Sơ Sênh an dưỡng ở bệnh viện ba tuần thì xuất viện. Ngày cô trở về biệt thự, cảm giác như mọi gò bó trong cơ thể đều được thả lỏng hoàn toàn. Vết thương cũng bắt đầu ăn da non, không còn cảm giác đau buốt nữa.
Thể trạng sức khỏe hồi phục rất tốt, Ngạn Bách Ngôn vô cùng hài lòng. Thức ăn, nước uống đều là loại đắt tiền và có giá trị hàm lượng dinh dưỡng cao, được đích thân anh chọn lọc và lên thực đơn. Sơ Sênh cảm thấy phần thịt thừa của mình cũng đã bắt đầu nhiều lên.
– Cha nuôi, con nghe nói cha và chị Monaco sắp kết hôn phải không?
Sơ Sênh tu cạn ly nước ép đào, thật thà hỏi Ngạn Bách Ngôn.
Ngạn Bách Ngôn không chối, thẳng thắn gật đầu trả lời:
– Phải! Hôn lễ dự định sẽ được tổ chức sau khi con tốt nghiệp.
Lễ tốt nghiệp Đại học của Sơ Sênh chỉ còn cách đây hai tháng nữa. Nghe anh khẳng định chắc như đinh đóng cột, không chút do dự, Sơ Sênh có chút rầu rĩ. Thứ cảm xúc nặng nề bỗng dưng xuất hiện như thế này cô cũng không hiểu vì sao.
Monaco sẽ chuyển đến ở tại biệt thự Ngạn gia bắt đầu từ hôm nay. Cô ta xách hành lý, gương mặt rạng rỡ, trực tiếp kéo vali lên phòng ngủ của Ngạn Bách Ngôn. Sơ Sênh đứng ngây ngốc dưới sảnh, nhìn người phụ nữ giương giương tự đắc trước mắt, nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở:
– Cha nuôi không thích bất cứ ai chạm vào đồ đạc của người.
Nghe cô nói, Monaco chỉ nhún vai, cười thầm:
– Không sao! Sơ Sênh à, tôi sắp trở thành vợ của Bách Ngôn, tập làm quen dần cũng đâu có gì khó khăn?
Ngạn Bách Ngôn không hề biết Monaco tự ý chuyển đến đây. Sau khi ăn sáng cùng Sơ Sênh, anh phải gấp rút đến bệnh viện để còn thực hiện một ca phẫu thuật thùy não quan trọng.
Monaco ngồi vắt chân trên ghế tựa, thích chí gõ gõ bàn tay lên mặt bàn:
– Từ giây phút này trở đi, tôi là thiếu phu nhân của Ngạn gia. Cô và đám giúp việc kia đều phải răm rắp nghe theo yêu cầu của tôi, nhớ kỹ cho tôi nhờ!
Người giúp việc nghe vậy liền âm thầm bĩu môi sau lưng. Thái độ kênh kiệu, tự mãn của Monaco khiến họ đều không vừa mắt. Nghê Tình, một trong số những người làm ở đó liền bước đến bên cạnh Sơ Sênh, âm thầm thủ thỉ:
– Tiểu thư, ông chủ muốn kết hôn với cô ta thật ư?
Sơ Sênh gật nhẹ đầu, sau đó xoay người bước lên trên lầu. Cô không muốn dây dưa thêm với Monaco. Kể cả hai tháng nữa, khi cuộc hôn nhân của Ngạn Bách Ngôn cùng Monaco diễn ra, Sơ Sênh cũng không buồn để mắt.
Tuy nhiên, việc Ngạn Bách Ngôn đột ngột đồng ý kết hôn cùng Monaco quả thực khiến Sơ Sênh rất ngạc nhiên. Chỉ cách đây một thời gian ngắn, Ngạn Bách Ngôn còn nhất mực xua đuổi, căm ghét Monaco đến như thế. Vậy mà chỉ trong vài tuần Sơ Sênh nằm viện, Ngạn Bách Ngôn đã thay đổi ý định từ lúc nào.
Cộc… cộc…
– Sơ Sênh, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô!
Từ phía ngoài cửa, giọng nói lảnh lót của Monaco vang lên.
Sơ Sênh mở cửa, trông thấy Monaco đang tựa lưng lên tường, cười khẩy nhìn cô chằm chằm. Chưa đợi Sơ Sênh lên tiếng cho phép, Monaco nghênh ngang đẩy mạnh Sơ Sênh sang bên cạnh mà bước vào, đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Cách bài trí trong phòng Sơ Sênh đều hết sức đơn giản và tinh tế. Cô không thích họa tiết rắc rối, dễ gây khó chịu với thị giác. Monaco xem chừng rất hài lòng. Cô ta đưa tay vuốt nhẹ lên ga giường vẫn còn hơi ấm của Sơ Sênh, nhếch miệng cười nói:
– Sơ Sênh, biệt thự Ngạn gia có rất nhiều phòng ngủ. Cô có thể chuyển lên tầng bốn được chứ?
– Chuyển lên tầng bốn? Vì sao tôi phải chuyển đi nơi khác trong khi tôi đã gắn bó với căn phòng này tận mười năm?
Sơ Sênh cong môi nhìn Monaco, gương mặt xinh đẹp tỏ ra vô cùng bình thản. Cô dùng ngón tay trỏ, cọ cọ lên vành tai của mình, sau đó đem lên trước mặt, thổi một hơi về phía Monaco. Monaco tức đến tím mặt. Cô ta thừa hiểu, Sơ Sênh là đang muốn cười vào mặt cô ta, tựa hồ như cô bắt buộc phải nghe một trò cười chọc hề.
– Cô cười nhạo tôi?
Monaco gằn giọng chất vấn.
Sơ Sênh búng tay, chỉ về phía cửa phòng mình, thản nhiên đáp:
– Đến giờ tôi phải nghỉ ngơi, mời cô ra khỏi đây! À quên, trong biệt thự Ngạn gia, có hai căn phòng cô tuyệt đối không được xâm phạm.
Nghe Sơ Sênh nói, Monaco nghiêng người nghe ngóng. Hai căn phòng không được xâm phạm ư?
– Một là phòng của cha nuôi. Hai là phòng của tôi!
Sơ Sênh tiếp lời, sau đó hừ lạnh, đoạn đưa tay đóng rầm cửa lại.
Tiễn khách, thả chó!
Cô nhìn ra phía cửa đóng im lìm, hả hê cười nhạt!