Màn lễ kịch không ngắn không dài, dường như trước khi anh hoàn toàn nhớ xong hồi ức thì nó đã kết thúc vô cùng náo nhiệt.
Đạo diễn đứng bên cạnh hỏi anh: “Màn này thế nào?”
Dư Thần thành thật trả lời: “Tôi bị phân tâm, không chú ý.”
Đạo diễn rất ngạc nhiên nhìn anh, nói: “Rất hiếm khi thấy cậu phân tâm, mọi người đều nói cậu nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng thật ra chuyện gì cũng ở trong tầm mắt. Thế nào? Hôm nay có việc quan trọng sao, xem một chút cũng không?
Anh cười, phớt lờ: “Không có gì, chỉ là một số chuyện vớ vẩn.”
Đợi ở rạp hơn một tiếng đồng hồ sau đó có người đưa anh về khách sạn. Theo lý mà nói, cơn say đã tỉnh hơn phân nửa nhưng không biết thế nào, lúc đứng trước cửa lấy thẻ phòng, hình ảnh cô hiện lên từ phòng ngủ hướng về anh trong tâm trí, đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Đứng ở đó hơn ba phút, anh mới đẩy cửa đi vào.
Hạ An vừa tắm xong, đang hoàn thiện bước kem dưỡng cuối cùng, thấy anh thong thả đi vào, lại nhớ tới chuyện gì đó, đi nhanh tới trước mặt anh, hỏi: “Sao không trả lời tin nhắn của em?”
Anh nghiêng người về phía trước, ngã vào lòng, hai tay ôm lấy eo cô, thản nhiên nói: “Say rồi.”
“Thật không vậy?” Hạ An nghi ngờ: “Tửu lượng của anh rất tốt mà.”
“Lâu lắm không uống nên hơi say.”
Lời anh nói như vậy nhưng động tác trên tay đã không còn yên phận. Anh vuốt ve phần thịt da mềm mại quanh eo cô, cằm để trên vai cô, ngửi thấy mùi hương dâu ngào ngạt đang tỏa ra, khẽ mút: “Vừa mới tắm xong?”
“Ừm.” Da đầu Hạ An tê dại khi bị anh vừa mút vừa hôn, cô không biết nên trả lời thế nào: “Rất rõ sao?”
“Rõ, rất thơm.”
Cô thích dùng những thứ có hương dâu, kem dưỡng da tay, sữa tắm, kem dưỡng thể,…thậm chí ngay cả khăn giấy và túi thơm. Vậy nên người cô lúc nào cũng có hương dâu, ngay cả khi ở vùng núi tuyết New Zealand, anh chỉ cần ngửi qua cũng biết người đó là cô.
Thật sự Hạ An rất ít khi thấy anh say, nói một cách nghiêm túc là chưa bao giờ. Không so sánh, cũng không biết đàn ông khi say liệu có sinh chuyện hay nói những lời ngớ ngẩn không.
Cảm giác tê dại bên gáy kéo dài tới vành tai, anh hôn liên tiếp, lúc mạnh lúc nhẹ tựa như đang nếm thử cái gì đó.
Hạ An nghĩ vậy, đoán: “Không phải anh đứng trước cửa hơn ba phút, nghĩ nên diễn thế nào thì giả vờ say để ăn vạ em chứ?”
Anh dừng lại, khẽ cười: “Không tin sao?”
Cô dĩ nhiên là muốn nói không tin nhưng một giây sau người đàn ông hơi đứng dậy, nói: “Nếm thử?”
Nghe có vẻ là một câu hỏi nhưng chưa kịp mở lời Dư Thần đã nâng cằm và hôn lên môi cô, để lại dư vị dịu êm của rượu. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua hàm răng, mút lưỡi cô, xen lẫn âm thanh ngọt ngào, cứ như thế một lúc lâu mới thả ra, rũ hàng mi xuống nhìn cô:” Thế nào, đã tin chưa?”
Hạ An mím đôi môi ướt át vì bị anh hôn, cuối cùng cũng tìm được một chút oxy trong không gian chật hẹp. Tránh ra xa một chút, cảm thấy ánh mắt anh như thiêu đốt, quay đi dứt khoát không nhìn vào đó nữa.
“Vậy anh hôn em là gì?” Cô lầm bầm: “Em cũng đâu giải được rượu.”
“Hôn một chút cũng không đc?” Dư Thần hơi dựa vào tường, tóc rũ xuống trán che đi khuôn mặt, giống như người bị hại, hỏi cô: “Sao lại keo kiệt như vậy?”
“Để anh hôn lâu như vậy đủ ngộp chết em rồi.” Hạ An coa xoa hai má: “Uống say rồi thì nằm ngủ đi, đừng chạy lung tung.”
Nói xong cô xoay người vào bếp, không lâu sau tiếng nước chảy vang lên. Vốn tưởng rằng say rượu thì không được tắm vì sẽ dễ bị ngất nhưng một lúc sau, đã có người đi ra khỏi phòng tắm một cách thong thả.
Cô lấy bát đĩa ra, tiếng đồ sứ chạm vào nhau vang lên. Một lúc sau, Dư Thần đang lau tóc từ bên ngoài bước vào, liếc mắt nhìn, hỏi: “Đêm không ngủ chạy vào bếp làm gì?”
“Nấu canh giải rượu, em nhớ trong bếp hình như có nguyên liệu. Nói là ba gam đường nâu nhưng không có đường nâu, dùng đường cát cx được đúng không?”
Dưới ánh đèn, cô giơ lọ đường lên, ngước mắt xác nhận nhãn hiệu, ánh sáng rơi xuống tóc, khiến một bên mặt có vầng sáng màu vàng nhạt.
Dư Thần nhướn mày: “Em định cho bao nhiêu? Cốc đo lường đâu?”
“Ước lượng bằng mắt.” Hạ An đem tất cả nguyên liệu nhét vào tay anh: “Ô mai, hoa quế, nấu cùng vói đường cát trắng là được, anh đến rất đúng lúc, tự nấu đi.”
Anh cảm thấy buồn cười: “Để người say nấu canh giải rượu có khác gì để người bệnh tự mình nấu thuốc.”
Hạ An ngừng động tác, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh hai lần, lắc lắc nước trên tay: “Em thấy anh không say.”
Nói xong cô liền bỏ trốn, kết quả vẫn không thoát được, bị anh bắt trở lại, ép buộc nấu xong canh giải rượu.
…..
Bảy giờ sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức của Hạ An vang lên.
Cô duỗi cánh tay dưới gối một cách quen thuộc, ấn tắt màn hình, rồi dần dần tỉnh lại.
Khi chống tay ngồi dậy, Hạ An vẫn còn đang mơ màng, ngáp một cái, lấy điện thoại ra xem tin tức.
Dư Thần có lẽ đã dậy được một lúc, đang dựa vào đầu giường, sau khi chỉnh ánh sáng của đèn, nghiêng qua nhìn cô: “Mới ngủ dậy đã ngáp?”
“Chắc tại đêm qua nấu đồ nên mệt quá.”
“Ừ, nấu canh giải rượu cho anh mất năm phút. Bửa đêm nói nấu mệt nên đói, anh thức dậy nấu tuyết lê mộc nhĩ cho em hết nửa tiếng. Em đang nhắc đến chuyện này?”
Lời nói vào tai này ra tai kia, Hạ An giả ngu, khó hiểu nhìn anh: “Hả hả hả?”
“Hả hả hả?” Dư Thần bắt chước điệu bộ của cô lặp lại. Sau đó anh đứng dậy, nhéo cằm cô: “Em cứ ở đó mà ăn hiếp người nhà đi.”
…..
Chuẩn bị xong xuôi, hai người ra khỏi nhà bận rộn chuyện của mình.
Trong giới, Dư Thần vẫn luôn rất Phật hệ, gần đây anh bận chuyện cá nhân. Hạ An có vô tình nhìn thấy vài bản hợp đồng và tài liệu, chắc là chuyện mua lại công ty của mẹ anh từ chỗ mẹ kế.
Hạ An cũng chỉ mới biết được gần đây là trong mắt người thường, anh vừa vô độ vừa vô kỷ luật. Một năm mười hai tháng mà chỉ hoạt động và đóng phim nhiều nhất là sáu tháng, thời gian còn lại đều ở ẩn. Thế mà vẫn được ông trời ưu thế trời cho, độ nổi tiếng vẫn luôn ở trên cao.
Nhưng mà thật ra anh phải làm rất nhiều chuyện, ví dụ như làm sao giữ được công ty của mẹ, làm thế nào lấy lại được… Bên ngoài anh giả vờ bất cần đời nhưng thật ra anh làm việc ngày đêm ở chỗ người ta không thấy được, chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Hồi Cao Trung cũng thế.
Hạ An nhìn bảng điểm đỏ chót của anh, một lần nữa bó tay không có cách nào, nghĩ rằng anh là một cậu ấm ngu dốt, học gì cũng không hiểu.
Sau đó thi đại học, bọn họ một người là thủ khoa khối Xã hội, một người là thủ khoa khối Tự nhiên.
Dư Thần tuyệt đối không vui vẻ bình thản như người ta thấy, đó chính là bản ngã để tự vệ trước thế giới của anh.
Hạ An từng cảm thấy anh xa cách, vì người ngồi bàn trước, bàn sau cả năm lớp 11, bốn người đã cùng đi qua vô số nơi mà cô lại không biết thật ra thành tích của anh vẫn luôn rất tốt, dáng vẻ không cầu tiến chỉ là diễn mà thôi.
Vì vậy cả khi kết hôn rồi cô càng cảm thấy bọn họ không thân, như thể mình chưa từng hiểu được anh.
Nhưng bây giờ nhớ lại thì thấy anh luôn có suy nghĩ riêng, thời gian dài như vậy, lúc nào cô cũng có thời gian để tìm hiểu.
Anh cũng không phải không muốn nói với cô mà đúng không?
Vừa nghĩ cô vừa tìm thấy xe vị trí đậu xe làm việc của mình, tạm thời ngừng những suy nghĩ này lại, khởi hành đến phòng tập.
Bây giờ cô bận đến đầu óc choáng váng, vậy mà còn dành đầu óc nghĩ đến Dư Thần, xem ra cô bị anh bỏ thuốc rồi.
Chẳng trách khán giả đều bảo Dư Thần bỏ bùa, cô thấy là thật rồi.
Vừa đi vừa suy nghĩ mười mấy phút thì đến phòng tập nhảy, cô thay quần áo phù hợp rồi hoàn toàn nhập tâm vào vũ đạo.
Vì lí do công việc, có một thời gian cô không tập được, gần đây mới bắt đầu tập lại để bảo đảm khi bắt đầu quay sẽ đạt được trạng thái tốt nhất.
Dáng người càng gầy thì khi đóng phim cổ trang càng đẹp.
Cô tập liên tục đến ba giờ chiều mới đi tắm, rồi đến địa điểm quay chương trình tạp kỹ xem các thí sinh đã tập đến đâu rồi.
Nghỉ ngơi trong xe một lát, đến khi xe đứng lại thì giấc ngủ bù nửa tiếng của cô cũng đến hồi kết thúc.
Xuống xe, không khí trong phòng tập không tệ, mọi người đều bận rộn, thậm chí mấy phút sau mới phát hiện ra cô đến.
Từng câu “Chào cô giáo Hạ” vang lên lũ lượt, Hạ An gật đầu rồi mới mở lời: “Có câu hỏi gì không? Còn gì chưa rõ thì có thể nói với tôi.”
Hơn hai tiếng sau đó cô đều trả lời câu hỏi cho mọi người, thậm chí có vài thí sinh còn cầm kịch bản phim chiếu mạng, mấy vai phụ nhỏ nhặt ra hỏi cô phải diễn thế nào. Cô cũng tinh tế trả lời từng câu một, dùng kinh nghiệm đúc kết của mình để trả lời cho bọn họ.
Chỉ có một thí sinh nam luôn ngồi trong góc, trông trạng thái không đúng lắm, có lúc thì như đang đấu tranh với bản thân, khi thì sẽ đau khổ gõ đầu. Thí sinh nữ gần đó nói với cô: “Cô giáo, hay là cô đi sang xem Hàn Lâm đi, hôm nay trông cậu ấy rất khó chịu.”
Trả lời câu hỏi của mọi người xong, cô mới đến trước mặt Hàn Lâm hỏi: “Nãy giờ cậu vẫn luôn nhẩm thoại, kẹt ở chỗ nào sao?”
“Không phải ạ.” Cậu ta chỉ vào kịch bản: “Mà là đoạn này diễn sao cũng thấy không đúng, dấu vết biểu diễn thật nặng nề…”
Hạ An đọc kịch bản rồi xem cậu ta diễn, tìm được vấn đề mấu chốt: “Cậu biết vì sao diễn thế nào cũng thấy chưa đủ không?…
Là vì cậu đang diễn.”
Hàn Lâm ngẩn người.
Hạ An nói: “Diễn xuất là một quá trình trải nghiệm, vì vậy đối với diễn viên mà nói, kỉ niệm là thứ rất quan trọng. Ví dụ như hôm nay cậu đứt tay, cậu lập tức nhớ kỹ phản ứng và trạng thái của mình, sau này muốn diễn thì xuất ra được ngay. Hoặc là cậu diễn bị lỡ chuyến xe, cậu cảm thấy chưa đủ tốt, vậy sau này khi cậu bị lỡ mất thứ gì đó phải lập tức nhớ tới, rồi nhớ kỹ trạng thái của mình khi đó, sau này dùng nó để diễn cho tốt hơn.”
“Tôi hiểu ý của của cô giáo.” Hàn Lâm nói: “Nhưng mà trong cảnh này tôi diễn tình huống bị bất ngờ, bị người ta mang tai nghe vào, còn phải diễn loại rung động ngây ngô mười sáu, mười bảy tuổi… Lúc đó không có ai đeo tai nghe cho tôi hết, bây giờ tôi phải đi đâu…”
“Vậy thì tôi và cậu diễn thử một lần cho cậu xem.”
Hàn Lâm không phản ứng ngay: “Hả?”
Ngay giây tiếp theo, trong lúc chưa kịp chuẩn bị, Hạ An đã nhặt tai nghe để dưới đất của cậu ta lên, nhét vào tai phải của cậu ta. Ngay khi đó, một cơn gió mạnh bật tung cửa sổ, rèm cửa phấp phới, con ngươi của cô thiên màu trà, trong trẻo mà hơi xa cách, một bên tóc mái bị thổi loà xoà, có mùi đào nhẹ lan toả.
Cô cười, đọc lời thoại trong kịch bản: “Lâu rồi không gặp, bạn học Tầm.”
Không khí tĩnh lặng một lát, cho đến lúc thí sinh nữ ngồi bên cửa sổ búng tay, chợt bật cười: “Mấy tên con trai này, nhìn đến ngu người rồi hả?”
Trong phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng cười khanh khách và cả tiếng hắng giọng, động tác của Hạ An chỉ dừng lại hơn một giây rồi cẩn thận không chạm vào da cậu ta, đứng dậy nói: “Cậu hãy nhớ kỹ cảm giác đó, tái hiện lại là tốt ngay. Nhớ không rõ thì có thể xem lại máy quay, bên kia có quay.”
“Vâng, cô giáo thật tốt.”
Hạ An dừng một chút rồi nói thêm: “Vừa nãy cũng là nhập diễn trong khả năng của cậu, không khác gì cả.”
“Tôi biết rồi ạ.” Hàn Lâm lập tức lễ phép nói: “Cô giáo vất vả rồi.”
Lát nữa còn phải quay thêm tài liệu, Hạ An thấy đã giải đáp hết câu hỏi cử mọi người thì đứng dậy nói: “Vậy mọi người ngẫm nghĩ đi. Tôi về phòng nghỉ thay quần áo.”
“Vâng cô giáo, lát nữa chúng tôi đến gọi cô.”
Hạ An đi rồi mới có thí sinh nữ búng tay một cái, ý bảo đồng đội bên cạnh: “Cô giáo đi rồi mà còn nhìn?”
Thí sinh nam lúc này mới thu hồi ánh mắt, thở dài nói: “Nói thật là tôi mà gặp được hồi Cao Trung chắc chắn sẽ theo đuổi, bây giờ… Tôi không xứng.”
“Tôi hiểu, không thì làm sao người ta mang danh tình đầu cả nước được chứ. Mấy tên con trai chết mê chết mệt khuôn mặt đó, hồi tôi đi học cũng theo đuổi người như thế nhiều nhất.”
“Tôi còn nhớ rõ khi ấy có chủ đề bảo thời Cao Trung ai mà chẳng có lúc thích Hạ An. Khi đó tôi còn cảm thấy quá khoa trương, bây giờ mới biết vậy vẫn còn khiêm tốn lắm, tôi cảm thấy từ Trung Học đến già chết cũng mê.”
“Ha ha ha!”
“Được rồi, đừng có mà nằm mơ nữa. Wechat của cô giáo còn không thêm bạn cậu, nhanh đi tập đi. Có chuyện tốt thế cũng không đến lượt chúng ta đâu.”
Cuối cùng, không khí trong phòng tập về đúng quỹ đạo, mọi người lại bắt đầu tập luyện.
Hạ An cũng cầm kịch bản về phòng nghỉ.
Cô mở cửa ra, vốn còn nghĩ chào đón mình là căn phòng trống rỗng, kết quả vừa liếc mắt nhìn thì thấy có người đang ngồi trên ghế xoay.
Hạ An bất ngờ, lùi ra sau hai bước, xác nhận đúng là phòng nghỉ của mình mới kinh ngạc nhìn về phía Dư Thần: “Sao anh lại ở đây?”
“Thì sao?” Anh xoay sang nửa vòng, cả người dựa vào ghế biếng nhác nói: “Trước mặt em là tượng à?”
“Vậy sao anh không ra đó? Ngồi trong phòng nghỉ của em làm gì?”
“Anh đến tìm em chứ không phải đến gặp bọn họ.”
“Tìm em sao?” Cô ngồi xuống trước kính trang điểm, thả kịch bản xuống, lúc này mới xem thử mình còn lại bao nhiêu đồ trang điểm: “Tìm em làm gì?”
Nhưng Dư Thần chưa kịp trả lời thì nhìn vào kịch bản của cô, xem tư thế thì anh chỉ vô tình nhìn thôi nhưng lại thấy được chỗ bất thường.
Trên kịch bản: ‘Người đàn ông liếm xương cánh bướm trần trụi của cô’ thình lình đập vào mắt, thậm chí còn được đánh dấu.
Dư Thần nheo mắt: “Đây là cái gì?”
“À, có thí sinh không biết diễn sao cho hay cảnh này nên hỏi em làm sao để diễn đẹp mà không thô. Em đang suy nghĩ.” Hạ An tháo bím tóc chặt cứng trên đầu ra, lấy máy uốn tóc, thuận miệng nói: “Dù sao thì em cũng chưa từng diễn kiểu thế này, không thể hướng dẫn bừa được.”
Dư Thần khen là phải chê trước, nhanh miệng thêm vào: “Hồi nãy ở ngoài em hướng dẫn rồi nhỉ? Ồn ào như thế anh còn tưởng có người tỏ tình với em.”
Lời này của anh quả thật nghe không ra là ý gì, Hạ An thẳng thắn gật đầu bảo: “Cách dạy của em chính là kĩ thuật diễn theo trải nghiệm, cho bọn họ trải nghiệm một chút thì sẽ biết ngay phải diễn thế nào. Nhưng mà cái này thì trải nghiệm làm sao đây?
Chẳng lẽ em phải…”
Tìm người thực chiến với em một chút?
Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa: “Cô giáo, ê kíp chương trình đang giục chúng ta phải nhanh qua đó.”
“Biết rồi.” Hạ An đáp: “Ra ngay đây.”
Cô cố tình nói nhỏ lại, muốn bảo Dư Thần trốn đi. Kết quả là gấp gáp quá nên tóc vẫn còn quấn ở máy uốn tóc, cô sợ bị bỏng nên vội vàng giựt ra. Một chuỗi tiếng chai lọ rơi vỡ loảng xoảng nghe vô cùng đáng sợ.
“Sao thế ạ?” Ở ngoài có giọng nói đầy lo lắng: “Có chuyện gì sao ạ? Đám nữ tụi em vào giúp cô nhé?”
Cô tiến lùi không xong một hồi, luống cuống suy nghĩ. Cuối cùng trước khi bọn họ mở cửa ra, cô đẩy mạnh ghế của Dư Thần ra sau màn thay đồ.
Cũng may bọn họ chỉ mở một khe nhỏ, lễ phép hỏi: “Cô à, sao cô không nói gì thế? Không sao chứ?”
“Không sao cả…” Hạ An nhanh miệng đáp: “Tôi mới bị trượt tay, thay đồ xong là ra ngay. Nhanh lắm.”
“Được, vậy tụi em đứng đây chờ cô.”
Cửa lại đóng lại.
Hạ An chọn đồ xong, kéo màn ra bước vào mới phát hiện ra Dư Thần cũng ở trong đó.
Là bị chính tay cô đẩy vào đây.
Anh vòng tay ngồi thong thả, thưởng thức sự hốt hoảng của cô.
Cũng may hôm nay cô có mặc đồ lót, thay đồ trước mặt anh cũng không thấy ngại ngùng. Thay xong rồi, Hạ An lấy vòng cổ ra, đưa lưng về phía anh đeo vào.
Cài hai ba lần cũng không xong, vòng cổ nhanh chóng bị người ta cầm lấy. Đầu ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào da cổ mỏng mịn của cô kéo theo một cơn run rẩy.
Cô tiến vào trạng thái phòng bị cấp một, vội hỏi: “Anh làm gì đó?”
“Cài giúp em cũng không được sao? Sợ gì chứ? Đâu có máy quay.”
Vốn là không có gì mà anh lại nói câu cuối đó nghe ý nghĩa hơi lạ.
Hạ An nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy từng giây đều dài như vô tận, không khí trong phòng thay đồ rộng rãi loãng dần, phạm vi cử động bị thu hẹp lại.
Cô không khỏi siết chặt tà váy.
Sau khi nhắm mắt, thính giác vô cùng thính. Lúc khoá cửa của phòng nghỉ khẽ phát ra tiếng, chắc là vì cửa không khoá nên bị gió thổi ra khe hở, tiếng trò chuyện cười đùa bên ngoài lọt vào trong màn, mỗi chữ đều như đang giày xéo năm giác quan của cô.
Cửa mở he hé, đám người bên ngoài ồn ào, còn cách bọn họ mấy mét phía sau tấm màn là thần long thấy đầu không thấy đuôi Dư Thần đang ở trong phòng thay đồ của cô.
Da đầu cô tê rần, không chịu nổi thêm một giây nào nữa. Cuối cùng cũng chờ đến lúc anh đeo xong, Hạ An kéo màn chuẩn bị mở cửa xông ra ngoài thì nghe thấy ở sau lưng có tiếng anh ngồi xuống ghế.
Ngay giây tiếp theo, ghế xoay bị anh khẽ lắc lư, Dư Thần vươn tay ra tóm lấy cô, kéo cô ngã vào lòng anh.
Ghế xoay lắc lư làm cô choáng váng, não tắc nghẽn, cảm giác eo bị ôm chặt càng thêm rõ ràng. Mũi chân không chạm được xuống đất khiến người ta thấy thiếu an toàn.
Hạ An cảm nhận được hơi thở của anh dần thấp xuống, bên tai cô vang lên tiếng cảnh báo, nguy hiểm men theo da thịt lan tràn khắp người.
Cả người cô đều dựa lên người anh, cơ thể khẽ ngả ra sau.
Bàn tay anh vuốt ve khe khẽ, hơi thở phả vào lưng cô. Giữa tiếng người ồn ào, dùng đầu lưỡi nhẹ lướt qua xương cánh bướm trần trụi của cô.
“Cảm giác thế nào, cô giáo Hạ?”