Tô Sa phẫn nộ đỉnh điểm, anh có coi trọng cô không mà dám hành xử như thế. Năm đó không quay lại đã đủ khiến cô thất vọng rồi, giờ lại càng thất vọng hơn. Dù vậy, mỗi lần nhìn vào mắt con trai, cô vẫn nghĩ về anh và tự hỏi không biết anh đang sống thế nào, có biết mình có đứa con trai dễ thương như này không.
Có người đi vào báo cáo:
– Lão đại, có Tô Khê Hạc tới tìm.
Điện thoại của Tô Sa bị anh ngắt sóng, anh em họ Tô không thể nào tìm được người. Đây là địa bàn của Tinh Kính Đằng, đành nhờ vả một phen xem sao.
Chủ mới Tân gia không ở biệt thự nhà họ Tân mà ở một biệt thự khác, làm Tô Khê Hạc phải dùng quan hệ đi thăm dò mãi mới được.
– Cho vào.
Rồi anh kéo theo Tô Sa đi ra ngoài.
Vừa bước vào, Tô Khê Hạc đã cực sốc khi thấy chị gái, nét mặt có vẻ bức bối.
– Chị, em tìm chị mãi. Còn thằng nhóc …
– Cậu đưa cô ấy về đi.
– Sao hai người….
Tô Sa hằn học đi về phía phòng có con trai, lại bị Tinh Kính Đằng giữ lại.
– Tôi phải đưa Tu Kiệt đi.
– Không được.
Tô khê Hạc không hiểu chuyện gì:
– Ai có thể nói chuyện gì đang xảy ra không?
Tinh Kính Đằng giữ tay kéo Tô Sa hất cả người xuống ghế, cô nhăn nhó lắc tay vì đau đớn. Tô Khê Hạc nhíu mày khó chịu, tên chủ mới này ngang ngược đến vậy. Chị gái anh chưa từng bị ai đối xử như thế.
– Tu Kiệt là con trai tôi.
Tô Khê Hạc kinh ngạc nhưng vẫn nhìn sang chị gái gắt gao hỏi:
– Chị?
Thấy mặt Tô Sa đỏ phừng gay gắt, lại nhìn Tinh Kính Đằng. Giờ thì nhận ra cháu mình đúng có nét giống bố thật, đôi mắt không lệch đi đâu được.
– Chị mới gặp lại, cũng không nghĩ có ngày này.
Như này là không phủ nhận rồi. Tình hình khó xử rồi đây, Tô Khê Hạc biết mình khó đụng đến người đàn ông này.
Tô Tu Kiệt dậy không thấy ai, bẽn lẽn dịu mắt đi ra ngoài, lại thấy mẹ và cậu bèn hớn hở mà quên mất mẹ dặn ở ngoài không được gọi cô là mẹ.
– Mẹ ơi, cậu ơi!
Khê Hạc nhanh chóng đi trước bế được nhóc con vào lòng. Tô Sa cũng vội vã đứng về phía em trai và bế lấy con mình như thể chậm 1s thôi là Tinh Kính Đằng sẽ giành mất.
– Tạm thời đưa Tu Kiệt về đã. Bao năm ở với mẹ, giờ đùng đùng anh xuất hiện sẽ khó chấp nhận. Trẻ con rất dễ tổn thương, mọi thứ phải thích nghi từ từ.
Tô Khê Hạc đưa ra giải pháp tạm thời nhưng có lý. Dù không cam lòng nhưng sợ con sẽ khó chấp nhận mình mà Tinh Kính Đằng miễn cưỡng để Tô Sa bế con trai đi.
Anh không quên nhắc nhở:
– Em đừng hòng nghĩ có thể chạy thoát, Hani!
Cô khựng lại, không quay đầu rồi vỗ vỗ lưng con trai bước ra ngoài. Cậu bé lễ phép trên tay mẹ vẫy tay mà nói với người ở sau:
– Con chào chú! Bye bye..
Tinh Kính Đằng nghe từ “chú” mà nhói lòng. Con trai trước mặt mà không thể gọi. Lại nghĩ Tô Sa nói con người khác, lòng dấy lên khó chịu.
Anh tuyệt đối không để cô có người đàn ông khác, đừng hòng để con anh gọi người khác là bố.
Nếu ngay từ đầu anh thuận mắt cô, làm tình cùng cô, cho cô tiếp nhận đám tinh hoa của mình. Thì cả đời này sẽ chỉ là cô mà thôi.
Tô Sa sẽ không bao giờ có thể ngờ, người đàn ông năm ấy tình cờ quen, sau này là bố của con trai mình, là người có thế lực và tính chiếm hữu cao đến đáng sợ và kinh khủng như thế nào.