Tô Tinh Vũ nhún nhường chút lợi ích coi như để làm hòa, cuối cùng vẫn đàm phán thành công và kí được hợp đồng.
Sau khi hai bên bắt tay chào tạm biệt xong, Tô Sa ra cửa cái đã được một người xịt nước rửa tay khô cho. Cô xoa xoa tay xong vuốt thẳng áo, một mình lái xe về trước. Hai người em trai nhìn nhau, rồi cùng lên xe về biệt thự.
Hôm sau, hot search có hai tin bùng nổ.
Một là Tô Giới có được hợp đồng khổng lồ với dự án tầm cỡ nhất.
Hai là cả gia tộc họ Tân nắm quyền ở Tây Thành và Nam Thành đều gặp tai nạn trên biển do du thuyền có vấn đề và bị chìm.
5 người con nhà họ Tô đang ngồi nghiêm túc. Ở giữa là Ngô Quân Như mặc sườn xám nhung màu đen, ngắn tay và đeo vòng cổ ngọc trai nổi bật.
– Mẹ muốn thâu tóm?
– Ngoài Tô Giới thì làm gì còn thế lực nào đủ sức?
– Không đơn giản đâu ạ. Các tập đoàn nước ngoài, chưa kể thế lực băng đảng khác cũng đều muốn nhắm tới.
– Thế mới cần mấy đứa ngồi đây.
Bà cầm ly trà lên uống một ngụm nho nhã, nhưng tham vọng thì vô cùng.
– Tô Sa, con có dám đứng ra giành thị phần với Tân Thị không? Còn Khê Hạc, mẹ nghĩ con nên mở rộng sức ảnh hưởng tới thế giới ngầm Tây – Nam Thành rồi. Phía ngân hàng, Tinh Vũ có thể giành lấy và sáp nhập vào T.T bank.
– Mẹ thật sự muốn làm trùm?
Tô Tịnh Khang không tham gia vào các phi vụ của gia tộc, anh chỉ muốn chăm lo cho cái viện thẩm mĩ của mình. Còn Tô Tử Du thì thôi, vợ còn phải quản như con nít.
Tô Sa nghịch nghịch tay trên mặt kính bàn trà, trầm ngâm nói:
– Phải chuẩn bị kĩ càng. Tân Thị chẳng lẽ không có một phương án dự phòng. Các gia tộc lớn đều chuẩn bị di chúc ngay cả khi còn sống đó thôi. Vẫn chưa chắc chắc là Tân Thị không còn ai sống sót.
Lúc này một thân tín đi vào báo cáo:
– Phu nhân!
Ngô Quân Như gật đầu, người đó nghiêm chỉnh nói:
– Đã xác định, đều không còn ai. Có điều…
– Điều gì?
– Kì lạ cái, ngay lập tức có người lên nắm quyền thay thế gia tộc họ Tân ạ.
– Chẳng phải là không còn ai sao?
– Dạ, người này không phải họ Tân. Nhưng chưa thể điều tra được. Thân thế rất bí ẩn, và phải rất quyền lực mới ngồi lên ghế bá chủ Tây- Nam Thành nhanh chóng đến vậy.
Tô Khê Hạc ngồi thẳng lưng lên:
– Biết ngay là có kẻ giở trò. Tai nạn của Tân gia chắc chắn là kẻ này nhúng tay để đoạt vị.
Tô Sa lo lắng nhìn các em:
– Chúng ta nên thận trọng. Hắn rõ ràng đã chuẩn bị và có kế hoạch chu toàn, mới có thể gây được tai nạn và lấy quyền nhanh chóng hoàn mĩ đến vậy. Chúng ta còn chưa kịp ra tay.
– Thú vị rồi đây!
Ngô Quân Như cảm thán một câu, mắt nhìn xa xăm.
– Dạ, có thiệp mời được gửi đến!
Người làm mang một phong thư màu đen bọc nơ trắng vào, nhìn u ám kì quặc.
– Thiệp mời gì mà nhìn tang tóc thế!
Tô Tử Du không khỏi nhíu mày nhận lấy. Mở ra xem thì tròn mắt.
– Mẹ, là mời tới dự lễ nhậm chức của chủ mới gia tộc họ Tân.
– V~ thật, nhanh như gió vậy.
Tô Khê Hạc nhìn mẹ.
– Mẹ tính sao?
Ngô Quân Như suy nghĩ vài giây rồi phân phó.
– Mai 5 đứa đi đi. Tới đó xem tình hình Tân gia thế nào. Rồi mới có thể tính toán các nước cờ tiếp theo.
– Dạ!
Cả 5 người con đồng thanh. Tô Sa nhìn Tô Khê Hạc vài giây, hai người ngầm hiểu ý nhau rồi gật đầu.
Có thể nói, trong 4 em trai, Tô Sa ăn ý với Khê Hạc nhất, và thương Tử Du nhất.
Tịnh Khang và Tinh Vũ tính cách trầm ổn trưởng thành hoàn toàn không có gì phải lo lắng.
Quả thực với năng lực của Tô Sa, cô dư sức có thể đảm nhận vị trí của Khê Hạc. Nhưng mẹ của họ đã ra quy tắc, con gái nhà họ Tô tuyệt đối không được dính líu tới xã hội đen. Đời của bà kế nhiệm đã là quá đủ rồi, huống hồ sau còn có 4 người con trai. Tô Sa chỉ cần làm một người phụ nữ quyền lực trong giới tài chính thôi. Tính cách rắn rỏi và quyết đoán, có chút tàn nhẫn sát phạt của Khê Hạc phù hợp là ông trùm nhất.