Sau khi nhìn thấy bình luận điên cuồng tăng lên trong Weibo này, Hạ An biết mọi chuyện đều đã muộn.
Dù sao hiện tại cũng không có cách nào sửa được, vừa tỉnh dậy thì toàn bộ thế giới đã biết bọn họ kết hôn rồi.
“Em bắt anh giải thích như thế này à?”
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, cô nhìn biểu cảm của Dư Thần, híp mắt nói: “Anh cố ý đúng không?”
“Không.”
Dư Thần phủ nhận không hề thật lòng nói: “Là do em không giải thích gì hết. Anh còn tưởng em muốn nói với anh cái này.”
“Diễn tốt thật. Dạy em à?”
Sau khi lấy lại tinh thần, cô mở khu bình luận ra, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi và mẹ kiếp, rất nhiều phản ứng mãnh liệt. Mọi người đều mất hết năng lực phản ứng, chỉ còn lại một dấu chấm hỏi.
[Tôi không mù đúng không? Tôi không mù đúng không? CP của tôi kết hôn kìa anh em!]
[Cái này, mẹ nó, còn chấn động hơn chuyện em trai tôi có hai bạn gái hồi học lớp sáu nữa.]
[Vì sao? Vì sao? Dựa vào cái gì? Tiểu An! Tiểu An trong số mệnh của tôi! Hu hu hu.]
[Hôm qua tất cả mọi người để ý đến chuyện yêu đương này, khiến cho không ai dám nghĩ tới, cái nhẫn kia… Nó lại không phải trang sức trên tay Hạ An.]
[Ai lại đi mua một món trang sức lớn như nhẫn kim cương như thế? Chắc chắn là do Dư Thần mua! Đàn ông là dạng muốn đồ lớn!]
[Đang diễn sao? Đang diễn sao? Nếu không phải diễn thì nhanh làm trước mặt tôi xem? Sao nào? Không dám sao?]
Fan CP đã thắng tê cả người rồi, tuy nhiên hệ thống ngôn ngữ không phong phú lắm, toàn bộ đều là một chữ a.
Để tránh bị vấn tội, cô chụp lại ảnh màn hình rồi gửi cho chị Nguyệt, nói chi tiết: [Em bảo anh ấy giải thích, anh ấy lại đi giải thích bọn em không có quan hệ tình cảm, mà đã kết hôn. Em cố hết sức rồi.]
Sau đó cô nhanh chóng bật chế độ máy bay.
Cô thực sự không có thời gian đến công ty, cô quá mệt mỏi, đợi ngày mai rồi nói tiếp.
Hạ An hững hờ nhìn cánh tay, nghĩ thoáng hơn lại nằm lên trên gối lần nữa: “Không chỉ có fan CP phát điên rồi, mà công ty của em cũng muốn điên luôn rồi.”
Dư Thần vẫn dựa vào đó hỏi: “Vậy em thì sao?”
“Em làm sao?”
“Công ty điên rồi, còn em?”
Hạ An cảm thấy bây giờ anh mới hỏi câu này có phải quá muộn hay không.
“Em ngoại trừ việc chiều anh thì còn có thể làm gì?”
Cô thật sự mệt tới mức mũi không phải mũi và mắt không phải mắt. Một giây trước cô còn có thể cảm nhận được Dư Thần đang lấy áo ngủ để đi tắm. Nhưng giây tiếp theo, chưa kịp nghe thấy tiếng nước vang lên thì cô đã ngủ mất.
Cảm giác vừa tỉnh dậy đã là hơn mười giờ.
Cô liếc nhìn đồng hồ, mí mắt không tự chủ được nhắm lại. Trì hoãn nửa ngày người cô mò tới người bên cạnh, định hỏi anh nên làm gì tiếp theo.
Sau khi sờ soạng nửa ngày, thấy bên cạnh trống rỗng.
Hạ An mở mắt ra, phát hiện ra Dư Thần đã rời đi.
Đi đâu rồi?
Cô chống người chậm rãi ngồi dậy, tối qua phải chịu đựng quá nhiều nên sáng nay cảm thấy hơi chóng mặt.
Hạ An xoa bóp huyệt thái dương một lúc, vừa rửa mặt xong thì cửa đã bị người ta mở ra từ bên ngoài.
Nhìn đồ vật trong tay anh, Hạ An ngẩn ra một lúc: “Anh đi mua đồ ăn sáng?”
“Cũng không khác lắm.”
Dư Thần đặt chiếc bánh bao trước mặt cô, Hạ An mở nắp đậy và nước chấm, vừa cắn miếng đầu tiên đã nghe anh rủ rỉ nói: “Nhân tiện thì đi đến công ty của em.”
Cô không kịp đề phòng bị nước chấm làm cho nghẹn trong cổ họng, Hạ An ho khan dữ dội mấy tiếng.
Dư Thần đưa một chén nước qua cho cô. Sau khi cô uống hai ngụm mới nói: “Anh tới đó làm gì? Chịu đòn nhận tội?”
“Ngoại trừ làm đau em còn có chuyện anh phải chịu đòn nhận tội nữa à?”
“Câm miệng.”
Căn phòng yên tĩnh một lúc, Hạ An ăn đến chiếc bánh bao thứ ba, cô quay đầu lại: “Vậy sau đó thì sao, anh nói tiếp đi.”
Anh ngồi dựa vào lưng ghế, trầm ngâm một lát mới nói: “Không phải em muốn anh câm miệng sao?”
Hạ An di chuyển chiếc đũa, gật đầu: “Vậy bây giờ chuẩn tấu. Vậy anh có gặp sếp của bọn em không? Hay gặp người quản lý?”
“Gặp cả.”
“Hôm nay đúng lúc sếp tới công ty à? Trùng hợp vậy.”
“Cũng không trùng hợp vậy. Sau khi anh tới thì anh ta cũng chạy đến.”
Trong lòng Hạ An thầm nghĩ, địa vị của anh cũng lớn thật, nghĩ lại cũng thấy thật vô nghĩa, sau đó nói.
“Vậy rốt cuộc mấy người nói chuyện gì? Hình như ngày mai là kết thúc chương trình ‘Du lịch đêm tối’ thì phải. Tối hôm qua em có thấy ý của công ty, nếu anh đi thì không muốn cho em đi, vì vậy chúng ta sẽ không xuất hiện cùng một khung hình.”
“Ban đầu, tất nhiên bọn họ hy vọng rằng chúng ta có thế ít xuất hiện chung với nhau. Nhưng mà anh nói, thời gian hợp đồng giữa anh và Hoa Ngạc đã kết thúc.”
Hạ An vừa dừng lại hai giây, trong đầu nhanh chóng phản ứng lại.
Công ty không hy vọng cô có mối quan hệ thân thiết với Dư Thần. Bởi vì bọn họ không muốn góp phần làm tăng độ hot cho bên Hoa Ngạc. Nhưng bây giờ, nếu anh không phải là nghệ sĩ của Hoa Ngạc…
Một ý tưởng đang ngày càng hiện ra rõ ràng hơn trong đầu cô, Hạ An thốt lên.
“Vậy nên anh ký hợp đồng với công ty của bọn em?”