Lục Giai Ân rũ mắt xuống và gật đầu.
“Em hãy nhìn vào mắt anh mà nói.”
Giọng Tần Hiếu Tắc vừa trầm thấp vừa dồn dập, tiếng thở dốc rất rõ ràng.
Chẳng lẽ không có chút gì xuất phát từ cá nhân cô sao?
Không có chút gì liên quan đến chữ “thích” này sao?
Sau khi Hàng Hữu ra đi, cô vì cậu ta mà vẽ nhiều tranh như vậy, thậm chí còn tình nguyện đến với anh nhưng vẫn nhớ về cậu ta.
Còn anh thì sao?
Có phải bức tranh duy nhất cô vẽ cho anh chỉ vì anh yêu cầu ư?
Lông mi Lục Giai Ân khẽ run, cô từ từ ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, ngập nước nhìn thẳng vào mắt anh.
Hốc mắt Tần Hiếu Tắc đỏ bừng, anh chầm chậm nói ra từng từ: “Không, không có nguyên nhân nào khác sao?”
Ánh mắt anh nóng rực, gấp gáp, cơ bắp toàn thân căng chặt.
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, chai nước khoáng cầm trong tay cũng bị bóp bẹp dúm.
Thời gian cũng trôi nặng nề trong im lặng.
Tần Hiếu Tắc nghĩ chỉ cần Lục Giai Ân nói không phải hoàn toàn vì câu nói đùa của anh, chỉ cần cô nói thực chất trong lòng cô cũng có chút xíu ý muốn vẽ anh…
Chỉ cần một chút thôi, anh cũng sẽ ngay lập tức chẳng cần quan tâm việc cô đã từng xem anh như thế thân, cũng sẽ không hỏi thêm chuyện giữa cô và Hàng Hữu tối hôm qua.
Chuyện quá khứ anh sẽ bỏ qua hết, anh chỉ quan tâm chuyện của tương lai.
Nói cho cùng, chỉ là anh không muốn Lục Giai Ân rời đi như thế này.
Lục Giai Ân bị Tần Hiếu Tắc nhìn đến khuôn mặt tê dại, cơ thể cứng đờ dựa vào lưng ghế, cô không biết nên phản ứng lại như thế nào.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà cô cảm thấy trong giọng nói của Tần Hiếu Tắc như mang theo một chút khẩn cầu.
Từ trước đến nay Tần Hiếu Tắc trước mặt cô luôn mạnh mẽ, khoa trương, kiêu ngạo, có lúc nào anh chật vật và lúng túng như vậy đâu?
Trong lòng Lục Giai Ân cảm thấy có chút chua xót, cũng có chút khó chịu.
Anh muốn biết câu trả lời, vậy thì có nhiều cách lắm.
Gửi một tin nhắn hay gọi một cú điện thoại đều dễ dàng hơn nhiều so với việc đối mặt trực tiếp như thế này.
Lục Giai Ân mơ hồ biết được vì sao Tần Hiếu Tắc lại trực tiếp đến Thành phố C để hỏi cô nguyên nhân, và cô cũng biết nếu cô cho anh câu trả lời anh mong muốn, vậy thì hai người sẽ tiếp tục dây dưa không dứt.
Nhưng mà… tại sao lại cần phải làm như thế?
Hai người họ vốn dĩ đã không hợp nhau, chuyện của Hàng Hữu trước kia sẽ trở thành một cây gai trong lòng anh, vẫn tiếp tục dây dưa không dứt sẽ chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm mà thôi.
Cô hít vào một hơi, mím môi, chầm chậm giải thích.
“Hiếu Tắc, anh đề nghị thì em mới vẽ. Sau khi chúng ta chia tay, em cảm thấy không cần thiết cho anh biết nên em cũng không nói cho anh.”
Lục Giai Ân chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Có vấn đề gì không?”
Cô vừa dứt lời, bầu không khí trong xe lập tức đông cứng lại.
Ánh sáng trong mắt Tần Hiếu Tắc dần dần mờ đi, khuôn mặt anh lộ đầy vẻ thất vọng không thể che giấu được.
“Không vấn đề gì.”
Anh như sụp đổ dựa lưng vào ghế, lồng ngực phập phồng, trái tim quặn thắt đau đớn không thôi.
Tay anh ôm bụng, các cơ quan nội tạng trong cơ thể như co rút lại, vô cùng đau đớn.
“Từ đầu đến cuối em cùng lắm chỉ coi anh như kẻ thế thân.”
Hai mắt anh hơi nhắm lại, giọng nói trầm xuống.
“Bây giờ cậu ta đã trở về, em đang muốn quay lại với cậu ta có phải không?”
Lục Giai Ân dừng lại, rất muốn nói lời phản bác, không phải là như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Tần Hiếu Tắc, cô đột nhiên không nói nên lời.
Cô không biết chuyện của họ nên xử lý như thế nào cho tốt.
Trong lúc bàng hoàng, Lục Giai Ân nhìn thấy yết hầu của Tần Hiếu Tắc di chuyển lên xuống một cách nặng nề.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Giai Ân.
“Lục Giai Ân, em hận anh, chán ghét anh đến như vậy sao?”
Lục Giai Ân sững sờ một lúc, sau đó lắc đầu.
Lần trước ở bệnh viện, cô cho rằng hai người đã nói rất rõ ràng với nhau rồi.
“Nhưng em cũng không thích anh.” Tần Hiếu Tắc tự mình lẩm bẩm.
Lục Giai Ân không nói gì, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Trên xe không thoáng khí, người anh từ cổ xuống lưng đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, tóc đã có vài sợi ướt.
Tần Hiếu Tắc nhìn cô, anh không kìm nén được cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Hàng mi của cô dài đen nhánh, đôi mắt trong sáng, đôi môi phấn hồng, thậm chí từng nhịp từng nhịp thở của cô cũng thực sự hấp dẫn anh.
Nhưng cô lại chẳng có một chút cảm giác gì với anh ư?
Không yêu, cũng không ghét…
Rõ ràng hai người họ đã rất thắm thiết cơ mà?
Tần Hiếu Tắc trong lòng chua xót không chịu nổi, cơ bắp trên cánh tay anh vẫn căng chặt, nổi đầy gân xanh.
Anh rũ mắt, từ từ cúi đầu lại gần Lục Giai Ân…
Lục Giai Ân vẫn đang cúi đầu, yên lặng ngồi đó cho đến lúc cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang tiến gần gò má cô.
Cô giật mình nhìn lên, phát hiện Tần Hiếu Tắc đang tiến lại càng ngày càng gần.
Lục Giai Ân run bắn người, vội vàng quay mặt đi ngay trước khi môi anh chạm tới.
Động tác của Tần Hiếu Tắc dừng lại, ánh mắt rơi trên chiếc cổ mảnh mai của cô.
Làn da trắng nõn, các mạch máu màu xanh nhạt dưới da như những dây leo mảnh khảnh ẩn hiện, khiến người ta không khỏi muốn đặt xuống một nụ hôn.
Tần Hiếu Tắc nuốt nước miếng, gắt gao nắm chặt bàn tay.
Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn làm việc này theo bản năng tự nhiên của mình.
Một lúc lâu sau, anh cất giọng khàn khàn: “Em và cậu ta quay lại với nhau?”
Lục Giai Ân yên lặng nghiêng người sang bên cạnh, lắc đầu nói trả lời: “Không có.”
Lúc nói chuyện, khoảng cách của hai người rất gần nhau, hơi thở ấm áp đầy nam tính của anh gần cô trong gang tấc.
Lục Giai Ân dường như bị ép tới góc xe, thân hình mảnh khảnh của cô bị bao vây bởi cửa xe, ghế và Tần Hiếu Tắc.
Nếu lúc này có ai đó đi qua thấy cảnh tượng này thì sẽ liên tưởng tới hình ảnh “ỷ thế hiếp người”.
Vai Lục Giai Ân co rúm lại, cô thực sự cảm thấy đây không phải là tư thế nói chuyện hợp lý.
“Anh có thể lui ra một chút được không?”
Dưới tư thế và bầu không khí như vậy, mỗi động tĩnh trong xe cũng sẽ bị khuếch đại lên vạn lần nên ngay cả thở cô cũng vô cùng cẩn thận.
Tần Hiếu Tắc rũ mắt nhìn cô, cả người vẫn duy trì tư thế vây hãm cô phía trong.
“Tại sao em không bán bức tranh đó?” Giọng anh có chút khô khốc.
Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của anh.
Lục Giai Ân quay đầu sang một bên, hơi cau mày lại.
Cô thở dài bất lực với sự theo đuổi dai dẳng của Tần Hiếu Tắc.
“Hiếu Tắc…”
Cô vừa thốt ra hai chữ, bả vai bỗng nhiên bị đè nặng.
Tần Hiếu Tắc áp sát cả người lên cô, tức giận ngắt lời cô: “Em đừng nói nữa!”
Cằm của người đàn ông tựa lên bả vai gầy guộc của Lục Giai Ân, hơi thở của anh phả vào cổ cô, ẩm ướt mà nóng bỏng.
Lục Giai Ân giật mình, lập tức giãy giụa muốn đẩy anh ra.
Tần Hiếu Tắc ghì chặt vai cô, bỗng nhiên anh khàn giọng nói: “Dạ dày anh đau quá.”
Anh ôm chặt Lục Giai Ân không buông, anh biết rằng những gì cô muốn nói chắc chắn không phải những gì anh muốn nghe.
Trong lòng anh cảm thấy vừa giận vừa tủi thân, trái tim vừa xót xa vừa đau đớn.
“Anh đến đây từ sáng sớm hôm qua, đợi em cả một ngày.”
“Em đi hẹn hò cùng cậu ta anh còn chưa nói gì, vậy mà không để cho anh ôm một chút được à?”
…
Tần Hiếu Tắc lải nhải rất nhiều bên tai Lục Giai Ân, giọng điệu vừa giận dỗi vừa tủi thân, đôi môi ấm áp như muốn chạm tới làn da cô, vòng tay anh ôm chặt lấy cô như muốn đem cô khảm vào cơ thể mình.
Lục Giai Ân nhớ tới lời nói của dì dọn vệ sinh lúc sáng, cô do dự rồi dần hạ tay xuống.
Thì ra anh đã nhìn thấy cô và Hàng Hữu cùng nhau về nhà, chẳng trách anh lại cư xử lạ lùng như vậy…
Tần Hiếu Tắc thở dốc nặng nề, sự đụng chạm cơ thể của anh khiến không gian trong xe vốn đã chật chội lại càng trở nên bức bối ngột ngạt.
“Anh đau dạ dày à? Anh ăn sáng chưa?” Lục Giai Ân bắt được trọng điểm trong lời nói của anh, cô không nhịn được, hỏi anh.
Tần Hiếu Tắc trầm giọng đáp “ừm”, anh vẫn gục đầu trên vai cô không buông.
Lục Giai Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng hơn lúc nãy rất nhiều, cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân trong tiểu khu bắt đầu náo nhiệt hơn, xe cộ trên con đường phía xa cũng tấp nập hơn nhiều.
Vạn vật đều hiển hiện: một ngày mới đã bắt đầu rồi.
Lục Giai Ân khẽ thở dài, có chút bất lực với anh.
“Em mời anh đi ăn sáng nhé.” Cô nhẹ giọng nói.
Ăn sáng xong, nghỉ ngơi một chút rồi anh trở về Bình Thành nhé.
*
Dưới sự dẫn đường của Lục Giai Ân, Tần Hiếu Tắc lái xe đến nhà hàng ăn sáng lâu đời nổi tiếng của thành phố C.
Đúng giờ ăn sáng, nhà hàng nhỏ đã chật kín chỗ. Bàn ghế sắp xếp san sát nhau, lối đi chật hẹp.
Nhà hàng được trang trí lịch sự tao nhã theo phong cách cổ xưa, trên bức tường mặt sau của quầy thu ngân được gắn một tấm bảng gỗ màu nâu, trên đó ghi những hàng chữ bằng mực đen, dùng làm thực đơn.
Tần Hiếu Tắc đưa mắt nhìn, chủ yếu là các loại đồ điểm tâm như bánh bao hấp, bánh tiêu, mì sợi…
Thật vất vả mới kiếm được một chiếc bàn trống, Lục Giai Ân bảo Tần Hiếu Tắc ngồi xuống, tự mình đi mua đồ ăn sáng cho anh.
Tần Hiếu Tắc ngồi vào chỗ, anh nhìn chằm chằm Lục Giai Ân không chớp mắt.
Nhìn cô đi giữa làn khói nóng hổi bốc lên trong cửa hàng, đôi mắt sớm đã rất mệt mỏi cũng bị cảnh tượng này làm cho cay cay chua xót.
Thời khắc này anh không còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của hai người.
Hôm qua, Lục Giai Ân đã cùng Hàng Hữu ra ngoài hẹn hò, cô mặc chiếc váy dài xinh đẹp, khoác chiếc áo thướt tha.
Mà hôm nay khi gặp anh, cô chỉ đơn giản mặc một bộ áo thun quần dài xuống lầu, để mặt mộc không chút phấn son.
Vừa nhìn anh đã biết trong lòng cô thích ai hơn, coi trọng ai hơn.
Không lâu sau, Lục Giai Ân quay lại với tấm thẻ rung trên tay.
“Khách hơi đông nên em phải đợi một lúc.” Cô nhẹ nhàng giải thích, tiện tay vén tóc lên buộc thành đuôi ngựa.
Tần Hiếu Tắc bình tĩnh nhìn cô, anh gật đầu không nói gì.
Anh thực sự không có cảm giác thèm ăn, đồng ý cùng cô đến đây ăn sáng chỉ vì anh muốn ở gần cô thêm một chút nữa.
Trong thoáng chốc, hai người đều yên lặng không ai lên tiếng.
Các bàn xung quanh rộn ràng tiếng bát đũa va chạm và tiếng chuyện trò, khí thế mười phần. Có vẻ bàn ăn này của họ thật kỳ quái và lạc lõng.
May mắn thay, ngay sau đó tấm thẻ trên bàn đã rung lên.
Tần Hiếu Tắc đứng dậy ngay trước khi Lục Giai Ân có ý định đứng lên, anh cầm thẻ đi đến cửa sổ phòng bếp lấy đồ.
Sau khi anh bưng mâm đồ ăn trở lại, Lục Giai Ân lấy một phần chè đậu đỏ về phía mình, còn để lại phần bánh bao hấp và sữa đậu nành cho Tần Hiếu Tắc.
“Em ăn thế này thôi à?” Giọng nói Tần Hiếu Tắc có chút khàn khàn.
Lục Giai Ân gật đầu: “Ở nhà em ăn một ít rồi, thế này là đủ cho em rồi.”
Trong lòng Tần Hiếu Tắc khẽ thắt lại, anh đã hiểu.
Cô nói rằng cô đã ăn một ít, thực tế thì cô đã ăn rồi.
Chỉ là cô có thói quen chăm sóc người khác nên gọi một chút đồ ăn để ăn cùng anh, cho anh đỡ ngại.
Tần Hiếu Tắc gật đầu, gắp bánh bao lên cắn một miếng.
Thành phố C nổi tiếng với món bánh bao nhân thịt cua, rất tươi ngon, mọng nước.
Nhưng vị giác của anh dường như hỏng rồi, chẳng nếm ra được hương vị gì.
Lục Giai Ân ngồi đối diện anh, rũ mắt xuống, yên yên tĩnh tĩnh chậm rãi ăn món chè đậu đỏ.
Tác phong ăn uống của cô rất nhẹ nhàng văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm. Làn da trắng nõn hơi ửng hồng, hàng lông mi dài phủ bóng dưới đôi mắt.
Tần Hiếu Tắc yên lặng nhìn cô, cổ họng anh cảm thấy chua xót.
Kể cả sau khi hai người chia tay, Lục Giai Ân vẫn đối xử với anh rất tốt có phải không?
Đó chính là bản tính của cô, cô sẽ không bao giờ làm cho ai cảm thấy khó xử.
Nhưng có đôi khi, Tần Hiếu Tắc thà rằng cô cứ đối xử tệ bạc với anh đi.
Nhưng nếu như vậy thì không phải là Lục Giai Ân.
Vào buổi sáng mùa hè oi bức này, giữa quán ăn chen chúc đầy náo nhiệt, Tần Hiếu Tắc bỗng hiểu ra một điều.
— Lục Giai Ân có thể sống vui vẻ hòa hợp dù ở bên bất kỳ ai, nhưng người đó không phải là anh.
Lúc biết có người bỏ ra tận mười vạn mua tranh của mình, Lục Giai Ân có chút kinh ngạc.
Bởi lẽ với sự phát triển của công nghệ ngày nay thì các tác phẩm trong những buổi triển lãm tốt nghiệp thường không được trả giá cao lắm.
“Còn không phải là do người ta nhìn ra được tiềm năng của cậu sao? Cậu vừa đoạt giải mà, người ta chịu chi là đúng rồi.” Trâu Dư không tán thành với suy nghĩ của Lục Giai Ân: “Cuối cùng thì cậu cũng nhận tiền rồi mà.”
Vì quá bận rộn tốt nghiệp rồi làm mấy bài thi cuối cùng nên Lục Giai Ân cũng tạm nghe theo ý kiến của Trâu Dư, không suy nghĩ nhiều nữa.
Vả lại, kỳ thi vừa kết thúc, Lục Giai Ân cũng không còn nhiệm vụ gì ở trường.
Thành ra lúc cùng các bạn chụp ảnh tốt nghiệp rồi liên hoan chia tay xong cô lập tức thu dọn hành lý quay về thành phố C.
Vừa về tới nhà, theo thói quen, bà ngoại vẫn nhắc nhở cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tim đi.
Lục Giai Ân cũng thành thật mà nói rằng bản thân đã làm phẫu thuật lúc ở Bình Thành rồi.
Bà ngoại nghe thế liền sửng sốt, giọng điệu cũng có chút trách móc.
“Cái con bé này! Chuyện lớn như vậy sao không nói cho bà biết hả?”
“Con phẫu thuật mà bà không ở bên, lỡ gặp phải chuyện gì thì biết phải làm sao đây hả?”
“Con bé này! Gan lớn quá rồi…”
Lục Giai Ân thấy thế vội vàng ôm lấy bả vai bà ngoại an ủi nói: “Bà ơi, con cũng đâu có sao đâu, cũng chỉ là cuộc tiểu phẫu nhỏ mà thôi, con nằm viện tổng cộng có bốn ngày à.”
“Không tin bà xem nè!” Cô vén váy mình lên để lộ vết sẹo do dao kéo trên đùi mình.
“Mổ ở đây thì lành cũng nhanh hơn nhiều.”
Bà ngoại thốt lên đau lòng rồi cúi đầu nhìn vết sẹo kia.
Vừa nhìn, bà vừa lắc đầu nói: “Con bé này, có biết bà đau lòng lắm không hả, một thân một mình nơi đất khách quê người làm phẫu thuật, bên cạnh đến một người thân chăm sóc cũng không có…”
Càng nói giọng bà càng nghẹn ngào.
Lục Giai Ân khẽ rũ mắt, thấy khóe mắt bà ướt đẫm nước mắt.
Cô vội vàng ôm lấy bà rồi nhẹ nhàng vỗ lưng bà: “Không phải chỉ có một mình con mà.”
Vừa dứt lời, hình ảnh Tần Hiếu Tắc thoáng lướt qua tâm trí mình nhưng rồi Lục Giai Ân vẫn vui vẻ nói: “Chị họ cũng ở đó mà.”
Bà ngoại sụt sịt mũi, vừa nghe vậy liền thấp giọng hỏi: “Lục Giai Ngọc à?”
“Vâng, gia đình chú vẫn luôn giúp con rất nhiều, bà yên tâm đi.”
“Vậy cũng không đến nỗi nào.” Bà ngoại lẩm bẩm một câu.
Sau khi hai bà cháu ngồi tâm sự với nhau một lúc, tâm tình Tống Chỉ Huệ mới dần bình tĩnh trở lại.
Bà đâu thể ngồi trách Lục Giai Ân mãi, chỉ là bà quá đau lòng mà thôi.
Đứa cháu gái ngoại này của bà từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, đáng tiếc cha mẹ lại mất sớm. Lẽ ra chỉ là cô công chúa nhỏ ngây thơ nhưng cô luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng chưa từng khiến bà nhọc lòng bao giờ.
Tống Chỉ Huệ bình tĩnh nhìn Lục Giai Ân rồi đột nhiên cảm thán: “Đường Đường à, nếu cháu mà có bạn trai ở bên chăm sóc thì tốt rồi.”
Lục Giai Ân nghe vậy sửng sốt: “Sao bà lại nhắc tới chuyện này?”
Rồi cô lại mỉm cười trấn an bà: “Con cũng có thể tự chăm sóc mình mà.”
Tống Chỉ Huệ thở dài: “Bà già rồi, nếu bên cạnh cháu có ai có thể lo lắng chăm sóc thì bà cũng yên tâm hơn.”
Gương mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Bà biết đám trẻ các cháu luôn thích độc lập tự chủ. Nếu giờ cháu muốn sang nước ngoài bà cũng không cấm cản, chỉ là sợ một mình ở nơi đất khách quê người không ai bên cạnh chăm lo.”
Dù là làm phẫu thuật thì sức khỏe Lục Giai Ân so với người thường cũng đã yếu hơn rồi.
An ninh nước ngoài chắc chắn không thể như trong nước được vậy nên Tống Chỉ Huệ vẫn có phần lo lắng.
Mũi Lục Giai Ân hơi xót, cô vội vàng nói: “Bà yên tâm đi. Nói là đi nước ngoài nhưng nơi đó có rất nhiều người Hoa, đều là đồng hương với nhau có chuyện gì tất nhiên sẽ giúp đỡ hết mình.”
Cô phải khuyên mãi, Tống Chỉ Huệ mới gật đầu và chịu nở nụ cười.
Lục Giai Ân thấy vậy liền ôm chầm lấy cánh tay bà tủm tỉm cười: “Bà à hay giờ cháu đưa bà đi ăn một bữa thịnh soạn nhé.”
Tống Chỉ Huệ nghe xong cũng cười theo: “Đường Đường của chúng ta thật giỏi.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy nên Lục Giai Ân phóng khoáng mời bà đi nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố C dùng bữa luôn.
Trước khi dùng cơm, Lục Giai Ân cùng bà chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.
Về đến nhà, tin nhắn rồi bình luận mọi người gửi tới khá nhiều.
Đang chuẩn bị trả lời, WeChat lại thông báo có tin nhắn mới.
Hàng Hữu: “Thấy cậu vừa đăng ảnh đã về thành phố C, sao đi vội vậy?”
Lục Giai Ân: “Cũng không vội lắm, tớ đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh.”
Tận tháng chín mới có kỳ thi nhập học, tính ra bây giờ cô vẫn còn kha khá thời gian chuẩn bị.
Hàng Hữu đột nhiên cao hứng ngỏ lời mời.
“Chiều mai cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu ăn cơm.”
Thấy dòng tin nhắn này, trái tim Lục Giai Ân đột nhiên đập mạnh.
Cô chớp chớp mắt, tâm tình có hơi rối bời.
Dù sao cũng từng là người mình thích thầm, Lục Giai Ân cảm thấy khó mà từ chối được.
Cô hít sâu một hơi rồi nhắn trả lời đồng ý.
Hai người họ hẹn gặp nhau vào chiều mai trước cổng trường trung học số Một thành phố C.
*
Sáng sớm hôm sau Lục Giai Ân đã cùng ba sang thăm nhà chú.
Ngoại trừ hai bà cháu, hôm nay còn còn có anh họ Đường Minh Triệu và chị dâu Hạng Khả cũng đến dùng cơm.
Đường Minh Triệu lớn hơn Lục Giai Ân ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn cùng bạn học Hạng. Một năm sau đó cả hai bọn họ đều thăng lên làm bố mẹ luôn.
Trong lúc ăn cơm, chú Đường Phong ngỏ ý muốn Tống Chỉ Huệ đến nhà mình ở cùng cho dễ chăm sóc bà lúc về già.
“Không cần đâu! Mẹ ở một mình rất thoải mái.” Tống Chỉ Huệ lập tức từ chối.
Thế nhưng Đường Phong vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ: “Mẹ à, Giai Ân sắp đi nước ngoài, dì một thân một mình sao chúng ta có thể yên tâm được, cứ tới nhà tụi con ở vẫn tốt hơn đó.”
“Không cần đâu, nếu sau này đám bây có thời gian thì bảo Minh Triệu bế chắt sang thăm mẹ là được.” Tống Chỉ Huệ đanh giọng nói.
Đường Phong nhìn con trai và con dâu rồi lắc đầu.
Ông thở dài nhìn Lục Giai Ân than thở: “Giai Ân con xem bà con kìa.”
Lục Giai Ân cười: “Chú đừng lo lắng quá ạ, con tính thời gian nữa sẽ mua cho bà ngoại một căn cùng khu với nhà chú luôn, cũng dễ qua lại hơn.”
Vì nhà chú Đường nằm trong khu dân cư mới mở nên phong cảnh cơ sở vật chất đều tốt hơn nhiều so với nơi bà ngoại đang sinh sống. Nếu bà dọn về khu này không những không còn lo vấn đề di chuyển qua lại mà mấy chuyện lặt vặt khác cũng dễ dàng hơn nhiều.
Mợ Lý Tiểu Sương cảm thán: “Giai Ân đúng là vừa giỏi vừa hiếu thuận nha.”
Tống Chỉ Huệ hắng giọng rồi nói: “Con bé này! Bà bảo con mua nhà lúc nào? Bà không cần đâu.”
Đường Phong lại thở dài, không biết nên nói gì.
Báo hiếu cha mẹ vốn là trách nhiệm một đứa con trai nên làm. Nhưng gần đây ông mới cho con trai tiền mua nhà mà con dâu cũng sắp sinh nở, tiền bạc trong nhà cũng không còn bao nhiêu. Trước mắt thật sự khó có thể mua nhà cho mẹ.
Lục Giai Ân cười cười nhìn cái bụng nhô lên của chị dâu: “Lần tới em quay về chắc là bé nhỏ đã ra đời rồi nhỉ.”
“Đúng thế.” Hạng Khả nghe vậy cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt đầy trìu mến: “Chắc khoảng gần Tết sẽ sinh.”
Thế là mọi sự chú ý của cả nhà liền đổ dồn vào đứa nhỏ sắp sinh, thuận lợi thay đổi đề tài này.
Dẫu sao cũng sắp đón chào sinh mệnh bé bỏng, tâm trạng cả nhà ai nấy cũng vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều.
Lục Giai Ân cùng bà dùng xong bữa cơm đầm ấm, quyết định ở lại nhà chú chơi một lúc.
Khoảng ba giờ chiều, cô nói với bà mình có hẹn với bạn học nên đành tạm biệt gia đình chú mợ rồi rời đi.
Lý Tiểu Sương cắt dưa hấu xong rồi mang ra bàn trà nhìn cánh cửa nhà dần khép lại.
“Giai Ân ko có bạn trai sao mẹ?”
Tống Chỉ Huệ lắc đầu: “Không gấp. Đợi con bé từ nước ngoài về rồi tính tiếp cũng được.”
Lý Tiểu Sương nghe vậy chỉ ồ một tiếng.
“Giai Ân xinh đẹp như vậy, lúc còn học đại học cũng không yêu ai, quả thật là có hơi tiếc.”
Bà cực kỳ hài lòng mối hôn sự của con trai mình thành ra bà càng có tâm tình quan tâm đến hôn nhân sau này của cháu gái. Bà tin mối tình từ thuở còn cắp sách đến trường vẫn bền lâu hơn.
“Có sao đâu mẹ, Giai Ân ưu tú như vậy chắc chắn có rất nhiều người sẽ thích em ấy.” Hạng Khả bật cười nói.
“Thì đúng là vậy.” Lý Tiểu Sương thở dài: “Mẹ chỉ là lo con bé sau này bước chân vào xã hội rồi, tiêu chuẩn bạn trai cũng không giống trước nữa. Mà sức khỏe của Giai Ân…”
Tống Chỉ Huệ nhíu mày: “Giai Ân đã phẫu thuật thành công rồi.”
Đường Phong liếc mắt nhìn vợ, giọng nói có phần trách cứ: “Không phiền bà nhọc lòng!”
Lý Tiểu Sương ấm ức nhịn không được cãi lại: “Tôi đây không phải là đang đứng theo góc nhìn của bậc làm cha làm mẹ sao! Anh nói đi, nếu con trai anh quen một cô bạn gái có bệnh tim, chưa kể tương lai còn có thể không sinh được con, liệu anh có đồng ý nữa không?”
Đường Phong không nói gì.
Nghĩ đến bệnh tình Lục Giai Ân, cả nhà tránh không khỏi phiền muộn.
Dù đã làm phẫu thuật nhưng làm sao có thể được hoàn hảo như người bình thường cơ chứ. Bây giờ còn trẻ còn khỏe nhưng mấy ai biết được cơ sự sau này. Nếu người nhà trai họ bận tâm, âu cũng là chuyện thường tình…
Một lúc sau, Tống Chỉ Huệ lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này, giọng bà không quá to nhưng vô cùng khí phách.
“Nghĩ gì vậy hả? Người Đường Đường muốn tìm nhất định sẽ không để ý bệnh tật con bé thế nào. Còn nếu bọn họ ái ngại, chúng ta để bọn họ đụng vào con bé chắc!”
*
Trong khi cả nhà lo lắng bệnh tình cho mình, Lục Giai Ân đã lái xe tới trước cổng trường trung học số Một.
Vừa bước xuống xe nhìn lướt một chút cô đã nhìn thấy Hàng Hữu đứng trước cổng trường.
Buổi chiều tháng sáu, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng thời tiết vô cùng oi bức.
Hàng Hữu diện trên mình áo trắng quần đen, sơ vin đĩnh đạc thẳng tắp như thân cây Bạch Dương vậy. Anh đứng dưới tán cây, vài tia nắng len lỏi qua từng tán lá rơi trên gương mặt tiêu sái, ngũ quan tuấn tú kia, mọi thứ vẫn còn hệt như trong ký ức của cô ngày trước.
Lục Giai Ân hôm nay mặc một chiếc váy voan màu sáng, trên tay cầm chiếc dù bước đến bên Hàng Hữu.
Cô đi được vài bước, Hàng Hữu bên này như nhận ra điều gì, ngước mắt về phía Lục Giai Ân nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau, tay Lục Giai Ân không tự chủ mà siết lấy cán dù. Theo bản năng,, cô cảm thấy có chút khẩn trương.
Sau đó Hàng Hữu cười cười rồi lập tức đi tới.
“Cậu đến rồi à.” Anh cúi đầu, ánh mắt sáng rỡ nhìn gương mặt Lục Giai Ân.
Lục Giai Ân gật gật đầu: “Cậu chờ lâu chưa?”
“Không lâu lắm, tớ cũng vừa đến thôi.” Hàng Hữu thoải mái trả lời.
Nhìn bộ dáng thản nhiên như người nhà này của anh, trông hai người như mấy kẻ bạn già lâu năm gặp lại vậy.
Lục Giai Ân theo đó cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
“Thời tiết nóng quá hay chúng ta ra khu sân thể dục của trường đi.” Hàng Hữu đề nghị.
Lục Giai Ân giật mình, ngước mắt nhìn mắt anh ta.
Biểu cảm anh vẫn như cũ trông có vẻ không mấy né tránh “sân thể dục” lắm.
“Ùm.” Lục Giai Ân gật đầu đồng ý.
Sân thể dục của trường trung học số một hiện giờ được mở rộng ra khá lớn lại vô cùng đẹp.
Hai người họ bước lên khu khán đài tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.
Hiện giờ đúng là thời điểm ôn thi cuối kỳ căng thẳng, sân thể dục lúc này chỉ lác đác vài người.
Ngồi lại nơi quen thuộc này, trong lòng Lục Giai Ân có hơi chua xót.
Đối với câu chuyện tình cảm với Hàng Hữu, cô luôn cảm thấy là bản thân nợ anh.
“Lục Giai Ân.” Người con trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Hửm?”
“Thật ra tớ có ghé qua Học viện Mỹ thuật Bình Thành xem tác phẩm tốt nghiệp của cậu.” Hàng Hữu nghiêng đầu nói.
Lục Giai Ân ngẩn ra: “Ồ?”
“Ừm. Lúc đó tớ vừa về nước rồi chuyển tới Bình Thành thành ra cũng có chút thời gian nên ghé ngang xem.” Hàng Hữu mỉm cười: “Cậu vẽ rất đẹp.”
“Cảm ơn nhé.” Lục Giai Ân khẽ rũ mắt trong lòng càng thêm hụt hẫng.
Có thể nói hai người bọn họ là học sinh năng khiếu duy nhất trong lớp. Cô thì thuận lợi theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, còn Hàng Hữu…
Ánh mắt Lục Giai Ân đăm chiêu nhìn chân phải của Hàng Hữu.
Hình ảnh anh nằm trên giường bệnh những năm về trước như hùa nhau ùa về, Lục Giai Ân bất giác siết chặt quai túi, lòng bàn tay hơi ướt.
Hàng Hữu nhìn theo hướng ánh mắt cô nhìn xuống, có chút giật mình.
“Bây giờ tốt hơn nhiều rồi.” Anh cười rồi dậm dậm chân, sau đó nhìn Lục Giai Ân.
“Chơi bóng cũng không sao luôn.”
Lục Giai Ân ồ lên rồi do dự hỏi: “Nếu cậu đã hồi phục hoàn toàn lúc còn ở Mỹ rồi, vậy sao…”
“Vì sao lại không tiếp tục đánh chuyên nghiệp?” Hàng Hữu giúp cô nói nốt câu.
Lục Giai Ân gật đầu, nét mặt hơi hoảng loạn.
Hàng Hữu trầm ngâm một lát: “Bởi vì cha mẹ tớ không đồng ý.”
“Cậu biết đó, bọn họ vốn dĩ rất không hy vọng tớ sẽ đánh chuyên nghiệp. Đối với bọn họ, có thể nhờ sở trường này mà vào được Đại học A là đủ rồi…”
Giọng Hàng Hữu không nhanh không chậm, trong đó bao gồm cả sự bất lực và thỏa hiệp đã bị bào mòn theo thời gian.
Lục Giai Ân rũ mắt, trong lòng rối bời.
Hàng Hữu thở dài: “Bọn họ vì giúp tớ hồi phục tốn không ít tiền, tớ cũng không thể cứ mãi làm theo ý mình…”
Lục Giai Ân gật gật đầu: “Ùm, tớ hiểu.”
Cô chợt nghĩ nếu không phải nhờ có bà ngoại giúp đỡ, cô cũng khó có thể tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật này mất.
Hai người bọn họ ở sân thể dục hàn huyên khá lâu, còn tiện đường ghé ngang nhà ăn trường học dùng cơm chiều.
Ăn xong bữa cơm, lúc rời trường học sắc trời đã hoàn toàn sẩm tối.
“Tớ đưa cậu về.” Hàng Hữu cúi đầu nhìn cô đùa giỡn nói: “Còn không mau đi?”
Lục Giai Ân lắc đầu, sánh vai cùng trở về với Hàng Hữu.
Nhà Lục Giai Ân cách trường không xa, đi một lúc đã tới.
Đứng dưới lầu hai người trao nhau câu tạm biệt.
Bọn họ đều không để ý rằng gần đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ.
Cách một lớp cửa kính, ánh mắt hệt lửa đốt nhìn chằm chằm đôi nam nữ kia.