Thái độ khinh khỉnh của Nguyên Vũ khiến Sơ Sênh không mấy vui vẻ. Đợi tới khi cửa thang máy được mở ra, cô xoay người bước thẳng, ngay cả một ánh nhìn cũng lười ném cho cô ta.
Tiền Tịnh đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng. Hai mắt bà ta sáng quắc hình viên đạn, tựa hồ như đang muốn xé nát Sơ Sênh thành trăm ngàn mảnh ngay lập tức.
– Giám đốc Tiền! Tôi tới để trình bày về rắc rối tại bệnh viện ba tiếng trước!
Sơ Sênh thẳng thắn mở lời. Dù sao, đây cũng là sơ sót của cô. Chí ít cô vẫn nên nhún nhường một chút để vẹn cả đôi đường. Tiền Tịnh vẫn nhìn cô chằm chằm, im lặng không đáp. Từ trong thái độ của bà ta, Sơ Sênh có thể ngầm hiểu, Tiền Tịnh là đang muốn thăm dò Sơ Sênh.
Mãi một lúc sau, bà ta mới chịu lên tiếng:
– Từ trước đến nay, tôi rất ghét kẻ nào phạm phải scandal. Và cô là một trong số ít những kẻ phá phách như thế!
Câu cuối thốt ra, Tiền Tịnh suýt chút nữa đã đập bàn đứng dậy, cơ thể không ngừng run lên.
– Thôi được rồi! Cô không cần phải giải thích bất kì điều gì. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ mở một cuộc họp báo, mời cô trình bày cho ra nhẽ với đám phóng viên và fan cuồng của cô. Nếu không dập được lửa, cô sẽ phải đền toàn bộ hợp đồng và cút xéo ra khỏi đây. Cô đủ thông minh để hiểu mà, phải chứ?
Tiền Định nói một tràng dài, không để Sơ Sênh kịp thời phản bác. Cô nắm chặt hai lòng bàn tay, hít sâu một hơi, khẳng định chắc nịch:
– Tôi không làm gì sai cả. Một người là cha nuôi, một người là tri kỷ. Mối quan hệ giữa chúng tôi đều hoàn toàn trong sạch!
Đến giờ phút này, Tiền Định chỉ biết nở nụ cười đầy khinh bỉ. Bà ta cầm lấy chiếc dũa móng tay, đem cọ cọ lên bàn tay mình, sau đó nhếch môi chế giễu:
– Ồ! Thế thì cô hãy nói cho tôi biết, vị cha nuôi và tri kỷ kia của cô tên là gì, thân phận như thế nào để tập đoàn giúp cô lên tiếng?
– Chuyện riêng của tôi, không phiền bà nhúng tay vào!
Trước khi rời đi, Sơ Sênh vẫn kịp ném cho bà ta một lời cảnh cáo. Cô đã phạm phải sai sót khi giấu nhẹm đời tư cá nhân với người hâm mộ. Do vậy, khi sự việc không may phát giác, họ không chấp nhận sự thật âu cũng là điều hiển nhiên.
Sơ Sênh bước đi tới đâu, những người trong giới giải trí lại giương mắt nhìn cô tới đó. Chiều hôm nay, cô còn phải thu âm một ca khúc mới. Vậy mà, cổ họng lúc này bị đau rát, có hiện tượng mất giọng. Sơ Sênh vội vàng lục tìm thuốc trong túi xách, cuối cùng lại phát hiện cô để quên thuốc ở nhà.
Ngồi trước bàn trang điểm, Sơ Sênh ngây ngốc nhìn bản thân trong gương. Chuyên viên riêng của cô đang nhẹ nhàng tô vẽ những đường cơ bản lên khuôn mặt xinh đẹp, thỉnh thoảng lại cất giọng hỏi Sơ Sênh một vài điều.
– Chút nữa trang phục sẽ được chuyển tới. À, hôm nay chị mặc cổ phục, em nghe nói để hợp với ca khúc mới.
Kiều Anh lên tiếng nhắc nhở. Sơ Sênh đưa tay vén vài cọng tóc mai lòa xòa, cẩn thận nhẩm lại lời bài hát. Chút nữa, cô sẽ hát ca khúc Diễm Hương, được sáng tác bởi nhạc sĩ nổi tiếng Tuệ Mẫn. Để chuẩn bị cho ca khúc này, Sơ Sênh đã phải dốc công tập luyện ngày đêm khi còn ở Mỹ. Lần này trở về, nếu thu âm thành công, chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ lên như diều gặp gió.
Ngờ đâu Sơ Sênh lại gặp phải rắc rối lớn như thế này. Chỉ e, đây sẽ là bài hát cuối cùng trong sự nghiệp của cô.
Bộ cổ phục Sơ Sênh cần phải mặc là trang phục cổ trang màu ngọc bích nhạt, trên thân điểm thêu cánh hoa đào thanh túy, được thiết kế riêng sao cho vừa vặn với dáng người của cô.
Khi Sơ Sênh bước ra, Kiều Anh không ngừng gật đầu khen ngợi. Dẫu biết Sơ Sênh vẫn đẹp, thế nhưng khi cô khoác trên mình bộ trang phục này, vẻ đẹp kiều mị của cô càng được tăng thêm gấp bội.
Chờ tới khi Sơ Sênh đến phòng thu âm, Nguyên Vũ nấp sau cánh gà từ bao giờ cũng vội vàng vén màn bước ra. Trên đôi môi đỏ chót của cô ta thấp thoáng ẩn hiện nụ cười đầy thâm độc. Đây cũng chính là cơ hội lớn để Nguyên Vũ tìm lại vị trí ban đầu!