Ngàn Năm Say

Chương 14: Thần khí?



Thoáng chớp mắt qua hàng niên kỷ

Một non sông bi lụy chia hai

Thiên – Thương vào buổi sớm mai

Bỗng nhiên nổi lửa vì ngai cửu trùng.

“Mời Thiên nữ đi hướng này.” Bạch Vân nhìn thôn dân cung kính dẫn đường cho Trịnh Khinh Ái, sau đó cũng nhanh chóng bước theo sau.

Vườn tược của thôn Khai Song được bố trí không quá xa làng, có thể do tiện để canh tác, cách đó không xa là kho lúa, hai người theo dẫn dắt của thôn dân, đến càng lúc càng gần, cuối cùng chạm mặt với hai người lạ mặt mặc trang phục của Địa Ngục giáo.

Trang phục của Địa Ngục giáo trước nay lấy đỏ, đen và trắng làm chủ đạo, giáo chúng của họ sẽ mang theo ngọc bội chứng minh thân phận, Bạch Vân vừa nghĩ vừa lướt xuống thắt lưng của hai người kia. Ngọc bội trắng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, hiện rõ một chữ “hộ”.

Địa Ngục giáo có bốn hộ pháp, lần lượt là Xích Ảnh, Xích Dạ, Xích Nguyệt, Xích Linh. Hai người này, chẳng biết là vị nào.

Bạch Vân vừa nghĩ, cả người liền nhích về trước tựa sát vào lưng Trịnh Khinh Ái. Thiên nữ hơi sững người, lưng vô thức thẳng lên.

“Nàng có quen họ không?” Hơi thở của Bạch Vân lẩn quẩn bên tai, Trịnh Khinh Ái nghiêng người, né đi.

“Bạch Vân đoán xem.”

Hai người vẫn chưa nhỏ to với nhau xong thì từ phía bên kia, hai vị hộ pháp nọ đã nhanh chóng tiến tới, Bạch Vân nheo mắt nhìn, thấy họ còn có vẻ khá là… tay bắt mặt mừng.

Trịnh Khinh Ái ngược lại lùi về sau, nép sau lưng Bạch Vân.

Hai hộ pháp “…”

Bạch Vân “…”

“Thiên nữ, lâu quá không gặp.” Một hộ pháp bước về trước, cúi chào với Trịnh Khinh Ái.

“Không lâu, Xích Nguyệt hộ pháp, mới mấy tháng thôi.” Nàng ta phe phẩy quạt ngọc, Xích Nguyệt bị khước từ chỉ biết gượng cười.

“Lần trước gặp tôi người không như vậy, là do kẻ này sao?”

Bạch Vân chỉ vào mình, nàng bước về phía trước, che chắn cho Trịnh Khinh Ái phía sau.

“Ngươi che cái gì? Tránh ra ta đang nói chuyện với Thiên nữ!”

“Ta không muốn nói chuyện với cô.” Trịnh Khinh Ái thêm vào.

Bạch Vân “…”

“Xin lỗi vì đã làm hỏng nhã hứng của Thiên nữ.” Xích Linh vội vàng xen ngang. “Vốn dĩ chúng tôi tới đây vì chuyện của của thôn Khai Song, nay Thiên nữ đã đến, có vẻ cũng không còn việc gì đáng ngại nữa rồi.”

“Các người đang đẩy việc sang cho ta sao?” Trịnh Khinh Ái gấp lại quạt, cười hỏi.

Vị hộ pháp kia có vẻ không sợ nàng ta, cười khẩy một tiếng, túm lấy Xích Nguyệt bay đi mất, chỉ để lại một mảng trời xanh mênh mông.

Trịnh Khinh Ái “…”

Phản rồi à?

Bạch Vân nhìn theo từng mảng mây trôi, rồi lại nhìn xuống khu vườn hoa màu, nơi từng có hai vị hộ pháp của tà giáo được mệnh danh là độc ác nhất Đại Ngư. Nàng vừa thấy gì thế nào? Chị em thân thiết trêu đùa nhau sao?

“Nàng có vẻ thân với hộ pháp của Địa Ngục giáo nhỉ?” Bạch Vân cố tình hỏi.

“Thân sao? Chúng khiếp sợ ta thì đúng hơn.” Thiên nữ cười đáp. “Như Bạch Vân thấy, ta không thích bọn chúng.”

“Thế… một y sư chân yếu tay mềm có gì để cả một tà giáo phải khiếp sợ đây?”

Trịnh Khinh Ái nhướn mày, nàng ta xòe ra quạt ngọc, nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực.

“Vậy Bạch Vân đoán thử ta xem, một nhân sĩ võ lâm sẽ sợ gì?” Trước vẻ nghĩ ngợi của Bạch Vân, Thiên nữ gợi ý. “Tiền bạc, quyền lực hay là…”

Nghĩ đến đáp án cuối cùng, Bạch Vân thoáng bật cười.

“Nàng mạnh hơn cả tà giáo đó sao?”

“Không, không hẳn.” Người đối diện lắc đầu. “Nói đúng hơn, thần khí của ta mạnh hơn chúng.”

Bạch Vân nghe đến thần khí thì sững người, nàng quay sang nhìn Trịnh Khinh Ái, hai mắt mở to, gần như không tin được. Đại Ngư trước nay vẫn luôn được truyền tai về những món thần khí được tạo ra từ các vị thần quân cổ xưa.

Thần khí vốn không hề ít, chỉ là kẻ sở hữu được thần khí quá ít mà thôi. Hắc Tử Sang môn chủ của Hắc Sát môn cũng có một món, một thứ thần khí tiên tri gọi là Thấu Mệnh kính, mỗi lần muốn xem qua nó phải bỏ ra một nửa tuổi thọ, chỉ đổi lấy được một thời khắc ít ỏi có thể nhìn thấy bản thân trong tương lai. Hắc Tử Sang đánh đổi nửa tuổi thọ của mình để nhìn vào Thấu Mệnh kính, hắn nhìn thấy mình ngồi trên ngai vàng. Vì thế mà âm mưu tạo phản.

“Vậy thần khí nàng có là gì?”

Nghe Bạch Vân hỏi, Trịnh Khinh Ái chợt tiến về trước, nàng ta dùng quạt ngọc nâng lên cằm nàng, khóe môi khẽ nhếch.

“Càn Khôn phiến.”

Càn Khôn phiến, truyền thuyết vẫn nhắc đến nó như một thần khí kiến tạo sông núi. Thời thượng cổ, khi Sáng Thế thần trích ra 5 giọt máu, tạo ra năm vị thần quân. Lần lượt là Thiên Tinh thần quân, Hải Tinh thần quân, Lâm Tinh thần quân, Sơn Tinh thần quân và cuối cùng là Địa Tinh Thần Quân. Các vị thần này lại được Sáng Thế thần trao tặng những món thần khí quý giá.

Sơn Tinh thần quân nhận được Càn Khôn phiến, khả năng của nó là sáng tạo, chỉ cần sở hữu nó là có thể dời non lấp bể. Mà chính Sơn Tinh thần quân cũng là người tạo ra lửa, thứ được xem là quyền lực, cũng như là sự sống của nhân loại.

Hải Tinh thần quân có được Nhật Nguyệt gương, một thứ vũ khí nửa chính nửa tà, theo giang hồ đồn đại, bên trong mặt gương cất giấu vô vàn yêu thú, lại có người nói mặt gương đó là một ảo cảnh có thể đưa ta trở về quá khứ, người khác lại bảo mặt gương đó là một cánh cổng giúp người đi xuyên không gian. Hàng trăm lời đồn đại, nói về một mặt gương chẳng rõ tung tích, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ biết vị Hải Tinh thần quân đã tạo ra mặt trăng và mặt trời, biến biển cả trở thành một vùng đất vô vàn bí hiểm.

Thần khí mà Lâm Tinh thần quân sở hữu lại là một gốc cây khô héo. Đó là Mẫu thụ, không như Càn Khôn phiến tạo ra vật chết, còn Mẫu thụ quyết định sinh tồn cho vật sống. Lâm Tinh thần quân dùng Mẫu thụ tạo ra muôn thú, rồi lại dùng Mẫu thụ kết thúc sinh mạng của muôn thú. Chỉ biết thần khí quyền năng đó giờ đang ở Thanh Mộc Sơn Trang, mấy trăm năm nay được trang chủ nơi đó nhiều đời canh giữ.

Thiên Tinh thần quân được miêu tả như vị thần đứng đầu, bởi vì ngài là giọt máu đầu tiên của Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần đã trao cho ngài một thanh Thiên Tai kiếm. Mà Thiên Tinh thần quân sau này cũng dùng nó tạo ra thiên tai để trừng phạt những kẻ dám báng bổ thần linh.

Vị thần quân cuối cùng là Địa Tinh thần quân, giọt máu cuối cùng của Sáng Thế Thần, người sở hữu hai món thần khí, một món được gọi là Sinh Tử toa, ngài đã dùng nó tạo nên nhân loại. Mà món còn lại là gì thì chẳng có sách vở nào đề cập đến. Giang hồ đồn đoán đó hẳn là một tạo vật có thể huỷ thiên diệt địa, cải tạo lại thế giới. Nhưng nó có thật không? Chẳng ai biết rõ cả.

“Chẳng lẽ cái động cơ trong sân sau…” Bạch Vân ngạc nhiên hỏi.

“Nhờ nó cả đấy.” Trịnh Khinh Ái giải đáp thắc mắc của nàng.

Sân sau Bạch Trung gia viên có một hồ linh tuyền, loại nước có chứa linh lực mà biết bao nhiêu kẻ tu tiên thèm muốn. Bạch Vân theo võ đạo, dĩ nhiên chỉ dùng nó để tắm. Nhưng trong một lần rảnh rỗi tò mò, Bạch Vân muốn thử uống trà được pha từ nước linh tuyền, Trịnh Khinh Ái lúc đó còn bảo nàng học đòi xa xỉ.

Ai ngờ ngày mai vừa đến linh tuyền để tắm, thì nàng lập tức nhìn thấy bên cạnh hồ nước là một ngọn núi nhỏ, Bạch Vân tò mò xem thử, lại đụng phải cơ quan, khiến cho nước linh tuyền bên trong đó chảy ra ngoài.

Bạch Vân lúc đó có tò mò hỏi Trịnh Khinh Ái làm sao mà tạo ra được cơ quan như vậy chỉ trong một đêm, nàng ta chỉ cười bảo bí mật.

Đến lúc Bạch Vân hồi thần, Trịnh Khinh Ái đã bước theo thôn dân nọ đi được một quãng xa, nàng vội vàng đuổi theo.

“Thế làm sao mà nàng có được nó?” Bạch Vân hỏi. “Tôi nhớ nó thuộc về…”

Bạch Vân chợt khựng lại, một sự trùng hợp đến rợn da gà chợt hiện lên trong đầu nàng.

Càn Khôn phiến vốn thuộc về quân sư thiên tài Trịnh Khinh Si.

Và Trịnh Khinh Ái, liệu có phải sự trùng hợp không?

_________________________________________________

Ánh mắt thất vọng lướt qua người Bạch Vân trong thời gian ngắn ngủi, máu trên ổ bụng nhỏ giọt xuống sàn, cơn đau nhấn chìm từng giác quan của Bạch Vân. Nhưng dù chỉ là trong một giây phút chớp nhoáng, nàng vẫn biết ánh mắt ấy tượng trưng cho điều gì.

Tại sao mày vẫn còn sống?

Hắc Tử Sang lo lắng nhìn nàng, hắn vội vàng bước xuống khỏi ghế, bước đến gần.

“Vất vả cho con rồi, giờ hãy trở về phòng băng bó đi, sau đó chúng ta cùng dùng một bữa cơm nhé. Đã lâu rồi cha con ta không ngồi cùng nhau.”

Bạch vân nhếch khóe môi, cơn đau dày vò sau trận tử chiến khiến nàng không thở nổi. Nhưng đó có là gì so với thứ tình cảm viễn vông mà nàng đã mong chờ đâu.

Ngài trước giờ vẫn dùng giọng điệu thế này để lừa gạt chúng tôi sao?

“Vâng, thưa cha.”

Bạch Vân trở về phòng mình, nàng gục đầu xuống, cắn chặt răng để cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, hòa lẫn vào quần áo đã bị máu làm cho bẩn thỉu.

Không được phép phát ra tiếng, cha sẽ nghe được.

Hắc Tử Sang. Hắn sẽ biết.

Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, Bạch Vân quay lưng về sau, tay lau đi nước mắt đang chảy dọc gò má. Thiếu nữ nọ tò mò bước đến, hai tay vẫn còn cầm băng vải.

“Bạch Vân? Chị khóc đó hả?” Nàng ta nhìn thấy cả người Bạch Vân toàn máu, trông chẳng khác gì quỷ tộc vừa sống dậy khỏi mồ. “Em biết chị là thanh quỷ, nhưng đừng có làm cái vẻ mặt đó với em chứ.”

Nghe thiếu nữ nói đùa, Bạch Vân cũng không có sức để hùa theo nữa. Nàng nhìn vào dáng vẻ của người đối diện. Chiều cao ngang ngửa, cấu trúc khuôn mặt cũng tương tự.

Nàng vươn tay về trước, chạm vào má của nàng ta, Bạch Vân cất tiếng gọi.

“Mai Ngọc.”

“Vâng?” Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình, chờ đợi nàng nói tiếp.

“Dạ?” Mai Ngọc còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã đột ngột ngã xuống sàn, máu chảy tràn ra lênh láng trên sàn. Nàng cố vươn tay, sờ lên cổ mình, chỉ thấy trên đó là một thanh chủy thủ đang đâm sâu vào trong.

Thứ cuối cùng Mai Ngọc nhìn thấy được chỉ là đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Vân, cùng với loáng thoáng ba tiếng “xin lỗi em” ngắn ngủi.

Đêm đó, Bạch Vân giết chết Mai Ngọc, hóa trang nàng ấy thành mình, rồi bỏ trốn của Hắc Sát môn.

[Hồi ức của Bạch Vân]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.