Ngàn Năm Say

Chương 48: Nghi ngờ, nghi ngại, lo toang, trăm điều chưa tỏ, nên khoan vội vàng



Đã đến lúc cán cân ngả ngũThương năm phân chia Vũ bốn phầnThiên vương trụ vững năm thànhChờ ngày khởi trận tranh giành giang sơn.

Ngày hôm sau, đúng như kế hoạch, Trịnh Khinh Ái cùng Bạch Mặc Tử liền chuẩn bị đi xem mặt chàng rể quý. Hôm nay Thiên nữ lại đổi váy, một bộ trang phục đỏ rực, hai tay áo dài, bên ngoài phủ thêm một lớp khoác bằng lụa mỏng màu trắng, vừa rực rỡ, nhưng cũng có chỗ dịu dàng.

“Trịnh Khinh Ái.” Bạch Vân khẽ gọi, nàng nắm chặt tay Thiên nữ. “Đi cẩn thận.”

Trịnh Khinh Ái nhìn vẻ lo lắng của nàng, khẽ cười.

“Nếu hại được ta thì ít nhất kẻ đó cũng phải sống qua ba kiếp người.”

Bạch Vân không có thời gian đùa giỡn cùng nàng ta, nghiêm giọng nói:

“Nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Trịnh Khinh Ái ngược lại dễ dàng thỏa hiệp.

“Được được, nghe Bạch Vân cả.”

Thế rồi Thiên nữ cùng yêu vương rời khỏi nhà nghỉ, hai người quyết định đi dần đến nơi hẹn, chứ không dùng khinh công hay yêu thuật để dịch chuyển.

Trời tờ mờ sáng, Nhân Hòa thôn không một bóng người, vài ngọn cỏ lau bên đường vì bị gió thổi mà lung lay.

Đường từ chỗ của họ đến đình làng là đường đất, vô cùng khó đi, hệt như mấy chục năm nay chẳng có ai bước qua vậy, cỏ dại hai bên đường đã bắt đầu lấn vào bên trong, khi bước đi sẽ phát ra âm thanh sột soạt của thực vật bị dẫm nát.

Yêu vương trên đường luôn đi phía bên trái của Thiên nữ, như sợ người ngoài sẽ đụng đến cánh tay của nàng ta.

Trịnh Khinh Ái bảo hắn làm thế thì rất đáng nghi, bởi vốn chẳng có ai trên đường cả thì hắn lại hừ lạnh.

“Tại ai chứ? Cô làm như ta muốn điều đó lắm vậy.” Yêu vương cằn nhằn.

Thiên nữ đột ngột dừng bước, nàng quay sang nhìn hắn. Cảm giác bị nhìn quá mức chuyên chú khiến Bạch Mặc Tử hơi chột dạ, hắn vờ quay sang chỗ khác, nhưng Trịnh Khinh Ái đã giữ mặt hắn lại.

Nàng ta bảo: “Mặc Tử, cảm ơn ông.”

Yêu vương ngơ ngẩn, lúc này vị Thiên nữ kia đã bỏ hắn mà đi trước một đoạn, Bạch Mặc Tử bật cười, vội vàng đuổi theo sau nàng.

“Cảm ơn thì hôn một cái đi.”

“Xì… Khi nào ông chết rồi tính.”

“Ta có nhiều mạng, Khinh Ái có thể hôn mấy lần đây?”

Trịnh Khinh Ái lơ đi câu hỏi của Bạch Mặc Tử, nàng ta bước gần đến đình làng, nơi trưởng thôn đang đứng đợi sẵn.

Trưởng thôn nhìn nàng, vẻ mặt dường như bớt đi một phần u ám, do đạt được giao ước chăng? Câu hỏi này của Bạch Mặc Tử không có lời giải, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi. Hắn biết là chưa phải lúc.

“Thế…” Trịnh Khinh Ái cất tiếng, nàng kéo dài âm giọng ra một hồi. “Trưởng thôn có thể kể cho ta nghe về chàng rể đó không?”

Trưởng thôn đề phòng nhìn nàng, đáp lại vẻ nghi ngờ của hắn, Thiên nữ chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Với tư cách là trưởng bối của nàng dâu mà thôi.” Nàng ta mở quạt ngọc, nhẹ nhàng phe phẩy nó trước ngực, dáng điệu thanh thoát, đường hoàng, hệt như chẳng hề che giấu bất kì điều gì.

“Chẳng lẽ lại không được?”

Trưởng thôn cười cười, chỉ trong chốc lát liền khôi phục bộ dạng bình thường, hắn làm ra dáng mời, sau đó từ từ đi trước dẫn đường.

Bạch Mặc Tử cẩn thận nhìn sang Trịnh Khinh Ái, thấy nàng ta cất bước tiến về trước thì chậm rãi đi theo, hai người suốt quãng đường không nói thêm gì với nhau, muốn giao tiếp ánh mắt cũng không được.

“Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó Lê công tử còn rất nhỏ. Gia đình ngài ấy là dạng có tiền của, chỉ vì lo cho cuộc sống của của thôn dân chúng tôi mà chấp nhận đến đây lập nghiệp, bảo hộ nơi này.”

Trịnh Khinh Ái bước theo sau, từ từ nghe trưởng thôn nói, một bên mày khẽ nhấc lên.

“Không lâu sau, Lê công tử trưởng thành, đi đến Nhất Kiếm đảo học tiên thuật.” Giọng của trưởng thôn đều đều, nghe như hoài niệm, nhưng với cả Trịnh Khinh Ái cùng Bạch Mặc Tử mà nói thì đây chỉ là trò lừa gạt để che mắt người đời mà thôi.

Thiên nữ và yêu vương đã nhìn thấu từ lâu rồi.

“Một thời gian sau, có một con yêu thú xuất hiện trong ngôi làng này, cả người nó được bao phủ khói đen, bất cứ nơi nào nó đặt chân đến đều trở nên tiêu điều, ruộng lúa xác xơ, người người bệnh tật.”

“Đến khi Lê công tử kịp trở về, cha mẹ của ngài đã không chịu nổi bệnh tật mà ra đi rồi.”

“Thật đáng tiếc.” Trịnh Khinh Ái gấp quạt, mi mắt hơi rủ xuống sau mảnh vải trắng.

Trưởng thôn im lặng đôi chút, sau đó lại từ từ kể tiếp.

“Lê công tử vì bảo vệ thôn chúng tôi, quyết chiến với con yêu thú đó, cuối cùng tử vong.”

Bạch Mặc Tử quay đầu nhìn về phía ruộng lúa héo khô ngoài kia, ban trưa nắng gắt, từng vầng sáng hắt đến những mảng nâu vàng bên ngoài, cỏ dại đang mọc lên, trông hoang sơ nhiều hơn là hoang tàn. Yêu vương thoáng nghĩ, sau đó lại quay về nhìn gã trưởng thôn lưng gù trước mặt, vẻ già nua của gã như một nét tượng trưng cho sự kỳ dị của Nhân Hòa thôn này.

Nhưng tâm sinh tướng, gã trưởng thôn này đuôi mắt xếch lên, khóe môi méo xệch, vẻ mặt bần hèn, lưng cũng gù xuống hệt như một thói quen. Giờ phút này lại nói chuyện rõ ràng, rành mạch, không hề giống một kẻ gian xảo.

Bạch Mặc Tử đi nhiều nơi, giỏi nhìn tướng đoán tâm, chắc chắn sẽ không lầm được.

“Vì thế, chúng tôi muốn tổ chức cho Lê công tử một lễ cưới đàng hoàng, tìm người có mệnh cách phù hợp, bầu bạn cùng ngài ở dưới Miền Trăng Khuất.”

Trịnh Khinh Ái bước nhanh vài bước, dùng quạt ngọc đánh nhẹ vào cái lưng gù của hắn, trưởng thôn vẫn như cũ bước đi, hệt như chẳng nhận ra nàng ta đang làm gì, lúc này, Thiên nữ mới cười hỏi.

“Thế chẳng biết phong tục này là ai đề xuất?”

Trưởng thôn khựng lại một chút, đầu cũng chẳng quay sang, chỉ là bước chân đã có phần chậm hơn trước đó khá nhiều.

“Phong tục này đã có từ rất lâu ở nơi đây, chỉ là đã nhiều năm không thực hiện, nay phá lệ vì Lê công tử mà thôi.”

Trịnh Khinh Ái quay đầu sang, đối diện với Bạch Mặc Tử.

Mọi sự gần như đã rõ ràng.

“Vậy, nữ quỷ mà chúng ta gặp ở đầu thôn là từ đâu?” Lần này người hỏi là yêu vương.

Trưởng thôn im lặng đôi chút, cuối cùng cũng chậm chạp trả lời.

“Có thể là phần oán khí còn lại của con yêu thú kia mà thôi.”

Đến khi cả ba người dừng chân, trước mắt họ đã là một ngôi nhà lớn, Trịnh Khinh Ái không mấy xa lạ, nàng từng dùng khinh công nhảy lên nóc của nó để tìm Bạch Vân, không quen sao được.

Nói là nhà, trông nó giống như một dinh thự hơn, kín cổng cao tường, hai bên treo đèn lồng trắng, nhưng lại cố tình vẽ lên chữ hỷ, khiến nó trông vô cùng ảm đạm, lại u ám đến đáng sợ.

Trưởng thôn mở cửa, từ từ dẫn hai người vào bên trong nhà. Lối vào rộng mở, cửa gỗ đã cũ ma sát với mặt đất, tạo ra một tiếng rít chói tai.

Bạch Mặc Tử quay đầu nhìn quanh, kiến trúc này khá cổ, mái ngói có gợn sóng tựa mây, hệt như tầm mấy trăm, mấy chục năm trước, nhân loại tôn kính thần linh, nên đặt họa tiết mây trên mái ngói, ngụ ý Cõi Trăng Cao luôn che chở cho họ.

Giờ đây kiểu ngói này không còn thịnh hành nữa, bởi con người cũng chẳng biết thần linh có thật sự tồn tại hay không.

Dinh thự không có quá nhiều bụi bẩn, có lẽ vẫn được lau dọn thường xuyên, ngay khi bước vào, thứ đập vào mắt họ lại là linh đường có một cỗ quan tài. Xung quanh treo toàn vải trắng, ánh nến lập lòe, Trịnh Khinh Ái quay đầu nhìn quanh, lúc này nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

“Đây là…”

“Chàng rể của ngài.” Trưởng thôn nhẹ nhàng đáp lại.

Trịnh Khinh Ái bước lên, muốn soi rõ khuôn mặt của kẻ nằm trong quan tài.

Bạch Mặc Tử tiến nhanh mấy bước, lúc này, một cơn gió bất ngờ thổi đến, khiến cho trang phục của Lê công tử nằm trong quan tài cũng vì thế mà bị hất lên.

“Xin phép.” Trịnh Khinh Ái lên tiếng, trước khi trưởng thôn kịp ngăn cản đã nhanh chóng giúp thi thể kia chỉnh lại trang phục, sau đó lại rụt tay về như chưa từng làm gì.

“Thật đáng tiếc cho một anh tài.” Nàng ta nói, vẻ chính trực của Lê công tử hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng có lẽ do đã chết nên khuôn mặt nhợt nhạt, không hơi thở, không nhịp đập. Cả cơ thể cũng dần gầy yếu xuống, cứ thế này, nếu không sớm tìm được nàng dâu cho hắn thì thi thể sẽ bị phân hủy hết.

“Xem cũng đã xem xong, chẳng biết thiên nữ có gì cần bàn không?” Trưởng thôn lại hỏi, hắn tiến lên vài bước, giờ đây vẫn đứng trước mặt nàng ta, không quá xa nhưng đồng thời chẳng quá gần, vô cùng giữ lễ.

“Ta muốn có kiệu tám người khiêng, đèn hoa linh đình. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng học trò của ta thành hôn, trưởng thôn không ngại nếu nàng đòi hỏi quá mức chứ?” Trịnh Khinh Ái phe phẩy quạt.

“Đòi hỏi dĩ nhiên sẽ được đáp ứng, nhưng tại sao tôi vẫn còn chưa được nhìn thấy nàng dâu?” Người đối diện bất ngờ vặn ngược lại.

“Chà, so với Lê công tử đây thì trưởng thôn có vẻ càng gấp gáp hơn nhỉ?” Thiên nữ trào phúng cười, trưởng thôn chưa kịp lên tiếng bào chữa, nàng lại lần nữa cất giọng.

“Bọn dân đen các người quả là muốn được nước lấn tới à? Ta nhường một bước các người liền cho ta là hiền nhân sao?” Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế trong linh đường, chân bắt tréo nhau.

“Chúng tôi không dám, không dám.” Trưởng thôn vội vàng đáp.

“Lời Thiên nữ ta đã nói ra sẽ không rút lại, mà các ngươi nếu muốn được toại ý thì cũng phải biết điều.” Trịnh Khinh Ái cười cười, vẻ mặt âm u. Bạch Mặc Tử đứng bên cạnh thầm vỗ tay khen ngợi khả năng diễn xuất của nàng.

“Xin Thiên nữ cứ nói ra.”

Thiên nữ đứng dậy, rời khỏi ghế, nàng chậm rãi đi ra khỏi dinh thự, nhưng tới trước cửa linh đường thì liền dừng lại.

“Ta muốn một áo quan lọt lòng dài hai thước, rộng nửa thước, cao nửa thước.”

“Phủ bì phải dài hơn hai thước, rộng hơn nửa thước, cao hơn nửa thước.”

“Thành, đáy, nắp càng mỏng càng tốt.”

“Học trò của ta sợ những nơi quá kín đáo, vậy ta cũng nên chiều theo ý nàng một chút, trưởng thôn thấy có đúng không?”

Trưởng thôn đối diện với nàng, nhẹ nhàng cúi đầu.

“Thiên nữ nói không sai.”

Ngay khi Trịnh Khinh Ái và Bạch Mặc Tử vừa rời đi, trưởng thôn quay lại nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài, đôi mắt láo liên như thấu sâu vào khuôn mặt hốc hác của Lê công tử, hắn nhỏ giọng.

“Mấy chục năm rồi, còn gấp cái gì nữa?”

Người nằm trong quan tài chỉ là một cái xác rỗng, cũng chẳng thể nào đáp lại hắn được.

“Đúng vậy, còn gấp cái gì nữa?”

Bạch Mặc Tử đi nhanh về trước để có thể sóng bước cùng Trịnh Khinh Ái, hắn xoa xoa cằm, ngẫm một chút, sau đó quyết định hỏi người bên cạnh.

Có lẽ Trịnh Khinh Ái biết thuật đọc tâm, nàng ta lên tiếng trước khi lời của Bạch Mặc Tử kịp thốt ra.

“Là đàn ông.”

Yêu vương há hốc mồm:

“Thật sự?”

“Thật.”

“Quá mức kỳ dị rồi.” Bạch Mặc Tử vỗ hai tay vào nhau. Nếu giống như những gì mà bọn họ đã nghĩ, Lê công tử này là phụ nữ, nên quỷ nữ xuất hiện ở đầu thôn là vô cùng hợp lý. Nhưng đằng này lại không phải, là oán khí còn sót lại của yêu thú? Có ma mới tin ấy.

Là một trong những thần thú bảo hộ, Bạch Mặc Tử không tin, mà hắn dám chắc bé Bảy cũng sẽ không tin.

“Cô nghĩ thử xem có khi nào là cái gì gọi là súc… Súc gì đó…”

“Súc cốt công.” Trịnh Khinh Ái đáp lại. “Ta đã nói với ông rồi, linh lực và nội lực khác nhau, người có linh lực thì không thể có nội lực và ngược lại, thế nên kẻ luyện võ không thể tu tiên, còn người tu tiên coi như đã tuyệt đường võ học.”

Đúng vậy, dù đã chết, nhưng trên người kẻ tu tiên vẫn để lại một ít linh khí, Bạch Mặc Tử thấy rất rõ trên người Lê công tử kia vẫn vương lại chút linh khí mỏng manh, chứng tỏ Lê công tử kia trước khi trở thành thi thể trong quan tài đã từng tu tiên. Hắn sẽ không nhìn lầm.

“Xương phụ nữ nhỏ hơn, nhẹ hơn và mịn hơn. Ngược lại, xương của đàn ông lại nặng, to và thô. Chưa kể, hộp sọ của giống đực sẽ lớn và nặng hơn giống cái.” Trịnh Khinh Ái vừa nói vừa dùng quạt chỉ vào đầu mình. “Đầu của ta sẽ luôn nhỏ hơn ông, giải thích đơn giản là vậy.”

Bạch Mặc Tử “…” Cô nghĩ ta ngu đến mức nào vậy?

“Lê công tử kia có lồng ngực dài, xương ức cũng có xương sườn dài, nhưng mỏng và cong khác hẳn lồng ngực của phụ nữ vốn ngắn và rộng.”

“Xương chậu của hắn sâu, hẹp, nặng, vòm mu cũng lại hẹp.”

Trịnh Khinh Ái kết luận.

“Đây chắc chắn là nam.”

Bạch Mặc Tử nghe nàng nói xong, đột nhiên lại xỏ vào một câu không mấy liên quan:

“Chỉ có chút thời gian đó mà cô sờ được nhiều vậy?”

Đúng vậy, hắn quả thật có dùng yêu thuật theo lời Trịnh Khinh Ái bảo để làm cho gió nổi lên, nhưng với tốc độ chỉnh áo bằng một tay của nàng, như thế vẫn quá mức li kỳ.

Trịnh Khinh Ái “…”

Thiên nữ hiếm khi hắng giọng để giải tỏa bớt cảm giác xấu hổ, nàng nói.

“Về thôi. Có chút chuyện cần phải bàn bạc lại với đám người Bạch Vân.”

Yêu vương nhìn thấy vẻ trốn tránh của nàng, lập tức nở nụ cười đầy gian xảo, hắn dùng tay áo che miệng, sau đó nhẹ nhàng nhích đến gần nàng.

“Cô cũng sờ Bạch Vân như thế đúng không?” Bạch Mặc Tử sống hơn ngàn năm, gì chứ mấy chuyện tình cảm thế này, hắn sẽ không nhìn lầm. Chưa kể Trịnh Khinh Ái ngoài quan tâm người kia ra, còn sẵn sàng chặt tay vì Bạch Vân. Thế không phải có tình ý thì là gì?

À không, có tình ý cũng không thể như thế.

Đây là yêu sâu đậm.

Ai ngờ Thiên nữ bất ngờ quay sang nhìn hắn, khẽ đáp.

“Có thể nói như vậy. Mà cũng không thể nói như vậy.”

Trịnh Khinh Ái thở dài, quạt ngọc nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực, gió nhẹ thổi lên từ phía sau, khiến vài sợi tóc bám lên gò má của nàng.

“Nhân loại mâu thuẫn, ta là nhân loại, ông hiểu mà.”

Bạch Mặc Tử biết chứ, Trịnh Khinh Ái luôn tự nhận mình là một nhân loại, nhưng liệu có nhân loại nào chạm đến được nàng ta sao?

“Nhưng cũng đâu có nhân loại nào giỏi võ như cô.” Yêu vương cười nói, cái này đúng mà, Trịnh Khinh Ái là nhân loại giỏi võ nhất mà hắn từng gặp, hoặc ít nhất là hắn nhớ được.

“Ta công nhận.” Thiên nữ xoa cằm, vui vẻ hưởng thụ lời khen từ Bạch Mặc Tử. “Nhưng chỉ thông võ thì là hữu dũng vô mưu, chỉ tường văn thì lại là khua môi múa mép. Nên học nhiều một chút cũng không hại gì.”

Đột nhiên, yêu vương tò mò.

“Tại sao sao khi giải cổ cho nàng rồi, cô vẫn kiên trì muốn điều tra thêm về Lê công tử vậy? Nếu là lúc trước, không phải cô đã…” Bạch Mặc Tử vừa nói, vừa đưa tay lên cổ, Trịnh Khinh Ái quay sang nhìn hắn, thoáng bật cười.

“Trước vì ta sợ cổ độc kia sẽ tự diệt, còn sau thì… ta chỉ sợ nàng…” Chợt, Trịnh Khinh Ái đặt một ngón tay lên môi mình, khẽ bật cười.

“Bí mật.”

Chuyện thú vị đằng sau còn dài lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.