Biểu cảm của Lục Giai Ân dần trở nên nghiêm trọng, cô bèn gọi y tá đang chuẩn bị xoay người rời đi trở lại.
“Xin lỗi, tôi có thể không đi được không?”
Bọn họ đã chia tay rồi, sao cô có thể để Tần Hiếu Tắc thanh toán viện phí cho mình được chứ?
Tất nhiên là cô cũng có đủ khả năng trả lại viện phí cho Tần Hiếu Tắc, nhưng cô cũng đâu phải là người yêu cầu đổi phòng bệnh, tại sao khi không cô lại phải bỏ ra một số tiền không phải là ít như vậy chứ, thật là đau lòng mà.
Hơn nữa, với tính khí thất thường, cáu kỉnh của Tần Hiếu Tắc, chắc chắn anh sẽ không muốn nhận nó đâu.
Một khi đã như vậy, không bằng cô ở lại phòng bệnh dành cho ba người ở vậy.
Ngoài việc có hơi chật ra, kỳ thực cũng không có vấn đề gì.
Nghe cô nói như vậy, y tá không khỏi quay lại liếc nhìn và đánh giá Lục Giai Ân lần nữa.
Thật ra, cô có ấn tượng rất sâu đối với cô gái nhỏ này.
Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, lại trông mong manh và gầy yếu như thể sắp đổ đến nơi, rất cần được người khác bảo vệ. Thế nhưng điều không nghĩ tới chính là, cô bé ấy không những thật sự mạnh mẽ, độc lập mà còn rất lễ phép và hoạt bát.
Trong một buổi chiều đã có một vài suy đoán lướt qua trong đầu cô. Cô bé này hẳn không phải là người ở đây, vậy nên chắc hẳn người đàn ông khi nãy là bạn trai của cô bé?
Bằng không, một thiếu niên cao to, đẹp trai vậy sẽ không nhờ cô giúp đổi phòng bệnh cho cậu ta một cách vội vội vàng vàng như thế.
Cô y tá khẽ cười tủm tỉm: “Sao vậy? Cãi nhau với bạn trai à?”
Đây là suy đoán đầu tiên của cô.
Chàng trai này có ngoại hình xuất chúng. Thoạt nhìn thì điều kiện gia đình của cậu cũng có vẻ tốt. Nếu không thì cậu ta đã không vác một thân đầm đìa mồ hôi để vội vã chạy đến đây và yêu cầu đổi phòng bệnh tốt nhất.
Đây chẳng phải là bạn trai bí mật ư?
Lục Giai Ân khẽ rũ mắt, nhẹ giọng giải thích: “Anh ấy không phải là bạn trai của em.”
Cô y tá ngẩn người quên mất phản ứng trong chốc lát.
Cô nhất thời không phân biệt được Lục Giai Ân đang nói sự thật hay chỉ là lời nói lúc giận dỗi.
Hiện tại, dù sao cậu ta cũng đã xử lý xong tất cả các thủ tục, em làm như vậy không phải là sẽ khiến mình thiệt thòi hay sao?
Cô liếc nhìn thần sắc của Lục Giai Ân và đề nghị: “Hay là em thử thương lượng cùng cậu ấy thử?”
Lục Giai Ân trầm ngâm rồi gật đầu.
Có lẽ Tần Hiếu Tắc đã nhận được tin nhắn từ chị ấy rồi, nếu đã hoàn tất thủ tục hẳn là anh cũng không còn ở trong bệnh viện nữa.
“Vậy khi nào đã thống nhất với nhau xong thì em đến quầy báo cho chị.” Cô ý tá đặt mảnh giấy trên giường rồi rời đi.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, có người thì ngủ, có người thì nghịch điện thoại, chỉ có mẹ của cô bé giường bên có chút hiếu kỳ nhìn Lục Giai Ân và cô y tá đang trao đổi.
Lục Giai Ân lảng tránh ánh mắt dò xét của bà, xuống giường xỏ dép, dự định ra ngoài gọi điện cho Tần Hiếu Tắc.
Vừa mở cửa phòng ra, phía cầu thang bộ đã truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Trong nháy mắt, thân hình cao lớn của Tần Hiếu Tắc đã xuất hiện trước lối ra.
Lục Giai Ân ngây người đứng yên nhìn anh.
Trong không khí ấm áp mang theo chút giá lạnh của đêm mùa xuân, Tần Hiếu Tắc chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây đen đơn giản, bờ vai anh thẳng tắp, cùng với dáng người săn chắc, mạnh mẽ.
Bước chân của anh có chút vội vàng, trên mặt không giấu nổi sự nôn nóng.
Trông thấy Lục Giai Ân, Tần Hiếu Tắc chợt dừng chân.
Dãy hành lang rộng rãi và sáng sủa. Còn hai người cứ thế, đứng cách một dãy hành lang và lặng lẽ nhìn nhau.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, biểu cảm trầm lặng và đầy lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt anh càng thêm rõ ràng.
Lục Giai Ân nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, thoáng nhìn thấy hầu kết Tần Hiếu Tắc chuyển động nhè nhẹ. Tiếp theo đó, anh sải bước nhanh về phía cô.
***
Lúc Tần Hiếu Tắc nhận được điện thoại của Lục Giai Ngọc thì anh vẫn còn đang tăng ca ở khách sạn.
Vừa mới nhấc điện thoại, hàng loạt câu hỏi chất vấn cứ thế “tuôn” ào ạt về phía anh.
“Tần Hiếu Tắc, tôi hỏi cậu. Chuyện em gái tôi bị bệnh anh có biết hay không?”
Tần Hiếu Tắc sửng sốt: “Bệnh gì?”
Lục Giai Ngọc hừ lạnh.
“Đừng nói với tôi rằng hai người quen nhau đã lâu như vậy mà cậu vẫn không biết em gái tôi mắc bệnh tim?”
“Bệnh tim?” Cả người Tần Hiếu Tắc bỗng chốc chấn động, tất cả suy nghĩ phút chốc đều ong ong mơ hồ.
Lục Giai Ân mắc bệnh tim sao?
Lục Giai Ân chưa từng nói gì với anh về chuyện đó cả..
Lồng ngực như có ai đó dùng dao đâm xuống từng nhát, trái tim đập loạn nhịp, cả người dần trở nên lạnh lẽo, hệt như rơi vào trong hầm băng.
Sao Lục Giai Ân lại có thể mắc bệnh tim được chứ?!
“Cậu không biết, đúng không?” Giọng điệu của Lục Giai Ngọc có phần trào phúng: “Thôi quên đi.”
“Khoan đã…” Tần Hiếu Tắc hạ giọng gọi, ngữ khí bất giác mang theo sự sốt ruột cùng lo lắng: “Cô vừa mới biết sao? Cô ấy đang ở đâu?”
Lục Giai Ngọc bên kia thoáng im lặng, dường như cô đang cân nhắc xem có nên nói cho anh biết hay không.
“Mau nói đi! Không thì tôi sẽ tự đi tìm Lục Giai Ân.” Tần Hiếu Tắc không kiên nhẫn thúc giục.
Lúc này, Lục Giai Ngọc mới đồng ý nói ra Lục Giai Ân đang ở bệnh viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào ngày mai.
Tần Hiếu Tắc cũng không kịp suy xét gì thêm, vừa ngắt điện thoại đã chạy thẳng đến Bệnh Viện Nhân Dân số 2 ở Thẩm Quyến.
Anh hỏi thăm những y tá đang trực tại quầy, rất nhanh liền nắm được số phòng và giường bệnh Lục Giai Ân đang ở.
Vốn dĩ Tần Hiếu Tắc dự định sẽ đi thẳng vào phòng bệnh để chất vấn Lục Giai Ân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vừa đi được hai bước, anh đã sững người lại.
Anh nhớ lại lần cả hai gặp nhau ở nhà, lúc ấy anh vẫn còn hung hăng, dọa đuổi cô đi cùng với Tứ Tứ.
Hiện tại, anh có thể lấy thân phận và lập trường gì để mà chất vấn cô đây?
Bất chợt vô vàn hình ảnh gầy gò yếu ớt của Lục Giai Ân lần lượt hiện lên trong đầu Tần Hiếu Tắc, khiến trái tim anh tràn đầy nỗi chua xót.
Đứng một lúc lâu, anh trở lại quầy lễ tân ban nãy.
“Hiện tại, còn phòng trống dành cho một người ở không?”
“Vâng, vẫn còn.” Cô y tá kiểm tra và nói: “Nhưng mà chi phí sẽ tương đối cao, và cũng không thể sử dụng bảo hiểm y tế trong trường hợp này.”
Tần Hiếu Tắc gật đầu đồng ý: “Được, giúp tôi đổi thành phòng đơn.”
Anh làm thủ tục đổi phòng bệnh cho Lục Giai Ân xong liền vội vàng đi tìm cô.
Không ngờ trùng hợp lại thấy Lục Giai Ân cũng đang đi ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, nỗi đau lại tiếp tục nhen nhói lên trong tim anh.
Bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, không mấy vừa vặn với người, chiếc cần cổ thanh tú, mảnh mai khiến cho thân ảnh nhỏ bé của cô càng thêm gầy yếu.
Những ánh đèn hành lang màu trắng lại càng làm nổi bật lên làn da trắng bệch, không tì vết của cô.
Mái tóc đen dài, cùng với vẻ đẹp trầm tĩnh, Lục Giai Ân yên lặng ngước nhìn anh.
Trái tim của Tần Hiếu Tắc thì ngược lại không cách nào kìm nén được nỗi kinh hoàng.
Nhìn người con gái trông có vẻ mềm yếu và nhu nhuận, lại mang nhiều bí mật trong người như vậy. Rốt cuộc thì cô còn giấu giếm anh bao nhiêu chuyện nữa đây?!
Vì sao cô phải giấu anh?
Đến cùng là vì sao cô lại phải làm thế?
Lục Giai Ân đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn Tần Hiếu Tắc đang sải bước đi đến.
Anh mặc một thân màu đen trông như một vị Tu La bước ra từ địa ngục, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì chạy đến đây một cách vội vàng, biểu cảm trên gương mặt anh tuấn giờ phút này lại đặc biệt có chút gấp rút.
Lục Giai Ân bất giác xiết chặt điện thoại trong tay hơn.
Bây giờ không cần thiết phải gọi anh nữa, anh cũng đã đến đây rồi.
Tần Hiếu Tắc đứng trước Lục Giai Ân, đôi mắt đen sâu thẳm ấy không giấu được những nỗi buồn cùng ưu tư đang chực trào.
Lục Giai Ân thoáng sững người, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Yết hầu Tần Hiếu Tắc không ngừng nhấp nhô lên xuống, tựa hồ như có rất nhiều lời muốn nói lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hồi lâu sau, anh mới trầm giọng hỏi: “Đồ đạc đã thu dọn xong rồi chứ?”
Trên đường đến đây, Tần Hiếu Tắc có rất nhiều điều muốn hỏi Lục Giai Ân.
Cô biết bản thân mình mắc bệnh tim từ khi nào?
Tại sao lại chưa bao giờ nói ra?
Vì sao đến tận giờ mới phẫu thuật?
Có phải thời gian qua cô đã rất khó chịu và đau đớn hay không?
Sau khi phẫu thuật có phải sẽ mau chóng khoẻ lên như một người bình thường không?
Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò của Lục Giai Ân như lọt thỏm bên trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Sắc mặt cô tái nhợt không chút huyết sắc. Cô đứng trước hành lang, ngước đôi mắt đen láy và trong trẻo lên nhìn anh…
Trông cô nhỏ bé và yếu ớt như vậy, gần như nếu không chú ý một chút sẽ khiến cô bị thương ngay.
Bất chợt, Tần Hiếu Tắc cũng không còn muốn chất vấn cô nữa.
Thậm chí, giờ phút này anh thầm nghĩ chỉ cần cuộc phẫu thuật của Lục Giai Ân diễn ra suôn sẻ, tất cả mọi chuyện khác có bị gác lại cũng chẳng có gì ghê gớm.
Lục Giai Ân khẽ từ chối: “Em không cần đổi phòng bệnh, căn phòng hiện tại rất tốt.”
Tần Hiếu Tắc thoáng chốc nghẹn lời.
Anh nuốt nước bọt, giọng có chút khàn: “Anh đã hoàn tất thủ tục chuyển phòng rồi, ngày mai sẽ có một bệnh nhân mới chuyển đến chỗ của em. Em không chuyển phòng thì người kia phải làm sao đây?”
Lục Giai Ân ngẩng đầu nhìn anh thật lâu.
Vốn tưởng rằng việc cô giấu giếm bệnh tình chắc chắn sẽ khiến anh tức giận, nay cô lại cự tuyệt đổi phòng có lẽ anh sẽ càng bất mãn và tức giận hơn.
Không ngờ anh lại có thể bình tĩnh giải thích, không những thế còn phân tích hợp lý như vậy.
Lục Giai Ân thở dài, nhẹ giọng nói: “Anh cứ thế này, chỉ khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta càng thêm khó xử mà thôi.”
Tần Hiếu Tắc trầm mặc nhìn cô.
Lục Giai Ân cũng lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt không chút gợn sóng.
Một lúc sau, anh đột nhiên cất giọng gọi cô: “Lục Giai Ân.”
Hai tay khẽ đặt lên bờ vai gầy yếu của Lục Giai Ân. Tần Hiếu Tắc cúi thấp người đối diện với cô.
“Chúng ta bây giờ vẫn được coi là trong sạch sao?” Anh nghiêm túc hỏi.
Đối với Lục Giai Ân, Tần Hiếu Tắc của đêm nay thật sự là có hơi xa lạ, cô vẫn chưa thích ứng được lắm.
Kể từ khi biết được chuyện của Hàng Hữu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình có thể lý trí và bình tĩnh đến như vậy.
Mái tóc đã bị anh cắt đi rất ngắn, gương mặt gầy gò và hốc hác.
Dưới ánh đèn, những tia máu dưới mắt anh ngày càng rõ ràng hơn, thế nhưng không khó để nhìn ra sự dịu dàng trong đáy mắt của anh dành cho cô, thậm chí còn có thể ví von sự dịu dàng ấy như là nước.
Có lẽ là vì những ngày vừa qua cô đã phải ở suốt bệnh viện, cộng với lại trời đêm nay đặc biệt tối hơn mọi ngày, khiến cho tâm trạng bình thản của cô chợt dao động, chóp mũi Lục Giai Ân bỗng chốc có phần cay cay.
Cô hiểu ý của Tần Hiếu Tắc.
Từ đầu đến cuối giữa bọn họ có lẽ đã là sự hiểu lầm cùng với dây dưa không rõ.
Nếu đã như vậy, không bằng dứt khoát kết thúc.
Vậy thì cứ thế đi.
Lục Giai Ân suy nghĩ đến xuất thần.
Cô chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Em sẽ không trả lại tiền viện phí cho anh.”
Lục Giai Ân muốn nói trước với anh một tiếng.
Cô đã tốn rất nhiều tiền để phẫu thuật, sau này xuất ngoại cũng sẽ cần thêm những khoản chi phí chi tiêu khác.
Phòng bệnh cao cấp thế này không nằm trong dự tính của cô, cô cũng không muốn phải trả lại số tiền lớn như vậy cho Tần Hiếu Tắc.
Tần Hiếu Tắc căng thẳng hồi lâu, thế nhưng cũng không nhịn được mà cười khẽ.
“Em trả anh cũng không lấy!”
Anh vỗ nhẹ bờ vai Lục Giai Ân rồi hạ tay xuống.
Bờ vai của Lục Giai Ân nhỏ bé, gầy gò, tay anh có thể cảm nhận được rõ ràng từng khớp xương của cô.
Sao lại gầy thế này?
Trong lòng Tần Hiếu Tắc tràn ngập nỗi chua xót, thúc giục cô: “Còn không vào trong thu dọn đồ?”
Lục Giai Ân gật đầu, đi vào bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Đèn trong phòng đã tắt, Lục Giai Ân kéo rèm rồi bật đèn nhỏ trên giường của mình lên.
Tần Hiếu Tắc cũng đi vào theo sau, đứng ngoài bức rèm hỏi cô có cần anh giúp thu dọn gì hay không.
Lục Giai Ân khẽ giọng nói không cần.
Đồ đạc của cô cũng không nhiều, vì thế cũng không tốn quá nhiều thời gian để thu dọn.
Một chiếc vali, một chiếc balo, và một số đồ dùng cá nhân của cô.
Tần Hiếu Tắc lặng lẽ đeo balo trên lưng, tay trái kéo vali, tay phải cầm lấy cái chậu.
“Đưa nó cho em.” Lục Giai Ân không khỏi ngượng ngùng, vươn tay muốn cầm lấy cái chậu.
Tần Hiếu Tắc khẽ tránh, im lặng lắc đầu.
Lục Giai Ân không lay chuyển được, đành phải mặc kệ anh.
Lúc đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc mẹ của cô bé giường bên cạnh kéo rèm bước ra.
Lục Giai Ân cong cong khoé môi, nhỏ giọng nói lời tạm biệt: “Dì à, con đi trước nhé.”
Trước đó, người phụ nữ kia cũng đã có nghe cô ý tá nói qua về việc chuyển phòng bệnh, nên lập tức hiểu ra.
Bà mỉm cười nhìn Lục Giai Ân: “Được được, chúc con phẫu thuật suôn sẻ nhé.”
Nói xong bà lại liếc nhìn Tần Hiếu Tắc: “Chàng trai trẻ, cậu phải quan tâm bạn gái mình nhiều hơn chút nữa đấy, tôi thấy cô bé một thân một mình ra ra vào vào lo toan mọi thứ mà xót xa không thôi.”
Cũng đã muộn như vậy, chàng trai này còn đến giúp con bé đổi phòng, bà liền mặc định cho rằng chàng trai này chính là người bạn trai đang giận dỗi với cô bé mấy ngày nay.
Lục Giai Ân ngẩn ra, vội lên tiếng.
“Dì à…”
“Dì hiểu mà.”
Tần Hiếu Tắc trực tiếp cắt ngang lời của Lục Giai Ân, đáp ứng lời của người phụ nữ.
“Vậy là tốt rồi.” Bà cười cười: “Bạn gái xinh đẹp như vậy, nhường nhịn con bé một chút.”
Không tức giận, không phản bác, cũng không có giải thích.
Tần Hiếu Tắc đáp một tiếng “Được”. Anh siết chiếc vali trong tay chặt hơn, rồi nhẹ nhàng bước đi.
Thân hình cao to khuất dần trong bóng tối.
Bước chân Lục Giai Ân thoáng dừng lại, rồi lại nhanh chóng đuổi theo anh.
Điều kiện ở căn phòng mới tốt hơn rất nhiều so với phòng bệnh bên dưới.
Không gian rộng rãi và sạch sẽ, có sofa, TV, vòi hoa sen, toilet, đầy đủ tất cả các tiện nghi, gần giống như là một căn phòng ở khách sạn, ngay cả giường ngủ cũng rất rộng, ba người nằm lên cũng còn được.
Sắp xếp xong mọi thứ, cũng đã đến chín giờ tối.
Dù không gian của căn phòng khá thông thoáng và có phần hơi trống trãi, thế nhưng hai người chỉ có thể nhìn nhau mà không biết nói gì hơn.
Lục Giai Ân mím nhẹ môi, bỗng nghe thấy Tần Hiếu Tắc mở miệng nói trước: “Em về giường đi.”
Cô có mái tóc đen, làn môi bởi vì bệnh mà hơi tái nhợt, bộ dạng tuyệt đối dịu dàng và ngoan ngoãn, lúc nói chuyện cô vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, trước sau như một, tựa như không cần đến ai giúp đỡ.
Ánh mắt Tần Hiếu Tắc bình thản dừng trên người của cô, cổ họng anh đau xót như nuốt phải cát.
“Anh không nghĩ đến em sẽ ở đây?”
Trong nháy mắt, rất nhiều hình ảnh bỗng thi nhau ùa vào tâm trí của Tần Hiếu Tắc.
Anh nhớ lại khoảng thời gian mình bị sốt, cùng với đoạn tin nhắn đã bị Lục Giai Ân đã thu hồi, và những hộp thuốc trong nhà trước kia…
Nếu là trước đây, anh khẳng định có lẽ mình sẽ mặt dày mà ở lì lại đây.
Nhưng hiện giờ, bỗng nhiên anh có chút không chắc chắn được…
Lục Giai Ân bị anh nhìn chằm chằm đến ngại, cô khẽ nói: “Thời gian đã không còn sớm nữa, em muốn nghỉ ngơi, anh cũng về sớm nghỉ ngơi chút đi, việc hôm nay cảm ơn anh.”
Tần Hiếu Tắc nghe lời của cô, trong lòng cũng dần dần lạnh lẽo.
Ngày mai cô sẽ phải phẫu thuật, anh cũng không muốn khiến cô không vui.
“Vậy anh đi trước. Có gì cần cứ gọi anh.”
Lục Giai Ân thuận miệng đáp ứng, rồi nhìn anh rời đi.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, cả gian phòng chỉ còn lại Lục Giai Ân.
Lục Giai Ân thở hắt ra một hơi, xoay người nằm trở lại giường.
Cô tắt đèn, không gian xung quanh chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của cô.
Lục Giai Ân nhắm mắt, hơi thở đều đều tiến vào mộng đẹp.
Cô không biết rằng cách một cánh cửa, người đàn ông ngồi bên ngoài kia dành cả đêm để tra cứu những tài liệu liên quan đến căn bệnh tim của mình.
Editor: Khanh Khanh
Beta: Ann
—
Trả thù?
Đầu óc Lục Giai Ân quay cuồng, cô không dám tin nhìn về phía anh.
Tần Hiếu Tắc nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lạnh như băng.
“Muốn trụ được trong giới nghệ sĩ thật dễ, nhưng cũng rất khó.”
Lục Giai Ân mở to hai mắt, môi tái nhợt như tờ giấy, trong thoáng chốc cô bỗng cảm thấy thật sự căng thẳng.
Anh thế mà lại muốn trả thù cô!
Với địa vị và mối quan hệ của La Hàm trong giới nghệ thuật thì nếu anh muốn đối phó với một kẻ non nớt, vô danh tiểu tốt như cô chỉ dễ như trở bàn tay.
“Sợ à?” Tần Hiếu Tắc cười lạnh.
“Tại sao khi em đùa giỡn với tôi em không nghĩ đến điều này?”
Môi Lục Giai Ân run rẩy, cô cất giọng yếu ớt.
“Nhưng anh ở bên em cũng là vì anh trai anh, chúng ta không thể coi như hòa sao?”
Hơn nữa, cô tự hỏi trong lúc họ yêu nhau cô vẫn luôn làm những việc mà một người bạn gái nên làm, đối xử rất tốt với anh.
“Không thể!” Tần Hiếu Tắc quay người lại ngồi xuống ghế sô pha.
Sau khi hung tợn hít vài hơi thuốc, anh bực bội thúc giục.
“Mau đưa mèo của cô đi đi!”
Lục Giai Ân hơi ngừng lại, rồi im lặng không nói thêm điều gì nữa.
Cô ngồi xổm xuống muốn ôm Tứ Tứ cho vào ba lô mèo.
Cô chưa kịp chạm tới Tứ Tứ thì nó đã chạy biến mất.
Lục Giai Ân thoáng giật mình, khẽ gọi: “Tứ Tứ, lại đây.”
Tứ Tứ phớt lờ cô, giương mắt nhìn cô với vẻ đầy cảnh giác.
Lục Giai Ân đưa tay về phía nó, giọng cô bất giác run lên.
“Tứ Tứ, lại đây, chúng ta phải đi rồi.”
Tứ Tứ chỉ chớp chớp mắt, nó vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Lục Giai Ân tiến lên hai bước, tay vừa định chạm vào nó thì nó lại trốn tiệt.
Tứ Tứ điên cuồng xoay người bỏ chạy, nó xù lông lên, dữ tợn nhe nanh kêu “Meo” lên một tiếng về phía Lục Giai Ân.
Lục Giai Ân chớp chớp mắt, cố gắng thoát khỏi cảm giác chua xót đang dần dần dâng lên trong lòng cô.
Tứ Tứ nhất định đã cảm nhận được điều này, nó không muốn rời đi.
Nhưng không thể làm gì khác, Tần Hiếu Tắc không muốn con ở lại nữa đâu.
Lục Giai Ân nhìn chằm chằm Tứ Tứ, tầm mắt cô dần trở nên mờ mịt, trong lòng cô dâng lên một cảm giác chật vật khó tả mà cô chưa bao giờ trải qua.
Một Tứ Tứ luôn bám dính lấy cô thế mà giờ đây lại xem cô như người xa lạ.
Trong lúc mơ hồ khóe mắt cô nhìn thấy bóng tay áo màu đen của Tần Hiếu Tắc thoáng vụt qua, con mèo lông vàng chói lọi ré lên một tiếng rồi bị bỏ vào trong ba lô.
“Có thể.”
Lục Giai Ân nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tần Hiếu Tắc.
Cô vội vàng lau khô khoé mắt rồi nhanh chóng nhặt toàn bộ đồ ăn và đồ chơi của Tứ Tứ cho vào trong túi.
Tứ Tứ không thích ba lô mèo nên nó thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ từ bên trong.
Tiếng kêu rầu rĩ và bén nhọn của nó vang vọng khắp căn phòng.
Lục Giai Ân hít mũi, đeo ba lô mèo lên vai rồi cúi người cầm chiếc WC cho mèo đang để trên sàn nhà lên.
Cái WC cho mèo này là loại WC đa năng, rất đắt tiền, và cũng rất nặng.
Lục Giai Ân mím môi, khó khăn nhấc nó lên bằng cả hai tay.
Cô bước chậm tới cửa rồi phát hiện mình không còn tay nào để mở cửa.
Vừa định đặt WC cho mèo xuống cô bỗng ngửi thấy một mùi khói thoang thoảng phía sau lưng.
Ngay sau đó, một cánh tay vươn đến trước cửa, bàn tay to với các khớp ngón tay rõ ràng thuận thế giúp cô đẩy cửa ra.
Lục Giai Ân cũng không ngước lên nhìn anh mà đi thẳng ra cửa.
Tần Hiếu Tắc không đóng cửa lại, anh vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Lục Giai Ân cho đến khi cô biến mất ở cửa thang máy.
Sau khi đứng yên hút thuốc hồi lâu, anh đi đến đứng ở cửa sổ sát đất cạnh ban công.
Một lúc sau, bóng dáng Lục Giai Ân xuất hiện ở cổng khu nhà.
Trên người cô khoác hai chiếc ba lô một trước một sau, hai tay vẫn xách chiếc WC đa năng cho mèo.
Vốn dĩ cô đã gầy, lại quàng ba thứ cồng kềnh này trên người cùng một lúc thì quả là rất khó khăn.
Cô bước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn vào ba lô mèo như đang muốn an ủi Tứ Tứ.
Tần Hiếu Tắc lại nhớ đến chóp mũi hồng hồng cùng đôi mắt đỏ hoe của Lục Giai Ân vừa rồi, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bực bội.
Cô khóc gì chứ? Chính anh là người bị đùa giỡn đây còn chưa khóc đâu!
Rõ ràng là cô sai, nhưng sao cô lại khóc, Tần Hiếu Tắc tự nhiên lại cảm thấy khó chịu.
Anh cau mày quan sát một lúc rồi gọi điện cho Giang Thừa Thư.
*
Cuối cùng Lục Giai Ân cũng đi ra được đến cổng tiểu khu, cô đặt WC cho mèo xuống đất.
Mang nhiều đồ như vậy cô chỉ có thể bắt taxi để về trường.
Ở đây không tiện bắt taxi, phần mềm gọi xe thông báo đang có mười mấy người xếp hàng mới đến lượt cô.
Lục Giai Ân nhẹ nhàng bỏ ba lô sau lưng xuống, phía trước vẫn đeo ba lô mèo đứng chờ xe.
Tứ Tứ còn đang gào thét bên trong, nó tỏ ra rất bất mãn với việc người ta tự ý đưa nó đi khỏi nơi nó đang quen thuộc.
“Tứ Tứ đừng sợ nhé.”
Ngay khi Lục Giai Ân đang nhẹ nhàng an ủi Tứ Tứ thì chuông điện thoại của cô vang lên.
Nhìn thấy người gọi đến là Quý Đường Ninh, Lục Giai Ân vội vàng nhấc máy.
“Đường Ninh à?”
“Chị Giai Ân!” Giọng nói đầy phấn khích của Quý Đường Ninh phát ra từ điện thoại: “Em đang muốn đi ra ngoài dạo phố mua đồ, bây giờ chị có rảnh không? Chúng ta cùng đi đi.”
Lục Giai Ân nhìn đống đồ quanh người, bất đắc dĩ nói: “Ngại quá Đường Ninh, bây giờ chị đang có chút việc nên không đi được.”
Quý Đường Ninh vẫn không chịu buông tha: “Chị đang ở đâu thế?”
“Chị…” Giọng Lục Giai Ân đột nhiên ngừng lại, lông mày cô hơi giãn ra: “Chị đang ở cổng tiểu khu XX.”
“Vậy chị đừng đi đâu! Em tới đón chị!” Quý Đường Ninh nói xong lập tức cúp máy.
Lục Giai Ân nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi rồi quay đầu lại nhìn vào trong tiểu khu.
Không có ai cả.
Cô hủy chuyến xe đã gọi, chú tâm chờ Quý Đường Ninh đến đón cô.
Quý Đường Ninh thật nhanh nhẹn, khoảng mười phút sau đã có mặt.
Cô vội vàng từ ghế lái phụ bước xuống xe, sửng sốt khi nhìn thấy túi lớn túi nhỏ quanh người Lục Giai Ân.
“Chị Giai Ân, chị đang làm gì vậy?”
Trong lúc hai người nói chuyện, Giang Thừa Thư cũng bước xuống xe từ ghế lái.
“Họ chia tay nên đang xử lý đồ đạc đấy.” Anh nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của Quý Đường Ninh từ phía sau.
Quý Đường Ninh mở to hai mắt “A” lên một tiếng.
“Chị Giai Ân, thế con mèo này xử lý sao bây giờ? Chị sắp đi du học rồi mà?”
Đôi mắt Quý Đường Ninh ngây thơ tỏ vẻ khó hiểu.
Lục Giai Ân thở dài, bất đắc dĩ nói: “Chị đã thương lượng xong với bạn cùng phòng rồi, chị có thể đưa mèo về ký túc xá vài ngày. Sau đó…”
Cô ngập ngừng: “Chị cũng không biết nên làm sao cho tốt bây giờ.”
Tần Hiếu Tắc nói ra việc này quá đột ngột, tức thì cô không có thời gian để chuẩn bị cho tốt, còn chưa nói đến việc sắp xếp cho Tứ Tứ sau này thế nào.
Quý Đường Ninh gật đầu, cau mày lại.
Giang Thừa Thư liếc mắt nhìn Quý Đường Ninh: “Lên xe trước đã rồi nói tiếp.”
Anh bước thẳng tới, xách WC mèo và ba lô rồi đi đến ô tô.
Lục Giai Ân và Quý Đường Ninh cũng theo anh lên xe.
Sau khi cả ba vào chỗ ngồi, Lục Giai Ân nói lời cảm ơn hai người.
“Không cần cảm ơn.” Giang Thừa Thư trao đổi ánh mắt với Lục Giai Ân qua kính chiếu hậu.
Lục Giai Ân hiểu ý, cúi đầu đưa Tứ Tứ từ trong ba lô mèo ra.
Tứ Tứ rất không thích ba lô mèo, vừa ra đến nơi nó đã cuộn người liếm lông của mình. Đầu lưỡi màu hồng nhạt của nó lộ ra, nhanh chóng vuốt ve chỉnh trang bộ lông.
“Nó đáng yêu quá à!” Quý Đường Ninh vốn thích động vật nhỏ, vì vậy cô lập tức bị Tứ Tứ hấp dẫn.
Lục Giai Ân cười cười, nói cho cô ấy biết con mèo tên là Tứ Tứ.
Quý Đường Ninh “Dạ” một tiếng rồi cúi đầu trêu chọc Tứ Tứ.
Mái tóc dài của cô ấy từ trên vai xõa xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay Lục Giai Ân.
Giang Thừa Thư liếc nhìn qua gương chiếu hậu một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
“Lục Giai Ân.” Anh đột nhiên mở lời: “Em đã cân nhắc đến việc gửi tạm con mèo chỗ Đường Ninh không?”
Lục Giai Ân giật mình.
Gửi tạm chỗ Đường Ninh…
“Được đó được đó!” Quý Đường Ninh đang trêu con mèo vô cùng thích thú, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên, hưng phấn nhìn Lục Giai Ân.
“Chị Giai Ân, chị cũng sẽ không ở ký túc xá lâu nữa. Nếu vậy chị gửi mèo ở chỗ em đi! Nếu chị đi du học em có thể nuôi nó giúp chị. Đến lúc chị về nước em lại trả nó cho chị.”
Lục Giai Ân chần chừ nói: “Về phía chị nếu được thế thì quá tốt, nhưng sẽ làm phiền bọn em…”
Từ nhỏ cô đã có thói quen không muốn làm phiền người khác nên nhất thời cảm thấy như vậy có chút không ổn cho lắm.
“Không sao đâu!” Quý Đường Ninh vuốt ve Tứ Tứ, vẻ mặt hào hứng: “Em thích Tứ Tứ lắm nhé! Cũng thích cả chị nữa!”
Lục Giai Ân đột nhiên được tỏ tình, hai má hơi ửng đỏ.
Cô lại nhìn lên phía Giang Thừa Thư qua kính chiếu hậu rồi gật đầu đáp ứng.
“Được, vậy em cảm ơn hai người.”
Nhà Quý Đường Ninh rất thoải mái và rộng rãi, có điều hòa, có người giúp việc, điều kiện so với ký túc xá thì tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa Đường Ninh lại là người cô rất tin tưởng, gửi Tứ Tứ cho cô ấy chăm sóc cũng là một ý hay.
Đối với việc nuôi mèo, thường xuyên thay đổi nơi ở cũng là điều không tốt.
Vì vậy ba người đi thẳng về nhà Quý Đường Ninh, mang đồ đạc của Tứ Tứ xuống sắp xếp ổn thỏa.
Lục Giai Ân ở lại đó một lúc, ăn cơm tối xong mới về trường.
Khi quay về trường, như thường lệ Giang Thừa Thư lái xe chở cô về.
Suốt dọc đường hai người không nói chuyện nhiều.
Mãi cho đến khi gần đến Học viện Mỹ thuật Bình Thành, Lục Giai Ân mới lần nữa nói lời cảm ơn Giang Thừa Thư.
“Không cần cảm ơn.” Giang Thừa Thư nhẹ nhàng đáp.
Lục Giai Ân nhìn Giang Thừa Thư, do dự vài giây rồi nhẹ nhàng nói:
“Cũng cảm ơn anh ấy.”
Hôm nay sau khi cô rời khỏi nhà Tần Hiếu Tắc thì mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi.
Lục Giai Ân không phải là kẻ ngốc, cô sớm đoán được Tần Hiếu Tắc đã gọi cho Giang Thừa Thư.
Cảm xúc trong cô lúc này thật hỗn độn.
Người này ngoài miệng thốt ra những lời tàn nhẫn, nhưng quay đầu lại lại tìm anh em đến giúp đỡ cô.
“Ai cơ?” Giang Thừa Thư lấy tay đẩy cặp kính, cười khẽ: “Anh chưa nói gì đâu nhé.”
Đây là Lục Giai Ân tự đoán ra được đấy nhé, như thế này không tính là anh vi phạm lời hứa với Tần Hiếu Tắc đâu.
“Vâng.” Lục Giai Ân khẽ gật đầu rồi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù hôm nay Tần Hiếu Tắc gọi cuộc gọi này, nhưng cô khẳng định rằng anh vẫn còn tức giận.
Những lời anh đe dọa cô hôm nay cũng không phải là những lời tùy hứng.
Trên cửa sổ xe mờ mờ hiện lên khuôn mặt buồn bã của Lục Giai Ân.
Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi thở dài.
Thôi thì đến đâu hay đến đấy đi.
*
Sau khi đưa Lục Giai Ân trở về Học viện Mỹ thuật Bình Thành, Giang Thừa Thư gọi điện thoại cho Tần Hiếu Tắc.
“Mọi việc đã xử lý xong, người cũng đã đưa về trường rồi.”
Tần Hiếu Tắc trầm giọng đáp một tiếng, chuẩn bị cúp máy.
“Từ từ đã.” Giang Thừa Thư nhíu mày: “Tình hình bên cậu thế nào?”
Tần Hiếu Tắc gần đây quả thực yên tĩnh đến lạ thường.
Quán bar không đến, xe cũng không chơi.
Anh gần như biến thành một trạch nam, mỗi ngày ngoài việc đi làm thì đều về nhà.
Nếu không quen biết anh, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh là một thanh niên ưu tú.
Ngay cả Trần Huề cũng phàn nàn với Giang Thừa Thư vài lần rằng gần đây hẹn Tần Hiếu Tắc khó vô cùng, có hẹn ra được thì đến cũng không nói lời nào, chỉ đâm đầu uống rượu.
Tần Hiếu Tắc nhàn nhạt nói: “Không việc gì.”
“Cái gì mà không việc gì? Hai ngày nữa ra uống rượu rồi nói cho rõ ràng đi.”
Giọng Giang Thừa Thư hiếm khi nghiêm túc đến như vậy.
Lúc Tần Hiếu Tắc mới chia tay cũng không đến nỗi như bây giờ.
Nếu như Tần Hiếu Tắc khi mới chia tay đem năng lượng dư thừa phát tiết vào vận động thể thao thì Tần Hiếu Tắc hiện tại lại giống như người không có chút khí lực.
Cả người anh lộ ra một vẻ chán nản, tinh thần suy sụp.
“Nói chuyện sau.” Tần Hiếu Tắc cúp máy.
*
Phía bên kia, Lục Giai Ân trở về ký túc xá, Trâu Dư mặt mày hớn hở chạy tới chào đón.
Thấy tay cô trống trơn thì tò mò hỏi: “Mèo đâu?”
Lục Giai Ân lắc đầu: “Tớ không đưa về đây, tớ gửi nó ở nhà bạn rồi.”
Trâu Dư có chút thất vọng “Ồ” lên một tiếng.
“Nhưng gửi chỗ bạn cũng tốt, điều kiện tốt hơn so với ở ký túc xá của chúng ta.”
“Đúng vậy.” Lục Giai Ân gật đầu, ngồi xuống giường của mình nghỉ ngơi.
Hôm nay cô thực sự mệt mỏi, không chỉ mệt về thể chất, mà còn cả tinh thần nữa.
“Đúng rồi Giai Ân, ngày mai ở Hội trường sẽ có một buổi giao lưu, tớ nghe nói La Hàm cũng tham gia. Cậu đi không?” Trâu Dư dựa lưng vào bàn, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Lục Giai Ân.
Thời gian gần đây Lục Giai Ân bận rộn chuẩn bị cho triển lãm mỹ thuật và việc phẫu thuật, không mấy quan tâm đến các buổi tọa đàm và các hoạt động khác của trường.
Nghe Trâu Dư nói vậy, trong lòng cô có chút hoảng hốt.
“Tớ không đi đâu, tớ hơi mệt. Các cậu cứ đi đi.”
Lục Giai Ân ngước mắt cười với Trâu Dư, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Trâu Dư hơi nhíu mày, chăm chú quan sát nét mặt của cô.
“Sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt lắm, cậu không sao chứ?”
Làn da Lục Giai Ân vốn đã trắng, nhưng lúc này trông cô tái nhợt và mệt mỏi hơn nhiều so với mọi khi.
Lục Giai Ân lắc đầu: “Tớ không sao đâu.”
“Vậy tốt rồi.” Trâu Dư cũng không đề cập thêm về vấn đề này: “Vậy mai tớ sẽ đi cùng các bạn khác. Nếu cậu không khỏe thì đừng cố chịu đựng nhé.”
Lục Giai Ân gật đầu, khóe môi cong lên.
“Ừ, tớ biết rồi.”
Lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Lục Giai Ân đặt trên bàn lại rung lên.
Tim cô thắt lại, cô ngập ngừng hai giây mới cầm máy lên.
Khi biết đó là tin nhắn từ Ứng Huyên cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ứng Huyên gửi cho cô một vài tấm ảnh chụp viện bảo tàng.
[Em đoán ra đây là đâu không?]
Lục Giai Ân hơi xoay người, mỉm cười.
Anh ấy cố tình lộ ra một góc “Sáng Thế Kỷ (1)” cho cô đoán ư? Sáng Thế Kỷ: là bức họa nổi tiếng của danh họa Michelangelo được vẽ trên trần và trên tường nguyện đường Sistine ở Vatican. Ân: [Bảo tàng Vatican]
Ying: [Thông minh!]
Ying: [Ở đây quá đông đúc. Nếu không phải vì một người bạn Trung Quốc sang chơi thì anh cũng không muốn đến đây chen chúc làm gì]
Lục Giai Ân cười ha ha, cứ cho là anh ấy tận hưởng “Kỳ nghỉ La Mã (2)” đi, cũng rất lãng mạn đó. Kỳ nghỉ la mã (Roman Holiday) là một bộ phim lãng mạn do Hãng Paramount của Mỹ kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa một công chúa của một công quốc châu Âu và một nhà báo người Mỹ tại Rome, Ý trong một ngày.Ying: [Bọn anh hai thằng đàn ông thì lãng mạn cái gì, em sang chơi thì còn nói được]
Ngón tay Lục Giai Ân hơi dừng lại.
Lời nói này nghe có chút ái muội, nhưng cũng có thể hiểu nó như một câu nói đùa.
Ngay khi Lục Giai Ân đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì Ứng Huyên lại gửi tin nhắn tới.
[Đúng là bị em đoán trúng mà, bạn anh muốn đến Đấu trường La Mã và Đài phun nước Trevi (3)] Đấu trường La Mã và Đài phun nước Trevi là những địa điểm mà nhân vật chính của bộ phim Roman Holiday đi qua. Các bạn có thể dùng google để biết thêm thông tin về bộ phim này nhé. Tóm tắt: đây là bộ phim nói về công chúa Ann (nước Anh) trốn lịch trình công việc dày đặc ở Rome để tự hưởng thụ một ngày của riêng mình, để hoàn thành được ước nguyện này cô đã cần nhờ đến sự trợ giúp của chàng phóng viên Joe Bradley. Ann đã có một ngày thực sự lãng mạn và có ý nghĩa của riêng mình trước khi quay trở lại thực tại với bộn bề công việc thực hiện sứ mệnh của một nàng công chúa.[Không nói nữa, anh hầu bạn anh “Kỳ nghỉ La Mã” đây]
Được anh ấy đưa ra bậc thang, Lục Giai Ân cũng thuận thế bước xuống, chúc họ đi chơi vui vẻ.
Đóng màn hình, Lục Giai Ân đưa tay xoa trán, thở phào nhẹ nhõm.
Cô không muốn phí sức mà suy đoán ý tứ của Ứng Huyên.
Giờ đây đối với Lục Giai Ân mà nói, cô có nhiều chuyện quan trọng cần làm hơn là yêu đương.
*
Sau khi Lục Giai Ân tắm rửa rồi lên giường nằm, cô vẫn luôn nghĩ đến lời nói của Tần Hiếu Tắc.
Nếu như cô có thể thuận lợi đi du học thì việc anh muốn trả thù cũng là chuyện của mấy năm nữa.
Nhưng nếu chẳng may cô không thể đi du học thì…
Không biết qua bao lâu, Lục Giai Ân nghĩ tới nghĩ lui rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, cô mơ một giấc mơ.
Trong mơ Lục Giai Ân đã từ nước ngoài trở về và đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh cá nhân của mình.
Một hôm, khi cô đang vẽ ở studio, người đại diện của cô bỗng nhiên xông vào, trên tay cầm chiếc điện thoại di động.
Vẻ mặt của người đại diện vô cùng hoảng hốt, nhìn cô hét lớn: “Thôi rồi thôi rồi! Triển lãm của chúng ta đã bị hủy bỏ! Tất cả tranh cô vẽ đều đang bị giữ ở phòng tranh!”
Lục Giai Ân sửng sốt, bút vẽ trên tay rơi xuống đất.
Di động của cô đặt trên bàn cũng đồng thời vang lên, trên màn hình bất chợt hiển thị dãy số di động của Tần Hiếu Tắc…
Cùng lúc đó, Lục Giai Ân thực sự bị đánh thức khỏi giấc mơ bởi tiếng chuông điện thoại.
Cô ngồi bật dậy, xoa xoa trán rồi với lấy điện thoại đang đặt một bên.
Lúc này Lục Giai Ân mới phát hiện mình đã ngủ quên, tiếng chuông không phải là tiếng đồng hồ báo thức mà là tiếng chuông báo cuộc gọi đến.
Cô bấm nghe máy, giọng hơi khàn: “Trâu Dư à?”
Giọng của Trâu Dư rất ngạc nhiên: “Cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai? Bạn trai cũ của cậu thế mà lại đến cùng với mẹ anh ta đấy!”