Ngài Mèo Liếm Bàn Chân Một Cách Lạnh Lùng

Chương 8



Edit: Mày là bố tao

Beta: Tao là bố mày

Ngoài việc dạy dỗ kẻ ngốc, ngài mèo còn có một sở thích mà chủ nhân không biết.

Lúc chủ nhân đi vắng, nó sẽ lén chuồn ra khỏi nhà, chạy đến công viên phơi nắng. Du khách ở công viên rất nhiều, sẽ dâng cho nó đủ loại cống phẩm, so với thức ăn cho mèo trộn thịt băm thì ngon hơn nhiều.

Hôm nay, lúc ngài mèo đang phơi nắng trên ghế trong công viên, bỗng một con mèo trắng đáng thương dụi vào người nó.

“Meo…”

Mèo trắng kêu rù rù, vừa thấy là biết đã đói lả. Ngài mèo nhướng mắt lên nhìn nhóc, dùng bàn chân lấy một cái xúc xích tiệt trùng, mở ra rồi đẩy đến trước mặt nhóc.

“Ăn đi.”

Đối với đồng loại, ngài mèo vẫn luôn rất dịu dàng. Nó lười biếng nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắng, lát sau lại cảm thấy mèo trắng tủi thân cọ vào người nó, vì được dựa gần cơ thể ấm áp nên cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngài mèo liếc qua mèo trắng, đem đuôi xù đặt lên lưng nhóc.

Nhóc ngốc, sạch sẽ lại đơn thuần, nhìn qua là biết bị lạc chủ.

Mèo trắng tỉnh lại vào hoàng hôn. Nhóc trông mong vào ngài mèo, như thể sợ rằng ngài mèo sẽ bỏ lại nó ở đây. Ngài mèo lại bóc một cây xúc xích cho nó, sau đó liếm bàn chân có mùi vị xúc xích của mình.

“Ăn đi ăn đi, tau không đi, tau ở lại chờ chủ nhân với mi.”

Nó sẽ không mang nhóc ngốc này về nhà bởi nhà là địa bàn của nó. Nhưng nếu bỏ mặc nhóc ngốc thì chắc chắn sẽ bị mèo đực hoang ở đây chà đạp, bởi vì chúng đâu có bị triệt sản như nó…+

… Đệch mịa, tại sao lại nhớ tới chuyện nhục nhã như vậy chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.