Ngậm Một Miếng Dâu Nhỏ

Chương 16: Nhờ Vả Một Cách Trơ Trẽn : Dì Cả Ghé Thăm



Đúng như dự đoán, dứt lời, bà cụ vừa quay người định bước đi thì dừng lại.

Con côn trùng bay lượn lờ dưới ngọn đèn, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy Hạ An, tổ làm phim cũng nhốn nháo như gặp phải quỷ, đến nếp nhăn trên gương mặt của bà cụ nhìn cũng hiền từ, bà hỏi: “Hai cháu là một đôi thật à?”

Tiêu Nhu nhìn bà cụ với ánh mắt khâm phục. Hạ An nín thở, gật đầu.

Cô hít một hơi sâu, mãi sau mới dừng lại nói: “Nếu bà muốn, chúng cháu có thể là một đôi ạ.”

Đây là giới hạn rồi, cô không nói ra nổi câu khẳng định mối quan hệ này.

Bà cụ gật đầu vẻ như đã hiểu, bà biết rồi, chắc chắn là đang trong giai đoạn mập mờ, vẫn chưa phá vỡ lớp cửa sổ giấy, thanh niên cần chút thẹn thùng.

Bà cụ cười: “Bà nói mà, hai cháu nhìn rất xứng đôi.”

Thật không nổi hai người họ rốt cuộc hợp nhau chỗ nào? Hay là hợp về giới tính?

Thật khó để tiếp tục chủ đề này. Cô mà đóng giả một cặp với Dư Thần thì chưa đến hai phút đã bại lộ.

Nhưng hình như bà cụ vẫn chưa muốn bàn về sân khấu ngay. Bà lại cười tít mắt nhìn cô và Dư Thần nói: “Nếu hai cháu chụp một tấm ảnh để bà đem về cho ông nhà xem thì tốt quá, hồi trẻ ông cũng đẹp trai ngời ngời như cháu trai đây.”

Mọi người túm tụm lại xôn xao trò chuyện, không biết ai mang máy ảnh, cũng không biết từ khi nào chủ đề chính lại là chỉ bà cụ cách chụp ảnh.

Lấy khung ảnh xong, mọi người trêu đùa khiến bà cụ cười vui vẻ. Bà chỉ tay vào tấm ảnh vừa chụp cô và Dư Thần nói: “Nếu cháu tựa đầu lên vai cậu ấy thì đẹp biết bao.”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí rơi vào im lặng.

Trên mặt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi ở nhiều mức độ khác nhau như thể vừa nghe điều gì đó cấm kị. Hạ An cũng nín thở theo mọi người.

Cô ho nhẹ một tiếng rồi hỏi Tiêu Nhu bên cạnh: “Hay là chúng ta nói việc thuê địa điểm đi. Chị thấy bên đó có hai cửa hàng mặt tiền sát cạnh nhau, nếu thuê được cả hai thì yên tâm mở rộng rồi.”

“Được thì cũng được nhưng liệu bà có đồng ý không?” Tiêu Nhu ra hiệu: “Giờ đang đợi chị xuất chiêu đó.”

Cô quay đi, không ngờ chiêu giả điếc không có tác dụng, bà cụ đã đứng ngay trước mặt nhìn cô, ánh mắt vẫn tràn đầy mong đợi.

Thậm chí cô còn tưởng tượng được nếu mình từ chối thì sẽ rất khó để tiếp tục thương lượng.

Hạ An bất chấp, coi như diễn vậy.

Dư Thần bên cạnh cô vẫn luôn diễn vai không quan tâm một cách vô cùng xuất sắc, rất hợp với tính cách của anh.

Trước ống kính, cô gồng cổ lên, chầm chậm nghiêng người, huyệt thái dương thử chạm lên vai anh.

Khoảng cách càng lúc càng ngắn nhưng ngay lúc vừa chạm vào vai anh cô lập tức bật người thẳng dậy.

Mặc dù chuyện thân mật hơn nữa cũng làm rồi nhưng cô luôn cảm thấy động chạm hay thơm hôn một phần là bản năng của con người, không cần yếu tố tình cảm kết nối.

Nhưng động tác thân mật như vậy, cảm giác tình yêu tuổi trẻ hừng hực dâng lên trong người cô. Dưới ánh nhìn của nhiều người càng làm cô cảm thấy không quen.

Giữa cô và Dư Thần hình như chưa bao giờ có cảm giác này.

Nín lặng một lúc lâu, Hạ An lí nhí: “Cháu không tựa được…”

Cô vừa dứt lời thì giọng nói của Hà Lâm át đi: “Bà nội, chỗ bà còn có khay nướng ạ?”

Bà cụ đáp: “Ừ, trước mua không dùng đến. Nếu các cháu thuê chỗ này thì có thể dùng.”

Ánh mắt Hạ An sáng lên.

Thế là không cần bỏ thêm tiền mua khay nướng nữa à?

Đầu cô lập tức tựa lên vai Dư Thần.

Chụp hình xong, bà cụ vui như mở cờ trong bụng nên đồng ý yêu cầu của họ. Hai cửa hàng thuê theo ngày, còn kèm theo khay nướng và than đốt.

Chỉ có một điều không ổn là…

Bà cụ nhìn tấm ảnh, chỉ tay lên vai Hạ An và hỏi Dư Thần: “Sao cháu không ôm vai con bé? Tay cháu đâu?”

Dư Thần nhìn tấm ảnh rồi thản nhiên thừa nhận: “Gãy rồi ạ.”

…..

Giải quyết được địa điểm mới. Họ ở lại gần chỗ này.

Sau khi chia phòng xong, mọi người cất hành lý rồi tụ tập ở phòng khách, bàn xem thực đơn rau nướng gồm những gì và ghi lại đồ ngày mai cần mua.

Hạ An còn đặc biệt lập ra hai combo đồ ăn, lên mạng tìm cách làm một vài món đồ uống.

Làm đồ uống cứ giao cho Dư Thần. Mọi người còn mong đợi xem cảnh anh đứng ở bên ngoài dùng nhan sắc để kiếm thêm chút tiền.

Xong xuôi mọi việc, mọi người về phòng đi ngủ.

Hạ An vẫn hào hứng lên mạng tìm thêm cách làm nhiều đồ ăn khác. Cô định kết hợp khẩu vị địa phương và sở thích của mọi người.

Ví dụ người New Zealand thích ăn đồ ngọt và kem ly thì đồ uống có thể ngọt một chút.

Cô làm xong mệt nhừ cả người, đi tắm thì phát hiện mình đến tháng rồi.

Chắc do không hợp môi trường nên đến trước một tuần làm cô không kịp chuẩn bị gì, lúc đi cũng chẳng nhớ mang băng vệ sinh.

Cô nằm trên giường, cảm giác như máu trong người bị rút cạn.

Đồ ship ở New Zealand không phát triển như ở Trung Quốc. Cô lướt một lúc lâu, thấy phiền quá.

Với cả giờ này chắc mọi người cũng ngủ hết rồi.

Nhưng cô như này lại không tiện đi ra ngoài mua.

Đắn đo một hồi lâu, cô ôm tia hy vọng cuối cùng, vừa lo lắng vừa mở khung chat của Dư Thần.

Dâu nhỏ: [Anh đã ngủ chưa?]

Hai phút sau, anh hồi đáp lại: [Ngủ rồi.]

Dâu nhỏ: [Ngủ rồi vẫn nhắn lại được hả?]

Con chó nhà họ Dư: [Tin nhắn tự động.]

Cô không nhắn lại, đối phương cũng không nói tiếp. Không cần mở mắt Dư Thần cũng biết cô đang nghĩ gì.

Thấy cô không nói gì, anh nhắn tiếp: [Sao đấy?]

Dâu nhỏ: [Em đến tháng rồi.]

Dâu nhỏ: [Nhưng em không đem cái đó.]

Con chó nhà họ Dư: [?]

Cô cố hết sức tỏ ra điềm đạm đáng yêu dù Dư Thần bên kia màn hình chắc không cảm nhận được.

Dâu nhỏ: [Anh biết siêu thị ở đâu không?]

Con chó nhà họ Dư: [Đi ra ngoài cửa rẽ trái, đi tiếp năm trăm mét rẽ phải, đi tiếp bảy trăm mét.]

Dâu nhỏ: [Trời, hơn một nghìn mét lận.]

Dư Thần không nói gì nữa, im lặng nhìn cô diễn.

Dâu nhỏ: [Hả? Anh nói anh mua hộ em á? Như thế không hay lắm nhỉ…]

Con chó nhà họ Dư: [Anh chưa nói thế bao giờ.]

Dâu nhỏ: [Không sao, em mua được mà.]

Dâu nhỏ: [5 giây giọng nói]

Dâu nhỏ: [3 giây giọng nói]

Cô lấy đèn pin gõ vào bàn để ghi âm tiếng kêu, hoàn thành 8 giây âm thanh ‘bán thảm’ rồi lại tiếp tục cuộn chăn nhõng nhẽo.

Dâu nhỏ: [Ngại quá, thiếu máu nên em vừa không may va vào bàn.]

Dâu nhỏ: [Không sao đâu, em cố thêm tý nữa là ra đến cửa rồi.]

Thấy anh lần nữa không gồi đáp, cô nghĩ chiêu này không hiệu quả nên đổi cách khác.

Cô lên mạng tìm hai cái túi mình hay dùng, lưu ảnh rồi gửi cho Dư Thần.

Dâu nhỏ: [Không ổn rồi, mãnh thú xông vào làng, lũ lụt ập đến, người dân gặp nguy hiểm rồi! Mua hai món đồ này có thể cứu giúp những người dân gặp nguy đó.]

Vẫn không trả lời.

Mười lăm phút rồi.

Cô mà tự đi ra ngoài mua thì cũng về đến nơi rồi.

Cô vắt óc suy nghĩ, định thử lần cuối cùng.

Lần này cô tìm kiếm một nước đi khác. Cô tìm văn bản truyền thông điên khùng trong hoạt động Crazy Thursday của KFC, định lấy một đoạn trong bài sửa lại.

Sửa được một nửa, Dư Thần gửi tin nhắn đến.

“Đi ra vườn hoa phía sau.”

Homestay bọn họ ở lần này có một vườn hoa nhỏ phía sau nhưng đa số mọi người đều là du khách, ai cũng có lịch trình du lịch riêng nên vườn hoa không nhiều người ghé thăm.

Làm gì? Muốn solo với cô à?

Cũng tốt, để anh lái xe đưa cô đi.

Hạ An mặc thêm cái áo khoác, tránh camera để ra ngoài.

Cũng may khách khứa đi dạo vườn hoa cũng là chuyện bình thường. Cô còn thấy Tiêu Nhu đăng bài trên vòng bạn bè Wechat. Tổ đạo diễn chắc sẽ không nghĩ theo hướng kia đâu.

Có một mái đình nghỉ mát nhỏ tựa vào tường ở góc rìa của vườn hoa. Cô đang nghĩ làm sao để mở lời với Dư Thần. Cô thấy anh đang cúi đầu lướt điện thoại dưới ánh đèn nhè nhẹ, trước mặt có một túi nilon.

Cô ngạc nhiên đến gần, xem xem trong túi có gì thì vô cùng kinh ngạc nói: “Anh mua về rồi à?”

Anh cất điện thoại đi, nói: “Chứ không thì sao? Ngồi xem em gửi mấy tin khùng điên cả tối à?”

Anh mua khá nhiều loại, Hạ An bới bới chọn chọn thì anh nói: “Loại em cần không có nên anh lấy đại mấy loại.”

Cô gật đầu, tỏ ra vô cùng thấu hiểu.

Có cái để dùng là cô cảm kích lắm rồi.

“Nhưng anh còn biết mua cả loại ban đêm cơ á?” Cô ngạc nhiên: “Em quên không nói với anh.”

“Anh không mua. Người ta tặng đấy.”

“Còn tặng cái này á? Tại sao?”

“Anh biết sao được?”

Anh ngả người ra sau, nhếch mày vẻ từng trải: “Nhìn anh đẹp trai nhỉ?”

Thôi tem tém lại được rồi đấy.

Lấy được đồ dùng sinh lý một cách thuận lợi xong, Hạ An về phòng thay băng và chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ, cô lại mở khung chat ra, nghĩ ngợi rồi gõ hai chữ.

Nhưng tay cô khựng lại lúc lâu trước hai chữ cám ơn, không nghĩ ra làm thế nào để nhấn gửi.

Thôi, lời cám ơn suông không thiết thực, mai dậy sớm giúp anh đôi việc là được.

…..

Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng động Hạ An liền thức dậy, thay bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài.

Mọi người vẫn chưa dậy, chỉ có cửa phòng Dư Thần mở. Xung quanh vô cùng náo nhiệt. Tổ đạo diễn đang sắp đặt thiết bị, một vài máy quay vẫn chưa khởi động.

Tranh thủ có nhân viên làm việc đi đi lại lại chắn trước mặt, cô hỏi Dư Thần: “Anh dậy sớm để làm bữa sáng à?”

“Sáng dậy sớm. Không làm gì nên dậy.”

Nhưng nghĩ lại, đúng là lần nào ngủ cùng nhau anh cũng dậy sớm hơn cô.

Như kiểu trời sinh không cần ngủ nhiều vậy.

Lúc sau thiết bị đã sắp đặt xong. Mọi người lần lượt thức dậy. Dư Thần cũng lấy đồ cần nấu trong tủ lạnh ra.

Hạ An rửa sạch tay, thái xúc xích thành hình quân cờ rồi nếm thử một miếng.

Lúc ở siêu thị không thấy hãng quen nên cô mua tạm hãng này, may mà mùi vị cũng được, xêm xêm với hãng trong nước, nếu không sợ bánh trứng gà làm ra không ngon.

Nước trong nồi đang đợi sôi. Hai người đứng ở hai đầu phòng bếp, không nói chuyện, ai chơi điện thoại người nấy.

Nhưng Hạ An mới lướt được vài bài đã nhận được tin nhắn của Dư Thần: [Sáng nay em xuống bếp cơ à?]

Chắc ý nói bình thường cô không vào bếp, sao nay lại có nhã hứng vậy.

Cô bĩu môi, có gì nói đấy: [Em đến giúp anh.]

Anh dừng lại hai giây.

Con chó nhà họ Dư: [Sợ anh ăn không hết nên đến ăn vụng giúp anh à?]

Cô cứ nghĩ anh không nhìn ra chứ.

Vốn cô chỉ nếm chút đồ ăn nhưng nhiều việc phải làm quá, thời gian đợi lại lâu, anh nói vậy tự nhiên thấy đói.

Hạ An liếc nhìn xung quanh, định tìm xem có đồ gì nhét vào cái dạ dày đói meo này không. Lúc sau, thời đến.

Dư Thần đang đổ canh gà, tranh thủ quay lưng lại ít phút: “Em xem xem mì vằn thắn chín chưa?”

Đúng hợp ý cô. Hạ An vớt một thử một miếng rồi nói: “Chín rồi.”

Ngoài chuyện này hai người cũng không trò chuyện gì thêm.

Mấy phút sau, vằn thắn, bánh gà xúc xích và yến mạch đã nấu xong, phục vụ tận dạ dày cho khách quý.

Hương thơm tràn ngập phòng khách. Hạ An ngồi ăn xong thấy cơn khó chịu, bức bối của kỳ kinh nguyệt giảm đi hẳn.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nói đủ mọi chủ đề. Lát sau, thầy Ngư ngồi đối diện trêu Tiêu Nhu: “Nghe nói siêu thoại của cô và Hà Lâm mở rồi à?”

Tiêu Nhu than thở: “Đúng vậy, lúc tôi mới biết cũng đơ luôn.”

Tiêu Nhu còn nhỏ nên dẫn theo nhân viên đến. Hạ An cảm thấy mình tự lo liệu được nên không dẫn theo. Chắc một số việc nhân viên nói cho cô ấy biết.

“Siêu thoại gì đấy?” Hạ An thuận miệng nói: “Siêu thoại CP à?”

Nói xong lại nghĩ ai với ai, lẽ não cô xem mấy vụ xây lại sau tai họa đến rối loạn căng thẳng sau sang chấn rồi nên mới thấy mọi người nhìn gì cũng như đang muốn cắn?

Ngay lập tức, Hà Lâm buồn rầu gật đầu: “Hình như thế.”

“Tại lúc trước tổ chương trình đăng một đoạn video hai chúng tôi đi xe, cameraman chạy đằng sau quay. Kết quả chẳng bao lâu đã lên siêu thoại. Cũng nhanh quá mà.”

Hạ An có chút bất ngờ: “Tin này mà cũng có người cắn à?”

“Đúng vậy, tin lạnh cỡ nào cũng có người cắn. Nhưng em thấy siêu thoại của em và Hà Lâm ấy, đa phần mọi người đều theo hướng tình chị em.”

Hà Lâm không muốn là người nhỏ nhất, cao giọng nói to rõ: “Tình anh em! Tình anh em!”

Hai người lại tranh luận. Hạ An cảm thấy hứng thú nên mở điện thoại ra.

Tin gì mọi người cũng hóng, cũng cắn à? Không đến nỗi đấy chứ?

Đề tài cô và Dư Thần trước đây chắc không ai hóng đấy chứ?

Dù sao thì cô và Dư Thần trong giới cũng đã bộ dạng như vậy rồi.

Hoặc là big data đã quá hiểu cô nên gợi ý cho cô #xây lại sau tai họa #siêu thoại. Thậm chí cô còn không cần tìm.

Hạ An lướt xuống dưới, may không thấy tin của mình và Dư Thần. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì thấy phía dưới có một tin liên quan ‘Siêu thoại có thể bạn quan tâm’.

Cô định vuốt phải để thoát ra thì bỗng nhiên thấy cái gì đó rất quen. Cô nhìn vào siêu thoại thấy hiện ra một hình ảnh nhỏ.

Gợi ý đầu tiên là ảnh ghép, hai con mắt đen nhánh hai bên, mắt bên phải rất quen, hình như là mắt của cô.

Bên trái…đôi lông mày quen thuộc của Dư Thần, có một nốt ruồi màu nâu nhạt ở nếp gấp.

Não chưa nghĩ xong, tay cô đã ấn vào xem bài.

Tóm tắt siêu thoại là câu đối chưa từng nghe, chưa từng thấy.

Câu trên: Người thiếu đạo đức làm việc thiếu đạo đức.

Câu dưới: Fan thiếu đạo đức cắn ‘đường’ thiếu đạo đức.

Không ngờ trên tấm ảnh chụp chung của cô và Dư Thần là tên siêu thoại CP mà mọi người đặt: ‘Vợ chồng phá game’.

Lời nhắn của tác giả: Haha, CP kém nhất trong giới giải trí quả nhiên khác người! Chúc mừng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.