Edit: Mày là bố tao
Beta: Tao là bố mày
Chủ nhân làm cơm chiên thịt xông khói cho mình rồi đổ đầy bát thức ăn cho mèo cho ngài mèo.
Ngài mèo ngồi ngay ngắn trước bát ăn của mình, cái đuôi ve vẩy, liếc qua chủ nhân.
“Nhìn đệch mịa mi, ăn cơm đi.”
Chủ nhân tay cầm thìa, mắt rưng rưng nhìn ngài mèo, định duỗi tay xoa đầu ngài mèo lại bị ngài mèo cào một nhát lên mu bàn tay.
“Vuốt đệch mịa mi, tau nói mi biết, ngày trước tau chiều hư mi, từ giờ trở đi nếu mi muốn vuốt tau thì phải mang cống phẩm tới đổi.”
Chủ nhân “à” thu tay lại: “Cống phẩm là cái quỷ gì… Chẳng qua là mi muốn ăn thịt xông khói chứ gì, mỗi lần tau mua thịt xông khói, dù có bọc kín đến đâu thì đều có thể bị mi gặm thủng.”
“Đệch mịa!”. Chủ nhân lại bị cào thêm nhát nữa. Ngài mèo bổ nhào vào đĩa cơm chiên thịt xông khói, vừa vùi đầu ăn vừa gầm gừ trong họng, “biết tau muốn ăn mà mi mịa ló còn bọc kín như vậy! Mi có biết tau phải cắn tốn sức như thế nào không?!”.
Chủ nhân tủi thân nhìn ngài mèo rỉa thịt xông khói trong cơm: “Nhưng chẳng phải mi là mèo sao, thịt xông khói có vị mặn, mèo như mi ăn quá nhiều muối thì sẽ bị suy thận”.
“Ngốc nghếch”. Ngài mèo nâng đầu lên, miệng phình ra, trên râu còn dính mấy hạt cơm trong suốt, “người như mi ăn quá nhiều đồ nướng cũng dễ bị ung thư, trong khi đó cơm trắng lại healthy và balance, nhưng mi mịa ló có thể ăn cơm trắng cả đời sao?”.
Chủ nhân: “… Không thể”.
Ngài mèo cong đuôi, để lại đĩa cơm đã bị rỉa hết thịt xông khói, cuộn mình lại rồi bắt đầu liếm bàn chân.
“Đương nhiên tau cũng mịa ló không thể.”