Tiếng côn trùng trong vườn bỗng im bặt, lá cây lớn trên đầu khẽ xào xạc, Hạ An và Dư Thần nhìn nhau hai giây, đồng thời cụp mắt xuống một cách kỳ lạ.
Câu nói trong khung chat ‘Vậy là bạn còn độc thân?’ còn chưa được rút lại, hàm ý một sự phấn khích nào đó.
“Nói vậy là có ý gì?”Cô nói.
Dư Thần ngồi trên ghế với vẻ mặt nhìn thấu mọi chuyện, khóe môi bỗng mỉm cười, không biết là vì vui hay là gì.
Anh nâng cằm ra hiệu: “Em hỏi cậu ta có ý gì?”
Cô nào biết cậu ta có ý gì, Hạ An tự nhủ với lòng rằng đây không phải là trọng điểm.
Cũng không biết phải trả lời như thế nào, thà rằng không trả lời cũng được, Hạ An ngáp một cái, chậm rãi nói: “Em buồn ngủ rồi, trở về ngủ đi.”
Cô cất điện thoại di động, tiếp tục nói: “Ngày mai cố gắng lên, đến hay không không quan trọng, quan trọng là quảng cáo.”
Kết quả đi được vài bước, cô cảm thấy sau lưng không có hơi thở, quay người lại, Dư Thần vẫn ngồi trong bóng tối.
Cô ngạc nhiên: “Còn chưa đi?”
Người đàn ông cuối cùng cũng đứng dậy, hai người phân chia thời gian trở về phòng.
…..
Sáng hôm sau, mọi người lên đường đi lặn ở vịnh Tutukaka.
Nước biển trong xanh, gần như phát sáng với gam màu xanh lục, những đàn cá nhiệt đới tung tăng bơi lội, san hô và nhím biển dường như giơ tay ra là có thể đụng đến.
Hạ An nhìn vào từ xa, trong kỳ quan dưới nước đầy màu sắc, con cá nhỏ lắc lư đuôi chạy về phía trước, vùng biển cuối tầm nhìn rộng lớn vô tận. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc du ngoạn.
Sau khi lên bờ, cô cảm thấy chuyến đi thật xứng đáng, sau khi lặn biển, chụp ảnh và ăn trưa, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho Live House vào buổi tối.
Hai giờ chiều, Dư Thần đã đi rồi, cũng không biết được đưa đi đâu để quay quảng cáo.
Lúc bốn giờ, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, lên xe RV và đến địa điểm đã định.
Hạ An đi đăng ký trước, khi cô vừa mở cửa liền thấy Dư Thần đang dựa vào quầy.
Cô cho rằng mình bị ảo giác nhưng sau khi dụi mắt, cô nhận ra đó thực sự là anh.
“Làm cách nào anh tới đây được?”
Anh đặt nửa cánh tay trên quầy, các ngón tay buông thõng hiện lên các đốt xương ngón tay rõ ràng và thanh thoát.
Trong giọng nói cũng lẫn điều gì đó không thể giải thích được: “Tôi không thể đến đây sao?”
Cô thất thần trong giây lát, cuộc trò chuyện dường như quay trở lại ngày hôm đó khi chương trình chụp ảnh quảng cáo.
“Cũng không phải.” Cô vừa nói vừa lấy chứng minh thư ra: “Không phải anh đang quay quảng cáo sao, còn nói không biết có xong kịp trước tám giờ không? Vậy mà bây giờ mới có bốn giờ đã ở đây?”
“Địa điểm gần đây, quay nhanh.”
Anh nhanh chóng giải thích bằng sáu từ đơn giản, Hạ An cũng gật đầu, nghĩ rằng đôi khi người ta cho rằng quay quảng cáo mất nhiều thời gian, nhưng thực tế lại quay rất nhanh.
Nhưng hầu hết đều quay mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Nhưng anh tới vừa lúc, cô đang lo lắng không đủ nhân lực.
Đăng ký thành công, Hạ An không có thời gian để bận tâm đến bất cứ điều gì khác, bắt đầu trang trí căn phòng và quầy bar.
Việc bố trí sân khấu ngoài trời được giao cho bốn người còn lại, nhưng quầy bar phải trang trí thật đẹp, Dư Thần đang pha rượu ở một bên, còn cô đang gấp khăn trải bàn.
Hầu như từ đầu đến khi mở màn, ngay cả khi Hà Lâm hát bài đầu tiên trên sân khấu, Hạ An vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Khi hoàng hôn dần ngả về tây, chiếc đèn ánh sao cô mua cũng phát huy tác dụng, những vì sao lấp lánh phát ra trong đêm trông rất bắt mắt.
Live House của họ không cần mua vé, không cần tốn tiền thì chỉ nghe nhạc là được.
Nếu mua đồ uống sẽ có một chỗ để ngồi, lượng người dần dần tăng lên, tự nhiên sẽ có không ít người mua đồ uống.
Nửa giờ sau, Hạ An cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, ngồi xuống bên quầy bar và xem màn trình diễn của Hà Lâm.
Các bài hát của anh ấy về cơ bản là những bài hát nhanh, rất bắt tai và tiết tấu được xử lý tốt, không khí càng lúc càng náo nhiệt.
Sẽ có nhiều người mua đồ uống hơn trong lúc chuyển bài, khi tiết mục bắt đầu, Dư Thần cũng sẽ có thời gian rảnh nghỉ ngơi.
Hạ An bây giờ chỉ cảm thấy khát nước, cô nghiêng đầu nhìn Dư Thần.
Trên sân khấu có ánh đèn hơi xanh, dường như tóc anh được phủ thêm một lớp màu xanh lên tóc, Dư Thần nhìn sân khấu một lúc và cảm nhận được ánh mắt khêu gợi của cô.
“Uống cái gì?”
Hạ An liếc về phía sau: “Đều là rượu sao?”
Sân khấu đang hát trở nên sôi động, tiếng trống xen lẫn một đoạn rap dài đã đốt cháy bầu không khí, đến khi lời phát ra, cô mới nhận ra mình nghe không rõ.
Giữa tiếng đập thình thịch, cô nhoài người qua quầy bar hỏi: “Còn gì nữa không? Tôi muốn uống sữa nguyên chất.”
Kết quả không biết cô có rướn người về phía trước hơi quá đà hay không mà khi cô vừa nói lời cuối cùng, môi cô ấy chạm phải một thứ gì đó rất mềm mại, đó hẳn là tai của anh.
Hạ An mất tự nhiên lùi lại, lông tơ được che kín sau vành tai dường như đặc biệt cảm nhận rõ ràng khi chạm vào.
Khi Dư Thần quay lại, cô nhanh chóng cuộn ngón tay lại và dùng khớp ngón tay lau đi đường viền môi.
Anh có vẻ không sao, có lẽ anh không cảm nhận được, cô nghĩ vậy.
Ngay sau đó, sữa nguyên chất được đẩy qua, không ai lên tiếng nữa.
Trên đường đi, có người đi tới bắt chuyện, thẳng thừng hỏi anh tối nay có ở một mình không, Dư Thần không ngẩng đầu nói: “Tôi có gia đình rồi.”
Nói xong, khóe mắt anh khẽ liếc nhìn cô.
Tại sao cô cảm thấy ánh mắt này của anh có hàm ý.
Người trên sân khấu vẫn đang hát, hết bài này đến bài khác, tất cả máy quay đều tập trung vào sân khấu, Hạ An ngồi bên dưới, Tiêu Nhu sợ cô không có thời lượng lên hình nên bắt cô lên hát một bài.
Khi Hạ An đi xuống, cô còn mang theo một cây đàn guitar.
Giữa ống kính máy quay và đám đông náo nhiệt, Dư Thần liếc cô: “Cô còn được tặng quà à?”
“Không, Hà Lâm nói rằng cây đàn guitar không tông, muốn nhờ anh chỉnh hộ.”
Hạ An tìm một cái ghế ngồi xuống, vài phút sau, cô mới nhớ ra mình đã quên nói: “À đúng rồi, phần mềm điều chỉnh âm thanh có thể được sử dụng để điều chỉnh âm thanh ngay cả khi trước đó anh chưa từng học ghita…”
Ngay khi cô nhìn lên, Dư Thần đã giao đàn cho cô.
“Chỉnh xong rồi sao?”
“Ừm.”
Hạ An hơi dừng một chút: “Anh biết đàn ghi-ta sao? Vậy anh hát đi, sắp kết thúc rồi, tôi thấy họ không nhảy nữa, anh hát khúc cuối đi.”
Dư Thần rũ mắt xuống và trả lời cô: “Không.”
Xem cách nói chuyện của anh thì cũng đoán được là anh có thể hát ít nhất một hoặc hai bài hát.
Hạ An mím môi, không khuyên anh nữa, cô dựa vào cánh tay, thản nhiên nhớ lại: “Hình như chưa từng nghe anh hát.”
Anh chưa từng ra mặt trong các sự kiện ở trường cấp ba, không bao giờ xuất hiện, càng không bao giờ biểu diễn tiết mục nào, nếu như không phải sau này anh kết hôn, Hạ An cũng không biết anh thực sự có rất nhiều tài năng.
Nghĩ mà xem, cậu chủ xuất thân từ gia đình giàu có, không thể nào không biết gì được.
Dư Thần cầm cây đàn guitar rời đi, Hạ An đang nhớ lại điều gì đó, khi cô đang ngây ngẩn thì bị ánh đèn thu hút tầm mắt.
Ánh đèn từ từ chìm xuống, sân khấu tối đen như mực, hẳn là chuyển cảnh.
Không ngạc nhiên, đây là bài hát cuối cùng tối nay.
Khi khúc dạo đầu vang lên, cô hơi sửng sốt, cảm thấy có chút quen thuộc.
“City of stars?”
Quả nhiên, khi ngọn đèn xanh duy nhất bật sáng, cô nhìn thấy ai đó đang ngồi ở giữa sân khấu.
Ngay cả khi đó là một chiếc ghế đẩu cao khó leo lên, Dư Thần có thể dễ dàng khuất phục nó với chiều cao vượt trội của mình, trên chân phải hơi cong của anh có một cây đàn ghita, còn chân trái thì duỗi thẳng xuống đất, dường như có thể thấy cả mắt cá chân gầy của anh.
Anh hướng mắt nhìn xuống và gảy đàn, như thể từ khi gặp anh, anh vẫn luôn như vậy… Chẳng khác nào ngọn gió rong ruổi như thoi đưa giữa muôn trùng cảnh đời nhấp nhô trong thế gian này, không ai hiểu được, không người nắm bắt, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì, càng không đoán được một giây sau, anh sẽ hành động như thế nào.
Khi gần khi xa, nhoáng cái thời gian đã lướt qua.
Trong lúc mọi người đang say sưa như thế, thì chất giọng tông trầm của anh vang lên hòa cùng tiếng đàn. Giọng hát ấy luôn kèm theo cái thứ tình cảm chóng vánh, giống như kiểu lúc nào cũng nói được câu ‘anh yêu em’ của nam chính phim điện ảnh, nhưng tất cả mọi người đều biết thực chất chẳng hề thật tình.
Hạ An nghĩ như thế.
Nhưng cô có tin không?
Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt anh, có lẽ là cô tin.
Tự dưng cô nhận ra bệnh nghề nghiệp của mình đang phát tác, khiến mình suy nghĩ lung tung quá nhiều chuyện, thế là cô lập tức kéo suy nghĩ đang ở đâu đó về gấp. Đúng lúc này, điệp khúc đã đến đoạn thứ hai.
City of stars,
Are you shining just for me
Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat on my heart
…..
Đợi khi Live House kết thúc, trên đường về, mọi người vẫn còn thảo luận không dứt về bài hát cuối của Dư Thần.
“Đâu có biết thầy Dư hát hay như vậy, em nghe mà hổng ngờ luôn ấy.”
Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, Hà Lâm gần như trở thành fan cứng của Dư Thần.
Hà Lâm đập bàn phành phạch, nắm bắt trọng điểm: “Có thể bơi tới vị trí hiện tại, chắc chắn phải có tài chớ, đừng có coi thường anh Thần của bọn tôi!”
Thầy Ngư mỉm cười: “Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mấy em gái trẻ phát điên vì cậu, nếu hôm nay con gái tôi ở dưới hàng ghế khán giả, chắc hẳn nó cũng muốn biển đèn* của cậu bùng nổ luôn ấy.”
(*) Fan đông cầm gậy phát sáng đong đưa cổ vũ thần tượng, tạo thành biển đèn với màu sắc đặc trưng của fandom.
Hạ An ngồi cạnh ghế lái, bị đường núi xóc nảy đột ngột làm cho mệt người nên không tham dự chủ đề tám chuyện của mấy người kia.
Đợi khi mọi người về đến homestay, trong lúc họ thu dọn đồ đạc, Dư Thần xách cây đàn guitar trên ghế sofa lên.
“Anh Thần, anh đi đâu thế?”
“Đi trả đàn.”
Anh vừa ra ngoài một lát, Hạ An sực nhớ mình có mượn chủ homestay một cái đèn ngủ, cô vội vàng tìm trong túi rồi cũng đẩy cửa đi ra ngoài.
Vì hai người đều đi tìm chủ homestay nên đi chung đường, anh đi trước em lả lướt theo sau. Mặc dù đêm nay mọi người chủ yếu thảo luận về Dư Thần nhưng không hiểu sao Hạ An cứ thấy có gì đó sai sai.
Trả đồ xong xuôi, hai người đi ra khỏi cổng, Dư Thần vẫn im lặng như trước.
Tuy rằng ngày thường anh cũng không phải luôn mồm nói chuyện.
Hạ An suy nghĩ một lát rồi nói: “Bài hát cuối cùng ấy, là nhóm Hà Lâm đòi kéo anh lên hát à?”
“Ừm.”
Sau đó anh không nói gì thêm.
Đi thêm một quãng, có nhánh cây ven đường nhô ra, quệt trúng chân Hạ An. Bấy giờ cô mới nói: “Hôm nay anh hơi lạ.”
“Là sao?” Anh bình tĩnh như thường: “Lạ chỗ nào?”
“Khác hẳn trước kia.” Cô quay đầu, muốn nhìn xem vẻ mặt anh, hỏi mà không nắm chắc: “Em đã làm chuyện gì à?”
“Không.”
Cô gật đầu, thấy mình cũng không hỏi được điều gì, có lẽ hôm nay anh không có hứng muốn nói chuyện chứ không phải đang nhắm vào cô.
Dọc đường đi, tiếng côn trùng kêu lao xao. Hạ An chỉ lo đi về phía trước, lúc đi ngang qua cái ghế dài nọ, cô còn chưa kịp đi ngang qua nó thì bị ai đó kéo tay, ngồi phịch xuống đùi người ta.
Dư Thần duỗi chân, lông mi anh rũ xuống, không thể nhìn thấu ánh mắt anh, anh nói ngắn gọn mà từ tốn.
“Thế mà đi luôn à?”
Anh hỏi đột ngột như vậy, thậm chí không cho cô thời gian phản ứng kịp, rằng tại sao mình lại ngồi phịch xuống đùi anh.
Hạ An do dự một lúc lâu: “Anh nói không có chuyện gì mà?”
“Anh nói không có tức là không có hả?”
Cô nghiêng đầu nhìn qua, thật sự không quá nắm chắc, giọng điệu này của anh… Hình như là đang ám chỉ chuyện giường chiếu.
Hạ An chỉ vào mình: “Em làm sao cơ?”
Dư Thần híp mắt: “Em nói xem.”
Hạ An cảm thấy thật khủng khiếp, giống như trong bài đăng được người ta đóng góp ở mấy bost tình cảm, đại loại là – Trai thẳng bị bạn gái tra hỏi.
Bốn mắt nhìn nhau, Hạ An nhìn vào mắt anh, ngẫm lại ngày hôm nay, cô cảm thấy mình biểu hiện vô cùng xuất sắc cơ mà. Lẽ nào là vụ chưa giặt khăn trải bàn, anh có tính ưa sạch nên đâm ra khó chịu?
Dường như không kiên nhẫn hơn được nữa, anh mới mở miệng nói: “Lúc sau em nói với tên đó như nào ấy.”
Hạ An không hiểu: “Ai cơ?”
“Cái người tối hôm qua.”
Hạ An vẫn chưa phản ứng kịp: “Người nào tối hôm qua cơ?”
Dư Thần bị cô làm cho tức đến bật cười, anh siết tay cô mạnh hơn: “Ngon đấy, một đêm em bao nhiêu thằng?”
Cảm thấy anh ăn nói ngày càng rời xa hiện thực nên cô phản bác luôn: “Có một thằng là anh chứ bao?”
Sau khi nói cho đối phương câm họng, Hạ An sực nhớ: “Tối hôm qua, cậu lễ tân tên Henry ấy hả?”
“Ừ.” Nốt ruồi nhỏ trên mí mắt Dư Thần thoắt ẩn thoắt hiện, theo nhịp khó chịu của anh: “Ở trước mặt anh không dám đáp lại tin nhắn của người ta, trốn về ổ chăn lén nhắn nhỉ?”
“Gì vậy trời? Em không dám hồi nào, tại em không biết nói gì nên không nhắn lại thôi.”
“Lại còn ngầm ra hiệu cho anh tốt nhất đêm nay đừng qua, sao hả, tiện cho hai người tâm sự ân ái à?”
“Anh điên hả?” Hạ An hoảng sợ: “Em với anh ta có gì đâu? Không phải lúc đó anh kẹt quay quảng cáo sao?
Thông thường những tin nhắn như vậy, em sẽ không trả lời, đương nhiên bọn họ hiểu em có ý gì, lúc sau em đi đặt phòng, đâu có ai nói gì nữa.”
Hạ An quen rồi, từ khi kết hôn đến nay, cô đã phải đối mặt với quá nhiều kiểu thăm dò như vậy, trả lời như thế nào cũng có vẻ bất ổn, trái lại im lặng mới là sự lựa chọn tốt nhất.
“Nhưng khi người ta bắt chuyện với anh, anh đều nói mình kết hôn rồi.”
Mất một giây, Hạ An mới hiểu.
Đó là khi người khác hỏi cô có phải còn độc thân không, ban đầu cô không phủ nhận, khiến cậu chủ cao quý ngàn vàng này cảm thấy mình không được thừa nhận, không có cảm giác tồn tại nên anh khó chịu.
Trái lại, Dư Thần có thể nói như vậy. Với khí chất và tác phong của anh, anh nói mình kết hôn chẳng khác nào nói bản thân không có ý định bật đèn xanh cho đối phương, người ta chỉ cảm thấy anh lấy cớ từ chối thôi.
Nhưng nếu cô nói mình đã kết hôn…
Ngày mai cả hai sẽ vinh dự lên ngồi chễm chệ trên bảng tìm kiếm hót hòn họt, hợp đồng nghệ sĩ mười mấy năm của cô sẽ kết thúc, sau đó còn bị công ty đóng băng sự nghiệp.
“Anh hy vọng sau này em cũng nói như anh sao?”
“Đâu có.” Dường như anh nhớ ra điều gì: “Em nói thì nguy hiểm lắm.”
“Vậy anh…”
“Anh không thể khó chịu sao?”
Hạ An quay đầu nhìn anh.
Nếu như cô không hiểu sai lời anh thì trạng thái hiện giờ của anh thật sự rất giống cô bạn gái mà trong đêm sinh nhật, bạn trai cô nàng bị bắt tăng ca, vừa tan làm đã nhanh chân chạy tới dưới lầu đợi cô nàng, vả lại còn mang theo bó hoa.
Nói chung là anh hiểu nhưng em phải dỗ anh.
Cái kiểu nhận thức vô lý như thế khiến da lưng cô tê tái nhưng chuyện đã đến nước này, cô thấy mình cũng nên bắt chước làm một người bạn trai tốt, à không, một người vợ đủ tư cách.
Bạn trai người ta đến muộn còn phải mang theo bó hoa kìa.
Thế là Hạ An giơ tay lên, ung dung xoa đầu anh.
Dư Thần đang xù lông: “Em có ý gì?”
“Dỗ anh đó, không phải ý anh là vậy sao?” Cô nói nhỏ hơn xíu: “Khi mèo xù lông thì phải… Xoa đầu nó…”
“Con người giống con mèo sao?”
“Con người phải dỗ như nào?”
Nghe cô hỏi vậy, anh không nói nữa.
Anh cụp mắt, nhìn đăm đăm từ sống mũi đến môi cô, sau đó chuyển qua xương quai xanh…
“Dỗ đàn ông như nào, còn cần anh dạy sao?”
Ý gì vậy trời, Hạ An ngu ngơ suy nghĩ, hôn môi hay mần nhau ngoài trời?
Không đến mức đó chứ, vờn mình cả buổi trời, chỉ vì chuyện này thôi sao?
Trong nháy mắt, eo cô bị ai đó nắm lấy, buộc cô nghiêng về phía trước, sống mũi chạm vào người anh.
Hạ An suy nghĩ giây lát rồi nhắm mắt, nghiêng đầu qua mà không quen lắm, cô cân nhắc xem mình nên tìm bờ môi anh ở đâu, đầu ngón tay anh lướt trên lưng cô như mang theo lửa nóng, cách một lớp áo khiến cô nóng người.
Ngay từ giây đầu tiên chạm vào, cảm giác ngưa ngứa từng cơn ập tới, chúng còn chưa tiêu tan thì sau lưng cô đã vang lên tiếng bước chân.
Hạ An hoảng hốt. Ngay sau đó, Tiêu Nhu chạy tới, gấp gáp nói nhỏ: “Khoan hôn khoan hôn! Mau đứng lên!”
“Hai người còn không về nhanh, mọi người sắp sửa chạy tới tìm hai người đó!”
Giờ phút này, Hạ An cảm thấy vô cùng biết ơn lần trước bị Tiêu Nhu bắt gặp.
Nếu không nhờ Tiêu Nhu, rất nhiều tình huống cô không biết nên làm thế nào cho qua ổn thỏa.
Hạ An vội vàng đứng dậy: “Cám ơn em.”
“Không có chi không có chi, lần sau em sẽ giúp hai người tìm cơ hội hôn tiếp, giờ mình kiên nhẫn xíu nha.”
…..
Lúc trở về, Hạ An ghé siêu thị ở cổng mua vài thứ.
Khi ba người cùng nhau đi vào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn nhưng khi nhìn thấy một đống túi nilon, bọn họ biết ngay vì sao ba người này đi lâu như vậy nên không truy hỏi nữa.
Sau chín giờ tối, tất cả người ghi hình đều tan làm, trong phòng chỉ có camera lắp cố định, nhờ vậy mà hình ảnh ban đêm được ghi lại cũng không nhiều, mọi người tương đối tự do hơn.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng họ cũng trò chuyện với nhau, chuẩn bị thêm một số cảnh quay thực tế.
Quả nhiên hoạt động tối nay vẫn do Hà Lâm chủ trì.
“Chị Tiểu An mau ngồi đi.” Hà Lâm nhảy tưng tưng: “Tối nay em sẽ kể chuyện ma.”
Để có bầu không khí thích hợp, Hà Lâm chỉ bật một đèn, đốt một ngọn nến, ánh nến lung lay thoáng động, khiến không khí nơi này trông ghê sợ hơn ngày thường.
“Tôi kể trước tôi kể trước…”
Hà Lâm tung gạch nhử ngọc, ba câu chuyện đầu mà cậu ta kể, Hạ An ngồi đây mà tâm hồn còn dư âm câu chuyện ngoài rừng cây, nên cô nghe câu được câu chăng.
“Hôm đó thang máy trống vắng, chỉ có hai người, anh ta bất cẩn ấn nút tầng 1B. Sau khi cửa mở, anh ta vội đóng lại, hoảng sợ nói với người đứng cạnh: May mà không đi ra, nghe nói tầng 1B có ma, hơn nữa trên cổ tay con ma còn đeo một sợi tơ đỏ.
Trong thang máy yên tĩnh một lát, còn khá lâu thang máy mới lên tới nhà anh ta, đúng lúc đó anh ta thấy người đứng cạnh từ từ vươn tay ra, hỏi nhỏ…”
Kể đến đây, Hà Lâm đột ngột dùng ánh mắt kéo hồn Hạ An về.
Hạ An thấy ánh nến đột nhiên nảy lên, khuôn mặt Hà Lâm được ánh nến chiếu từ dưới lên, khiến khuôn mặt ấy trở nên vàng vàng mờ mờ, lại còn có vẻ quỷ dị.
“Sợi tơ đỏ mà anh nói, chính là sợi này sao?”
Tiêu Nhu nhát gan nên bị dọa trước, hét ầm lên: “Không nghe không nghe nữa, tôi đi tắm đây!”
Hà Lâm đạt được mục đích nên cười ha ha, bấy giờ cậu ấy mới nhận ra: “À đúng rồi, mọi người mau đi tắm đi, lát nữa mười một giờ sẽ cúp điện đấy.”
Hạ An ngơ ngác: “Là sao? Như nào?”
“Vừa rồi có người thông báo nên bọn em mới định đi tìm hai anh chị.” Hà Lâm nói: “Hình như sửa điện hay gì ấy, tạm thời cúp một lát, không biết bao giờ có điện lại, em đoán chắc là không lâu đâu, nhưng vẫn nên chuẩn bị, lỡ đợi mãi mà chưa có điện thì phải làm sao.”
Tiêu Nhu đứng run rẩy ngoài cửa phòng tắm, rõ ràng cô ấy còn chưa trở lại trạng thái bình thường: “Ghê quá chị Tiểu An ơi, đêm nay em ngủ với chị nha.”
Ngay sau đó, mọi người nhanh tay chuẩn bị trước khi cúp điện. Hạ An tẩy trang xong rồi cầm quần áo, đi vào phòng tắm.
Nhưng vì tóc cô dài nên tắm gội rất lâu, khi cô bước ra thì đã gần mười một giờ.
Trong phòng chỉ có hai phòng tắm, vì vậy lúc lau tóc, cô đi ra trước, để người cần hơn sẽ đi vào tắm.
Lau tóc được một lát, cũng nên sấy khô rồi.
Cửa phòng tắm mở ra, Dư Thần đang rửa mặt trong đó.
Hạ An hết cách, không nhanh tay sấy thì sẽ cúp điện, thế là cô đứng ở chỗ có máy sấy cách anh một khoảng, bắt đầu sấy tóc mình.
Giữa chừng, Hà Lâm ghé qua, bảo là muốn dùng ghế, sau đó cậu ấy chuyển cái ghế nhỏ vốn dùng để chắn cửa đi. Ban đầu Hạ An chưa nhận ra điều gì, đến khi cửa bị gió thổi đóng cái rầm, cô còn chưa kịp mở miệng thì…
Máy sấy tắt tiếng, trước mắt cô trở nên tối thui.
Cúp điện rồi.
Cô không mang di động vào phòng tắm, đành bỏ máy sấy xuống, lần mò chốt cửa, bởi vì không gian tối om nên cô hơi hoảng, mò mẫm một lát mới tìm được, cô lập tức vặn cái chốt.
Tiếng cùm cụp lanh lảnh vang lên, cửa mở không ra.
Tiếng của Hà Lâm vang vọng ngoài cửa: “Chị Tiểu An, chị ở bên trong hả?”
“Chị ở đây nè.” Hạ An cố gắng khiến bản thân bình tĩnh: “Em giúp chị mở cửa với.”
“Dạ.”
Đèn pin tới gần, cô có thể nhìn thấy nguồn sáng leo lét. Người ở ngoài vặn mạnh mấy lần nhưng dù kéo đẩy thế nào, cửa cũng không mở.
Giống như bị kẹt phải thứ gì.
Hà Lâm cảm thấy chuyện này quá ảo, cậu ấy quay đầu nói với Hiểu Dương: “Cửa hỏng anh ơi! Ha ha ha!”
Hiểu Dương ở ngoài an ủi: “Cô khoan đừng gấp, tôi gọi điện cho chủ nhà trước, chắc là lát nữa sẽ đến thôi. Chúng tôi ở ngay bên ngoài đây, cô đừng sợ.”
Ngay sau đó, Hiểu Dương đi qua nơi có tín hiệu mạnh để gọi điện cho chủ nhà, đèn pin của Hà Lâm còn gác ngoài cửa phòng tắm, không biết cậu ấy lại chạy đi đâu, nguồn sáng duy nhất cũng biến mất.
Ngoài cửa phòng tắm lại yên tĩnh.
Giản Đào không rõ là do chuyện ma trước đó quá dọa người hay do mình bị nhốt trong không gian tối, ngoài cửa lại không có ai, bất tri bất giác, cô cảm thấy kinh dị rồi.
Cô hít sâu, định tìm thử xem trên máy giặt có món đồ nào chiếu sáng được không, vừa đưa tay ra thì chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Hạ An sợ đến mức suýt hét lên, trái lại, giọng của Dư Thần vô cùng bình tĩnh: “Sợ đến mức này à?”
Cô phản ứng kịp rồi.
“Anh ở trong này hả?”
“Không thì sao? Anh đâu có biết dịch chuyển tức thời?”
Tóm lại có người ở bên cạnh cũng tốt hơn nhiều.
Hạ An thở phào nhưng ngay sau đó, mọi thứ lại trở nên yên lặng, bóng tối làm cô ngày càng sốt ruột lo sợ. Cô cảm thấy mình nhút nhát, càng suy nghĩ càng không nắm chắc, chỉ dựa vào cảm giác mà dựa vào người anh.
Bước một bước, không tìm được.
Bước hai bước, vẫn không có ai.
Cô dứt khoát sải một bước dài, vừa chạm vào cơ thể mềm mại của ai kia, thì đã bị ai kia xoay ngược, dí luôn vào tường.
Dư Thần cất giọng khàn khàn: “Làm gì đó?”
Hạ An miễn cưỡng nhìn thấy hình bóng anh mơ hồ, cô nói: “Em muốn…”
Cô không kịp nói dứt câu vì cánh môi bị người ta chặn lại.
Chắc hẳn anh muốn nối tiếp nụ hôn dang dở vừa rồi. Anh nắm lấy cằm cô, hơi nâng nó lên, bàn tay luồn vào hông cô, hầu như không hề báo trước mà đẩy đầu lưỡi mình vào cánh môi kia.
Cô có thể nhận thấy môi anh thấm đầy nước, lưỡi anh nhè nhẹ luồn vào răng, môi cô. Khuôn mặt anh chưa kịp lau khô, đâu đâu cũng là dòng nước uốn lượn, chảy đầy vạt áo cô.
Thình lình có tiếng vang ầm ầm ngoài cửa.
Chắc hẳn Hà Lâm muốn sửa chữa, chốt cửa được vặn từng phát một, cõi lòng cô cũng theo đó mà sốt ruột vô biên, chỉ sợ một giây sau người ta đẩy cửa vào, bắt gặp cô bị ai đó dí vào tường.
Cô tưởng đâu cửa mở ngay thôi nhưng một phút trôi qua, chuyện đâu vẫn còn đấy, Hà Lâm không ngừng vặn, Dư Thần không ngừng hôn.
Ngày càng thâm sâu.
Cả khoang miệng cô đã bị lưỡi anh lấp đầy, vốn không thể thốt nên lời, chỉ đành đẩy nhẹ để nhắc anh. Cơ mà người đàn ông này lại không chịu làm theo ý cô, xong phút dạo đầu, anh tiếp tục chọc ghẹo đầu lưỡi của cô.
Từng phát từng cơn, từ nông đến sâu, khiến cô bị hành đến mức nổi điên, sau đó cô nghe thấy người ta gõ cửa kính.
“Chị Tiểu An, chị còn ở trong đó không?”