Vào tối hôm qua, An Hạ cùng cậu chủ ăn bữa tối ở phòng ăn. Chẳng qua lúc đó bởi vì cậu chủ muốn ăn rau xào thập cẩm, cho nên đưa bốn món mặn một canh cho cô, bưng qua bưng lại phiền phức cho nên cô mới ăn ở phòng ăn.
Mà hôm nay cũng có lý do mới, cơm tối của cô đã bưng ra rồi, bưng trở về cũng khổ, cho nên cùng ăn ở đây cũng được.
Thật ra An Hạ cảm thấy không khổ lắm. Có điều yêu cầu của cậu chủ chính là nguyên tắc của cô, cậu chủ nói như vậy thì cô cũng không thể có ý kiến gì, kéo ghế ngồi trước bàn ăn.
Hai người ngồi trong phòng ăn lớn như vậy, mỗi người tự ăn phần của mình.
Thời gian cũng chưa muộn, hứng ăn của Yến Bắc Thần chưa đến, không quá hứng thú với cơm tối. Mà sau khi cô giúp việc nhỏ ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Cô thích nhét đồ ăn đến phồng to hai má lên, sau đó mới nhai. Yến Bắc Thần cầm đũa, nhìn cô giúp việc nhỏ lẳng lặng ăn cơm, từ từ cũng có chút hứng ăn.
Trước khi ăn cơm, Yến Bắc Thần đưa đĩa cá bên cạnh cho cô giúp việc nhỏ.
Cô giúp việc nhỏ đang vùi đầu ăn cơm, nhận thấy đĩa cá được đẩy qua, từ trong bát cơm ngẩng đầu lên, mở đôi mắt đen nhánh ra nhìn Yến Bắc Thần.
“Đĩa này cho em.” Yến Bắc Thần nói.
Miệng cô giúp việc nhỏ đang nhai nuốt, trong mắt mang theo chút kinh ngạc đối với hành động lần này của anh.
“Ăn nhiều vào mới cao được.” Yến Bắc Thần nói.
Anh nói xong, miệng cô bé giúp việc vẫn phồng lên, cô không còn nhai nữa nhưng vẫn nhìn anh như cũ. Cô buông đũa trong tay xuống, giơ cánh tay lên dùng thủ ngữ nói chuyện với anh.
An Hạ: Em không cao được nữa.
Bây giờ An Hạ đã 20 tuổi rồi, chiều cao của cô đã ổn định từ sau năm ngoái rồi, không lớn thêm được nữa.
Cô bé giúp việc nghiêm trang nói với anh xong, Yến Bắc Thần nhìn chằm chằm vào cánh tay mảnh khảnh của cô, đáp.
“Vậy thì cường tráng thêm một chút.”
An Hạ giật giật quai hàm.
Cũng chẳng có ai ước mong một cô gái lại trông cường tráng một chút.
Nhưng tóm lại là lòng tốt của cậu chủ, An Hạ nhìn thoáng qua đĩa cá kia, lại đưa mắt nhìn cậu chủ.
An Hạ: Cậu không cần cường tráng thêm một chút à?
Nhìn cô làm thủ ngữ, Yến Bắc Thần nở nụ cười, anh thoải mái duỗi người, nói: “Em cảm thấy thế nào?”
An Hạ ngước mắt quan sát cậu chủ, sau khi quan sát, bưng đĩa cá đến trước mặt mình.
–
Bữa cơm tối này An Hạ ăn cực kì thỏa mãn.
Hình như khẩu vị của cậu chủ không tốt lắm, sau khi cho cô đĩa cá, lại đưa đĩa thức ăn khác chưa từng ăn cho cô, An Hạ nhận hết.
Dáng người cô nhỏ gầy, thế nhưng sức ăn của cô cũng không nhỏ, những món này đều có thể ăn hết.
Trông cô nhỏ gầy, thế nhưng sức ăn của cô cũng không nhỏ, những món này cô đều có thể ăn hết.
Sau khi ăn tối xong, An Hạ theo thường lệ dọn dẹp phòng bếp, rửa bát đũa. Chờ đến lúc cô đi ra từ phòng bếp, cậu chủ đã đến thư phòng rồi. Vào buổi tối cậu chủ sẽ làm việc ở thư phòng, cũng không biết vì sao còn trốn việc. Cô cũng không tìm tòi nhiều, đi đưa cốc nước cho cậu chủ, như thường lệ cậu chủ bảo cô ngủ trước, An Hạ bèn tự mình rời đi.
Sau khi rời khỏi thư phòng, An Hạ đi tắm với rửa mặt rồi nằm trên giường.
Chơi đùa một khoảng thời gian như vậy cũng đến 7 giờ tối rồi. Trời bắt đầu tối dần, An Hạ nằm trên giường, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng nhìn ra bên ngoài. Ô cửa sổ nhỏ không nhìn được quá nhiều cảnh bên ngoài, chỉ có thể ngắm nhìn một góc bầu trời. Mặc dù bầu trời chưa hoàn toàn chuyển sang màu đen, nhưng đã có thể nhìn thấy sao rồi.
An Hạ nhìn một lúc, cô lấy di động ra, gửi ảnh cho chị gái.
Hôm nay lúc ở cùng cậu chủ trên bờ biển, cô có chụp ảnh biển. Chị gái cũng thích biển, chỉ là chị ấy còn bận hơn cả cô càng không có thời gian đi ngắm.
Sau khi gửi qua, mãi lâu sau chị cô cũng chưa trả lời. Nghĩ đến chị đang bận rộn, An Hạ cũng không chờ nữa, đặt di động dưới gối, nhắm mắt đi ngủ.
–
Buổi sáng An Hạ vẫn dậy rất sớm, mở mắt ra, chân trời bên ô cửa sổ nhỏ đã hiện lên màu trắng bạc. Cô bật dậy từ trên giường, sau khi đến phòng tắm rửa mặt thì đến phòng bếp nấu cơm.
Hôm nay thời gian dư dả, An Hạ làm tiểu long bao(*) và sữa đậu nành. Mở lồng hấp, tiểu long bao đã hấp chín tỏa ra hơi nước trắng mênh mang, núng nính mà lại tỏa hương thơm tứ phía.
(*) Một loại màn thầu hấp (bánh bao) ở vùng Giang Tô.