Trên đường trở về, Tần Hiếu Tắc lái xe rất nhanh.
Về đến nhà, anh nặng nề ngồi xuống sô pha, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Anh không thể nuốt trôi được việc này.
Cuộc gặp gỡ hôm nay với Lục Giai Ân đã khẳng định chắc chắn những suy đoán của anh từ trước đến nay.
Lục Giai Ân thực sự dám chơi anh!
Cô hẹn hò với anh chỉ bởi vì anh giống hệt tên Hàng Hữu kia về mọi mặt!
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô quen hết những người khác trong đội bóng rổ Đại học A? Có phải ai cô cũng có thể hẹn hò không?
Tần Hiếu Tắc càng nghĩ càng giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cơn tức giận lan khắp cơ thể, gần như muốn nổ tung.
Tứ Tứ đang nằm nghỉ ngơi một bên dường như cũng cảm giác được có chuyện gì đó khác thường, nó ngẩng đầu nhìn Tần Hiếu Tắc.
Nó lê thân hình ngày càng mập mạp đến bên người Tần Hiếu Tắc mà cọ tới cọ lui.
Tần Hiếu Tắc lườm nó một cái rồi không thèm để ý đến nó.
Con mèo này vốn dĩ được mua vì Lục Giai Ân thích nó, nó vẫn luôn không gần gũi với Tần Hiếu Tắc.
Sau khi Lục Giai Ân đi, một người một mèo ở lại lại trở nên thân thiết hơn nhiều.
Nhưng lúc này, Tần Hiếu Tắc không biết nên cảm ơn hay nên giận nó.
Anh hít sâu mấy hơi rồi đột nhiên đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Phòng làm việc này trước đây là chỗ Lục Giai Ân rất thích lui tới.
Tính cô trầm lặng thích yên tĩnh nên cô thường ôm sách vở vào đây ngồi học.
Dường như trong nháy mắt, bóng dáng Lục Giai Ân đang ngồi học trong phòng lại hiện ra trước mắt anh.
Dáng người mảnh khảnh thon gầy ngồi thẳng tắp, mái tóc đen nhánh rũ xuống, làn da dưới ánh đèn càng trở nên trắng trẻo, sạch sẽ.
Tần Hiếu Tắc xoa xoa lông mày, ánh mắt chậm rãi quét qua một vòng quanh căn phòng.
Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại khi anh lướt qua chiếc cúp vàng để trên giá sách, anh khẽ cau mày.
Tần Hiếu Tắc bỗng nhiên nhớ tới Lục Giai Ân đã nhiều lần ngẩn người đứng nhìn chiếc cúp vàng CBA này.
Lúc ấy anh còn nghĩ đây là cách Lục Giai Ân biểu hiện sự ngưỡng mộ với anh, thế mà giờ đây khi biết sự thật anh chỉ cảm thấy là một sự sỉ nhục!
Lúc Lục Giai Ân đứng nhìn chiếc cúp vàng này cô ấy đã nghĩ gì?
Nhớ tới tên Hàng Hữu kia sao? Mơ tưởng rằng cậu ta và anh cùng nhận được chức vô địch ở Đại học A sao?
Tần Hiếu Tắc cảm thấy não đột nhiên đau nhức, mạch máu như muốn vỡ tung.
Anh ngoảnh mặt đi, ruột gan như muốn lộn tùng phèo.
Lúc ở thành phố C, Tần Hiếu Tắc đã điều tra rất rõ ràng thông tin về Hàng Hữu.
Cậu ta là học sinh năng khiếu môn bóng rổ của trường, ước mơ của cậu ta là chơi bóng rổ chuyên nghiệp.
Nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Hàng Hữu chắc hẳn đã trở thành đàn em khóa sau của anh, và cũng là đồng đội của anh.
Mà Lục Giai Ân, rất có thể trở thành bạn gái của đồng đội anh…
Nghĩ đến đây, dạ dày Tần Hiếu Tắc càng thêm khó chịu, dịch dạ dày đang chực trào lên.
Anh nôn khan vài tiếng rồi vội vàng xoay người chạy thẳng vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Cả tối nay anh chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng, tất cả những gì anh nôn ra đều chỉ toàn dịch dạ dày.
Tiếp tục một trận nôn khan, sau đó Tần Hiếu Tắc lau miệng, trở lại phòng làm việc.
Anh mở tủ sách, lấy chiếc cúp ra rồi ném thẳng vào thùng rác.
Chiếc cúp va chạm vào thùng rác phát ra những tiếng vang lanh lảnh yếu ớt.
Tần Hiếu Tắc chẳng thèm để ý, quay về phòng ngủ, ngã phịch xuống giường.
Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời.
Những hình ảnh từ khi quen biết Lục Giai Ân đến lúc chia tay cứ lần lượt hiện lên trước mắt anh.
Đột nhiên anh đã tìm ra câu trả lời cho tất cả những điều khó hiểu trước đó.
Vì sao Lục Giai Ân, một người không ưa vận động lại thích anh chơi bóng đến vậy;
Vì sao Lục Giai Ân nói lần đầu tiên rung động với anh chính là lúc anh ném chiếc áo khoác về phía cô khi anh đang chơi bóng;
Vì sao những ngày đầu khi chính anh không thèm để ý đến cô, thì ngay khi Lục Giai Ân nghe tin anh bị thương ở chân cô đã chạy ngay tới bệnh viện, vất vả ngược xuôi mà chăm sóc cho anh lâu như vậy;
Vì sao sau khi nghe tin anh từ chối lời mời tham gia chơi bóng rổ chuyên nghiệp Lục Giai Ân lại trông rất thất vọng và buồn bã đến thế…
Từng chuyện, từng sự việc.
Những thứ mơ hồ không rõ hoặc anh đã xem nhẹ trước đây bỗng chốc trở nên vô cùng rõ ràng.
Mỗi một sự việc đều đang nói với anh rằng —
Tần Hiếu Tắc, mày chỉ là kẻ thế thân mà thôi!
Tần Hiếu Tắc đờ đẫn nằm trên giường, tay phải đặt lên vị trí trái tim mình.
Anh cảm thấy xót xa đau đớn, giống như bị người nào đó cầm con dao rỉ sét mà cứa từng nhát vào tim anh.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim mình đau nhói.
Ngay cả lúc Lục Giai Ân nói chia tay, từ sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn cảm thấy họ vẫn có thể tái hợp.
Nhưng hôm nay, cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao Lục Giai Ân lại lý trí và bình tĩnh đến như vậy.
Bởi vì cô ấy căn bản không yêu anh!
Tất cả những dịu dàng và chăm sóc mà cô dành cho anh thứ nhất là vì đó là tính cách của cô, thứ hai đó là vì Hàng Hữu.
Liên quan gì đến Tần Hiếu Tắc anh?
Tần Hiếu Tắc cảm thấy đầu óc căng thẳng vô cùng, dây thần kinh nhảy lên từng hồi. Anh đau đến mức không thể nào nghĩ ra được câu trả lời.
“Meo~”
Bỗng có một tiếng mèo kêu vang lên từ dưới gầm giường.
Tần Hiếu Tắc ngoảnh đầu nhìn, thấy Tứ Tứ đang tròn mắt nhìn anh.
Dạ dày lại dấy lên một cơn khó chịu.
Tần Hiếu Tắc nín nhịn cơn buồn nôn rồi quay người lại.
Anh lấy di động ra, gửi cho Lục Giai Ân một tin nhắn Wechat.
Thù này không báo không phải là quân tử.
Lục Giai Ân dám chơi anh, thế thì cô ấy phải hứng lấy hậu quả.
*
Buổi tối khi Lục Giai Ân trở về, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Trâu Dư và Dương Ưu.
Dương Ưu đã lên giường từ sớm nằm xem video, còn Trâu Dư thì đang ngồi trên bàn học làm khóa luận tốt nghiệp.
Lục Giai Ân lên tiếng chào hỏi đơn giản rồi đem chiếc áo đồng phục đang cầm trên tay để vào chậu giặt.
Lúc Trâu Dư đi đến rửa mặt thì thấy Lục Giai Ân đang giặt chiếc áo.
Buổi tối nhiệt độ hạ thấp, nước ấm từ vòi chảy ra chỉ trong chốc lát đã thành nước lạnh.
Các ngón tay của Lục Giai Ân đỏ bừng lên, lạnh cóng khiến các ngón tay đau đớn.
Cô hít hà một hơi, nhẹ nhàng hỏi xin Trâu Dư ít nước.
“Cậu còn nước ấm không? Cho tớ xin một ít.”
Trâu Dư gật đầu, nhổ ngụm bọt kem đánh răng trong miệng ra.
“Còn, tớ không cần nữa đâu, cậu cứ dùng hết đi.”
Lục Giai Ân nói lời cảm ơn rồi quay vào bồn xả thêm chút nước ấm.
Trâu Dư tò mò liếc nhìn cô một cái.
Lục Giai Ân cúi đầu, mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt, khoé mắt dưới hàng lông mi dài dường như hơi phiếm hồng.
Trâu Dư sững người lại, đi đến bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Cô biết Lục Giai Ân hôm nay đi khám sức khoẻ, bây giờ thấy cô như vậy không khỏi cảm thấy lo lắng.
Lục Giai Ân lắc đầu, nói không vấn đề gì.
Trâu Dư lại đưa mắt nhìn xuống tay cô, lúc này cô mới phát hiện Lục Giai Ân đang giặt một chiếc áo đồng phục.
Cô chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Áo đồng phục này là của ai? Cậu muốn dùng à?”
Đôi bàn tay đang vò chiếc áo của Lục Giai Ân dừng lại một chút, cô đưa mắt nhìn về phía Trâu Dư, ánh mắt đờ đẫn.
Một lúc lâu sau, khoé môi cô giật giật: “Trâu Dư, chắc là tháng sau tớ phải nằm viện một thời gian. Nếu phát sinh chuyện gì ở triển lãm mỹ thuật lúc đó tớ có thể phiền cậu một chút xử lý giúp tớ được không?”
Trâu Dư hốt hoảng, vội vàng đồng ý.
“Cậu đừng lo! Nhưng chuyện là thế nào? Sao cậu lại phải nằm viện?”
Lục Giai Ân không muốn nhắc đến chuyện của Tần Hiếu Tắc, cô chỉ đơn giản nói qua cho Trâu Dư biết về tình hình bệnh tim bẩm sinh của mình.
Trâu Dư nghe xong trố mắt nhìn một hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp.
Lục Giai Ân cũng không để ý nhiều, cô tiếp tục cúi đầu giặt áo.
Sau mấy lần xả bằng nước, cô vắt khô chiếc áo và treo nó lên ban công.
Gió ở ban công rất lớn khiến chiếc áo đung đưa qua lại.
Chiếc áo đồng phục này không biết Tần Hiếu Tắc lấy từ đâu ra, nó có chút hơi khác chiếc áo đồng phục ngày trước của Lục Giai Ân.
Trong đêm tối, hình ảnh chiếc áo đồng phục học sinh trở nên mơ hồ, mờ mờ ảo ảo.
Khi Lục Giai Ân trở về phòng cô phát hiện trên điện thoại di động của mình có hai tin nhắn từ Tần Hiếu Tắc.
[Cô đến đem con mèo của cô đi đi]
[Ngày mai]
Trong lòng cô hoảng hốt, sau đó cô vội vàng gọi điện thoại tới.
Tần Hiếu Tắc trực tiếp ngắt điện thoại, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với cô.
Lục Giai Ân đành phải gửi tin nhắn cho anh.
[Hiện tại em không tiện nuôi Tứ Tứ, anh có thể nuôi nó được không?]
Q: [Không thể]
Ân: [Tứ Tứ là anh đưa về mà]
Vừa gõ xong câu này Lục Giai Ân đột nhiên phát hiện họ hiện tại giống như một đôi vợ chồng mới ly hôn, không muốn nuôi con và chối bỏ trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình.
Nhưng Tần Hiếu Tắc không phải là người thấu hiểu nhân tình như vậy, anh lập tức trả lời tin nhắn.
[Nếu ngày mai cô không tới đưa nó đi, tôi sẽ vứt nó]
Lục Giai Ân choáng váng.
Cô cũng không biết Tần Hiếu Tắc là đang nói lời tức giận hay đang nói thật, nhưng cô không dám đánh cuộc.
Do dự một lúc, Lục Giai Ân gửi một tin nhắn.
[Được, ngày mai em qua]
*
Ngày hôm sau, Lục Giai Ân hỏi các bạn cùng phòng nếu chẳng may cô không thể tìm thấy cửa hàng thú cưng hoặc người nuôi thích hợp thì trong hai ngày tới cô có thể mang mèo về ký túc nuôi được không.
Các cô bạn cùng phòng trước đó đã xem ảnh của Tứ Tứ được đăng trên vòng bạn bè của Lục Giai Ân, họ đều rất thích nó nên ngay lập tức đồng ý, nhiệt liệt ủng hộ.
Lục Giai Ân nói lời cảm ơn, sau đó nhắn tin hỏi dì giúp việc có đang ở nhà Tần Hiếu Tắc hay không.
Cô nghĩ, nếu dì có ở đó cô không phải vào nhà nữa, cô sẽ nhờ dì mang Tứ Tứ ra ngoài cho cô là được rồi.
Nhưng dì đã nhanh chóng trả lời rằng cả ngày hôm nay dì không ở đó.
Lục Giai Ân nhắn lại tin chào dì rồi yên lặng tắt màn hình.
Sau khi chia tay, cô đã để lại chìa khóa ở trong nhà.
Theo tình huống này nếu bây giờ muốn đi đón mèo, cô nhất định sẽ phải gặp Tần Hiếu Tắc.
Nhớ tới bộ dạng vô cùng tức giận của Tần Hiếu Tắc ngày hôm qua, Lục Giai Ân có chút tâm hoảng ý loạn.
Cô nghĩ, có lẽ cô đã thật sự sai rồi.
Trong mối quan hệ này, cô luôn mơ hồ có cảm giác có lỗi với Tần Hiếu Tắc.
Cảm giác áy náy này không phải trực tiếp xuất phát từ mục đích ban đầu không trong sáng của bản thân.
Bởi vì giai đoạn đầu khi mới yêu nhau, Tần Hiếu Tắc cũng không phải là thật sự thích cô.
Cảm giác áy náy này chủ yếu là vì luồng thông tin hai người có không cân xứng.
Cô rõ ràng biết nguyên nhân vì sao Tần Hiếu Tắc đến với cô, nhưng Tần Hiếu Tắc lại không biết nguyên nhân từ phía cô là gì.
Đó là lý do tại sao anh tức giận đến như vậy khi bất ngờ biết được chân tướng, rồi tuyên bố sẽ không để cô được sống yên thân.
Lục Giai Ân không biết anh sẽ đối phó với cô như thế nào, trực giác của cô cho thấy lần này gặp mặt cũng sẽ không tốt đẹp gì.
Cô đã dành thời gian ở ký túc xá tự chuẩn bị tâm lý cho mình một hồi lâu.
Mãi cho đến chiều, khi tâm tình thoải mái hơn một chút lúc này Lục Giai Ân mới đi ra ngoài.
*
Khi cô đến nhà Tần Hiếu Tắc thì trời đã xế chiều.
Ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ rọi xuống mặt đất lưa thưa xuyên qua kẽ lá.
Lại một lần nữa đứng trước cửa, Lục Giai Ân không hiểu sao có chút căng thẳng.
Cô hít sâu vài lần, sau đó vươn tay nhấn chuông cửa.
Một lúc sau, trong nhà vang lên tiếng bước chân yếu ớt.
Giây tiếp theo, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Vẻ mặt hung dữ của Tần Hiếu Tắc lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Giai Ân.
Nhìn thấy người trước mặt, Lục Giai Ân sững sờ một chút, trong thoáng chốc tim cô đập loạn xạ.
Chỉ trong một ngày, Tần Hiếu Tắc dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Mái tóc bảnh bao lịch lãm ban đầu giờ đã được cắt ngắn thành đầu đinh ba phân, khiến các đường nét trên khuôn mặt của anh càng trở nên lạnh lùng. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Dưới mi mắt là hai mảng thâm xanh, râu lún phún dưới cằm cũng chưa được cạo.
Lục Giai Ân hé môi, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Tần Hiếu Tắc cười giễu cợt rồi tránh sang một bên.
“Thế nào? Ông đây không tin là giờ vẫn chưa giống.”
Trái tim Lục Giai Ân đập thình thịch nặng nề, đôi mắt có cảm giác chua xót.
Cô lắc đầu rồi yên lặng bước vào nhà.
Tần Hiếu Tắc quay lưng về phía Lục Giai Ân, bước tới sô pha rồi ngồi xuống. Anh rút một điếu thuốc trong hộp thuốc đặt trên bàn trà, ngả người lên ghế sô pha, chân phải vắt chéo lên chân trái, hai má hóp lại, trên miệng anh phả ra một làn khói trắng.
Đồ đạc của Tứ Tứ đã được đóng gói và chất thành đống ở một bên, nó đang nằm trên sàn nhà, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn cô với vẻ dè chừng cảnh giác.
Thấy vậy, chóp mũi Lục Giai Ân lại có cảm giác cay cay chua xót.
Đã lâu không gặp, quả nhiên Tứ Tứ nhìn cô đầy xa lạ, ngược lại, ánh mắt nó nhìn Tần Hiếu Tắc lại dịu dàng hơn rất nhiều.
Lục Giai Ân do dự, nhìn về phía Tần Hiếu Tắc đang ngồi trên sô pha, cố gắng mở miệng nói: “Tứ Tứ nó cũng không sai, chuyện của chúng ta có thể đừng liên lụy đến nó được không?”
Tần Hiếu Tắc ngước mắt lên, lười nhác nhìn cô một cái, giọng điệu cứng ngắc.
“Không thể.”
Lục Giai Ân mím môi, cô tiến hai bước đến đứng yên trước mặt Tần Hiếu Tắc.
“Anh có thể —”
Như thể một bộ phận nào đó trong cơ thể bị kích hoạt, Tần Hiếu Tắc lạnh giọng ngắt lời cô: “Không thể!”
Anh đột ngột đứng dậy, tiến lại gần Lục Giai Ân.
Hôm nay cô mặc một bộ váy len liền thân màu trắng kem, làn da dưới ánh nắng trắng mịn như một loại sứ thượng hạng, không chút tì vết. Dáng người cô mỏng manh yếu đuối, những lọn tóc xoăn yểu điệu uốn cong giống như một bông hoa thủy tiên.
Cô hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ươn ướt, chiếc cằm nhỏ nhắn thon gọn. Thân hình cô toát ra một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng mềm mại.
Nhưng chính người này đã đùa giỡn anh ba năm trời.
Tần Hiếu Tắc nhìn chằm chằm vào mắt cô, cơ bắp toàn thân căng chặt.
“Bây giờ cứ nhìn thấy nó là tôi sẽ nghĩ đến việc bị cô đùa giỡn suốt ba năm! Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa! Cô có hiểu không?!”
Chân mày Lục Giai Ân nhíu lại, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn.
“Em không…”
“Không ư?” Tần Hiếu Tắc bỗng nhiên cười lớn, cúi đầu phả một hơi khói thuốc vào cô.
Lục Giai Ân đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt bị khói thuốc xộc vào làm cho đau xót, tay cô nắm chặt góc áo.
“Được rồi, tôi hỏi cô.” Tần Hiếu Tắc trong tay cầm điếu thuốc, hai mắt đỏ bừng hết sức đáng sợ.
“Khi cô hôn tôi, lên giường với tôi, cô cmn nhớ đến ai?”
Gân xanh trên cổ anh nổi lên kịch liệt, dường như muốn vỡ tung ra.
Lục Giai Ân sửng sốt trước lời nói của Tần Hiếu Tắc, cô hốt hoảng lùi về phía sau một bước.
Da đầu cô tê dại, lông mi run run, khuôn mặt đỏ bừng.
“Em không nghĩ đến cậu ấy…” Giọng cô yếu ớt, có phần run rẩy.
Cô và Hàng Hữu chưa từng có những cử chỉ tiếp xúc thân mật, làm sao cô có thể nghĩ về Hàng Hữu…
Câu hỏi này khiến cô hơi bối rối, nhưng khi nghĩ anh hỏi câu hỏi này cô lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Khi chúng ta hẹn hò…” Lục Giai Ân nghẹn ngào nói: “Em rất nghiêm túc làm bạn gái của anh.”
“Bạn gái?” Tần Hiếu Tắc tức giận cười: “Cô lừa quỷ à?!”
Anh nhìn Lục Giai Ân, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhói lên từng cơn đau đớn.
Nhìn gương mặt trong sáng thuần khiết và yếu ớt này, ai cũng sẽ nghĩ rằng cô là một cô gái xinh đẹp hiền lành chất phác.
Nhưng thực tế thì sao?
Cô thế mà có thể lừa anh giấu một người đàn ông khác trong lòng nhiều năm như vậy!
Trái tim Tần Hiếu Tắc như nghẹn lại, khi nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cô, anh càng cảm thấy nhục nhã, xấu hổ và căm phẫn.
“Lục Giai Ân, cô đừng tưởng như thế này là xong chuyện.”
Sắc mặt Lục Giai Ân trong thoáng chốc đã tái nhợt, lòng bàn tay nắm chặt ướt mồ hôi.
Tần Hiếu Tắc cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm.
“Đoán xem tôi sẽ trả thù cô thế nào?”
Editor: Chuối
Tối ngày Hàng Hữu mới được thêm vào nhóm Wechat của lớp, Lục Giai Ân đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ đang là thời điểm cuối xuân đầu hạ, trên sân trường học sinh đang tự do chơi đùa, ồn ào và náo nhiệt vô cùng.
Thời tiết rất đẹp, trong không khí phảng phất một mùi hương trong lành và ấm áp.
Lục Giai Ân không cần tham gia các tiết học thể dục, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ ra sân thể dục đi dạo một chút, sẵn hít thở không khí.
Lúc đi ngang qua thanh xà kép, đột nhiên có người gọi cô lại.
“Lục Giai Ân.”
Cô ngẩng đầu lên, thấy Hàng Hữu mặc áo tay ngắn, đang ngồi trên xà, áo khoác đồng phục tùy ý đặt bên cạnh, vạt áo màu xanh trắng rũ xuống, khóa kéo dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh vàng.
Đôi chân dài của cậu đung đưa, trên mặt mang theo ý cười cà lơ phất phơ. Một tay giữ xà kép, tay còn lại vươn ngón trỏ ngoắc ngoắc.
Lục Giai Ân tưởng cậu có chuyện gì, liền bước lên phía trước hai bước.
Hàng Hữu cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Nở nụ cười có chút xấu xa, cậu kéo dài giọng nói: “Làm bạn gái tôi đi.”
Ngay lập tức Lục Giai Ân sửng sốt, trái tim lệch nhịp.
Gương mặt vì phơi nắng mà nóng lên, cô lắc đầu, lật đật bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên Hàng Hữu đưa ra đề nghị hẹn hò, nên đương nhiên là bị từ chối.
Sau đó, số lần cậu xuất hiện trước mặt Lục Giai Ân ngày càng nhiều.
Tuổi trẻ tinh thần hăng hái, thích thì mạnh dạn bày tỏ.
Hàng Hữu ở trong đội bóng rổ của trường, đã sớm quyết định sẽ đi theo con đường chuyên ngành về thể dục thể thao.
Cậu đẹp trai, chơi bóng rổ lại giỏi, nên rất nổi tiếng trong trường.
Mỗi lần trường tổ chức cuộc thi bóng rổ, hầu như trận nào có cậu tham gia sẽ nắm chắc phần thắng.
Trong lớp có tổ chức hoạt động ngoại khóa, luôn không thiếu các bạn nữ vây quanh sân bóng rổ xem cậu thi đấu.
Vào ngày diễn ra cuộc thi, Lục Giai Ân cũng đến sân bóng rổ xem bọn họ thi đấu.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Hàng Hữu không một chút do dự đi qua một đám người, cởi áo khoác đồng phục đưa cho Lục Giai Ân.
“Giữ giúp tôi!” cậu cười hì hì nói, xung quanh liền xuất hiện vô số tiếng bàn tán xì xào và cười đùa.
Lục Giai Ân ôm đồng phục của cậu, vừa xấu hổ lại khó xử.
Hàng Hữu thấy hai má cô đã ửng hồng, còn cười đến vui vẻ.
Trận đấu lần đó, lớp cô đã thắng như dự đoán.
Lục Giai Ân thật vất vả mới chờ được cho đến khi trận đấu kết thúc để trả lại áo khoác cho cậu rồi rời đi.
Hàng Hữu đuổi theo, không nhanh không chậm đi sau cô. ngôn tình hay
Lục Giai Ân quay đầu lại, mím môi.
Khuôn mặt của Hàng Hữu lấm tấm mồ hôi, cậu cầm trên tay chiếc áo khoác đồng phục, chiếc áo đong qua đưa lại theo từng bước chân cậu.
Lục Giai Ân quay đầu lại, trên mặt Hàng Hữu lại nở nụ cười.
Lục Giai Ân suy nghĩ, nhìn cậu nghiêm túc nói rõ: “Hàng Hữu, tôi không yêu sớm.”
Ẩn ý chính là: cậu hãy từ bỏ đi.
Học viện Mỹ thuật mà cô ấy sắp thi vào là một trong những trường tốt nhất cả nước, nên cô không được phép lơ là dù chỉ một chút.
Những chuyện như yêu sớm thế này, hoàn toàn không nằm trong phạm vi để cô cân nhắc.
Cô nghĩ mình nên nói rõ với Hàng Hữu.
“Ồ.” Hàng Hữu kéo dài giọng rồi khẽ cười.
Cậu thờ ơ nói: “Vậy thì chờ đến khi thi đại học xong.”
Lục Giai Ân nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu rồi ngẩn ra.
Từ chối dường như không có hiệu quả.
Hàng Hữu vẫn không chút kiêng kỵ thể hiện tình cảm của mình ở trường.
Cậu sẽ thừa dịp giữa các giờ học đưa cho Lục Giai Ân đồ ăn vặt và nước uống.
Trước khi vận động cũng vô cùng hợp tình hợp lý mà đưa áo khoác đồng phục cho Lục Giai Ân cầm.
Vào lúc lớp học cần dọn bàn ghế sẽ tiện tay dọn ghế của Lục Giai Ân trước tiên.
Biết sức khỏe Lục Giai Ân không tốt lại bị tụt huyết áp, cậu sẽ đem theo kẹo trái cây.
Khi Lục Giai Ân nghỉ học để học vẽ, sẽ báo lại cho cô những việc cô không biết…
Năm đó bọn họ đều 17 tuổi.
Tinh thần cậu thì hăng hái.
Còn cô lại trầm lặng và nội tâm.
Khi Lục Giai Ân đến Bình Thành để tập luyện, Hàng Hữu nói với cô cậu muốn chơi bóng rổ chuyên nghiệp trong tương lai.
Lục Giai Ân gật đầu, cảm thấy rất tốt.
Cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy, chắc chắn có thể làm được.
“Thế nhưng bố mẹ tôi lại không đồng ý, họ nghĩ rằng tôi có thể dựa vào năng khiếu thể thao của mình để thi đậu đại học là được rồi.” Giọng Hàng Hữu có chút bất lực.
Trong mắt các bậc cha mẹ, một công việc chuyên ngành so với chơi bóng rổ chuyên nghiệp thì tốt hơn rất nhiều.
Lục Giai Ân chớp mắt, giọng nói khích lệ: “Tôi nghĩ cậu sẽ làm được. Ước mơ tưởng chừng như ngoài tầm với cũng nên thử một lần đó”.
Cũng như rất nhiều người khi biết cô muốn làm họa sĩ, liền cảm thấy rất hoang đường.
Nhưng muốn thực hiện ước mơ phải nỗ lực, nếu không thử thì sao biết có làm được hay không?
Hàng Hữu liền bật cười.
“Cho nên, tôi dự định trước tiên sẽ thi vào đại học A, rồi vào đội bóng rổ của trường để đánh CBA, sau đó thông qua tuyển chọn để chơi chuyên nghiệp luôn.”
Khi nói những lời này, trong mắt cậu như có muôn vàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, chúng sáng một cách lạ thường.
Lúc đó Lục Giai Ân còn không biết CBA là gì, nên chỉ ngờ nghệch gật đầu.
Hàng Hữu cúi đầu nhìn cô, hiếm thấy có một lần nghiêm túc nói: “Học viện Mỹ thuật Bình Thành và đại học A đều ở Bình Thành.”
Lục Giai Ân ngẩn người.
Hàng Hữu nhìn cô chằm chằm không lên tiếng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Ngay sau đó Lục Giai Ân liền hiểu ra, hai má hơi nóng lên.
Những cảm xúc thời niên thiếu mập mờ mà đẹp đẽ, dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu rõ.
Trường trung học cơ sở ở thành phố C là một trường có truyền thống học tập lâu đời, phần lớn học sinh và phụ huynh đều coi việc học là chuyện ưu tiên hàng đầu. “Hãy học cho thật tốt toán, lý, hóa.” là những gì mà Lục Giai Ân nghe nhiều nhất khi còn nhỏ.
Một niên khóa có cả hàng trăm học sinh, thế nhưng người theo ngành nghệ thuật và thể thao lại ít đến thảm thương.
Trong lớp, chỉ có Lục Giai Ân và Hàng Hữu là ngoại lệ.
Ở trường, bởi vì sự ngoại lệ hiếm có này mà cả hai hiểu nhau hơn.
Sau khi trở về từ lớp học vẽ ở Bình Thành, Lục Giai Ân đã vẽ tặng Hàng Hữu một bức tranh.
Cô trút hết những điều bản thân muốn nói dưới ngòi bút, hy vọng bọn họ còn mấy tháng cuối nỗ lực học tập thật tốt, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi, mỗi người đều đậu vào trường đại học mà bản thân mong muốn.
Để tránh bị các bạn cùng lớp nhìn thấy, cô cố tình đợi mọi người về hết rồi mới đưa tranh.
Vì thế Hàng Hữu hợp tình hợp lý đưa Lục Giai Ân về nhà.
Đó là lần đầu tiên hai người đi dạo cùng nhau.
Ngày hôm sau đi học, Hàng Hữu không đến trường.
Sự tình máu chó và bất đắc dĩ như vậy.
Hàng Hữu gặp một đám côn đồ rồi bị cướp trên đường về nhà, thanh niên trai tráng đương nhiên không chịu thua kém, trong lúc giằng co bị đánh vỡ xương mắt cá chân.
Khi biết tin, cả thầy và trò trong lớp đều không thể tin được.
Cậu có thể trở thành một người chơi bóng rổ chuyên nghiệp mà.
Sắc mặt Lục Giai Ân tái mét, cả người không rét mà run.
Nhiều năm sau sự việc lần này, Lục Giai Ân vẫn nghĩ rằng, nếu ngày hôm đó cô không đưa tranh cho Hàng Hữu thì bi kịch này sẽ không xảy ra, chẳng phải sao?
Đáng tiếc là không có nếu như…
Lục Giai Ân như người mất hồn trong nhiều ngày. Vào buổi chiều nọ cô lén lút đến bệnh viện mà Hàng Hữu đang ở.
Cậu đang nằm trên giường, lặng lẽ nhìn hai chân mình và ngẩn ngơ.
Chàng trai vốn dĩ tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, dường như vào lúc này mọi sinh lực của anh bỗng chốc bị lấy đi hết sạch.
Cậu bình tĩnh, yên lặng và không hề tức giận.
Lục Giai Ân đứng ngoài cửa, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Cô bỗng nhiên không dám đẩy cửa bước vào.
Đáng lẽ cô phải chăm sóc cậu trong bệnh viện, nhưng cô không thể.
Cô không thể kiềm chế cảm xúc và nước mắt.
Lục Giai Ân quay đầu lại, đi tìm bác sĩ điều trị cho Hàng Hữu.
Khuôn mặt cô tái nhợt, cô vừa khóc vừa hỏi Hàng Hữu còn có thể chơi bóng hay không.
Bác sĩ thở dài, lấy ra một tờ giấy đưa cho cô.
“Cô gái nhỏ, đừng lo lắng, vết thương này, người trẻ tuổi hồi phục rất nhanh, chắc chắn chân sẽ không què đâu, cháu yên tâm.”
“Nhưng cậu ấy muốn chơi bóng rổ chuyên nghiệp.” Lục Giai Ân nức nở nói.
Bác sĩ xua tay: “Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lượng vận động khi chơi bóng rổ chuyên nghiệp cậu ấy có thể chịu được sao?”
Lục Giai Ân hết hy vọng, mở to đôi mắt đẫm nước và hỏi: “Một chút khả năng cũng không có sao?”
Bác sĩ thở dài: “Cô gái, chúng tôi lại không phải bác sĩ chuyên về giải đấu CBA, hỏi chúng tôi cũng không được gì.”
Lục Giai Ân dứt khoát nắm được điểm mấu chốt: “Nếu như cháu có thể đi Mỹ tìm bác sĩ chuyên môn chữa trị, vậy có được hay không?”
Bác sĩ gật đầu: “Vẫn có thể, CBA đã có tiền lệ.”
Ông cau mày nhìn Lục Giai Ân rồi bất lực nói: ” Thế nhưng vị bác sĩ này dễ tìm vậy sao?”
“Cô gái nhỏ, chúng ta chỉ là người bình thường, biết tìm bác sĩ chuyên môn ở đâu đây?”
“Cậu trai ấy là bạn trai của cháu phải không? Cháu nên an ủi cậu ấy đi. Tuổi còn trẻ, thời gian còn dài.”
Lục Giai Ân mím môi, đứng dậy cúi đầu chào bác sĩ.
Sau khi nói câu “cảm ơn”, cô liền đến bến xe mua vé vé xe đến Bình Thành nhanh nhất.
Mọi lời an ủi đều vô dụng khi đối mặt với ước mơ tan vỡ.
Lục Giai Ân đã từng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Hàng Hữu, cô không đành lòng nhìn ánh sáng ấy dần vụt tắt để rồi trở thành một mảnh tối tăm.
Cậu là nam sinh chơi bóng giỏi nhất trường, sao có thể chỉ vì vài tên côn đồ mà vuột mất cơ hội, hỏi cậu làm sao có thể cam tâm?
Làm sao cô có thể cam tâm?
Bản thân Lục Giai Ân không có quan hệ rộng, người duy nhất cô có thể nghĩ đến là Lục Bình Dao, người chú đang giữ chức vụ cao ở Bình Thành.
Khi ở phòng vẽ tranh luyện tập, chú cô đã từng tìm Lục Giai Ân hy vọng cô sẽ liên lạc lại với Lục gia. Lúc ấy, cô còn tự cho mình là thanh cao nên không đồng ý.
Nhưng dưới tình huống đến bước đường cùng như lúc này, Lục Giai Ân chỉ có thể đến Bình Thành tìm chú của mình, nhờ ông giúp đỡ xem liệu ông có quen ai trong lĩnh vực này không.
Chú cũng không so đo với lời từ chối trước đó của cô, gọi mấy cuộc điện thoại, rồi đồng ý với Lục Giai Ân.
Khoảnh khắc nhận được lời đồng ý, Lục Giai Ân dường như đã bật khóc một lần nữa.
*
Lục Bình Dao không đích thân xuất hiện mà giao cho bác sĩ điều trị cho Hàng Hữu, đề nghị gia đình cậu sang Mỹ chữa trị.
Điều kiện nhà Hàng Hữu không tệ, bố mẹ cũng đồng ý.
Trước khi cậu ra nước ngoài, Lục Giai Ân đã đến bệnh viện tìm cậu, đưa ra lời đề nghị hẹn hò.
Thế nhưng, Hàng Hữu chỉ yên lặng nhìn cô hồi lâu, lắc đầu từ chối, nói cô hãy học tập thật tốt chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Lục Giai Ân gật đầu đồng ý, nhưng không nói cho cậu biết việc mình được đi sang Mỹ là nhờ cô.
Sau kỳ thi đại học, Lục Giai Ân cảm thấy cô đã làm bài khá tốt, hơn nữa so với điểm chuẩn của Học viện Mỹ thuật Bình Thành thì không có gì đáng lo ngại.
Cô lấy hết can đảm của mình và gửi một đoạn tin nhắn dài cho Hàng Hữu, ở dòng tin nhắn cuối nói rằng cô sẽ chờ cậu trở về Trung Quốc.
Tin nhắn lần này lại như đá chìm đáy biển, qua hồi lâu cũng không có câu trả lời.
Mãi cho đến khi điểm thi đại học được công bố, Lục Giai Ân xác nhận rằng cô đã thi đậu vào Học viện Mỹ thuật Bình Thành thì cô mới nhận được tin nhắn của Hàng Hữu.
[ Xin lỗi cậu, tôi có bạn gái rồi. ]
Một câu nói nhẹ tênh, thế nhưng lại đem toàn bộ dũng khí thật vất vả mà cô mới có được đánh tan, cũng triệt để cắt đứt suy nghĩ liên lạc lại với cậu của Lục Giai Ân.
Lúc nhận được tin nhắn, cô liền xóa phương thức liên lạc của Hàng Hữu.
Sau đó cô đến đến Bình Thành ở nhà của chú một thời gian.
Khi ấy, cô nghĩ rằng Tần Hiếu Tắc rất giống Hàng Hữu.
Trong khoảng thời gian chăm sóc vết thương ở chân cho Tần Hiếu Tắc, Lục Giai Ân càng cảm nhận đâu đó bóng dáng của Hàng Hữu từ anh, thế nhưng cô lại chẳng thấy có lỗi.
Cô đã hết lòng hết dạ mà chăm sóc anh, như thể bù đắp cho những tiếc nuối thời trung học của cô.
Đôi chân của Tần Hiểu ngày một tốt lên, tinh thần thì ngày càng khá hơn, cũng không còn lạnh nhạt với cô như trước đây nữa.
Anh đối với cô như nhặt được một món đồ chơi thú vị, những khi rảnh rỗi thường nói những điều vô nghĩa để trêu chọc cô.
Những tâm sự tích tụ lâu ngày của Lục Giai Ân cũng nhờ Tần Hiếu Tắc chọc cười mà giảm xuống, thế mà lại khá hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này, nói là cô chăm sóc Tần Hiếu Tắc, nhưng ở mức độ nào đó, cũng có thể nói là Tần Hiếu Tắc chăm sóc cô.
Nghe bác sĩ nói Tần Hiếu Tắc đang hồi phục rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu sau này, Lục Giai Ân xúc động muốn khóc.
Cô thực sự hy vọng Hàng Hữu ở Mỹ cũng nhận được kết luận tương tự từ bác sĩ.
Nhưng cô đã xóa phương thức liên lạc với Hàng Hữu, nên cũng không rõ việc điều trị của Hàng Hữu như thế nào ở Mỹ.
Sau một thời gian dài, Lục Giai Ân thấy trong nhóm lớp có người nhắc đến Hàng Hữu, nghe nói anh không trở về Trung Quốc mà đến Úc học ngành tài chính.
Cũng không có ai đề cập đến việc chơi bóng rổ.
Những mộng tưởng ngày xưa dường như đã hóa thành lá úa mùa thu, cứ như vậy bay theo mây gió rồi biến thành cát bụi.
Nhưng Lục Giai Ân lại nhớ rõ.
Cô nhớ bộ dạng của Hàng Hữu khi anh thi đấu, cũng nhớ rõ những kế hoạch đầy tham vọng cho tương lai của cậu.
Thiếu niên 17 tuổi khí thế hăng hái, trong mắt có ánh sáng, dưới chân có gió.
Cậu đã từng sống một cuộc đời rực rỡ, nhưng tự mình lại đánh mất một người như thế.
Lục Giai Ân đến giờ vẫn không biết, Hàng Hữu theo học ngành tài chính có phải là do chưa điều trị vết thương ở chân hay không.
Cô không dám hỏi.
*
Lục Giai Ân tỉnh dậy, phát hiện khóe mắt mình có chút ươn ướt.
Nghĩ lại có hơi mỉa mai.
Trên bức tranh cô tặng Hàng Hữu, cô viết những lời động viên, chúc phúc đến cậu:
“Không ngừng theo gió đuổi trăng,
Núi xuân phẳng lặng cuối đường đường chờ ai.”
Nhưng núi xuân là nơi đâu?
Chẳng lẽ là việc học ngành tài chính ở Úc sao?
Chính cô là người đã cản trở việc theo trăng đuổi gió của Hàng Hữu.
Mấy năm nay, cô chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.
Lục Giai Ân lau khóe mắt, ngồi dậy, trầm mặc một lúc mới bước xuống giường.
Cô cầm điện thoại lên, là thông báo của lời mời thêm bạn tốt của Wechat.
Là Hàng Hữu thêm cô thông qua nhóm lớp.
Cơ thể Lục Giai Ân cứng đờ, tim đập nhanh hơn một chút.
Cô nhấp vào vòng bạn bè của Hàng Hữu, ánh mắt chợt chua xót.
Trên dòng tiểu sử của Hàng Hữu, hiện lên một dòng chữ.
“Không ngừng theo gió đuổi trăng,
Núi xuân phẳng lặng cuối đường chờ ai.”