Đến giờ Tô Sa mới biết tên của bố con mình. Cô không thể nhìn lâu ánh mắt ấy, bèn tách đám đông mà rời đi.
Tinh Kính Đằng nheo mắt nhìn theo, anh lại nhìn dưới đám đông, lọt thỏm là một cậu bé 5 tuổi đang hớn hở toe toét ăn bánh ngọt. Bên cạnh là con út nhà họ Tô.
– Nghe nói Tô Tử Du mới 22 tuổi, con lớn bằng ấy đừng nói là có con lúc tuổi vị thành niên. Chẳng lẽ vì thế mà lấy vợ sớm nhất nhà.
Lại Dục Triết từ sau đi ra, Tinh Kính Đằng lại càng chăm chú nhìn đứa nhỏ duy nhất ở đây.
Có gì đó không đúng. Nhìn kĩ thì thấy cậu bé đó, rất giống anh khi hồi nhỏ. Không ai biết được ảnh của Tinh Kính Đằng hồi nhỏ ngoài người mẹ đã mất của anh.
Bỗng dưng anh đi xuống, lại gần cậu nhóc hỏi nhỏ:
– Nhóc con tên gì?
Nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng, cậu bé hơi sợ lùi lại, lắp bắp:
– Tu Kiệt ạ?
– Mấy tuổi rồi?
– 4 ạ.
– Bố mẹ nhóc đâu?
Tô Tử Du đang đi tìm đồ ăn cho cháu thì hốt hoảng thấy chủ mới Tân gia đang kè kè bên cạnh cháu trai nhỏ.
Chưa đợi cậu bé trả lời, Tử Du đã bế nhóc lên rồi giao cho đàn em đưa đi chỗ khác.
– Xin chào, tôi là Tô Tử Du.
– Chào cậu! Hân hạnh.
Tinh Kính Đằng bắt tay đối phương nhưng mắt nhìn theo đứa nhỏ, cậu bé cũng nhìn lại. Ánh mắt ấy cũng giống anh rõ ràng.
– Cậu bé đó là?
– À, họ hàng xa tới chơi, nhân tiện cho nó ngồi máy bay tới đây. Trẻ con mà, đều thích máy bay cả.
Tinh Kính Đằng nhớ câu nói 4 tuổi. Nếu là con anh, thì phải cỡ 5 tuổi mới phải. Cơ mà sao lại giống nhau đến thế. Còn Tô Sa, cô ấy lại né tránh anh như vậy.
Anh nói nhỏ với Lại Dục Triết bên cạnh gì đó, đối phương gật đầu lại hơi nhíu mày và rời đi.
Ở một góc vắng vẻ, Tô Sa tay đã toát mồ hôi. Nhớ lại năm ấy hai người lăn lộn ở khách sạn.
****
Cô tỉnh dậy, thấy anh đang mặc đồ, cả người ê ẩm nhất là phần dưới.
– Đi luôn sao?
– Tôi có việc quan trọng. Em ở lại đây, tôi sẽ quay lại với em.
Tinh Kính Đằng có một vụ làm ăn quan trọng nên đích thân phải ra mặt. Anh sợ cô hiểu lầm mình là ăn xong chạy mất bèn trấn an cô đợi anh xong việc sẽ trở về.
Hani uể oải ngồi dậy, anh tới sờ trán cô và nói:
– Hết sốt rồi. Đợi tôi!
Rồi hôn lên trán cô mới ra ngoài. Trước khi đóng cửa, bốn mắt vẫn nhìn nhau lưu luyến.
Cô mệt mỏi nằm cả ngày ở khách sạn, đến khuya vẫn không thấy người quay lại. Cô thất vọng vô cùng, đêm ấy mất ngủ, sáng hôm sau thì trả phòng rời đi.
Đối phương đã thanh toán tiền phòng nguyên tháng, rõ ràng là có ý ở lâu, nhưng người không thấy ló dạng.
Vốn Hani không mong chờ đây là mối quan hệ nghiêm túc, bởi mọi thứ đều diễn ra chóng vánh và cảm xúc nhất thời. Nhưng nguyên tháng ấy, cô không tới khách sạn thì lại tới quán rượu nghe ngóng. Anh như thể bốc hơi khỏi chốn này vậy, không để lại dấu vết gì.
Một tháng sau cô phát hiện có thai. Rõ ràng lúc quan hệ đều cho ra ngoài, cô thì chủ quan nghĩ không thể dính bầu dễ dàng thế được nên không uống thuốc. Ngày cô biết mình có thai thì cũng là ngày nhận được điện thoại:
– Chị cả, bố ốm nặng, chị về nhà ngay!
Tô Sa vội vã bay về nước, lòng ngổn ngang, tay sờ lên bụng chưa biết nên làm gì.
Cô không biết anh bị thương nặng phải tới Singapore để điều trị, hôn mê hơn tháng liền. Đến khi anh đỡ, quay lại Anh Quốc tìm cô thì cô lại về nước tiếp quản gia nghiệp.
Trước khi bố mất, Tô Sa nước mắt lưng tròng nói khẽ vào tai ông:
– Bố ơi, bố gắng lên, bố có cháu ngoại rồi.
Tô Dực nghe con gái nói vậy liền nhìn cô, ánh mắt yếu đuối nhưng đầy yêu thương. Cô là đứa con gái duy nhất, dù là con cả vẫn luôn được bố dành nhiều tình cảm.
– Bố đứa bé là ai?
– Dạ, con xin lỗi, con muốn tự mình nuôi nấng.
– Không sao, nếu người không tốt thì không cần giữ. Nhà ta dư sức nuôi cháu trong môi trường tốt nhất.
Ông ấy ho ra máu, Tô Sa vội vã đưa khăn lên miệng lau cho ông, tay nắm chặt tay bố mình.
Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, ông ấy không căn dặn gì về tài sản hay quyền lực, chỉ bảo vợ chấp nhận cháu ngoại và các con trai phải bao bọc chị gái.
Ai cũng kinh ngạc, Ngô Quân Như dĩ nhiên không thích con mình là mẹ đơn thân, nhưng cũng phải chấp nhận di nguyện cuối đời của chồng.
Tô Sa sinh con ra, nhưng chưa bao giờ hé nửa lời về lai lịch hay thân thế của bố đứa nhỏ. Đúng hơn là cô cũng không biết gì về anh.