Thời tiết tháng 10 ở thành phố Cao Giang đã lạnh đi rất nhiều, khác với thời tiết ngoài trời biệt thự Hoắc gia lại vô cùng ấm áp mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.
Sau vụ việc bê bối kia nền kinh tế cũng trở nên yên bình trước đó tập đoàn Lục thị đã nhảy vào nền kinh tế của nước A nhưng sau đó đã rút về. Công ty giải trí Phong Nhan đã sập sau một đêm, chẳng ai biết An Vũ Phong đi đâu, cũng không biết hắn có đem Thiên Kì Nhan cùng bồi táng không, chẳng ai biết tới sự biến mất đột ngột của họ, An thị sụp đổ, cổ phần liên tục bị bán với giá thấp ra bên ngoài. Các cổ đông lớn chối chết bỏ chạy trốn nợ, tình cảnh vô cùng hoản loạn. Cảnh sát cũng phải nhúng tay sâu vào vụ này. Mọi thế lực An Vũ Phong nắm bắt đều truyền lại cho Dung Tâm, sau đó Dung Tâm liền giải tán toàn bộ rồi đi chu du khắp nơi. Thế quái nào hắn lại đi chung một chiến tuyến với Vương Thiếu Tuyền rồi cùng lên đường.
Vương Thiếu Tuyền cũng hạ quyết định sẽ ở vậy, dùng thời gian cả đời còn lại đi chu du khắp nơi.
Còn Quách Tuấn Khanh thì thảm hơn bao giờ hết, chịu đủ dự dày vò về tâm hồn và thể xác, nỗi đau tâm hồn là do sức ép của Hoắc Mạc Đình gây ra còn nỗi đau thể xác là tự bản thân hắn mất khống chế tự thương tổn bản thân không quá ba tháng thì chết! Đụng tới người không nên đụng ánh sẽ bắt hắn phải trả giá gấp bội.
Hoắc Mạc Đình vẫn như thường lệ tan làm liền lập tức trở về nhà, không tăng ca không đi công tác.
“Thiếu gia! Cậu đã về!” Dì Thẩm bước tới cầm lấy áo khoác dài của anh vắt lên tay, mấy tháng qua thần sắc của bà cũng chẳng tốt lắm.
Anh nhẹ gật đầu đưa tay nới lỏng cà vạt hỏi: “Có chuyển biến gì không?”
Vẫn giống mọi ngày dì Thẩm buồn rầu lắc đầu.
Hoắc Mạc Đình hiển nhiên là đã quen với câu trả lời này anh nói buổi tối không cần gọi anh rồi đi thẳng lên phòng ngủ chính.
Lăng Nhiễm vẫn đang ngủ, cô ngủ rất ngon, bộ đồ ngủ màu hồng nhạt rộng rãi ấm áp dưới tấm chăn bông dày dặn, đôi má hơi ửng hồng, cô ngủ ngon tới mức mấy tháng rồi cũng chưa dậy lần nào.
Kể từ đêm đó về Lăng Nhiễm liền hôn mê, ban đầu nguyên nhân là do cơ thể quá tải bị thương nhiều chỗ kị, nhưng sau đó cũng chẳng thấy cô tỉnh lại. Anh lại sợ hãi cho người kiểm tra toàn bộ thuốc sợ sẽ lại có thuốc ngủ nhưng không phải. Triệu Khải tài nghệ cao như vậy cũng không chuẩn đoán ra là bị làm sao vết thương khác đã lành chỉ còn mỗi bả vai là sắp lành, chỉ biết rằng cơ thể cô đang suy kiệt từng ngày không rõ nguyên nhân.
Làm kiểm tra kiểu gì cũng không tra ra được, chỉ có thể duy trì từng ngày nhấm nháp tia hi vọng cô sẽ tỉnh.
Cũng chẳng biết có thứ gì đã níu cô lại, vẫn là cơ thể ấy nhưng mà linh hồn đi đâu mất rồi.
Hoắc Mạc Đình kéo rèm cửa ra để ánh hoàng hôn tràn vào qua cửa sổ thủy tinh, sau đó đi lại giường trực tiếp ngồi xuống thảm dưới đất hai tay đặt lên giường chỉnh lại tóc cô trên gối.
“Nhiễm Nhiễm! Dậy thôi em vào đông rồi! Mùa đông ở thành phố rất lạnh, anh sợ lạnh…”
“…”
“Ngủ nhiều quá không tốt đâu em! Nghe anh dậy đi!”
“…”
“Bà Hoắc! Dậy đi tiêu tiền giúp anh, em không dậy thì tiền anh kiếm được sẽ đốt toàn bộ”
“…”
Hoắc Mạc Đình cười khổ, hôm nào anh cũng nói, có hôm nói tới vài tiếng đồng hồ, cổ họng đã khàn đi rất nhiều nghe càng nam tính cuốn hút hơn
Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể luyên thuyên không ngừng như vậy, có lẽ là từ khi Lăng Nhiễm bước chân vào cuộc sống của anh thì mọi thứ của anh đã thay đổi toàn bộ, cô chẳng còn là nhóc con vài tuổi xinh xắn đáng yêu nữa, cũng chẳng phải thiếu nữ mười mấy ngang bướng ương ạch, cô trưởng thành rồi, người quan sát cô từ bé tới giờ cũng chỉ có một mình anh.
Cảm giác đợi chờ mong ngóng giống như phải canh chừng một ngọn nến trước tiết trời gió thổi lớn vậy, dù có thiêu cháy đôi bàn tay cũng quyết ấp ủ cho ngọn lửa được yên tâm mà cháy.
Cảm giác thấp thỏm không yên, lo lắng cùng thống khổ, ban đầu anh còn có suy nghĩ là do anh cuốn cô vào cuộc đời mình, giá như khi đó không kiên quyết kết hôn sẽ không có ngày này nhưng sau đó anh lại nghĩ lại không kết hôn thì cô sẽ sa đọa vùi mình vào vũng lầy của tình cảm, mù quáng theo đuổi thứ không thuộc về mình.
Anh không đành lòng!
Tình trạng của Lăng Nhiễm không phải do vết thương cũng chẳng phải do hiện tượng người thực vật, tất cả mọi biểu hiện của cô chỉ là đang ngủ mà thôi.
“Nhiễm Nhiễm…”
Anh chợt sinh ra cảm giác sợ hãi với mùa đông, mùa đông năm ngoái cô cũng vậy cũng trong tình trạng yếu ớt gió thổi là bay nhưng còn giữ được tỉnh táo còn có phản ứng, còn hiện tại ngay cả một cử động nhẹ cũng chẳng thấy đâu.
Lúc đó anh lo sợ cô ngủ rồi sẽ không tỉnh nữa nhưng cmn điều anh lo sợ lại thành hiện thực, anh muốn bằm nát tất cả những suy nghĩ của mình.
Nhưng chỉ cần có cơ hội anh vẫn sẽ chờ đợi, chờ đợi kết quả đến cùng.