. Vì để phạt cô vì chuyện tối hôm qua, Ngạn Bách Ngôn đã yêu cầu cô hôm nay phải nghỉ học ở nhà, cấm túc không được bước chân ra khỏi cổng biệt thự.
Sơ Sênh vươn vai, lững thững bước xuống dưới lầu. Thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đều là các món cô yêu thích nhất. Sơ Sênh vui vẻ ăn một cách ngon lành, gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng hết sức đáng yêu.
– Tiểu thư, hôm nay thời tiết rất đẹp, vườn hoa lan đã nở rộ. Người có thể thưởng thức được rồi!
Tường Xuân, người giúp việc riêng của Sơ Sênh nhẹ nhàng gợi ý. Dù sao cô cũng không có việc gì làm, cả ngày ở trong phòng sẽ rất đỗi buồn chán. Do vậy, Sơ Sênh lập tức gật đầu, sau đó bước ra vườn ngắm hoa.
Những bông hoa lan nhỏ, đủ loại màu sắc tỏa hương thơm dịu ngọt. Sơ Sênh tham lam hít lấy hít để, tâm trạng cảm thấy thảnh thơi vô cùng. Cô đưa tay chạm nhẹ lên những cánh hoa mỏng manh, đôi môi xinh đẹp chợt cong lên.
– Vì sao cha nuôi không trồng hoa trong vườn?
Cô bé ngây thơ chỉ chỉ tay về phía mảnh đất trống rộng lớn, thắc mắc hỏi Ngạn Bách Ngôn. Năm đó Sơ Sênh đã mười hai tuổi, vừa nắm lấy bàn tay to lớn của cha nuôi, vừa nũng nịu đòi hỏi.
Ngạn Bách Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc khác thường.
– Con thích hoa gì?
– Hoa lan! Con rất thích hoa lan!
Sơ Sênh không cần suy nghĩ, thẳng thắn đáp. Kể từ ngày hôm ấy, vườn hoa lan khổng lồ này bắt đầu được trồng và chăm bón rất kỹ lưỡng. Mười năm trôi qua, cây cũ tàn, cây mới lại mọc, còn bản thân Sơ Sênh ngày càng cảm thấy sợ người đàn ông này hơn.
– Tiểu thư, có khách cần gặp!
Tường Xuân từ phía xa gấp gáp chạy tới báo tin.
Nghe nói có khách đến thăm, Ngạn Bách Ngôn hiện tại đã đi vắng, Sơ Sênh thân là tiểu thư đành phải ra tiếp đón.
Người đến là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, mặc bộ quần áo thể thao bó sát, mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai, tay xách valy hành lý lớn nhỏ, không cần đợi chủ nhà mời liền ngang nhiên ngồi xuống ghế.
Vừa trông thấy Sơ Sênh, cô ta đã mở lời trước:
– Tôi đến tìm anh Ngạn. Cho hỏi, anh ấy hiện giờ đã đi đâu?
– Tường Xuân, phiền chị chuẩn bị cho vị tiểu thư này ly nước ấm.
Sơ Sênh ngồi xuống phía đối diện cô ta, ôn nhu đáp:
– Xin chào! Tôi là Sơ Sênh, con gái của cha Ngạn. Tiểu thư đây là…
Cái gì? Con gái?
Cơ thể cô ta lập tức căng cứng, đánh rơi cả ly nước ấm đang cầm trên tay. Không thể nào! Không thể nào!
Nhìn gương mặt biến sắc của vị khách trước mặt, Sơ Sênh có chút ngạc nhiên.
– Tôi là Monaco, bạn gái của Ngạn Bách Ngôn.
Monanco hừ lạnh đáp, sau đó đưa mắt quét dọc cơ thể Sơ Sênh, cẩn thận đánh giá một lượt. Tuổi tác chỉ tròn hai mươi là cùng, trong khi Ngạn Bách Ngôn đã ba mươi tư tuổi. Không thể nào có chuyện anh đã có con gái lớn như thế này
Nghe Monaco xưng danh, Sơ Sênh cũng kinh ngạc không kém. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô nghe thấy chuyện anh có bạn gái. Mười năm Sơ Sênh ở bên cạnh Ngạn Bách Ngôn là mười năm anh dành phần lớn thời gian cho bệnh viện và cô. Đột nhiên xảy ra tình huống này, đầu óc Sơ Sênh tạm thời chưa kịp ổn định.
– Cô Sơ Sênh, mối quan hệ giữa cô và Bách Ngôn rốt cuộc là gì?
Monaco ngờ vực cất giọng hỏi.
Sơ Sênh vừa muốn trả lời chợt trông thấy Ngạn Bách Ngôn đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Anh bước về phía Sơ Sênh, hoàn toàn không để tâm tới Monaco.
– Chuyện riêng của tôi, cần cô quan tâm!