Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 10: Chọc em thôi



Art: Weibo @_YYYe_

Chương 10: Chọc em thôi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nói xong, Yến Bắc Thần lại tiếp: “Chọc em cười thôi.”

Bảo mẫu nhỏ hơi ngẩn ra.

Trong lúc bảo mẫu nhỏ thất thần, Yến Bắc Thần quay sang Dương Chiêu đứng một bên, nói: “Chọc cậu nữa đó.”

Dương Chiêu cầm miếng sandwich không biết nên đặt xuống hay ăn tiếp: “…”

Chọc cười hai người xong, tâm trạng của Yến Bắc Thần dường như tốt lên không ít. Hắn liếc nhìn bảo mẫu nhỏ đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, sau đó nói với Dương Chiêu: “Chúng ta đi thôi.”

Dương Chiêu đang đứng đần người rốt cuộc hồi thần, vội gật đầu nói: “Vâng.”

Nói xong, Dương Chiêu theo sau Yến Bắc Thần rời khỏi biệt thự.

Xe đã chờ sẵn ngoài sân.

Yến Bắc Thần và Dương Chiêu lên xe, tài xế cho xe chạy đi, chiếc xe con màu đen rất nhanh chạy vào con đường quốc lộ bên bờ biển, hướng thẳng đến công ty.

Bị Yến Bắc Thần dọa cho một trận ở biệt thự, đến tận khi hai người lên xe Dương Chiêu mới hơi bình tĩnh trở lại. Anh ta ngồi ở ghế lái phụ, chờ cho xe chạy đi thì tiến vào trạng thái làm việc.

Hôm qua Yến Bắc Thần không đến công ty, cao tầng của công ty cũng không hủy bỏ buổi họp, vẫn ấn theo lịch cũ tiến hành. Dương Chiêu ghi chép lại nội dung buổi họp, hôm nay mang lên xe, đưa phần báo cáo đã được chỉnh lý cẩn thận cho Yến Bắc Thần, lại nói sơ qua một lượt.

“Yến tổng, đây là nội dung buổi họp của ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta đến công ty vẫn còn một buổi họp nữa. Đây là tài liệu cho buổi họp sáng nay, chỉ chờ ngài đến là có thể lập tức bắt đầu.”

Dương Chiêu nói xong, Yến Bắc Thần đưa tay nhận lấy tập tài liệu anh ta đưa qua.

Yến Bắc Thần vừa lên xe thì ngồi tựa về sau ghế. Hắn mặc một bộ tây trang cắt may riêng, chất liệu cao cấp, dù là đường may hay công nghệ chế tác đều toát ra vẻ xa hoa, cùng với loại khí chất cao quý trên người khiến cho mọi thứ càng trở thành một sự kết hợp hoàn hảo.

Lần đầu tiên gặp Yến Bắc Thần vào ngày hôm qua, Dương Chiêu đã cực kỳ kinh ngạc với ngoại hình xuất chúng đó. Hôm nay là lần gặp thứ hai, lại vẫn khiến anh ta phải chấn động như cũ.

Yến Bắc Thần có thân hình cao lớn, nhưng dù là giơ tay hay nhấc chân thì đều rất gọn gàng dứt khoát. Hắn mở văn kiện, chợt hỏi.

“Sao cậu không ăn tiếp?”

Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu: “…”

Ở biệt thự sau khi bị Yến Bắc Thần lấy miếng sandwich mà An Hạ cho kia ra trêu chọc, Dương Chiêu đã cẩn thận cất đi. Huống hồ, dù là Yến Bắc Thần không trêu chọc thì anh ta cũng không có cái gan ngồi ăn trong lúc ở trên xe của tổng tài nhà mình.

Dù tổng tài của bọn họ nhìn có vẻ khá bình dị gần gũi.

Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu mới như phản ứng lại, nói: “Tôi no rồi ạ.”

Nhận được câu trả lời của Dương Chiêu, Yến Bắc Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, nói: “Mùi vị cũng không tệ lắm đi.”

Không ngờ Yến Bắc Thần lại tán gẫu chuyện ăn uống với mình, Dương Chiêu hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Yến Bắc Thần, cười cười nói: “Vâng, ngon lắm ạ.”

Nhận được sự công nhận của Dương Chiêu, Yến Bắc Thần đang rũ mắt đọc văn kiện mỉm cười.

Lúc này là tám giờ sáng, mặt trời vừa lên cao, nắng sớm trải khắp mặt biển, vương vãi trên mặt đất, xuyên qua cửa kính lọt vào trong xe. Ánh nắng ấm áp bị tầng cửa kính cản lại một phần, trở nên mềm mại hơn, khiến nụ cười bên môi của người đàn ông cũng trở nên ôn nhu hơn.

Trước đó, Dương Chiêu đối với việc tiếp đón tổng tài của tập đoàn còn rất nhiều điều phiền muộn, dù sao cũng là vị lãnh đạo cao nhất. Hơn nữa tuy Hải thành bên này là chi nhánh, nhưng chuyện ở tổng công ty, từ nửa năm trước đã truyền đi ồn ào.

Sau khi vị tổng tài trước ngã bệnh, tập đoàn vốn được giao cho hai cậu con trai. Nhưng ở phút chót bỗng nhiên từ đâu chui ra một cậu con trai út, lấy tốc độ sét đánh không kịp trở tay đoạt lấy quyền kiểm soát tập đoàn.

Cậu con trai này là con riêng của tổng tài tiền nhiệm, trước mười tám tuổi vẫn luôn dưỡng bệnh ở bên ngoài, mấy năm gần đây mới quay về Yến gia. Hơn nữa, mấy năm ở Yến gia này, hắn cũng không bộc lộ tài năng gì quá xuất chúng, thậm chí còn không hề đến Yến thị hỗ trợ. Nghe nói vẫn luôn ở ngoài du sơn ngoạn thủy, duy trì hình tượng thiếu gia nhà giàu cà lơ phất phơ.

Thế nhưng lại cứ phải là cậu thiếu gia nhìn thì có vẻ vô hại vô dụng đó, ở phút chót đoạt lấy quyền kiểm soát tập đoàn Yến thị. Sau đó, hắn trở thành gia chủ Yến thị, ngày đầu tiên vào đại trạch Yến gia ở đã đuổi hai người anh trai của mình ra khỏi nhà.

Đối với việc này, ngoại giới có đủ thứ đồn đoán. Có người nói con riêng Yến gia lòng lang dạ sói, thủ đoạn độc ác, huyết thống tình thân cũng không đặt vào mắt. Cũng có người nói, người con riêng này chịu nửa đời sống khổ, mẹ ruột cũng vì người Yến gia mà tự sát, bản thân hắn ở Yến gia vật lộn sống sót sau nhiều cuộc mưu sát hãm hại, cơ thể cũng từ đó mà bị bệnh tật quấn thân. Sau tất cả, mới vì vậy mà đuổi tận giết tuyệt người Yến gia.

Đối với đủ loại đồn đoán này, thật ra cũng có vài điều nghe có vẻ bị phóng đại quá mức. Dương Chiêu quan sát Yến tổng hiện tại của bọn họ, người đàn ông với thân hình cao ráo rắn rỏi, ngoại trừ làn da nhợt nhạt hơn bình thường như của người bị bệnh ra, thì thân hình cũng rất cường tráng khỏe mạnh.

Đương nhiên, anh ta không phải bác sĩ, cũng có thể là do Yến Bắc Thần không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Lại nói, dù Yến Bắc Thần có chỗ nào không khỏe thật, hoặc là có vấn đề nào khác thì cũng không phải việc liên quan đến anh ta. Anh ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ ở chi nhánh, tập đoàn Yến thị lớn như thế, thậm chí dù Yến Bắc Thần có ngã xuống, ban giám đốc cũng sẽ rất nhanh tìm được một người quản lý mới, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến công việc của tập đoàn Yến thị hay các thành viên trong công ty.

Nghĩ đến đây, Dương Chiêu thu lại tâm tư đã bay đi xa, đợi Yến Bắc Thần đưa ra chỉ thị.

Không thể không nói, tổng tài mới của họ quá mức hờ hững trong công việc. Anh ta thất thần lâu như vậy mà Yến Bắc Thần cũng mới chỉ lật được hai trang tài liệu. Ngón tay trắng nhợt của hắn đặt trên trang giấy đen trắng, khuôn mặt lại nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông có một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, đường dáng ngũ quan trên khuôn mặt như được tỉ mỉ gọt giũa.

Hiện tại, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về một hướng nào đó, giống như đang suy tư về cái gì.

Xe còn tiếp tục đi, Dương Chiêu nhìn theo hướng tầm mắt của hắn. Bọn họ đang đi lên cầu vượt, cầu bắc qua mặt nước biển, trong tầm nhìn còn có những dãy núi chạy dài.

Dương Chiêu thu lại tầm mắt, thử lên tiếng gọi Yến Bắc Thần: “Yến tổng.”

Yến Bắc Thần quay đầu.

Người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài mà thâm sâu, lúc nhìn qua đây, giống như nhìn xuyên qua ánh mắt mà thấu rõ lòng người, khiến đối phương sinh ra khiếp sợ. Bị ánh mắt như thế chiếu tới, Dương Chiêu thậm chí không cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Mà giây tiếp theo, ánh mắt của Yến Bắc Thần khôi phục bình thản như bình thường.

Ánh mắt của Yến Bắc Thần khôi phục bình thường, Dương Chiêu cũng hồi thần, giọng nói trở nên lộn xộn: “Yến tổng, văn kiện… văn kiện đó ngài thấy thế nào ạ?”

Dương Chiêu cà lăm hỏi xong, Yến Bắc Thần lại vẫn duy trì ánh mắt chăm chú đặt trên người anh ta, sau đó chợt lên tiếng: “Tiểu Dương.”

Bị Yến Bắc Thần thân thiết gọi “Tiểu Dương”, Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Yến Bắc Thần.

Chờ Dương Chiêu nhìn về phía này, Yến Bắc Thần cười với anh ta, nói.

“Chúng ta đi leo núi đi.”

Dương Chiêu: “…”

(*) Tây Phương có vẻ thích leo núi nhỉ:)))

Yến Bắc Thần nói đi là đi.

Tài xế theo phân phó của hắn đổi phương hướng xe chạy, sau khi ra khỏi cầu vượt thì dọc theo quốc lộ chạy thêm hai mươi phút, dừng lại dưới chân núi Cửu Sơn bên ngoài Hải thành.

Cửu Sơn không phải một ngọn núi nổi tiếng gì cả, không cao không thấp, tách lẻ khỏi quần núi. Mùa này, thảm thực vật rậm rạp tươi tốt, cành cây không được phát thường xuyên, đứng từ dưới chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thấp thoáng đường đi bằng đá.

Xe dừng lại, Yến Bắc Thần mở cửa xe đi xuống.

Bầu không khí dưới chân núi và ở ven biển vẫn không quá giống nhau. Ở biệt thự ven biển, trong không khí đều là gió biển mang theo hơi nước lành lạnh. Mà dưới chân núi Cửu Sơn, dù không có mưa thì vẫn có một loại mùi vị bùn đất hăng nồng ẩm ướt. Loại hơi thở của tự nhiên này cùng với gió từ trên đỉnh núi thổi xuống, khiến tâm trạng của người ta giống như thoáng cái tốt lên nhiều lắm.

Yến Bắc Thần đứng dưới chân núi, đưa tay cởi áo ngoài.

Hôm nay vốn phải đến chi nhánh công ty ở Hải thành nên mặc vest, cởi áo khoác ngoài, bên trong còn một chiếc sơ mi trắng và quần âu cùng bộ với áo ngoài. Quần âu phẳng phiu thẳng tắp nối thẳng từ cổ chân đến eo. Áo trắng sơ vin trong quần, sau khi cởi áo ngoài để lộ nửa thân trên không có chút mỡ thừa, cơ bắp săn chắc.

Yến Bắc Thần mặc vest nhìn khá gầy, nhưng cởi áo ngoài ra rồi mới phát hiện hoàn toàn không phải. Cơ bắp dáng người, tỷ lệ cơ thể vừa vặn không quá khoa trương, trong lúc hắn khởi động chuẩn bị leo núi có thể nhìn thấy đường cong cơ thể dưới lớp sơ mi mỏng.

Dù đã cởi đi áo vest, thì cà vạt thắt gọn và áo sơ mi quần âu vẫn khiến Yến Bắc Thần có vẻ không hợp với cụm từ leo núi này.

Dương Chiêu cũng đi theo hắn xuống xe. Nói thật, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Dương Chiêu vẫn có hơi chưa phản ứng lại.

Trong lúc anh ta đứng đần một bên, mấp máy môi không biết là muốn nói cái gì, Yến Bắc Thần quay đầu lại nhìn anh ta một cái, hỏi: “Cậu leo không?”

Dương Chiêu: “…”

Lúc hỏi câu đó, Yến Bắc Thần cũng đã khởi động xong, Dương Chiêu còn chưa kịp trả lời, Yến Bắc Thần đã đan hai tay đẩy về phía trước, giãn các khớp, gọi Dương Chiêu một tiếng.

“Tiểu Dương.”

Dương Chiêu rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng đáp.

“Vâng.”

“Cậu có bạn gái chưa?” Yến Bắc Thần hỏi.

Dương Chiêu không hiểu lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Rồi ạ.”

“Vậy cậu đi chơi với bạn gái đi.” Yến Bắc Thần nói.

Dương Chiêu: “…”

“Tôi cho cậu nghỉ một ngày. Nếu người ở công ty gọi hỏi thì cậu cứ nói là đang đi với tôi, như vậy bọn họ sẽ không nói gì cậu.” Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần tự quyết tự sắp xếp xong mọi chuyện, mở cửa xe, một tay giữ trên khung cửa, cúi người cầm một cái túi du lịch màu đen ra.

Chiếc túi du lịch này Dương Chiêu đã phát hiện ra từ sáng, chính là lúc Yến Bắc Thần từ trong phòng đi ra cầm theo.

Lấy được túi rồi, Yến Bắc Thần không nói gì với anh ta nữa, đi thẳng về phía đường núi rậm rạp cỏ cây xanh mướt.

Người đàn ông mặc áo sơ mi quần âu, bóng dáng cao lớn thẳng tắp, cứ như thế rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn.

Dương Chiêu: “…”

Đầu tháng ba, cây cỏ tốt tươi, chim chóc ríu rít.

Ánh nắng rực rỡ, khiến cho khung cảnh núi rừng càng thêm sức sống hơn ngày thường, linh khí dày đặc. Phía cuối con đường nhỏ đi lên đỉnh núi Cửu Sơn, tiểu đạo đồng đã hoàn thành khóa buổi sáng, hiện tại đang cầm chổi quét sân.

Sân này mỗi ngày đều được quét dọn, không có rác. Hiện tại cũng không phải mùa thu, không bị đầy một sân lá, bởi vậy sau khi quét dọn đơn giản, tiểu đạo đồng cầm chổi đi ra mở cửa gỗ.

Đạo quan này nằm trên đỉnh núi Cửu Sơn, đạo quan mộc mạc, ở một ngọn núi ngoại thành không được nhiều người biết đến, lại không dễ đi, thường ngày rất hiếm có người tìm tới. Nhưng mà hôm nay, tiểu đạo đồng vừa mở cửa đạo quan thì thấy một người đàn ông đã ngồi chờ sẵn bên ngoài.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng quần âu, tùy tiện ngồi trên bậc thang cao nhất bên ngoài, chân dài duỗi ra, bàn chân đi giày tây đặt ở cách mấy bậc thang bên dưới. Hắn ngồi đó, mắt nhìn ra xa, như đang ngắm mây trời. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn mới quay đầu.

Khuôn mặt tuấn tú, làn da nhợt nhạt tựa trong suốt, thậm chí như phản chiếu lại ánh nắng mặt trời mà phát sáng. Mọi màu sắc ở trên người hắn giống như đều bị nhạt đi mấy tông, thậm chí con ngươi cũng là màu đay nhạt. Lúc nhìn thấy tiểu đạo đồng, hắn hơi thu lại ánh mắt xuất thần, khẽ mỉm cười với tiểu đạo đồng.

“Tiểu sư phụ. Đạo quan nơi này có nhận thờ cúng bài vị không?”

Những đạo quan bình thường đúng là có nhận công việc này, nhưng những người có nhu cầu đó hầu như sẽ tìm đến những đạo quan nghi ngút hương khói, có rất ít người đặc biệt leo lên một ngọn núi cao thế này, đến một đạo quan ở cuối con đường nhỏ chẳng có mấy vết chân đi.

Nhưng đạo quan của bọn họ đúng là có nhận thờ cúng bài vị.

Người đàn ông hỏi xong, tiểu đạo đồng lập tức gật đầu, nói: “Có.”

Hỏi xong, tiểu đạo đồng hỏi: “Thí chủ muốn thờ cúng bài vị của ai ạ?”

Tiểu đạo đồng hỏi xong, người đàn ông nâng cái túi du lịch trong tay lên, mở khóa, nói.

“Mẹ tôi.”

– — Lời tác giả —

Đây là mục đích chính Yến tổng đến Hải thành nha~

***

88: Dịch tới đây tự nhiên nhớ đến Thẩm Sách cũng gửi Chiêu Chiêu vào chùa nhờ thầy trụ trì siêu thoát cho muội muội, tự nhiên nhớ đến rồi tự nhiên buồn buồn haha..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.