Ngậm Một Miếng Dâu Nhỏ

Chương 46: Chưa Từng Ngừng Yêu



Nghe cô nói xong, trong phòng im lặng mấy giây, hình như có thứ gì bỗng nhiên rơi xuống, Dư Thần trùng vai.

Lúc này anh mới đảo mắt, nhướn mày.

“Muốn hỏi cái này?”

“Không những thế, còn có hộp sô cô la, vé máy bay về Ninh Thành của anh… Nhưng bây giờ, thứ muốn nhất là cái này…

Nếu em không đoán sai, những thứ này đều dành cho một người đúng không?”

Anh không trả lời, cúi đầu sấy tóc.

“Sấy xong sẽ nói với em.”

Thấy anh cầm máy sấy tóc, Hạ An lập tức đứng dậy, máy sấy chưa kịp bật cô đã ngồi cạnh giường, đoạt lấy đồ vật trong tay anh.

“Không được! Nói ngay bây giờ. Ai biết được trong lúc sấy tóc anh lại nảy ra ý đồ xấu gì, sau đó sẽ trả lời qua loa với em.”

“Nếu em nói như vậy, bây giờ anh cũng có thể qua loa với em.” Dư Thần nhìn đầu gối đỏ bừng của cô đang dựa vào tủ, trên làn da trắng muốt càng trở nên chói mắt: “Chân em không đau sao?”

“Không đau, anh đừng chuyển chủ đề.”

“Được.” Anh cuộn dây điện lại, lúc này mới nhìn cô, dựa lưng vào tưởng nói: “Viết cho em đó.”

“Anh thấy em có giống tin không?”

Anh cười: “Thật sự viết cho em.”

Sao cô có thể tin được, cô nheo mắt, thấy cô không tin, anh lại nói: “Thật mà.”

Dù sao nhìn thế nào cũng không có chút đáng tin.

Hạ An tức giận trở về chỗ cũ nằm xuống, gõ tanh tách gửi tin nhắn cho Ninh Vân.

Dâu nhỏ: [Tớ hỏi rồi, anh ấy lừa tớ.]

Ninh Vân: [Hử?]

Anh ấy đã không muốn nói thì chẳng ai có thể hỏi được, điều này Hạ An rõ hơn ai hết.

Thấy cô gõ bàn phím tanh tách, không qua bao lâu, ngón tay Dư Thần gõ gõ vào màn hình của cô, mỉm cười nói: “Lại truyền tình báo gì thế?”

Hạ An không khách khí: “Sấy tóc của anh đi.”

“Sấy mấy phút sắp khô gần hết rồi.” Dư Thần từ từ nằm xuống, sau đó đáp: “Nói chuyện không?”

“Không nói nữa. Nói cũng không nói ra cái gì, anh chỉ biết đánh trống lảng với nói linh tinh…”

“Trong hộp có giấy gấp sao origami.”

Hạ An ngơ ngác, đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

“Gấp sao?”

“Không xem à?”

“Em xem cái đấy làm gì, đấy không phải đồ riêng tư của anh sao?”

Cô quay người đắp chăn: “Đi ngủ.”

Phía sau an tĩnh hai giây, Dư Thần thì thầm vào tai cô: “Em xem đồ riêng tư của anh còn phải hỏi anh sao?”

“Anh có ý gì?”

“Chẳng có gì.” Dư Thần không đợi cô nói xong đã ngoan ngoãn tiếp lời: “Vậy anh đồng ý đó, em xem đi.”

“Em không xem.”

Dư Thần thầm yêu cô?

Cho dù có đảo lộn trời đất, cô cũng không thể tin lời nói ngớ ngẩn này.

…..

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc.

Rõ ràng chưa tới thời gian báo thức nhưng lại không ngủ tiếp được, Hạ An nhìn điện thoại, mới năm giờ.

Sau khi tắm rửa qua xong, cô xuất phát đến sân bay trước, trong phòng nghỉ VIP đợi chị Nguyệt và trợ lý.

Tám giờ xe khởi chạy đến Giang Tô. “

Khoảng cách với Giang Tô không xa, vốn là hai tỉnh thành gần nhau nhưng khi đi tàu đến trung tâm Giang Tô cũng đã là buổi trưa, dùng cơm trưa trên xe, một phần ức gà với mấy quả cà chua bi.

Sắp phải quay hình, chỉ nên ăn lót dạ, sau khi ăn xong, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thất thần một lúc, lái xe đi qua một công trình rất náo nhiệt, cô nhìn chằm chằm, là bên trong Giang Tô.

Hạ An thở hắt một tiếng, chị Nguyệt quay qua nhìn cô: “Sao thế?”

Chỉ là nhớ ra năm cuối Cao Trung, Dư Thần học ở đây.

Hôm nay quay hình đến sáu giờ hơn, ngày mai phải quay cảnh buổi sáng, cô để chị Nguyệt và trợ lý trở về nghỉ ngơi trước, nói muốn tự mình làm.

Nói muốn tự mình làm nhưng thật ra muốn đi tham quan trường anh.

Xem xung quanh có món gì ngon, có bao nhiêu cửa hàng, hoàn cảnh ra sao… Anh ở đây một năm đã trải qua cuộc sống như thế nào.

Xung quanh có rất nhiều học sinh, Hạ An đội mũ đeo khẩu trang, bốn phía huyên náo, không ai để ý đến cô.

Nhưng năm nay thời tiết không tốt, hơi oi bức. Cho đến khi ô đã bị người ta mua hết, khi cô đứng dưới mái hiên trốn cơn mưa mới phát hiện ra bản thân quá lơ là.

Chị Nguyệt nhắn tin hỏi cô sao rồi, cô nói không sao, đứng dưới mái hiên cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn thấy trong góc có một thùng ô trong suốt nhưng không bán được một chiếc nào.

Cô đợi chờ cũng không có việc gì làm, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, mấy phút sau Dư Thần đã gọi tới.

“Em tới Giang Tô rồi?”

“Ừm.” Cô nhìn giọt nước mưa rơi từ mái hiên xuống, có chút thất thần: “Đến quay hình.”

“Hôm nay mưa to, đã mang ô theo chưa?”

“Không mang nhưng chỗ này có bán.”

“Cái ô trong suốt sao?”

“Ừm.”

“Bên đó gió lớn, kiểu ô như vậy không dùng được. Đi mấy bước sẽ bị gió tạt.”

Cô ồ một tiếng, lúc này mới phản ứng lại.

“Khó trách không thấy ai mua.”

Cô cúi đầu, dùng mũi giày dẫm nhẹ lên vũng nước.

“Vẫn ở cửa hàng đó sao?”

“Đúng vậy.”

“Rẽ phải, sau đó đi thẳng.”

Anh nói ở đầu dây bên kia, Hạ An nghĩ anh biết chỗ nào bán ô, trong lòng nghĩ ban nãy có mấy người tình nguyện đội mưa.

Đi theo chỉ dẫn của anh mấy phút, bước chân Hạ An hơi ngập ngừng.

Nhìn số nhà 1001 trước mặt, Hạ An tưởng mình nhớ sai, hỏi: “Sau đó?”

“Gõ cửa, đây là căn nhà lúc trước anh ở, bây giờ Giang Vãn ở. Trong nhà có người, em mượn một chiếc ô, đợi mưa ngớt hẵng đi.”

Cô sững lại, hồi lâu đáp: “Như vậy ổn chứ?”

“Có gì không ổn, đồ đạc lúc trước của anh vẫn để trong đó, cũng không thu tiền nhà của cậu ta. Nói một cách nghiêm túc, em chính là nữ chủ nhân của căn nhà này.”

Hạ An do dự, nghe lời anh nói tiếp: “Em nhắn tin cho cậu ấy rồi đi thẳng vào là được.”

Mấy phút sau, Hạ An nhìn thấy bạn học cấp ba của anh ở Giang Tô, Giang Vãn.

Tối qua có nói chuyện với nhau mấy câu trong group chat nhưng cảm giác nhìn thấy người thật vẫn rất khác, hai người chào hỏi.

Nói mới thấy kỳ quái, tính cách hoài nghi nhân sinh của Dư Thần vậy mà đi đâu cũng có bạn.

Giang Vãn biết cô tới, anh ấy lục lọi tủ lạnh nấu cho cô một bát trà gừng, Hạ An không uống trà gừng nên chỉ cầm làm ấm tay.

Suy ngẫm một lúc, cô cắn môi: “Giang Vãn, tôi hỏi anh một chuyện.”

“Được thôi, chuyện gì?”

“Anh có biết thời Cao Trung, Dư Thần có thích một người không?”

Giọng nói phát ra, Giang Vãn sững sờ mấy giây, Hạ An nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt anh ấy.

“Anh có thể nói với tôi không.”

“Việc này không hay đâu… Cô, cô nghe thấy rồi buồn thì tôi biết làm sao, vả lại đã qua lâu như thế, có sâu sắc đến nhường nào cũng chỉ là quá khứ, người phải đi về phía trước. Cô xem bây giờ anh ấy rất thích cô, tôi chưa từng thấy ai đến Giang Vãn còn để tôi ra đón tiếp như này.”

“Trước đây sâu sắc?” Hạ An nhanh nhẹn hỏi đúng trọng tâm: “Sâu sắc đến nhường nào?”

Đáng chết! Cái miệng chó này.

Giang Vãn ngậm mồm định không nói nữa nhưng người đối diện lại là người vợ không thể thay đổi của Dư Thần, sao anh có thể làm một người câm được.

Giang Vãn xoa hai bàn tay vào nhau, lúng túng nói: “Cô muốn biết thật sao?”

Cô gật đầu: “Anh đã nói đều là quá khứ, ai mà không có quá khứ, tôi chỉ muốn nghe thôi.”

“Không ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của hai người chứ?”

“Không đâu.”

Giang Vãn thấy cũng đúng, giờ làm gì có ai không có người yêu cũ chứ? Có lẽ Hạ An sẽ cảm thấy trân trọng thực tại hơn sau khi nghe điều đấy, nhận ra sự khác biệt giữa mình và người kia, tình cảm với Dư Thần sẽ tốt hơn nhiều thì sao?

“Vậy tôi nói đây, tôi nói trước, tôi không biết là ai, chỉ nói những gì tôi biết được.”

Hạ An sững sờ: “Anh không biết là ai?”

“Đúng vậy, không biết, cậu ấy giấu quá kỹ, không ai biết cả, có lúc tôi cũng cảm thấy kì lạ, đó là Dư Thần muốn nói sẽ nói thẳng. Làm sao có thể đi ngược lại với bản chất của mình, giấu nhiều thứ như thế.”

Giang Vãn lắc đầu, thở dài: “Lúc đó, quá thích người kia.”

Nói xong, anh ấy lập tức bổ sung, dường như muốn an ủi cô: “Dù sao đã là chuyện quá khứ, cô cũng biết giờ là thời đại chóng yêu chóng quên, ai lại thích một người không bao giờ hồi âm lại mình lâu như thế chứ.”

Không để Giang Vãn nói xong, Hạ An đã cụp mắt đáp: “Lúc đầu tôi phát hiện, khi tuyết rơi năm cấp ba, anh ấy đã trở về Ninh Thành.”

“Ồ đúng.” Nói đến đây Giang Vãn bỗng tức giận, không khống chế được lời nói: “Ngày đông gió rét đó vừa phát sốt, bài vở lại nhiều, ai cũng không cản được, một mực đòi về Ninh Thành.

Cũng không biết đi gặp ai, trở về tôi hỏi có gặp được không, cậu ấy nói gặp rồi, tôi nói cậu vượt qua hàng nghìn cây số chỉ để gặp một buổi tối, người ta thấy cũng không rung động sao? Có nói gì với cậu không?

Cậu ấy bảo không nói gì, chỉ có mình cậu nhìn người ta thôi. Được đấy.”

Hạ An cắn môi, trong lòng như có một mũi kim đâm vào, vừa đau vừa không thể thoát khỏi, nghe câu chuyện về anh và cô ấy.

Ký ức từ từ xuất hiện trong đầu, cộng thêm sự thúc giục của Hạ An, những cảnh tượng khác từ từ vụt qua.

“Sau khi cậu ấy quay lại, tôi thấy trên tay cậu ấy có vết bầm tím, hỏi cậu ta bị bạn trai cô gái đó đánh sao? Cậu ấy nói không phải, tôi suy nghĩ, anh hùng cứu mỹ nhân, người được cứu cũng không biết. Thật xui xẻo, đổi thành góc nhìn khác không phải cứu người vô ích sao?

Tôi thật muốn biết cô gái đó là ai khiến cho cậu ấy lao tâm khổ tứ như vậy nhưng cậu ấy không muốn nói, tôi cũng không dám lại gần thăm dò, chỉ có thể thỉnh thoảng lại gần nhìn một chút. Chủ yếu là do cậu ấy ở một mình, tôi cũng thường tới nhà cậu ấy, có lúc ở lại, có lần bị tôi nghe thấy…

Nửa đêm gọi điện cho cô gái đó, không nói chuyện, chỉ nghe đối phương hình như đang hỏi, cậu ấy nói số điện thoại sai, tôi thấy cậu ấy không phải người sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lần thứ hai lại tương tự như vậy, cậu ấy nghĩ tôi ngủ rồi, tôi hé mắt nhìn biểu cảm của cậu ta, không ngoài dự đoán, quả nhiên không lưu sai.

Sau đó lại như vậy, lưu sai lại lưu lại.

Tôi chưa từng thấy Dư Thần như vậy, tôi nói cậu nhớ người ta thì đi gặp đi, cậu ấy bảo tôi đừng quản chuyện linh tinh.

Lại là mùa đông năm đó, mùa đông chính là kiếp nạn của cậu ấy, hôm đó hình như có hoạt động gì, cậu ấy phải ra ngoài. Hỏi thì nói về Ninh Thành, tôi nói nếu được hai người kết hôn đi, chạy tới chạy lui như vậy mệt mỏi biết nhường nào…

Lúc đó có người cùng đồng hành không cho cậu ấy đi, chặn tài xế cậu ấy lại. Thời gian chậm trễ một tiếng đồng hồ, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy giận dữ như vậy.

Cuối cùng đổi một chiếc xe khác, tôi chưa từng thấy cậu ấy lái xe nhanh như vậy. Sau này mới biết, cậu ấy đi xem người ta thi đấu.

Lúc trở về hỏi đã gặp được chưa, cậu ấy nói gặp rồi nhưng đáng tiếc, không thấy cô ấy múa. Tôi biết cậu ấy rất hối hận, mấy tháng đó cậu ấy đều mơ được tham gia cuộc thi múa ba lê của cô ấy.”

Lúc này Hạ An ngẩng đầu.

Những suy nghĩ không ngừng sinh sôi, cô đứng chôn chân tại chỗ.

“Cô và Dư Thần đều là lớp văn hóa. Lúc đó tôi nghĩ chắc là nữ sinh lớp nghệ thuật.”

Hạ An không khống chế được ngón tay khẽ run, bởi vì đường đi không giống, lớp nghệ thuật thi đấu vào ngày khác.

Ngày anh về Ninh thành, người tham gia thi đấu chỉ có cô.

“Cậu ấy có thói quen nhỏ, không biết cô có biết không, đó là một khi cậu ấy cảm thấy vô vị hoặc đang suy nghĩ chuyện gì, ngón tay sẽ vô thức chồng lên nhau. Tôi nói gấp sao không giống chuyện cậu sẽ làm, cậu ấy bảo tôi bớt quản lại, sau này quan sát mới biết, có lẽ do cô gái kia dạy.

Giống như đêm hôm khuya khoắt, cô gái kia nhắn một câu muốn xem biển, câu ấy có thể dùng hai ngày nghỉ trân quý của mình, ngồi bên bờ biển gọi điện cho cô ấy. Cũng không thể nói gọi cho cô ấy, rất tùy tiện, giống như cô ấy chỉ miễn cưỡng nghe, không nói câu nào.

Cmn, tôi nói cậu làm như này cô gái kia sẽ nghe thấy tiếng biển sao? Cậu ấy không nói, sau đó tôi mới biết, thì ra giống như cuộc điện thoại kia vậy.”

Hạ An nắm bàn tay lại, từng khung hình tràn vào trong tâm trí, những thứ không thể giải thích, khoảng thời gian không đáng kể, vào thời khắc này lại hiện lên rõ mồn một.

“Lúc ăn cơm tôi ngồi cạnh cậu ấy, nhìn cậu soạn rất nhiều tin nhắn nhưng sau cùng lại xóa đi. Viết rất nhiều thư cuối cùng lại cuộn lại ném vào thùng rác, cũng chẳng có tên họ. Tôi nói, cậu là Dư Thần, có ai không thích cậu chứ?

Cậu ấy nói, vẫn có người không thích Dư Thần.

Có lẽ chỉ như vậy, mối quan hệ đơn giản nhất mà cậu ấy phải dùng rất nhiều công sức mới đổi lại được.

Nhất định cậu ấy từng nghĩ tới chuyện tỏ tình nhưng biết kết quả như vậy, nếu tỏ tình rồi sẽ khiến đối phương càng xa cách hơn, cậu ấy không chịu được.

Lễ Giáng Sinh, ngày sinh nhật, lễ tình nhân, cậu ấy đều không nhịn được.”

Hạ An không khống chế được, mũi cay cay, nhớ lại Giáng sinh năm lớp 11.

Nhà trường không cho nghỉ học, bên ngoài bán táo bảy giờ đã đóng cửa mà tám giờ mới tan lớp tự học buổi tối.

Có rất nhiều chàng trai vì cô gái mình thích mà trèo tường, lúc đó trường số một chưa được tu sửa, mặt tường là gạch màu đỏ thẫm, cô nghĩ tới lúc đó Dư Thần thể hiện kỹ năng của mình, nhìn anh đứng bên bờ tường nhảy qua.

Sau đó Dư Thần vốn dĩ phải ở phía bên kia tường không biết đã trèo lại lúc nào, sau đó gọi tên cô.

Anh ngồi ở đó, cô phải nghiêng đầu mới nhìn thấy. Cô đợi lúc lâu, hỏi anh làm sao, anh cong chân nhìn cô, sau đó lắc đầu.

Bức tranh kí ức cuối cùng dừng tại khoảnh khắc này, đó là một góc độ cô chưa từng nhìn thấy…

Cô đứng trên sân thượng, anh ở phía dưới, chỉ nhìn cô.

“Nhưng cũng có thể giải thích rằng cô gái kia rất quan trọng với cậu ấy, cô cũng đừng tức giận, ai vào năm mười sáu mười bảy tuổi không có bạch nguyệt quang chứ? Cậu ấy ở một mình, cũng không náo nhiệt, ngồi trên một con vịt xấu xí nhưng ai cũng không được động vào, lúc đầu tôi nghĩ là rác muốn vứt đi, xém chút cậu ấy tuyệt giao với tôi.

Chắc đó là cô ấy tặng, cô ấy chưa từng tặng cậu ấy vật gì, vậy nên cậu ấy chỉ có thể lưu giữ lại thứ đồ duy nhất đó.”

Hạ An quay đầu sang một bên nhắm mắt lại, ngẩn ngơ nhớ lại dáng vẻ khi cô đưa anh món đồ đó, cô nghĩ anh đã vứt đi rồi.

Giang Vãn nửa hồi ức, nửa nghi hoặc nói: “Cũng không biết vì sao lại tặng, dù sao cậu ấy rất trân trọng. Cô biết năm lớp mười hai cậu ấy được mẹ kế đưa tới, sống không ổn, rất kém. Bảo mẫu một năm chỉ tới hai lần, cậu ấy lại giấu mọi người học đến đêm khuya, lúc đó sức khỏe không tốt, sốt, cảm, đau dạ dày.

Nếu đã nhớ cô ấy như vậy, tôi nói cậu ấy gọi điện cho cô ấy đi. Cậu ấy nói không cần, chỉ là bạn bè mà thôi, bạn bè không có suy nghĩ như thế…”

Cuối cùng Hạ An vẫn không khống chế được thanh âm run rẩy, mỗi một câu của Giang Vãn đã mở ra một vết nứt trong hồi ức của cô.

Đó không phải câu chuyện của người khác, mà là của cô.

Năm lớp mười hai người Dư Thần yêu nhưng giấu tất cả mọi người là cô.

Thời gian bảy năm…

Chưa có một giây phút nào anh ngừng yêu cô…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.