Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 25: Bạn nhỏ đều giống như em chịu được đùa giỡn sao?



Dưới tán cây rì rào, Tống Vãn Chi mặc áo khoác của Giang Tứ, cúi đầu bước đi.

Ngọn đèn đường đứng vươn cái cổ dài, chiếu sáng rực rỡ trên những vũng nước nhỏ tích tụ bên đường chính của khuôn viên, khúc xạ ánh sáng và phản chiếu như một mảng lớn hổ phách sẫm màu.

Hình ảnh của Giang Tứ và Tống Vãn Chi đi chéo lên trên.

Một giọt nước bắn tung toé tạo những gợn sóng và làm phân tán bóng của hai người đứng cạnh nhau.

“Ký túc xá nam và ký túc xá nữ cách rất xa nhau.” Tống Vãn Chi cúi đầu nói, “Anh không cần phải tiễn em.”

Giang Tứ đút túi quần đi bên cạnh cô, càng lười biếng đi theo sau cô: “Đã hơn hai giờ sáng rồi, không ai thấy đâu.”

Tống Vãn Chi phản ứng một lát, sau đó khẽ nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn: “Em không sợ người khác nhìn thấy.”

“Ồ?” Giang Tứ không có gì thành ý ngước mắt lên, nghiêng người đi.

Đôi mắt đào hoa của người này sinh ra phạm quy, hốc mắt sâu đồng tử cũng sâu, cho nên dù nhìn người ta có tùy ý cụp mí mắt xuống, cũng luôn toát ra vẻ giống thâm tình.

Tống Vãn Chi và anh nhìn nhau trong một hoặc hai giây, sau đó tránh đi.

Giang Tứ khẽ tặc lưỡi: “Còn nói không phải.”

Tống Vãn Chi khẽ cắn môi dưới.

Ấn tượng mà của anh về cô như một “kẻ dối trá” có lẽ sẽ không thể gột rửa được và lý do thực sự không thể được tiết lộ, vì vậy có cố gắng cũng vô ích.

Mười mấy phút sau.

Giang Tứ đem người đưa đến ký túc xá nữ.

Tống Vãn Chi cởi áo khoác đưa cho anh, khẽ cảm ơn rồi tạm biệt.

Nhưng trước khi cô quay đi, cô đã bị người kia gọi lại.

“Tống Chi Tử.”

“……”

Tống Vãn Chi không thể sửa được anh, vì vậy cô quay lại một cách cam chịu.

Giang Tứ đứng trong bóng tối bên cạnh tòa nhà, rũ mắt xuống, ngữ khí như bình thường, nhưng biểu cảm lại không rõ ràng: “Em đã nói ở trước thư viện.”

“Dạ?”

“Em nói em cũng thích một người.” Giang Tứ tạm ngừng, ngữ khí thoải mái đến hững hờ, “Ai vậy?”

“!”

Cái bóng nhỏ nhắn của cô gái trên mặt đất lập tức đóng băng.

“Anh không biết.” cô gần như vô thức nói, nhưng giọng nói lại chột dạ, “Cùng anh cũng không, không có quan hệ.”

“——”

Giang Tứ ánh mắt kiên định nhìn sang bên cạnh, dừng hai giây, sau đó chậm rãi lui ra sau, nhìn chằm chằm cô gái mảnh khảnh dưới ánh đèn đường.

Đôi mắt anh còn tối hơn màn đêm.

Không biết có phải hay không bị ánh mắt của anh dọa sợ, mà hai gò má cô gái hồng nhạt từng chút một tái nhợt.

Nhưng cô rất kiên trì cùng cố chấp cứng người lại cùng anh đối mặt.

Giang Tứ không biết rằng việc che đậy chỉ là một biểu hiện của tâm lý chột dạ cực độ —— những kẻ nói dối sẽ nhìn nhau không chớp mắt để xem đối phương có bị mình lừa dối hay không.

Kỳ thật anh cũng không có thời gian đi quan tâm, anh chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cỗ không thể khống chế được nóng nảy, thôi thúc anh muốn làm gì đó.

Giằng co trong vài giây.

Tống Vãn Chi lo lắng nhìn Giang Tứ đang cụp mi mắt, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, mở nắp ra, trầm giọng cười một tiếng, chậm rãi lặp lại: “Cùng tôi không có quan hệ gì?”

Tống Vãn Chi thấp giọng nói: “Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của em.”

“Có vẻ như em không nói với gia đình mình theo cách đó.”

“?”

Tống Vãn Chi giật mình và ngước mắt lên.

Chỉ thấy Giang Tứ đã cắn một điếu thuốc, đôi mắt đào hoa nở nụ cười tà mị, tiến lại gần cô: “Không phải nói tôi rất chiếu cố em, rất ân cần chu đáo, dịu dàng hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác……”

Giang Tứ ngữ khí cố ý chậm rãi, mỗi lần anh nói ra một chữ, Tống Vãn Chi trên má lại càng thêm đỏ.

Cho đến khi cuối cùng anh dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống, sắc đỏ trên mặt cô gái gần như nhuộm đỏ cả chiếc cổ và dái tai trắng nõn.

Giang Tứ ánh mắt cũng tối sầm lại.

Mỉm cười nhưng vẫn không đứng đắn: “Tại sao em ghét và xa lánh tôi như vậy, lại còn nghĩ ra những lời này để khen tôi?”

Tống Vãn Chi đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi cứng ngắc: “Anh khi nào thì biết?”

Người kia hơi nghiêng người, môi mỏng khẽ hé mở: “Em đoán xem.” Đuôi thuốc lá khẽ phập phồng theo giọng nói của anh, cùng với hàng mi thật dài nhìn xuống cô, càng giống như đang khiêu khích hoặc mê hoặc.

“……”

Tống Vãn Chi không thể chịu đựng được nữa, cô cúi đầu và nhìn đi chỗ khác.

Để lộ ra ngoài chiếc cằm nhọn hoắt của cô gái, chiếc cổ gầy trắng ngần vẫn còn lấm tấm một vệt đỏ diễm lệ.

Giang Tứ hai mắt tối sầm, cắn xuống đầu thuốc, thẳng người.

“Bạn nhỏ đều giống như em chịu được đùa giỡn sao?” Anh lùi lại với nụ cười khàn, “Tôi không làm gì cả, đừng về nhà cáo trạng tôi.”

Tống Vãn Chi không nhìn anh: “… Em sẽ không.”

“Còn nữa, bà nội tôi muốn mời em ăn cơm. Chắc là vào cuối tuần nào đó của tháng sau.”

“?” Tống Vãn Chi kinh ngạc quay đầu lại.

Nhưng mà, người kia đã xoay người rời đi, chỉ để lại một thanh âm trầm thấp khàn khàn, lười biếng vang vọng trong màn đêm: “Em tự mình gây họa, tự mình thu dọn. Chờ tin tức của tôi.”

“……”

Tống Vãn Chi cắn cắn môi, ánh mắt nhất thời phức tạp.

Cô đứng mãi cho đến khi bóng người kia quay người biến mất mới cụp mắt, xoay người đi về phía cửa phòng ngủ trên lầu.

Cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất kể từ khi Tống Vãn Chi bắt đầu đi học, nhưng cũng được coi là có kết quả.

Đầu tiên, sau bốn vòng phỏng vấn, cô đã được đảm nhận vị trí cán sự phụ trách Ban Tuyên Truyền của Hội Sinh Viên trường mà không gặp bất kỳ rủi ro nào và cô có thể trở thành cán sự chính thức sau thời gian kiểm tra một tháng; Thứ hai, cô đã vượt qua bài khảo hạch ở Trung tâm Không người lái vào tháng 10. Cô và một cậu sinh viên năm nhất khác của khoa Tự Động Hóa đã ngoại lệ cùng vào; Cuối cùng, sau khi trải qua hai vòng phỏng vấn và một vòng dạy thử của bộ phận việc làm, cô cuối cùng đã nhận được một công việc bán thời gian vào cuối tuần với mức lương hậu hĩnh là gia sư cho học sinh cấp hai.

Khi đạt được ba điểm, điểm giáo dục đạo đức và sinh hoạt phí của học kỳ này về cơ bản sẽ được đảm bảo, Tống Vãn Chi nhìn thấy sự ảm đạm của thành phố P đang dần bước vào đầu mùa thu và cảm thấy tươi sáng hơn nhiều.

“Tại sao con lại làm công việc bán thời gian? Nó sẽ làm trì hoãn việc học của con không?” Lư Nhã nghe thấy “tin tốt” của cô, tự nhiên không khỏi có một trận nhắc nhở, “Mẹ nghe nói Đại học S cạnh tranh rất cao, con nên lo vẹn cả đôi đường, đừng hủy hoại thân thể của mình, nếu con không có tiền, nói với mẹ, mẹ một mình, lại ăn ở trong nhà, không tốn tiền gì……”

Tống Vãn Chi sáng sớm đi dạo dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng lốm đốm chiếu xuống cành cây, nàng cũng cau mày nói: “Sẽ không, mẹ, người đừng lo lắng.”

“Con nói nhẹ nhàng thế sao mẹ không lo, nhìn mấy ngày trước, buổi tối nhắn tin cho con lúc mấy giờ mà con còn đang học.”

“Con đã xem trước rất nhiều bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất và lúc đó con chỉ đang chuẩn bị cho bài khảo hạch Trung tâm Không người lái.” Tống Vãn Chi thổi bay những sợi lông tơ bay trước mắt, khẽ mỉm cười, “Hiện tại đã thông qua, về sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.”

“Vậy hôm nay thứ bảy, còn dậy sớm như thế, buổi sáng có chuyện gì sao?”

“Hôm nay……”

Nụ cười trong mắt Tống Vãn Chi sáng lên đến mê người.

Khi cụp mắt xuống, cô quét qua con đường chính dài phía trước, như thể trong ảo ảnh thoáng qua một bóng người quen thuộc —— cô đã trải qua ảo giác này quá nhiều lần và cô đã quen với nó.

“Chi Chi?” Giọng nói nghi ngờ của Lư Nhã vang lên trên điện thoại.

Tống Vãn Chi cụp mắt nhìn những chiếc lá rụng trên mặt đất: “Là nhà bà nội kia bên cạnh nhà bà ngoại, sáng nay bà ấy bảo con giữa trưa đến ăn cơm.”

“Ôi, bà nội Giang gia, bà cụ đó rất tốt. Lần trước mẹ gọi điện thoại cảm ơn cháu trai của bà ấy đã chiếu cố con, bà ấy vừa nói chuyện hiền lạnh vừa tốt bụng, cùng mẹ hàn huyên thật lâu. Bất quá nhà bà ấy ở chỗ nào, chính con tự qua đó sao?”

Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.

Tống Vãn Chi dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Giang Tứ đi cùng con.”

“Giang Tứ cái gì, con phải gọi cậu ấy là anh, cậu ấy sinh nhật vào tháng tám, lớn hơn con hai ba tuổi đó.” Lư Nhã nhanh chóng sửa lại, rồi vui vẻ nói, “Có cậu ấy đưa con đi thì mẹ an tâm rồi. Mẹ đã tìm người hỏi qua, tuy chú Giang của con làm ăn lớn nhưng con cũng không cần quá thận trọng trước mặt anh Giang Tứ, chúng ta cũng không tính dựa vào cậu ấy cái gì, chính là có thể chiếu cố lẫn nhau……”

Lư Nhã lải nhải luôn luôn dài dằng dặc, Tống Vãn Chi nghe chỉ biết mỉm cười.

Cô biết Lư Nhã không thích cô đơn và vắng vẻ, khi cô lớp mười hai, Lư Nhã liền không chịu nổi muốn đi đón cô sau giờ tự học buổi tối. Hai mẹ con đi bộ về nhà trong một đêm vô cùng yên tĩnh, Tống Vãn Chi chỉ nói mấy sự tình ở trường vào ban ngày, chỉ cần bắt chuyện là Lư Nhã có thể tán gẫu suốt quãng đường mà không thấy mệt. Người hàng xóm luôn cười nói, chỉ nghe tính tình, còn không biết hai mẹ con hai ngươi ai lớn ai nhỏ đâu.

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình Lư Nhã, một cuộc điện thoại chắc chắn bà ấy sẽ không thể dừng cuộc trò chuyện ngay được.

Bởi vậy Tống Vãn Chi cũng chưa từng cắt ngang lời nói dong dài của Lư Nhã, chỉ là yên lặng nghiêm túc nghe, chậm rãi đi dưới bóng cây trên đường.

Cô cũng không có chú ý, hai thân ảnh trước đó bị cô coi như “ảo giác” đang từ xa mà đến gần, hướng cô bên này đi tới.

“Tứ gia, ngài có thể cài khuy áo sơ mi này không, mới sáng sớm ngài làm gì lẳng lơ như vậy?” Nguyên Hạo âm dương quái khí nghiêng đầu nhìn người đang cúi đầu bên cạnh, “Mấy cô gái nhỏ đi ngang qua đều đem xương quai xanh của cậu nhìn sạch sẽ? Nhìn cậu mê hoặc người khác kìa, đến bây giờ ở phía sau vẫn còn quay đầu lại nhìn.”

“Nếu không cậu cầm vải trắng quấn lên tôi cho thành xác ướp?” Giang tứ mặc kệ cậu ta, rũ mắt xuống ngáp một cái.

“Ồ, là một ý kiến hay đó.” Nguyên Hạo giễu cợt trả lời.

“.”

Giang Tứ không nói chuyện, khóe môi anh nhếch lên trào phúng.

Nhìn thấy dáng vẻ lời nói đều chẳng muốn nói của Giang Tứ, Nguyên Hạo không khỏi rít lên một tiếng: “Không phải tớ nói, Tứ gia, cậu ——”

“Cậu cũng có thể gọi tôi là ông nội.”

“Được được được, anh Tứ, Đại Chủ tịch Giang, đàn anh Giang Tứ, được chứ?” Nguyên Hạo ghét bỏ, “Đi bệnh viện kiểm tra đi, sáng sớm mới dậy chơi bóng rổ, xuống tới còn buồn ngủ thành dạng này, thận hư sao?”

“Thận cậu tốt.” Giang Tứ cụp mắt, xoa xoa cái cổ, “Cậu cố gắng thức đến ba giờ thử một chút.”

“Ba giờ? Vậy sáng nay sáu giờ cậu đã dậy?” Nguyên Hạo hoảng sợ nhìn anh, “Việc ngài cống hiến chỉ số IQ của mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tổ quốc là đúng đắn, nhưng cậu tráng niên mất sớm là một tổn thất cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học.”

“Ít rủa tôi lại.”

“Không phải, vậy cậu dậy sớm như thế làm gì?”

“Hôm nay trở về nhà gặp vị tổ tông của tôi.”

“Hửm? Không phải đều về mỗi cuối tháng sao?”

“Lần này đặc biệt.”

“Đặc biệt như thế nào??”

“Đoán.”

“……”

Nguyên Hạo biết rõ tính tình người này, nghe thấy giọng điệu của người này ngày càng lười biếng, câu nói cũng ngày càng ngắn gọn, biết mình không thể hỏi ra sự thật ở đây nên đành dứt khoát từ bỏ.

Lại bị một đám tiểu học muội xinh đẹp nhìn chằm chằm nhưng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình, Nguyên Hạo tức giận quay đầu lại hỏi: “Đại Chủ tịch Giang, tháng trước cậu nói muốn tìm bạn gái, có làm hay không?”

Giang Tứ nhướng mi, hiếm khi lộ ra biểu tình: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Chính là không quen nhìn cậu gây tai họa Đại học S như thế này, không đúng, tai họa nhóm tiểu học muội thành phố P —— tuần trước, học muội từ đội tranh luận của trường Đại học F đã tỏ tình khắp trường!” Nguyên Hạo lòng đầy căm phẫn, “Cậu một ngày không nói yêu đương, đại đa số nam đồng bào có bạn gái hay không có bạn gái đều sẽ lo lắng một ngày.”

Giang Tứ cười lạnh một tiếng: “Cậu xác định tôi nói chuyện yêu đương, các cậu liền có thể yên tâm?”

“Đương nhiên ——”

Giọng nói của Nguyên Hạo đột ngột dừng lại. Vài giây sau, lý trí của cậu nói với cậu trong đau đớn và tuyệt vọng rằng điều đó là không thể.

Nguyên Hạo đang chuẩn bị tăng thêm ngữ khí để biểu đạt một chút lên án cùng khiển trách, thì Giang Tứ đột nhiên dừng lại.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngay cả đường ngắm cũng cố định theo một hướng nhất định.

Nguyên Hạo quay đầu nhìn sang, sau đó nhìn thấy bóng cây kế tiếp quen thuộc thiếu nữ đi tới.

Vào mùa thu, chiếc váy trắng tinh phổ biến nhất dành cho các cô gái được thay thế bằng một chiếc quần ống rộng màu xám và phía trên là một chiếc áo len hoa văn màu hồng nhạt rộng rãi có cổ tròn nhỏ màu trắng viền mỏng, phần đuôi hơi dài hơn một chút che qua mông. Tay áo tương ứng cũng dài hơn nên những ngón tay thon thả cầm điện thoại chỉ có thể thò ra khỏi cổ tay áo, còn lòng bàn tay trắng nõn thì giấu trong tay áo.

Mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng lướt qua ngón tay, một sợi tóc khác hơi rũ xuống, vén xuống chiếc cằm trắng như tuyết thành một lọn xoăn nhẹ.

Điều quan trọng nhất là bọn họ giờ phút này nhìn thấy cô gái luôn luôn yên tĩnh giống như lần gặp đầu tiên ——

Mắt ngọc mày ngài, cười nói tự nhiên.

Nguyên Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng liền muốn quay đầu ngăn cản Giang Tứ.

Đáng tiếc đã chậm.

Nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi mấy giây không có chú ý tới bọn họ, Giang Tứ trong mắt buồn ngủ từ lâu đã tiêu tán, anh đút túi quần, xoay người đi thẳng từ lộ trình ban đầu đi tới chỗ cô gái anh vừa cụp mắt vừa mỉm cười.

Sau đó anh đối mặt với cô và dừng lại.

Tống Vãn Chi cụp mắt xuống, chậm rãi bước đi, nhưng vẫn nhìn đường.

Cho nên, cô chú ý đến đôi chân dài trong tầm nhìn của mình và cô theo thói quen di chuyển sang một bên, chuẩn bị lách qua.

Đáng lẽ cũng nên thuận lợi đi ngang qua ——

Cho đến khi cô sắp đi ngang qua đôi chân dài đang đứng yên, người kia không hề báo trước mà bước ra nửa bước, trực tiếp dừng lại trước mặt cô.

Vì đôi chân của mình, khả năng giữ thăng bằng của Tống Vãn Chi không tốt bằng người bình thường, cô theo quán tính căn bản không kịp dừng nên cô đã đâm sầm vào trong ngực của người kia.

“!” Tống Vãn Chi sửng sốt, xoa xoa trán lui lại ngẩng đầu lên, “Thật xin lỗi……”

Giọng nói chợt ngưng.

Người cao gầy đứng trước mặt rất quen thuộc, nhưng hình như lại có chút khác lạ.

Anh dường như vừa vận động xong, trên trán hơi lấm tấm mồ hôi, áo khoác hờ hững vắt vẻo trên cánh tay muốn rơi xuống, đôi mắt cụp xuống càng thêm quyến rũ.

Tống Vãn Chi đã bị anh làm cho thất thần.

Và mùi thuốc lá quen thuộc hòa lẫn với hơi thở của bạc hà, lúc này mới chợt chiếm lấy khứu giác của cô.

“Chi Chi? Có chuyện gì với con vậy?” Lư Nhã ngạc nhiên hỏi qua trong điện thoại.

“Con bên này có chút việc.” Tống Vãn Chi bối rối hoàn hồn, tránh đi đôi mắt đen nhánh của Giang Tứ, “Tối nay chúng ta trò chuyện tiếp, được không?”

“A, được.”

Kết thúc cuộc gọi, Tống Vãn Chi khó chịu nắm chặt điện thoại, buông thõng hai tay: “Sao anh lại ở đây?”

“Đây là Đại học S, tôi là sinh viên, có cần lý do ở đây không.” Giang Tứ bình tĩnh nói xong, đôi mắt đen trầm xuống, rơi xuống cổ tay áo len màu hồng nhạt nơi cánh tay cô gái đang rủ xuống, hoàn toàn giấu đi ngón tay của cô, “Điện thoại của ai?”

“Của ——”

Tống Vãn Chi ngước mắt lên theo bản năng muốn trả lời, nhưng giữa ánh mắt lại nhìn Nguyên Hạo đứng sau lưng Giang Tứ với vẻ mặt kỳ lạ.

Sau đó, cô mới nhận ra rằng câu hỏi và câu trả lời giữa hai người đã vượt qua ranh giới của đàn anh và học muội bình thường.

Trong một hai giây, Giang Tứ dường như hiểu ra điều gì đó.

Khẽ nhếch môi mỏng, anh nghiêng người cười giễu cợt: “Ồ, người em thích à?”

“…!”

Tống Vãn Chi đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt hoảng sợ tiêu điểm trở lại.

“Này, đây không phải là cán sự mới của bộ phận chúng ta sao?” Nguyên Hạo nhận thấy rằng các sinh viên đi ngang qua đã bắt đầu quay đầu nhìn về hướng này, cậu vội vàng cười ha hả tiến lên.

Tống Vãn Chi hướng cậu gật gật đầu, chào hỏi: “Trưởng Ban Nguyên.”

“Này.”

Giang Tứ khẽ híp mắt, đôi mắt đen như mực không hề chớp mắt nhìn xuống cô.

Ánh mắt kia tồn tại cảm giác quá mạnh mẽ đến mức Nguyên Hạo không thể nhịn được cười, ho khan và chen vào nói: “Chà, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, học muội Tống dường như rất quen thuộc với Chủ tịch Giang chúng ta?”

Tống Vãn Chi chần chừ một lúc: “Giang Tứ… Đàn anh, trên chủ đề lý luận tại Trung tâm Không người lái đối với chúng em rất chiếu cố……”

“Quên nói.”

Giang Tứ đột nhiên lên tiếng, lười biếng đánh gãy lờ nói của cô.

Tống Vãn Chi ngoài ý muốn dừng lại.

Giang Tứ đột nhiên đưa tay, đặt tay lên vai cô, sau đó ôm lấy đôi vai gầy của cô, trực tiếp đem người bên cạnh tiến vào trong ngực anh.

Tống Vãn Chi bị xoay chuyển trở nên sửng sờ, và đối diện Nguyên Hạo còn sửng sờ hơn.

Mà Giang Tứ cũng cười, giọng nói khàn khàn dụ hoặc: “Trưởng Ban Nguyên, tôi lại giới thiệu một lần nữa với cậu —— Tống Chi Tử, em gái khác cha khác mẹ của tôi.”

“……” Nguyên Hạo, “??”

Giang Tứ lúc đầu cũng không nghĩ tới phản ứng Nguyên Hạo, nói xong anh liền hạ mắt nhìn về cô gái còn đang sửng sờ trước mặt mình.

“Đừng gọi là đàn anh.” Giang Tứ lười biếng cười cười, “Một bước đến nơi, gọi là anh đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.