Bạn bè hẹn nhau ăn cơm ở nhà, đây được xem là chuyện tương đối bình thường. Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần cũng không từ chối, anh gật đầu, nói:
“Được thôi.”
–
Cứ như vậy, chuyện Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm ăn cơm cùng nhau đã được quyết định.
Sau khi bàn bạc xong chuyện ăn cơm, hai người tự về văn phòng của mình. Buổi chiều, Yến Bắc Thần gửi tin nhắn cho An Hạ, thông báo tin tức hôm nay sẽ có khách đến nhà ăn cơm.
An Hạ nhận được tin nhắn thì vội vàng bắt đầu chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên Yến Bắc Thần dẫn khách về nhà kể từ khi An Hạ làm giúp việc riêng cho Yến Bắc Thần. An Hạ rất xem trọng bữa tối này. Cô hỏi thăm Yến Bắc Thần một vài câu về sở thích ăn uống và kiêng kỵ của bạn anh. Yến Bắc Thần hỏi thăm người ta rồi trả lời từng câu một.
Nhờ những thông tin này, An Hạ đã chuẩn bị một bữa tối phong phú.
Bởi vì hôm nay có khách tới nhà ăn cơm nên Yến Bắc Thần nói bọn họ sẽ về sớm một chút. Mà trước khi bọn họ về, An Hạ đã chuẩn bị xong bữa tối. Khi cô sắp xếp bát đũa trong phòng ăn thì nghe thấy tiếng nói chuyện truyền vào từ bên ngoài.
Người nói chuyện không chỉ có Yến Bắc Thần, mà còn có một giọng nữ. Sau khi An Hạ nghe thấy âm thanh thì ra khỏi phòng ăn, đi ra cửa đón người. Cửa được mở ra, Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm cùng nhau đi vào.
Vừa nãy Trình Tâm Sầm đang nói chuyện về chủ đề hoa cỏ ở trong sân với Yến Bắc Thần, cô ấy nói hoa cỏ được chăm sóc rất tốt. Vì thế, sau khi về nhà, Yến Bắc Thần nói một câu như này với An Hạ ra cửa đón khách.
“Khách khen em trồng hoa rất đẹp.”
Yến Bắc Thần đang nói chuyện với mình, thế mà lại đột nhiên nói chuyện với cô giúp việc ở trong phòng khách, theo tiếng của anh, Trình Tâm Sầm nhìn về phía cô bé giúp việc đang đứng trong phòng khách.
Tuổi của cô bé giúp việc không lớn, trông chỉ vừa hai mươi, dáng dấp gầy gò nhỏ nhắn mảnh mai, mặc quần áo giản dị, trông cũng có vẻ sạch sẽ gọn gàng. Vẻ ngoài của cô bé không tính là xuất sắc, nhưng da dẻ trắng nõn, còn có một đôi mắt trong trẻo đen láy.
Nghe thấy Yến Bắc Thần nói mình khen hoa cỏ mà cô bé chăm sóc, cô nhóc có vẻ rất vui, cô bé liếc mắt cười một cái với mình, ánh mắt xinh đẹp có chứa ý cười yên tĩnh và ánh sáng chói lọi.
Yến Bắc Thần nói xong những lời đó, An Hạ vô thức giơ cánh tay lên muốn dùng thủ ngữ theo bản năng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã phản ứng lại, có lẽ Trình Tâm Sầm không hiểu thủ ngữ, vì thế, cánh tay đã nâng lên lại bỗng dưng khựng lại.
Nhìn thấy dáng vẻ cô nhóc giúp việc giơ cánh tay lên rồi lại phân vân xem có nên làm hay không, Yến Bắc Thần cười một tiếng, nói: “Em dùng thủ ngữ đi, tôi dịch giúp em.”
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ vội vàng làm một câu thủ ngữ với Trình Tâm Sầm.
Nhìn thấy cô làm thủ ngữ, Yến Bắc Thần quay đầu lại nói với Trình Tâm Sầm nói: “Em ấy nói cảm ơn em.”
Hai người, một người làm thủ ngữ, một người phiên dịch, phối hợp thành thục và ăn ý. Trình Tâm Sầm nhìn về phía Yến Bắc Thần khi anh phiên dịch cho mình, sau khi anh dịch xong, cô ấy lại nhìn về phía cô bé giúp việc, gật đầu nói:
“Không có gì.”
Cô ấy nói xong, nụ cười trên mặt cô bé giúp việc lại trở nên tươi tắn hơn. Mặc dù cô bé không nói được nhưng tay chân trông có vẻ vô cùng nhanh nhẹn, chuyện này có thể nhìn ra được từ việc hoa cỏ trong sân được xử lý gọn gàng ngăn nắp và biệt thự không dính một hạt bụi.
Lúc đang cười, cô bé giúp việc đưa tay làm động tác “mời” hướng về phía phòng ăn. Trình Tâm Sầm hiểu ra, đi vào trong phòng ăn. Yến Bắc Thần đi theo phía sau Trình Tâm Sầm, khi đi ngang qua bên cạnh An Hạ, anh nói với cô một câu:
“Ngày xưa tôi đi ăn cơm, em chưa mời tôi bao giờ.”
An Hạ: “…”
–
Sau khi chào hỏi làm quen qua loa ở phòng khách trong chốc lát, An Hạ dẫn hai người vào phòng ăn. Bữa tối hôm nay đã được bày biện xong trên bàn ăn trong phòng ăn. Hôm nay có khách, An Hạ chuẩn bị sáu món ăn và một món canh, các món ăn đều rất dân dã, trông vừa ngon lại vừa dinh dưỡng.
Trình Tâm Sầm vào phòng ăn, nhìn thấy các món trên bàn ăn, cô ấy lại lịch sự khen An Hạ một phen. Nhận được lời khen, An Hạ lại làm một câu bằng thủ ngữ, Yến Bắc Thần đang định phiên dịch thì Trình Tâm Sầm đã giơ tay cắt ngang anh.
“Được rồi được rồi, em có thể xem hiểu câu này mà.”
Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần nhún vai, đi sang vị trí đối diện với cô ấy rồi ngồi xuống.
Bữa cơm hôm nay, hai người nói là ăn cơm, nhưng thật ra thì giống như ôn chuyện cũ hơn. Cô ấy đã nhiều năm không về nước, đương nhiên cũng đã rất lâu chưa gặp Yến Bắc Thần. Mà sau này, hai người lại cùng làm việc trong tập đoàn Yến Thị nên hiển nhiên là có vô số chủ đề.
Sau khi hai người ngồi xuống, Trình Tâm Sầm nói câu gì đó với Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần nghe cô ấy nói rồi đáp lại, sau đó gọi An Hạ một tiếng.
“An Hạ.”
Yến Bắc Thần gọi xong, một cái đầu nhỏ thò ra khỏi cửa phòng bếp.
Trình Tâm Sầm: “…”
Không chỉ Trình Tâm Sầm, mà ngay cả Yến Bắc Thần cũng đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng này. Nhớ lần đầu tiên khi anh gọi An Hạ, An Hạ còn đã nhai cơm trong miệng, má cũng phồng lên. Có lẽ vì hôm nay có khách, sợ có yêu cầu bất cứ lúc nào nên cô chưa bắt đầu ăn cơm.
Nhìn thấy An Hạ thò đầu ra, Yến Bắc Thần cười một tiếng, nói: “Em ở đó làm gì? Ra đây ăn cơm đi.”
An Hạ: “…”
Kể từ khi dọn ra ngoài ở với Yến Bắc Thần, An Hạ vẫn luôn ăn cơm cùng Yến Bắc Thần. Thật ra thì điều này không hợp quy tắc lắm, nhưng Yến Bắc Thần yêu cầu nên An Hạ đành phải làm theo yêu cầu của anh.
Cô đã từng nghĩ tại sao Yến Bắc Thần lại muốn gọi cô ra ngồi cùng bàn ăn cơm với anh, tám phần là ăn cơm một mình ở phòng ăn rất chán nên mới muốn có người ăn cùng.
Nhưng hôm nay có khách, đáng lẽ anh sẽ không chán mới phải chứ.
An Hạ hơi khó hiểu.
Nhưng đối với Yến Bắc Thần, từ trước đến nay, chỉ cần anh muốn thì cô sẽ đồng ý. Bình thường thì thôi đi, nhưng hôm nay đang có khách, nếu cô còn lên bàn ăn cơm, An Hạ cảm thấy hơi có lỗi. Cô ra khỏi phòng bếp, sau đó lại đi vào phòng ăn, ngượng ngùng cười một cái với Trình Tâm Sầm đang ngồi ở đằng kia.
Nhưng hình như Trình Tâm Sầm không thèm để ý tới, cũng cười cười với cô.
Cứ như vậy, An Hạ cầm bát đũa, cùng tham gia vào bữa tiệc của hai người.
–
Quả nhiên mục đích chính của Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm không phải là ăn cơm.
Hai người ngồi ở hai phía bàn ăn, rất ít khi ăn gì đó, phần lớn thời gian là nói chuyện trên trời dưới đất. Mà nội dung trò chuyện, ban đầu vẫn là một vài việc hồi còn đi học, sau đó lại chuyển sang chuyện công việc.
Mà mấy chuyện công việc, An Hạ nghe không hiểu lắm, cô ngồi ở bên cạnh Yến Bắc Thần, yên lặng ăn cơm của mình. Ăn xong, An Hạ đặt bát đũa xuống, bắt đầu ngẩn người.
Sau khi cô buông bát đũa, sự chú ý của Yến Bắc Thần bị động tác của cô thu hút, anh liếc mắt nhìn An Hạ một cái, phát hiện cô đã ăn kha khá rồi.
Yến Bắc Thần: “… Sao em lại ăn nhanh như vậy?”
Bởi vì phải làm việc nên tốc độ ăn cơm của cô nhóc giúp việc này rất nhanh. Sau khi hai người ăn cơm cùng nhau, Yến Bắc Thần cố ý sửa lại tốc độ ăn cho cô, bình thường ăn cơm anh cũng sẽ nhắc nhở cô. Nhưng hôm nay anh nói chuyện với Trình Tâm Sầm, trong lúc nhất thời không chú ý tới bên này, lúc lấy lại tinh thần thì cô đã ăn cơm xong rồi.
Bị Yến Bắc Thần nói một câu như thế, An Hạ cũng phản ứng lại, cô liếc mắt nhìn Yến Bắc Thần một cái, rồi cười cười với anh. Nụ cười của cô giúp việc nhỏ có chứa chút ngượng ngùng khi làm sai việc, Yến Bắc Thần thấy cô cười thì cũng cười một cái.
“Ăn no chưa?” Yến Bắc Thần hỏi.
An Hạ gật gật đầu.
“Tôi cũng no rồi.” Yến Bắc Thần nói.
Dứt lời, Yến Bắc Thần hỏi thăm Trình Tâm Sầm ở phía đối diện, sau khi xác nhận Trình Tâm Sầm cũng đã ăn no, Yến Bắc Thần nói với An Hạ: “Dọn đi.”
Nhận được sai bảo của Yến Bắc Thần, An Hạ gật gật đầu, đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn.
–
Ăn tối xong, Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm ra phòng khách.
Hai người tiếp tục tán gẫu ở trên ghế sofa ngoài phòng khách, An Hạ thì pha trà, đưa hoa quả cho hai người. Sau khi làm xong những việc này, An Hạ quay lại phòng ăn, bắt đầu dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp.
Trình Tâm Sầm và Yến Bắc Thần trò chuyện ở trong phòng khách, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp.
Trò chuyện với Yến Bắc Thần được một lát, Lý Trạch lại đột nhiên gọi điện tới. Yến Bắc Thần đứng dậy khỏi ghế sofa, ra trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Trình Tâm Sầm ngồi tại chỗ thấy chán nên dứt khoát đứng dậy đi vào bếp.
Khi Trình Tâm Sầm đi đến cửa bếp, cô gái tên An Hạ kia đang rửa bát. Cô gái có dáng người gầy gò yếu ớt đang đứng trước bồn rửa bát, tay áo vén lên tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay càng gầy yếu hơn nữa.
Trong bồn rửa bát chất một đống bát đĩa đựng thức ăn vừa dùng hôm nay, phía trên đầy dầu mỡ, còn có bọt nước rửa bát màu trắng. Cánh tay trắng nõn của cô bé trực tiếp sục vào bên trong, cầm miếng bọt biển rửa bát rồi nhanh nhẹn và cẩn thận rửa sạch vết bẩn trên đĩa thức ăn.
Cô bé làm việc rất nhanh, cũng rất sạch sẽ gọn gàng, người trông nhỏ thó, nhưng hình như sức không nhỏ. Cô nhóc cúi đầu xuống, tóc đuôi ngựa buộc thấp màu đen nhanh chóng rũ ở bên cổ cô vì động tác cúi đầu ấy của cô, khiến da dẻ cô trông càng trắng trẻo mịn màng hơn.
Cô bé giúp việc không nói được, nhưng chính vì không biết nói chuyện nên lại khiến cô có một loại khí chất đặc biệt. Loại khí chất này sẽ không được bạn nhận ra vào ngay ánh mắt đầu tiên khi bạn nhìn thấy cô. Mà mỗi giây mỗi phút ở chung với nhau, nó sẽ từ từ hiện lên trên người cô, bắt giữ sự chú ý của bạn.
Trình Tâm Sầm quan sát cô, mà An Hạ cũng phát hiện ra cô ấy đang quan sát mình khi mở vòi nước để rửa sạch bát đĩa. Thấy Trình Tâm Sầm tới đây, An Hạ lập tức đứng thẳng người, ánh mắt cô có chút khó hiểu, sau đó duỗi tay muốn lấy gì đó trong túi, nhưng đột nhiên nhớ ra trên tay vẫn còn nước, vì thế, cô đi lấy giấy bếp để lau tay.
Nhìn thấy hàng loạt động tác bận rộn này của cô, Trình Tâm Sầm tựa như cũng biết cô muốn làm gì, cười cười với cô, nói: “Em đừng vội, chị thấy chán nên ra đây xem thôi.”
Nghe cô ấy nói xong, động tác lấy giấy bếp của An Hạ bỗng dừng lại. Cô nhìn lướt qua Trình Tâm Sầm, xác nhận đúng là Trình Tâm Sầm không có chuyện gì, cô mới không lau tay nữa, mà chỉ cười một cái với cô ấy, sau đó cúi đầu rửa bát tiếp.
Thật ra An Hạ cũng không rõ lắm, vì sao Trình Tâm Sầm thấy chán thì lại tới xem cô rửa bát, bởi vì đối với An Hạ mà nói, rửa bát không phải là chuyện hay ho gì, chỉ là một việc nhà mà thôi.
Nhưng An Hạ cũng hơi hiểu hiểu.
Trình Tâm Sầm là bạn của cậu chủ, chắc hẳn cũng là kiểu tiểu thư mà trong nhà có rất nhiều tiền. Cô ấy chưa rửa bát bao giờ, cảm thấy tò mò nên mới tới đây xem thử, con người luôn thấy rất hứng thú với những việc chưa làm bao giờ.
Sau khi nghe cô ấy nói xong, cô giúp việc nhỏ không nói nữa, cười cười quay đầu lại tiếp tục làm việc. Tay cô vẫn còn dính đầy bọt biển của nước rửa bát, còn dính một ít lên cánh tay. Da cô rất trắng, nhưng trông không được mịn màng cho lắm, thậm chí là hơi thô ráp. Trình Tâm Sầm nhìn hai tay cô bé bị nước giội rửa hết lần này đến lần khác, hỏi một câu:
“Sao em không đeo găng tay?”
Trình Tâm Sầm hỏi xong, An Hạ lại quay đầu sang nhìn về phía cô ấy.
Khi An Hạ nhìn sang, Trình Tâm Sầm giơ tay lên, khoa tay múa chân nói với cô: “Chị thấy lúc rửa bát, dì giúp việc nhà chị đều đeo găng tay cao su, như vậy thì sẽ không hại tay.”
Trong lúc cô ấy nói chuyện, An Hạ đã vừa nghe cô ấy nói vừa tráng sạch một cái đĩa cuối cùng. Bây giờ cô đã có thời gian rảnh tay. Sau khi rảnh tay, cô cầm giấy bếp lau khô tay, sau đó cầm điện thoại của mình, gõ mấy chữ rồi giơ màn hình về phía Trình Tâm Sầm.
An Hạ: Như vậy sẽ làm nhanh hơn.
An Hạ biết găng tay cao su, thường thì giúp việc trong nhà hay đeo nó khi làm vệ sinh. Nhưng đeo găng tay cao su thì hơi khó làm việc, An Hạ không quen lắm, vì thế cô thích dùng tay không để rửa hơn.
Về phần hại tay, cô cảm thấy chẳng qua chỉ có da trên tay trở nên thô ráp hơn một chút, điều này cũng không gây ảnh hưởng gì.
An Hạ cho Trình Tâm Sầm xem những lời trên màn hình xong thì lại cười một cái với cô ấy.
Cô thật sự không để ý.
Có thể nhận ra điều đó từ vẻ mặt cũng như ánh mắt của cô. So với đôi tay đẹp, đối với cô mà nói, cái cô để ý là công việc của mình có thể làm nhanh và sạch hơn.
Mặc dù không nói được nhưng cô là một cô nhóc giúp việc chuyên nghiệp và ưu tú.
Cho dù không nói được, cô bé giúp việc cũng có cách khác để giao lưu với người không biết thủ ngữ, ví dụ như bây giờ, cô gõ những lời muốn nói vào màn hình điện thoại rồi cho cô ấy xem.
Nhưng thật ra so với biết thủ ngữ thì cách này không tiện lắm. Người ta nói xong, còn phải đợi cô gõ chữ, còn phải xem chữ cô gõ thì mới hiểu được ý của cô.
Trên thực tế, cho dù biết thủ ngữ, sử dụng giúp việc có trở ngại ngôn ngữ cũng hoàn toàn không thuận tiện như sử dụng người biết nói bình thường.
Nếu nói cô bé giúp việc làm việc nhanh nhẹn sạch sẽ, đây là ưu điểm của cô bé, vậy thì không phải là ưu điểm tuyệt đối.
Khi Trình Tâm Sầm được cô bé giúp việc cho mình xem chữ trên màn hình, ánh mắt cô ấy vẫn luôn dừng trên màn hình di động hơi nứt vỡ của cô bé. Chỉ là một hàng chữ đơn giản, dường như cô ấy vẫn nhìn như vậy trong chốc lát. Xem xong, cô ấy rời mắt đi, cười với An Hạ, nói:
“Vẫn là xem hiểu thủ ngữ thì tiện hơn một chút.” Trình Tâm Sầm nói: “Giống như Bắc Thần vậy, giao lưu với em thì đơn giản hơn nhiều.”
Trình Tâm Sầm nói xong, An Hạ bật cười, gật gật đầu.
“Nhưng nếu như biết nói thì sẽ không vô duyên vô cớ đi học thủ ngữ.” Trình Tâm Sầm nói.
Trình Tâm Sầm dứt lời, An Hạ quay đầu lại để chuẩn bị làm việc bỗng dừng động tác, ngoảnh đầu nhìn về phía cô ấy.
Cô bé giúp việc yên lặng đứng trước bồn rửa bát, đôi mắt cô lẳng lặng nhìn cô ấy, nụ cười trong mắt cô đã nhạt hơn lúc nãy, dường như không hiểu vì sao cô ấy lại nói ra mấy lời vừa rồi.
Nhìn vẻ mặt của cô giúp việc nhỏ, Trình Tâm Sầm nói:
“Em có biết, tại sao Bắc Thần lại hiểu thủ ngữ không?”
Trình Tâm Sầm hỏi An Hạ một câu như vậy.
Cô ấy hỏi xong, An Hạ buông thõng tay đứng bên cạnh bồn rửa bát, nước chảy xuống dọc theo đầu ngón tay, cô đứng trong chốc lát, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Kể từ khi An Hạ quen Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần vẫn luôn hiểu thủ ngữ. Anh không làm thủ ngữ, nhưng ý mà cô dùng thủ ngữ để biểu đạt, anh đều có thể xem hiểu hết.
Đúng như lời Trình Tâm Sầm nói, không có ai biết nói mà vô duyên vô cớ đi học thủ ngữ, giống như chị cô, giống như Lý Văn Tiệp. Cho nên cô đoán, có lẽ Yến Bắc Thần đi học thủ ngữ cũng là vì người nhà hoặc là vì bạn bè.
Thật ra thì đây không phải là chuyện quan trọng gì, cô không cần phải quan tâm.
Sau khi Trình Tâm Sầm nhìn thấy An Hạ lắc đầu, cô ấy khẽ gật đầu, nói: “Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì. Mẹ của Bắc Thần không biết nói nên anh hiểu thủ ngữ từ nhỏ thôi.”
Nói tới đây, Trình Tâm Sầm nhìn lướt qua An Hạ, nói: “Lúc chị về nước, nghe nói Bắc Thần tìm một cô bé không biết nói làm giúp việc, lại còn đối xử rất tốt với cô ấy. Ban đầu chị còn không tin cơ, tới tận bây giờ mới được gặp em.”
“Nhưng thật ra ngẫm lại, anh ấy đối xử tốt với em cũng không có gì kỳ lạ.”
“Có lẽ bởi vì em không nói được, cho nên anh ấy trông thấy bóng dáng của mẹ mình ở trên người em.”
– —–oOo——