Ngậm Một Miếng Dâu Nhỏ

Chương 34: Không Phải Em Cầu Xin Anh Sao?



“Được thôi.”

Dư Thần nhận lấy chiếc điện thoại cô đưa tới rồi rủ mắt xuống, hỏi: “Email gì vậy?”

Vì anh hành động quá nhanh nên Hạ An không kịp phản ứng lại, một lát sau, khi định thần lại, cô trả lời: “Là mail chọn diễn viên cho ‘Lưu Linh’. Không phải họ đã tuyển nữ chính suốt hơn nửa năm rồi sao? Casting thử vai cũng tổ chức rất nhiều lần, khá nhiều ứng cử viên sáng giá đều đã bị từ chối… Anh có nghĩ rằng lần này họ muốn nâng người mới lên không?”

Cô còn tính nói tiếp nhưng Dư Thần lại lên tiếng cắt ngang.

“Thứ bảy, lúc hai giờ chiều.”

Hạ An hơi ngạc nhiên: “Hả?”

Anh lại rũ mắt xác nhận, sau đó anh nhắc lại: “Phía ê kíp thông báo em đến chụp poster nhân vật.”

Lúc này, Hạ An hết sức sửng sốt, cơ thể dường như ngoài chớp mắt thì chẳng thể làm gì được. Cô cố gắng nhặt lại những suy nghĩ vừa bị thổi bay, nhằm xác nhận lại câu nói khi nãy liệu có phải là điều cô đang nghĩ đến hay không.

Dư Thần cong khóe môi, thay cô xác thực: “Họ đã quyết định rồi, em là nữ chính.”

Giây tiếp theo, điện thoại bị ném về lại tay cô. Lòng bàn tay Hạ An nóng ran, cô cúi đầu nhìn dòng chữ đen đen trên nền trắng trong mail, không đọc hết mà chỉ có những câu chữ mấu chốt cứ lặp đi lặp lại trong mắt Hạ An tựa như pháo bông được bắn vọt thẳng lên không trung rồi nổ đùng đùng ngay sau đó.

Hàng nghìn tư liệu casting, từ một cho đến năm cuộc, hết buổi casting này cho đến buổi casting khác, nhằm chứng minh mình có thể thích ứng được với phương thức biểu diễn có tiết tấu nhanh, thậm chí cô còn phải đi New Zealand để trải qua một tháng kinh hoàng.

Chỉ vì đoạn phim ngắn vỏn vẹn mười mấy phút, hơn nữa còn bị một số người trong nghề đùa giỡn khi quay, chỉ là một MV bị đổi từ ca từ thành đài từ* mà thôi, hà cớ gì mà phải hành hạ bản thân mình đến thế.

*Đài từ: trong điện ảnh được hiểu là cách diễn viên phát âm, nhả chữ, thông qua ngữ điệu của bản thân.

Thế nhưng lúc này đây đã chứng minh rằng mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng quan trọng, nếu cô lơ là dù gì một giây thì có lẽ khoảnh khắc này đã chẳng tồn tại. Bởi rất nhiều diễn viên có ekip có quan hệ tốt với đạo diễn hay nhà tài trợ, Hạ An biết rõ rằng nếu mỗi một chi tiết của cô không đủ đặc sắc, bản thân thật sự rất khó để được chọn.

Nhưng cảm giác đạt được thành tựu ngay lúc này quả là không điều gì sánh bằng. Đó là cảm giác mãn nguyện chỉ có được khi ta nỗ lực ngày đêm, dùng mồ hôi nước mắt để tiến gần đến mục tiêu, tất cả cảm xúc đều được đưa đến level max, cả người cứ như đang bay bổng trên chín tầng mây.

Nhịp tim đập dồn dập không cách nào ổn định, Dư Thần thuận thế cởi áo khoác, nhẹ dang hai tay ra, sau đó ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Hạ An vọt tới trước người anh nhưng sau đó nhanh chóng ngưng lại.

Anh hỏi: “Sao vậy?”

Hạ An trầm mặc.

Dù sao cô cũng không thể nói là bản thân chỉ nhất thời xúc động, thiếu chút nữa đã ôm anh ăn mừng được.

Ngập ngừng hai giây, cô hắng giọng rồi chân thành nói: “Là vì…em muốn tỏ lòng cám ơn với anh.”

“Sự cám ơn của em với anh là từ cửa nhảy vọt tới đây, đến khi còn cách anh trăm mét thì thắng gấp, suýt chút nữa là va vào mặt anh ư?”

Không biết Dư Thần có đoán được giọng điệu muốn ôm anh của cô hay không, tự dưng trái tim Hạ An lại vô cùng rạo rực mà chẳng hề hay lý do.

Nhưng cô biết, nguyên nhân không phải vì bộ phim.

“Với cả…” Anh nhẹ nhàng nói: “Cám ơn làm gì, là do em có bản lĩnh mà.”

Cuối cùng cũng không kiềm được mà nhếch miệng lên, Hạ An vừa tựa vào chiếc bàn trang điểm, vừa khép hờ mắt đầy quyến rũ rồi nói: “Sao lời nói thật này của anh dễ nghe vậy.”

Khi cô đắc ý sẽ hơi hất cằm lên một chút, khá giống với con mèo đang ngửa đầu đợi người đến vuốt ve, nhẹ nghiêng đầu cọ vào gương trên bàn trang điểm. Hai mắt vui vẻ híp lại, con ngươi màu trà nhạt khẽ nhìn về phía anh, gò má hàm chứa ý cười ửng lên chút hồng vì xúc động. Anh biết cô không có ý đó nhưng giờ phút này quả thật im ắng đến mê người.

Cô rất xinh đẹp, đôi khi chỉ cần nhìn thoáng qua một chút là chẳng thể quên được vẻ đẹp của cô.

Dư Thần thu ánh mắt lại, nói: “Đã nghĩ ra nên ăn mừng như thế nào chưa?”

Cô đung đưa chân rồi nhảy xuống, vén tay áo: “Vậy hôm nay em vào bếp một bữa, xem như là phần thưởng cho anh.”

“Phần thưởng cho anh?” Dư Thần cao giọng: “Em chắc chứ?”

Hạ An phớt lờ lời khiêu khích của anh, nằm xuống đặt nguyên liệu rồi đợi shipper giao đến.

Nửa tiếng sau, Dư Thần mở túi, hăng hái chọn ra mấy loại hải sản: “Em cũng biết nấu mấy thứ này à?”

“Đâu có đâu.” Cô chớp chớp hai mắt, tự tin nói: “Nhưng không phải anh biết làm sao?”

Thấy cô đã đi trước mình một bước, Dư Thần đứng hình khoảng chừng hai giây: “Khi nãy ai nói sẽ trổ tài vậy?”

“Là em nhưng em đâu có nói là không nấu cho anh đâu, không phải em đã mua món đặc biệt của em rồi à?”

“Cụ thể là?”

“Trứng xào cà chua.”

Cô vừa mở miệng thì gần như Dư Thần cũng đồng thanh, vẻ mặt như đã sớm đoán ra.

Hạ An cảm thấy chán nản, mạnh mẽ dứt khoát hạ quyết tâm: “Đổi một chút là được rồi, cà chua trộn rau.”

Ba phút sau, cô lấy cà chua rửa sạch dưới vòi nước, thái cà chua thành hạt lựu như bình thường, y hệt như trình tự làm món trứng xào cà chua.

Phía bên kia, Dư Thần lấy tôm hùm ra rã đông. Sau hai giây, anh nhìn cô thuần thục đổ vào bát, rải đường trắng lên và hoàn thành món ăn.

Không biết điều gì đã đụng đến dây thần kinh cười của anh mà khi Hạ An vừa định quay người lại đã thấy bả vai anh run lên những hai lần. Không cần đoán cũng biết anh đang cười nhạo cô, hết biện pháp rồi, cô đẩy tay anh như đang thị uy: “Cười cái gì mà cười, em còn chưa xào mà.”

“Rau trộn của người ta là thái mỏng, rau trộn của em lại cắt hạt lựu.”

“Anh biết cái gì chứ?” Hạ An phản bác, sau đó nói: “Quan trọng là…em không biết thái.”

Trên thớt đặt những miếng giăm bông được anh cắt gọn, mỗi một miếng đều có cùng độ dày, câu nói “Anh biết cái gì?” của Hạ An đành nuốt lại vào bụng. Để thể hiện mình là một con người có chí cầu tiến, cô kéo ghế rồi ngoan ngoãn ngồi sang một bên: “Được, vậy để em nhìn anh nấu rồi học hỏi.”

Nói là học nhưng chỉ mới hơn mười phút là cô đã chống khuỷu tay lên bàn, nghịch điện thoại mà chẳng thèm tiếp tục quan sát anh. Đến khi Dư Thần cắt nguyên liệu xong nhìn sang thì phát hiện cô đã ghé vào bàn bên cạnh mà ngủ thiếp đi.

Đột nhiên nhớ lại khi còn học cấp ba, hình bóng chiếc lưng thẳng tắp của cô là thứ anh nhìn thấy nhiều nhất. Xuyên suốt bốn mươi lăm phút chẳng hề ngủ gục, khi đó anh đã ngáp dài, uể oải xoay bút trên tay, tự hỏi làm sao lại có người vĩnh viễn không cạn sức lực như thế.

Về sau mới biết thật ra là cô không dám thư giãn.

Cuối cùng khi lên món, Hạ An nhanh chóng tỉnh dậy sau đó chầm chậm tựa lưng vào ghế. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã thiếp đi, ngước mắt lên hỏi: “Sao anh không gọi em dậy?”

Rồi lại thở dài: “Thật là, em lại chẳng học được gì cả.”

“Học hay không học cũng chẳng sao.” Dư Thần bình tĩnh nhướng mi: “Dù sao lần sau có mua gì thì cũng là do anh nấu.”

Cô lầm bầm: “Vậy anh cũng đừng xem như em chẳng làm được gì chứ. Không phải em cũng đang ở bên cạnh anh để tăng bầu không khí đây sao?”

“Được rồi. Giáo sư Hạ của bộ môn tăng bầu không khí, cầm đũa lên ăn cơm nào.”

…..

Thứ bảy theo dòng thời gian mà đến trong sự chờ đợi, mấy ngày trước Hạ An vẫn luôn đắp mặt nạ và bây giờ đã đến buổi chụp tạo hình nhân vật rồi.

Lúc này cô bắt đầu thay trang phục và đổi tạo hình, bận rộn đến tối sầm mặt mũi, mấy account markerting nhận được tin tức cũng bắt đầu xuất hiện.

A Uyên : [‘Lưu Linh’ đã quyết định rồi, Hạ An đang chụp poster nhân vật.]

[A a a thật là tốt quá!]

[Cuối cùng… Đã hơn nửa năm kể từ khi có thông báo casting thử vai. Còn đến trường trung học để tuyển hạt giống mới, với yêu cầu nghiêm khắc của đạo diễn Mộc thì đúng thật là không dễ dàng gì để đưa ra quyết định trước khi bắt đầu.]

[Hạ An là nữ chính hay nữ phụ vậy?]

Chủ blog: [Với địa vị của cô ấy thì sao có thể đóng vai phụ làm nền cho người khác được, tất nhiên là vai nữ chính Hoa Linh.]

Cứ vậy mà từ từ ủ men, khi Hạ An hoàn thành lớp trang điểm và ổn định trang phục rồi đến phòng chụp ảnh thì đã 10 giờ hơn.

Cô mở điện thoại, phát hiện tag #Hạ An Hoa Linh đã trở nên bùng nổ trên hot search.

“Cứ phát huy như bình thường.” Chị Nguyệt ở bên cạnh trấn an cô: “Vốn bộ phim này đã được chú ý từ lâu rồi.”

Trên thực tế cô đã quá quen với việc lên hot search nhưng lần này cô thật sự có chút lo lắng.

Quả nhiên đoàn làm phim còn chưa đưa ra thông báo chính thức thì phần bình luận phe gì cũng có.

[Tôi bị hút hồn rồi! Phải lấy điệu múa kinh hồng của tôi ra xem lại một lần nữa. Khi nào thì lên sóng vậy, mong chờ quá!]

[Nếu cô ấy vào vai Hoa Linh thì tôi cũng yên tâm. Nhỡ không có kỹ năng diễn xuất thì nhan sắc cũng có thể cứu vớt lại được.]

[Đừng đọc mấy cmt tẩy não nhiều quá người qua đường ơi, kỹ năng diễn xuất của cô ấy có thể đè bẹp 95% tiểu hoa hiện nay. Cô ấy nổi tiếng là có nguyên nhân cả đấy, diễn phim thần tượng cũng cần kỹ năng diễn xuất đó.]

[Tôi nhớ Hạ An vẫn luôn nghiêm túc muốn trở thành diễn viên. Trước đó có một fan hâm mộ đã phổ cập kiến thức cho tôi, mỗi khi có diễn kịch thì cô ấy đều đi tìm giáo viên hướng dẫn diễn. Trước khi làm người quay phim cô ấy cũng đã đăng kí kha khá khóa học quay phim nổi tiếng, nếu bắt gặp thì mới bị lộ ra, nếu là người khác thì đã sớm đăng tin để marketing rồi.]

[Tôi có chút lòng tin ở đạo diễn, nếu có đi cửa sau thì đã đi lâu rồi, vậy nên không đi cửa sau thì đã chứng minh cô ấy có thực lực. Ai phản đối gì không?]

[Cười chết tôi rồi, có vẻ đội quân liếm bánh thật sự rất tò mò. Quả nhiên khi bị giới điện ảnh bài trừ mà muốn nắm cơ hội nhận vai diễn thì sẽ bị cạo cho trọc đầu thật ư?]

[Vẫn là biên tập marketing của Bilibili hợp với Hoa Linh hơn. Sau khi marketing xong còn chạy bài nói rằng cô ta sẽ chụp poster nhân vật, tạo dư luận để phía đoàn làm phim chịu khuất phục à? Lời của mấy tài khoản marketing có tin được không vậy? Mấy người đã đọc thông báo chính thức trên tài khoản chính thức chưa? Đã follow cô ta chưa?]

…..

Hạ An vừa nhìn thấy tiêu đề này thì phía trên hiện lên một tin nhắn: [Cô Tiểu An, tài khoản chính thức vừa follow cô, cô nhớ follow lại nha.]

Cô rời giao diện thông báo. Như dự đoán, khi vào lại bên kia thì phía bình luận đã trở thành nơi tụ tập của những lời chế giễu.

[Ha ha ha ha chưa tới hai phút, tài khoản chính thức của ‘Lưu Linh’ đã follow Hạ An rồi, là diễn viên đầu tiên đó. Như thế còn không đủ thuyết phục à? Tôi chỉ muốn hỏi một câu, mấy người thấy xấu hổ chưa?]

[Ai cũng biết đấy, càng bôi đen thì cô ấy càng hot.]

[Được rồi, biết là mấy người không có tài nguyên tốt. Biết là mắt mấy người đỏ đến rỉ cả máu rồi, cuối tuần nhớ xem poster nhân vật đấy! Không thì năm sau sẽ phạt cậu ở nhà tiếp tục móc chân đấy nhóc con!]

[Cười chết, fan của Hạ An giỏi mắng người khác thật. Không có chữ nào là chửi tục nhưng câu nào nói ra cũng đều chí mạng.]

Nhìn chung, sự hài lòng của khán giả với vai diễn Hoa Linh của cô cũng không quá tệ. Dù sao khi đó cũng là do mọi người tự bình chọn, xem như cùng chung mục đích cả.

Trên quảng trường, 80% người xem đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi bốn chữ ‘tiểu hoa lưu lượng’ vừa được nói ra thì như thể chấp nhận sự chênh lệch ở phương diện diễn xuất. Dù cô cảm thấy bản thân đã hiểu rõ về nhân vật này.

Thậm chí có người bình luận vào Weibo của tác giả nguyên tác, còn bị Mặc Đồng – tác giả kiêm biên kịch, đáp lại.

[Đại Đồng, nữ chính của ‘Lưu Linh’ thật sự là Hạ An ư? T-T Nhan sắc cô ta thì không chê vào đâu được nhưng tôi tin diễn xuất của phái thực lực sẽ tốt hơn nhiều. Tôi sợ là cô ta sẽ phá hỏng hình tượng của Hoa Linh đấy!]

Mặc Đồng: [Haiz, đoàn làm phim đã quyết định rồi. Tôi không can thiệp được.]

[Trong lòng tôi, Hoa Linh thanh thuần lại quyến rũ, cứng cỏi quả quyết nhưng lại thiện lương, không phải là thánh mẫu mà rất sắc bén. Khi khoác lên mình bộ trang phục đỏ thì lại có tính công kích… Liệu một diễn viên xuất thân là thần tượng kịch có thể diễn tròn vai được không?]

Mặc Đồng: [Có thể nói biên kịch không có quyền lên tiếng trong việc chọn diễn viên. Tôi cũng chưa từng xem cô ấy diễn bao giờ nhưng quả thực cũng cảm thấy hình tượng Hoa Linh đối với diễn viên phái thần tượng mà nói cũng rất khó để diễn tốt.]

…..

Hai dòng bình luận qua lại này, Hạ An vừa tắm, vừa một mực nghĩ về chúng trong suốt nửa tiếng. Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa lau khô tóc thì cô lại vào Weibo của Mặc Đồng để tiếp tục đọc.

Cô ngồi xuống mép giường, từng giọt nước vẫn còn chảy róc rách nơi lọn tóc của Hạ An. Dư Thần đưa tay hứng lấy một giọt, lúc này anh mới hỏi: “Quên sấy tóc à?”

“Không có. Dường như biên kịch của bộ phim rất không hài lòng với em, có vẻ là cảm thấy diễn xuất của em không được tốt.”

Dư Thần liếc vào màn hình điện thoại của cô, rồi lại nói: “Vậy em sấy tóc đi rồi hẵng xem tiếp.”

Cô chậm rãi đi đến ngồi lên ghế, mũi chân đặt lên chiếc nệm êm ái, không yên lòng mà sấy tóc. Cô lại ngồi ngây ngốc ra một lát, sự hăng hái khi trước cũng dần phai nhạt, trở thành những suy nghĩ vu vơ và ngờ hoặc.

Lý trí bảo cô nên tin tưởng vào sự phán đoán của đạo diễn và đoàn làm phim. Bộ phim được đầu tư lớn như vậy nhưng thực tích diễn xuất cơ bản của cô thì quả thực là chẳng có. Điều này chứng minh cô có một số điều mà người khác không có, ấy vậy mà lúc này cảm tính của cô lại không kiềm được mà có chút hoài nghi bản thân…

Tuy rằng ý kiến của biên kịch không thể can thiệp vào việc ký hợp đồng của cô nhưng liệu có diễn viên nào không muốn được mẹ ruột tán thành đâu.

Giờ lướt Weibo thì được gì chứ, Weibo của Mặc Đồng chỉ có những chia sẻ thường nhật mà thôi.

Sau khi cô nằm xuống, trong thâm tâm vẫn luôn tự hỏi về điều này. Trong bóng tối, cả buổi trời rồi mà cô vẫn không thấy buồn ngủ, thời gian cứ dần trôi qua, cô thở dài.

“Sao lại thở dài?”

“Dư Thần, giờ em hỏi anh cái gì thì anh cũng phải ăn ngay nói thật đấy.”

Cô quay đầu nhìn anh, chân thành nói: “Kỹ năng diễn xuất của em thật sự không ổn sao?”

Anh không nói gì, có thể là đang do dự tìm cách biểu đạt. Hạ An đợi hồi lâu, dường như cô đã biết được đáp án, đang nhụt chí định quay đầu đi thì anh mở miệng.

“Không hề.”

“Cái gì mà không?”

“Anh không thấy diễn xuất của em quá tệ.

Chỉ là anh đang nghĩ, nếu như năm đó em nhận mấy tài nguyên kia, có lẽ bây giờ đã nhận được không ít giải thưởng.”

Cô nhớ đến một năm rưỡi về trước, với khả năng của Dư Thần thì việc giới thiệu cho cô những hợp đồng phim ảnh tốt hơn cũng không phải là chuyện khó.

Đó là một buổi chiều rất bình thường, anh tùy tiện đề cập đến mấy bộ phim gần đây rồi tiện miệng hỏi liệu cô có hứng thú hay không.

Nhưng có điều cuối cùng, cô vẫn không đi.

Nguyên nhân thì rất nhiều, một phần nhỏ là Hạ An khi ấy không muốn nợ người khác và cũng cảm thấy người xem sẽ không thích những kẻ đi cửa sau không có chút tài năng nào. Nên nếu cô đột nhiên nhảy bậc nhiều như vậy sẽ càng dễ khiến mọi người gai mắt.

Quan trọng hơn là lúc ấy cô vẫn chưa hài lòng với năng lực chuyên môn của mình, cô nhận thấy diễn xuất của bản thân cần được mài giũa một lần nữa. Những bộ phim Hạ An diễn trước đó không được tốt, nên cô hy vọng khi xuất hiện lại một lần nữa sẽ khiến mọi người nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

Năm nay, cũng là vì liên tiếp có nhiều bộ phim hot đã chứng minh cho cô thấy rằng kỹ năng diễn xuất và phân tích kịch bản của mình khá tốt rồi. Thế nên Hạ An mới cảm thấy mình có thể thử sức với điện ảnh một lần nữa.

Dù sao cũng là màn ảnh rộng, mỗi một đường nét nhỏ trên khuôn mặt nhân vật đều sẽ được phóng đại. Sau đó là mỗi một biểu cảm dù là nhỏ bé nhất cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc này không thể thực hiện được chỉ trong thời gian ngắn, muốn diễn tốt thì nhất định phải có kiến thức căn bản vững chắc. Hạ An vốn cũng không xuất thân chính quy từ khoa diễn xuất, nên so với mọi người thì càng cần phải nỗ lực nhiều hơn.

Khi cô đang đắm chìm trong hồi ức, Dư Thần lại lên tiếng lần nữa: “Đương nhiên anh cũng không có ý trách em. Cuộc sống của em là do em quyết định. Em hãy vì chính mình mà sống, hãy tôn trọng ý kiến của bản thân.”

Cô biết chứ, Dư Thần nói câu này chỉ là muốn nói rằng cô không hề kém cạnh bất cứ ai.

Hạ An rụt người trong chăn, lấy chăn che che chóp mũi: “Em cũng cảm thấy diễn xuất của em cũng khá tốt.”

Cô ngừng lại một chút rồi bổ sung: “Ít nhất em tự tin có thể diễn tốt nhân vật Hoa Linh này.”

“Vậy là đủ rồi.” Trong bóng tối, giọng nói của anh rất nhỏ: “Không phải gần đây Mặc Đồng rất thích Bạch Phong sao? Nói cái gì mà diễn xuất của anh ta đã vượt qua phân nửa ngành giải trí, còn bảo muốn viết một kịch bản dành riêng cho hắn.

Năng lực của em dư sức đi dạy cho tên đó, em không cần phải ngồi đây nghe lời bình luận phiến diện có thành kiến của Mặc Đồng.”

Hạ An đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh.

Dư Thần ngừng lại.

Nhưng cô không để ý tại sao anh cũng xem Weibo của Mặc Đồng, lòng Hạ An tràn ngập hồi tưởng: Bạch Phong ? À đúng rồi, là thí sinh của chương trình ‘Quán trọ hữu duyên’ đúng không? Mặc Đồng đã đăng rất nhiều bài trên Weibo để trợ lực cho anh ta…

Nhưng show này nghe quen tai thật.”

Suy nghĩ một hồi, trừ những chương trình diễn xuất nổi tiếng gần đây ra…Hạ An cuối cùng cũng nhớ được: “Có phải trước đây có người mời em tham gia không? Em nhớ là em đã từng nhìn thấy rồi.”

“Ừ.”

“Không phải là đang được phát sóng sao? Sao lại đi mời em chứ, mời làm khách quý ư?”

“Có vẻ như là nhóm cố vấn đã bị cấm sóng vì vấn đề thuế vụ, nên bây giờ họ đang tìm người giúp đỡ.”

Cô tiêu hóa tin tức một chút: “Vậy anh đồng ý?”

“Không. Bận lắm, anh không phải là người tốt vậy đâu.”

Hạ An lại suy nghĩ một hồi, nhìn lên, thấy chưa tới mười hai giờ thì gửi tin nhắn cho chị Nguyệt, hỏi gần đây cô ấy có nhận dự án gì không.

Bình thường đều như thế này, nếu cô muốn chọn công việc thì chị Nguyệt sẽ gửi cho cô những dự án được đàm phán gần nhất để xem cô có muốn nhận hay không.

Nếu như Hạ An không có lịch trống hay không quan tâm thì có thông báo gì, đều sẽ do người đại diện quyết định.

Chị Nguyệt vẫn chưa ngủ, lập tức chỉnh sửa lại bảng excel rồi gửi cho cô, mỗi một mục đều rất rõ ràng, từ tên dự án đến thời gian, lợi ích và hạn chế, tất cả đều được ghi lại.

Quả nhiên tần suất trùng tài nguyên của cô và Dư Thần khá cao. Dù sao cũng được xem là TOP, có vài thứ nếu đưa cho anh thì cũng sẽ đưa cho cô một phần.

Là tổ tiết mục của ‘Quán trọ hữu duyên’, Dư Thần nói không sai, vẫn còn thiếu một cố vấn, có vẻ mời cô làm cố vấn hoặc là giám khảo diễn xuất.

Cô đoán nếu có hai nghệ sĩ nhận lời mời thì tổ tiết mục sẽ mở thêm một vị trí giám khảo nữa. Nếu như cuối cùng chỉ có một người nhận lời thì vị trí giám khảo bị khuyết sẽ được lấp đầy.

Cô chụp ảnh màn hình lại, khoanh tròn trên chương trình rồi gửi lại cho chị Nguyệt: [Em có hơi muốn đi cái này.]

Chị Nguyệt đang nhập tin nhắn, hai phút sau nhanh chóng trả lời lại: [Được chứ, chị cũng đang chuẩn bị nói với em. Đã quay hơn một nửa rồi, phần còn lại sẽ chỉ mất hơn một tháng, hơn nữa cũng đã có sẵn lượng truy cập, cũng có thể sẽ được phát sóng trước khi bộ phim được công chiếu, có thể nâng cao danh tiếng về diễn xuất của em.]

Chị Nguyệt: [Ekip chương trình bên kia đang rất gấp gáp, nếu tuần này có thể đưa ra quyết định thì họ hy vọng có thể bắt đầu ghi hình ngay trong tuần để không bỏ lỡ ngày phát sóng nào. Nếu em quyết rồi thì nói chị, chị sẽ trả lời họ ngay! Chỉ sợ có thể em sẽ vất vả đôi chút.]

Có lúc ta cần có dũng khí để đập nồi dìm thuyền. Hạ An đã chắc chắn về quyết định của mình, từ lúc nảy ra suy nghĩ này đến khi gật đầu thì chỉ mới hai chục phút: [Ừm.]

Sáu phút sau, Chị Nguyệt đã sắp xếp ổn thỏa.

[Không có vấn đề gì thì ngày mai chúng ta đến địa điểm quay để xem đội viên của em, nếu có thời gian thì em hãy nên xem những buổi phát sóng trước đó một lần. Dù sao cũng mới gia nhập, khả năng cao sẽ bị so sánh với người cố vấn trước kia.]

Câu cuối cùng của chị Nguyệt là bốn chữ:

[Cố gắng lên nhé.]

Khi tắt màn hình điện thoại, thật ra Hạ An vẫn có hơi không phản ứng kịp. Tuy rằng có đôi lúc cơ hội trong giới này là vậy, nếu bạn do dự nhiều hơn một giây thì sẽ bỏ lỡ ngay. Nhưng chớp mắt đã đưa ra quyết định thì cô cũng không chắc chắn cho lắm.

Cảm giác này lại có đôi chút tương tự với khi cô quyết định kết hôn với Dư Thần.

Cô cảm thấy chính mình lúc này hơi tuyệt vọng, như đang ở trên một chiếc thuyền là một cái nồi đồng. Tuy nhiên bất kể thế nào thì Hạ An cũng phải chứng minh với mọi người, diễn viên phái thần tượng không tệ như khán giả tưởng tượng, tiểu hoa lưu lượng cũng biết diễn xuất.

Hạ An cũng muốn tự dựa vào chính bản thân để thay đổi cái nhìn của biên kịch với cô. Dù sao đây cũng là điều quan trọng khi công chiếu bộ phim.

Nhưng lúc này cô không khỏi gối đầu lên cánh tay, nhỏ giọng gọi tên Dư Thần, nghĩ vẩn vơ rồi nói: “Dư Thần, mặc cho em đưa ra quyết định gì thì anh cũng sẽ luôn ủng hộ em sao?”

Hỏi xong Hạ An mới nhận ra mình như bị thần kinh, sao cô dám hỏi Dư Thần câu này chứ. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu anh có hỏi lại là tự nhiên cô lên cơn gì thế, mà cũng có khả năng là anh đã ngủ rồi…

Một giây, hai giây, ba giây…

Anh mở miệng, giọng điệu có chút mệt mỏi lại khàn khàn, rõ ràng nhưng cũng khó nghe rõ chữ.

“Ừm.”

Có lẽ chỉ là muốn ứng phó với cô rồi mau chóng đi ngủ.

Nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì những lời vừa rồi của anh cũng khiến trong lòng Hạ An nhẹ nhõm hơn một chút.

Nếu đã quyết định rồi, thế thì đừng suy nghĩ nhiều làm gì nữa, đây chính là lựa chọn tốt nhất.

Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng dần ùa đến. Khi lật người lại, cô ngửi thấy mùi gỗ đàn hương từ người anh. Hạ An bất giác nghĩ hình như đây là đêm đầu tiên hai người họ trò chuyện về những vấn đề lo lắng trong cuộc sống mà không hề có những nụ hôn hay mồ hôi nóng hổi đầy toan tính.

Dường như không tệ lắm.

…..

Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh lại thì đã thấy tin nhắn chị Nguyệt gửi đến lúc 6 giờ rưỡi.

Là một ảnh chụp màn hình.

Trong đó là một cư dân mạng nào đó tên là ‘Một Liều An Thần lập tức làm’ đang hỏi lịch trình tiếp theo của Hạ An.

Chị Nguyệt lúc trước ngã một lần nên khôn hơn rồi: [Còn nữa, em phải nhớ xác nhận cho rõ là Dư Thần có đi thật hay không.]

Nếu không có chương trình du lịch thì sẽ không có fan CP của cô và Dư Thần xuất hiện.

Hạ An ngáp một cái. Lúc này cô mới quấn chăn quanh người rồi chầm chậm đi đến chỗ Dư Thần.

Anh cứ đứng đó, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Có ai đó chọc vào bả vai thì anh mới nhấc mí mắt lên.

Lúc đầu Hạ An muốn hỏi: “Anh chắc chắn là không muốn tham gia chương trình kia à?”

Nhưng chưa mở miệng thì lại cảm thấy phải chăng có phần cứng nhắc và thẳng quá, nghĩ một hồi cô khéo léo nói: “Chương trình ‘Quán trọ hữu duyên’ ấy, anh không đi thật sao?”

Cô cũng vừa thức dậy, lông mi cong lên, chóp mũi phiếm hồng, làn da khi mới tỉnh tựa như sứ men, mịn màng lại bóng loáng.

Khi nói chuyện, cô còn cẩn thận từng li từng tí mà đụng đụng về phía trước. Nhìn anh với đôi mắt tha thiết, cứ như đang ẩn ý chờ mong điều gì đó.

Anh chú ý đến bờ vai của cô nhẹ nhàng cọ xát mình.

Dư Thần không nói gì, chỉ thấy Hạ An cúi đầu phản hồi chị Nguyệt: [Yên tâm đi, anh ấy đồng ý.]

6 giờ chiều, cô muốn đi gặp thành viên trong đội của mình một chút. Trước đó, cô lấy điện thoại ra, xem những tập đã chiếu trước đó của chương trình, đồng thời cô cũng muốn đối chiếu gương mặt với tên của các thí sinh.

Mặc Đồng thích Bạc Phong nhất, vậy nên cô muốn dẫn dắt đội này.

Mà ngoại trừ Bạch Phong thì các đội viên khác khá là bình thường, không có gì đặc biệt. Thậm chí còn có những người diễn xuất khá tệ, hoàn toàn dựa vào fan hâm mộ và vốn liếng trước đó bảo vệ mình.

Tóm lại đây là thử thách không nhỏ. Trong lúc xem, Hạ An đã cố ý viết lại những vấn đề cũng như những điểm có thể phát huy khi diễn của các đội viên.

Buổi chiều cô phải đi quay thêm một quảng cáo cho trước. Không còn cách nào, vì chương trình phát sóng ‘ Tinh Không Du Việt’ quá tốt nên đã nhận được thêm không ít tài trợ.

Lần quay quảng cáo này đã nói thẳng là muốn cô và Dư Thần, địa điểm ghi hình cũng trùng hợp nằm ở tòa nhà bên cạnh chỗ quay show ‘Quán trọ hữu duyên’.

Hạ An đã sắp xếp rất tốt, đợi quảng cáo quay xong thì cô có thể đến xem buổi diễn tập của các thành viên trong đội rồi.

Ghi hình xong, cô và Dư Thần có được sự hòa hợp hiếm thấy, đều cùng lên toilet tầng 7 thu xếp lại quần áo.

Dường như đợi cô mấy phút, lúc cô quay lại Dư Thần mới nói: “Đi thôi.”

Hạ An cảnh giác dừng bước chân: “Đi đâu?”

“Không phải em muốn đi xem ghi hình của chương trình bên cạnh sao?”

“Em không được đi à?”

Có vẻ anh lo lắng cô nghe không hiểu, Dư Thần bổ sung thêm: “8 giờ tối nay bắt đầu quay.”

“Đúng vậy, bây giờ em muốn đi xem bọn họ, tiếp đó có thêm hai giờ thu…”

Nhìn bước chân anh không có chút xê dịch, một suy nghĩ không khả thi dần hiện ra, Hạ An vẫn phủ định: “Không phải anh không nhận ư? Chắc không thể nào lại nhận được chứ?”

“Ngay từ đầu anh đã không nhận rồi.”

Vẻ mặt anh thong dong, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Dư Thần liếm khóe môi một cái rồi ung dung nói: “Nhưng sáng nay, không phải là em…cầu xin anh à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.