Sau khi gửi cho Dư Thần, Hạ An kiểm tra lại, trong túi cô quả thực không có sữa rửa mặt.
Có lẽ buổi sáng túi của mình cách quá xa nên thuận tay ném ở chỗ anh rồi, kết quả quên cầm.
Ánh mắt cô quét một vòng trên bồn rửa mặt, nhìn thấy tin nhắn của Dư Thần, nhanh chóng trả lời lại.
Con chó nhà họ Dư: [Không có bạn cùng phòng luôn?]
Cô cúi đầu gõ chữ: [Mới nãy em cũng xem thử rồi, nhưng bọn họ đang ngủ, không hỏi nên không dùng được.]
Huống chi chất da mọi người không giống nhau, dùng của mình là tốt nhất.
Suy nghĩ một chút, cô gửi tiếp: [Không phải anh chỉ cách em có mấy bước chân à.]
Một phút sau, đầu bên kia mới trả lời.
[Được rồi, vậy anh mang xuống cho em, bà cô.]
Trên cầu thang nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.
Hạ An giống như con mèo dựng lông, cầm điện thoại lên điên cuồng gõ: [Anh đừng tới đây! Bên này có camera!]
Con chó nhà họ Dư: [?]
Dâu nhỏ: [Em vừa quan sát rồi, anh xuống từ cửa sau cầu thang kia, bên kia không có camera.]
Con chó nhà họ Dư: [Bây giờ chúng ta đang vụng trộm à?]
Hạ An cảm thấy khó hiểu, không hiểu câu nói như vậy sao có thể phát ra từ trong miệng anh.
[Quan hệ của chúng ta là gì, anh không biết sao?]
Cuối cùng, tiếng bước chân trên lầu từ cửa cầu thang xa dần, cô nhẹ nhàng thở ra.
Để đề phòng bị nhận ra, cô khoác chiếc áo choàng tắm thông thường của nhà trọ, vờ như muốn đi vệ sinh rồi rời khỏi từ cửa sau.
Vòng tới bãi cỏ cửa sau, vì gần hồ, đối diện lại là phòng của khách, do đó tổ chương trình không có đặt camera, khá an toàn.
Cô nghiêng người, nhìn thấy người đàn ông ẩn núp một nửa trong bóng tối, trong tay cầm túi màu đen.
Hạ An đến gần: “Sao anh xách cả túi xuống?”
“Không biết sữa rửa mặt của em là cái nào.” Người này nói chuyện mùi vị có chút quái gở: “Tìm nhầm rồi không phải cô Hạ lại trách tôi sao?”
“Anh đừng có nói tôi thành như vậy…”
Cô cúi đầu tìm kiếm, trong lúc vô tình ngẩng đầu, sau đó phát hiện điểm mù: “Sao anh không mặc áo vào?”
Người này rõ ràng ở trần, mặc quần dài xong đã xuống rồi?
“Ừm.” Dư Thần hiểu rõ liếc cô: “Lại bắt đầu rồi nhỉ?”
Dường như nghĩ đến câu nói sau cùng cô vừa mới nói, anh hơi cúi người xuống, đùa giỡn nói: “Chúng ta có quan hệ gì?”
Nghe giống như hỏi thăm, vừa giống như khiêu khích.
Hạ An há miệng thở dốc, đang muốn trả lời, đột nhiên nghe được phía sau truyền tới tiếng đẩy cửa, cơ thể cô không khống chế được tiến lên một bước, đè Dư Thần lên cây, sau đó cởi áo choàng tắm của mình rồi bọc anh lại từ bên ngoài.
Cô không có dũng khí quay đầu, bên tai ong ong một trận, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện người tới đừng nhìn thấy, đừng lại gần, cũng đừng phát hiện bây giờ cô đang ở cùng Dư Thần không mặc áo.
Hạ An nhỏ giọng: “Anh cúi đầu xuống được không? Đừng nói chuyện.”
Không biết bao lâu sau, thời gian giống như đã không còn nằm trong dự tính của cô, nhưng nhận thấy điều khác thường, cô từ từ ngẩng đầu lên.
Dư Thần giống như kẻ không liên quan, dựa trên cây, thưởng thức phong cảnh trên mặt hồ.
Hạ An nhíu mày: “Tại sao anh lại ngẩng mặt lên một cách quang minh chính đại như vậy?”
Dư Thần nhàn nhã nói: “Vì người ta đã đi từ lâu rồi.”
“Vậy sao anh không nói với tôi?”
“Tôi thấy dáng vẻ em giống như rất chìm đắm, không tiện quấy rầy.”
Giống như một đòn cảnh tỉnh, cô bị Dư Thần vô sỉ làm kinh sợ đến mức không nói được lời nào.
Dường như rất rối rắm với vấn đề trước đó, anh lặp lại một lần nữa: “Chúng ta có quan hệ gì?”
Vừa nói xong câu này, người đàn ông khẽ kéo cô dán trước người mình ra một chút, chính trực nói: “Tôi không cho rằng chúng ta là quan hệ có thể hoang *** vô độ như vậy.”
Ừ ừ ừ lúc anh nói ‘lần sau bật đèn làm’ không phải là vẻ chó chết như vậy.
Hạ An thật sự không phản đối nữa, bây giờ cô chỉ muốn mau sớm khiến anh biến mất trước mặt mình.
“Lên lầu đi.” Cô nói: “Anh còn muốn nói linh tinh gì thì nói trong mơ ấy, dù sao tôi không nghe nổi nữa.”
Bảy giờ hôm sau, tổ đạo diễn gọi mọi người thức dậy.
Khoảng bảy giờ rưỡi, mọi người chải đầu trang điểm đơn giản, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn.
Sắp bắt đầu quay phim, nhân viên công tác ai nấy đều đang lần lượt ăn sáng.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nhân lúc thầy Ngư lớn tuổi còn chưa tới, Tiêu Nhu nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua thầy Ngư đi toilet trong phòng, cho nên tôi chỉ có thể đi vệ sinh ở đại sảnh bên ngoài, các người đoán tôi nhìn thấy gì?”
Hạ An vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nâng ly sữa mơ màng hỏi: “Thấy gì?”
“Mẹ nó, hình như có người đang dã chiến ở trên bãi cỏ chỗ đó.”
Hạ An sặc sữa, ho sặc sụa, hai má cũng đỏ lên một cách khả nghi.
“Chị đừng có không tin! Người đàn ông cũng không mặc quần áo, người phụ nữ lại khoác áo tắm che cho hai người, sau đó nhích tới nhích lui…”
Hạ An xé một miếng bánh mì nhét vào miệng cô ấy, cố gắng ổn định giọng nói, nhẹ nhàng nói: “Bánh mì này ăn rất ngon, em nếm thử chút.”
Ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tối hôm qua chắc hẳn chị cũng nhìn thấy đấy.”
“Đúng không, đúng không?”
“Chẳng qua chị cảm thấy dã…gì đó em nói…” Cô cảm thấy vỏ đại não cũng đang nóng lên theo, giọng nói gần như là nặn ra từng chữ trong kẽ răng: “Cái gì đó không có khả năng lắm.”
Tiêu Nhu dường như rất hiếu kỳ: “Tại sao?”
Hạ An cúi đầu cắn bánh mì, ngập ngừng nói: “Bởi vì tôi nhìn thấy học sinh nữ kia còn rất đẹp…đến mức con trai…cứ như vậy đi.”
Chủ đề nhanh chóng bị bỏ qua, mọi người ăn bữa sáng xong, đợi xuất phát.
Hạ An một mình đi tới cửa cho thoáng khí, điện thoại khẽ reo.
Lấy ra nhìn một cái, là tin nhắn Dư Thần gửi tới.
[Em đỏ mặt như vậy, sợ người khác không biết là em sao.]
Hạ An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: [Đó là tôi bị sặc sữa.]
Thật sự rất đỏ sao?
Cô lấy gương ra soi, dặm thêm chút phấn lên hai má, lúc này mới gấp lại.
Mọi người tập hợp ở chỗ đất trống trước cửa, nghe đạo diễn tuyên đọc nhiệm vụ một ngày.
“Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc hành trình Tân Tây Lan của chúng ta, tổ chương trình đã đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một trong những mục nhất định phải chơi, lướt sóng.”
“Nhưng tổ chương trình không có chuẩn bị kinh phí cho mọi người, cho nên tất cả hoạt động tiếp theo và chi phí ăn uống cần thiết của các bạn phải do các bạn kiếm về.”
Trước khi tới không nói đến việc này nhỉ?
Tiêu Nhu càng khiếp sợ: “Tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là đi phượt rồi! Đạo diễn, các ông còn chẳng xứng đi phượt.”
Một câu hoan hô của Hà Lâm mắc kẹt trong cổ họng, vẻ mặt ghét bỏ dán trên cửa.
Thứ tổ đạo diễn muốn chính là thế này, một đám người ngồi đối diện bọn họ, cười vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Tiền cơm sáng nay, tiền tá túc những ngày qua xem như là mọi người nợ. Hy vọng mọi người nhanh chóng kiếm đủ tiền, biến tài sản thành số dương trước, cố lên.”
“Hoá ra bây giờ chúng ta thiếu nợ thật sao?”
Câu nói này của Hạ An rốt cuộc cũng khiến bầu không khí nặng nề trở nên tan chảy, Tiêu Nhu không nhịn được bật cười: “Các thầy đoán xem, nếu như tôi muốn dùng tiền mình kiếm được đi du lịch, tại sao tôi phải tới chương trình tạp kỹ này?”
Đạo diễn suy nghĩ một chút: “Vì muốn tôi luyện tâm tính?”
“Vì nếm trải hiểm ác khắp thế gian này.” Tiêu Nhu bóp cổ tay thở dài.
“Do đó kiếm tiền thế nào chắc phải có nhiệm vụ?”
Cuối cùng có người kéo về chủ đề chính, Hạ An nghiêng đầu, nhìn về phía Dư Thần.
“Trước năm giờ chiều, mọi người có thể đi về phía bãi cỏ đằng trước, tiến hành công việc cạo lông dê, căn cứ vào lượng công việc sẽ thanh toán chi phí.
Nếu hôm nay kiếm đủ tiền, ngày mai chúng ta cũng có thể đi lướt sóng, không kiếm đủ ngày mai có thể có nhiệm vụ kiếm tiền khác.”
Hạ An thấy phúc đến, trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên ngồi dậy: “Vậy nếu tôi không đi chơi, có thể không kiếm không?”
Không khí ngắn ngủi cô đọng lại một giây, đạo diễn bị cô làm mắc nghẹn, một giây trôi qua, trong đoàn làm phim phát ra tiếng cười thật lớn.
Cô nghe thấy dường như bên cạnh truyền đến tiếng thở của người đàn ông, Dư Thần khoanh tay, cụp mắt cười dưới ánh nắng.
“Tôi đồng ý.”
“Tôi cũng đồng ý.”
“Tôi đồng ý hai tay.”
Sau đó mọi người đều nói đồng ý, một phiếu bác bỏ của đạo diễn chấp hành đưa tất cả tới bãi cỏ cạo lông cừu.
Lông cừu khó cạo, mọi người học một lát mới lên tay, một con cừu được chia cho hai người, mọi người phụ trách nắm chân nó, một người phụ trách cạo lông.
Vì ngày mai không còn công việc, tất cả mọi người đều rất tập trung, cạo xong một con có người đi đưa lông cừu, người khác thì ở lại làm giúp những người khác.
Hạ An cúi đầu, cần mẫn cần cù và thật thà chân thành làm việc.
Kết thúc con cừu này, Hà Lâm cầm đi giao, vài giây sau, tất cả con cừu khác đã tới.
Cô cúi đầu đang chuẩn bị cạo, phát hiện bàn tay đang giữ con cừu này hình như có hơi quen thuộc.
Khớp xương ngón tay rõ ràng, thon dài lưu loát, độ cong móng tay được cắt tỉa ngay ngắn, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy khớp xương rõ ràng.
Cô nghiêng đầu theo bản năng, đối diện với ánh mắt lơ đãng của Dư Thần, ánh nắng giữa trưa chiếu xuống, mảnh vàng vụn lay động phả xuống đuôi tóc anh.
Anh không có bất kỳ biểu hiện gì, sống mũi cao, nốt ruồi nhỏ trên mí mắt lại dãn ra, lộ ra một màu nâu nhạt không thật dưới ánh nắng gay gắt.
Không thể phủ nhận, khuôn mặt này của anh thật sự rất đẹp trai.
Thế nhưng vào những lúc thế này cũng không rảnh ghen tị, nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền, cô nhìn anh không tới một giây, giống như là để xác nhận người tới là ai, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu bắt đầu cạo, cạo được một nửa, Dư Thần lật con cừu lại, cô lại nhanh chóng cạo xong bên kia.
Hạ An phân tâm trong giây lát, trong lòng nghĩ tới những ngày gần đây, bọn họ dường như đã thân quen hơn một tí.
Tiêu Nhu và Hà Lâm ở bên cạnh bận rộn túi bụi, bên cạnh Hạ An lại đổi thành người khác.
Một buổi trưa như vậy, cũng có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, cung cấp tài liệu sống cho chương trình phát sóng. Năm giờ chiều, cuộc sống làm công cuối cùng kết thúc.
Bọn họ chờ ở đại sảnh, xem thử tổng cộng bao nhiêu cân được lông cừu, có thể thanh toán được bao nhiêu tiền.
Thời gian chờ đợi quá nhàm chán, đúng lúc có một vài lông cừu vụn rơi ra, Hạ An lấy chúng vò thành một cục, lục lọi trong túi một lát, tìm được một cây kim để chọc len nỉ.
Sau hai mươi phút, tổ đạo diễn mang theo tiền lương của bọn họ xuất hiện, Hạ An cũng đã làm xong tác phẩm đầu tiên của mình ở nơi đất khách quê người.
Một con Cinnamoroll màu trắng, trong ngực ôm ngôi sao.
Cô đưa cho Tiêu Nhu đứng bên cạnh: “Cho cô, có muốn không?”
Tiêu Nhu đã sớm quan sát một lúc lâu, lúc này vội vã gật đầu, treo túi xách của mình lên bên cạnh: “Thật đáng yêu, ngay cả cái này cô cũng biết làm sao?”
“Hồi học cấp ba.” Hạ An nhún vai: “Tôi sợ đi du lịch ngồi trong nhà xe nhàm chán, nên mang vài công cụ giết thời gian.”
Ai biết vốn không có thời gian rảnh, ngay cả tiền phòng cũng phải tự kiếm.
Điều kiện ở đây có hạn nhưng may mắn tổ chương trình có mang theo chuyên gia trang điểm, cô dùng một số màu bóng mắt trong khay trang điểm, hoàn thành má hồng và tô màu mắt.
Không tinh tế nhưng nhìn từ xa hiệu quả không thành vấn đề.
Cô chỉ xem như làm chơi, ai biết túi của Tiêu Nhu lại để ở rìa ngoài, vài nhân viên tạt qua bãi cở đều rất hứng thú, hỏi cô ấy mua ở đâu.
Tiếng Anh của Tiêu Nhu không tốt, chỉ có thể nhờ Hạ An giúp đỡ, sau khi Hạ An giao lưu với bọn họ mới biết món đồ chơi thủ công này bán rất tốt ở chợ, còn khen tay nghề thủ công của cô có thể đi kiếm tiền.
Lúc này phong thư đựng tiền của đạo diễn cũng mở ra, tiền kiếm được hôm nay của bọn họ còn chưa đủ, buổi sáng ngày mai còn phải tới…hoặc đi làm cái khác.
Một loạt tiếng rên rỉ truyền ra, Hà Lâm mười tám tuổi ầm ĩ nhất: “Nóng lắm, tôi không muốn bị phơi ở đấy nữa.”
Hạ An suy nghĩ một chút, hỏi đạo diễn: “Có thể đi làm cái khác sao?”
Đạo diễn nói: “Nếu các người không muốn cạo lông cừu nữa, ngày mai có thể đi…”
“Vậy tôi tự bày sạp.”
Đạo diễn sửng sốt một chút, nghe cô nói: “Ít nhất không cần phơi nắng nữa, hơn nữa vật nhỏ phí thấp, bên này có lông cừu, phí nguyên liệu không mắc, cho dù không thành công cũng không tổn thất gì.”
“Hơn nữa nếu muốn kiếm lời, dù sao cũng hơn ở đây cạo lông cừu nhỉ.”
Sau khi tổ đạo diễn thương lượng, cảm thấy hiệu quả nếu phát sóng cảnh bày sạp bán hàng chắc chắn sẽ rất tốt, thế là gật đầu đồng ý: “Vậy sáng mai Tiểu An và Tiêu Nhu đi bày sạp, những người khác làm nhiệm vụ.”
“Cũng được, như vậy cho dù bọn họ không kiếm được, còn có chúng ta bù vào.” Hà Lâm quay đầu nhìn cô: “Có điều chị Tiểu An à, tôi vẫn mong các chị có thể kiếm nhiều tiền một chút, làm bắp đùi cho chúng tôi ôm.”
Hạ An nở nụ cười: “Đêm nay tôi sẽ cố hoàn thành đồ ngày mai phải bán, tranh thủ không để mọi người thất vọng, ít nhất sẽ cố kiếm được sáu ly kem.”
Đã quyết định xong hành trình ngày mai, sau đó cũng đến thời gian ăn cơm chiều.
“Các cô xem muốn tới chỗ nào ăn cơm chiều? Có thể nợ ở chỗ chúng tôi…”
Cô ngắt lời: “Hay là về nhà trọ tự nấu?”
Mọi người tán thành: “Tôi cảm thấy được đấy, nếu không thì lại uổng phí một ngày công rồi.”
Tiêu Nhu rất hưng phấn: “Chị Tiểu An, chị nấu cơm được không?”
Hạ An ngừng một lát: “Tôi không biết lắm.”
Thế nhưng Dư Thần có thể.
Màn ảnh không quay tới, Dư Thần nhướn mày với cô.
Rất rõ ràng, người đàn ông đã hiểu rõ một bụng ý nghĩ xấu của cô.
Cô nuốt câu nói phía sau lại, ho khan hai tiếng, che giấu nói: “Nhưng trong sáu người, không có ai biết nấu sao?”
Từ khi bắt đầu quay, Hiểu Dương đã rất kiệm lời, rốt cuộc đã mở miệng vào thời khắc cuối cùng.
Anh ta cười nói: “Tôi có thể làm, vậy tối nay cứ để tôi làm đi.”
“Tốt quá rồi!” Tiêu Tiêu ngửa đầu: “Hóa đơn trả hết nợ cho tổ chương trình đã trong tầm tay.”
Sau đó ba người đàn ông phụ trách đi mua thức ăn, các cô trở về homestay nghỉ ngơi trước.
Trên xe, Hạ An không biết ngửi được mùi bay tới từ đâu, vừa đan len vừa cảm thán: “Món gì thơm thế, nghe như Takoyaki.”
Tiêu Nhu nằm nhoài trên cửa sổ xe, rồi lại nhìn ra ngoài: “Chắc chị đói quá nên sinh ra ảo giác rồi, bên ngoài không có gì cả.”
“Chẳng qua nơi mấy người Hà Lâm đi chắc có bán, chị Tiểu An, hay là chị nhờ bọn họ mang cho chị một phần?”
Cô Ngư ngồi bên cạnh cũng gật đầu: “Dù sao đêm nay chị còn phải làm việc, để bọn họ mang cho chị một phần đi, không lấp đầy bụng trước thì sao làm nhanh được.”
Hạ An vốn không muốn ăn như vậy, sau khi bị hai người thuyết phục, cơn thèm ăn cũng bị khơi lên.
Cùng lắm thì ngày mai đem tiền kiếm được trả lại tổ đạo diễn.
Cô lấy điện thoại ra, gật đầu nói: “Vậy tôi sẽ nhờ bọn họ.”
Trên đường đi, Hà Lâm nhanh chóng nhận được tin nhắn.
Sau khi xem xong, cậu ta theo bản năng nhìn về phía Dư Thần: “Anh, chị Tiểu An nói muốn ăn Takoyaki, bảo chúng ta đem về cho chị ấy một phần.”
“Ở đâu có bán?”
“Cái đó em cũng không biết, nhưng có lẽ là có.” Hà Lâm nói: “Hay là anh tìm thử?”
Dư Thần lấy điện thoại ra, phát hiện có lẽ Hạ An sợ Hà Lâm không thấy, cũng gửi cho anh một tin.
Có điều dùng phần mềm kia gửi.
Dâu nhỏ: [Bên chỗ anh có Takoyaki không? Có thể mua giúp em một phần không?
Anh đang định trả lời, ngón tay trượt một cái, trong lúc vô tình đã ấn vào nút trang cá nhân mà anh chưa bao giờ thấy.
Đang định rời khỏi, anh đột nhiên thấy gì đó là lạ.
Dư Thần khẽ ngừng lại, giương mắt nhìn lên trên.
Trang thiết kế rất truyền thống, bên cạnh avatar mặc định là ID, cũng chính là lúc đăng ký phần mềm này đã đặt tên cho mình.
Lúc đó anh đang ngủ nên ném điện thoại cho Hạ An, ID đương nhiên cũng là Hạ An thiết lập.
Lúc này mấy chữ lớn chói lọi kia đập vào mắt.
ID Hạ An đặt cho anh là… Con chó nhà họ Dư…