Trong một con hẻm cạnh khu vực quay phim, Hà Diệu từ từ đi ra, không biết Thiên Kì Nhan có việc gì tìm anh mà ra tận nơi này.
“Thụp!” Vừa đặt chân vào hẻm đã bị giáng nguyên một chưởng.
“Cmn! Khốn kiếp! Mày là thằng nào?” Hà Diệu biết mình bị lừa, lại phẫn nộ vì bị ăn đấm oan liền đứng lên đáp trả.
Hai người cứ vậy mà lao vào đánh nhau cuồng dã, không ai chịu nhường ai, sức mạnh cũng coi như là ngang ngửa nhau, nhưng Hà Diệu đóng phim cả đêm tinh thần có chút mệt mỏi rất nhanh đã yếu thế bị đối phương đánh tới tấp.
“Phong! Dừng lại!” Một tiếng hét lớn vang lên ở đầu con hẻm, bọn họ đánh nhau tới gần cuối hẻm rồi.
An Vũ Phong như không nghe thấy, chẳng khác một con thú bộc lộ sức mạnh của mình.
Thiên Kì Nhan vẫn mặc đồng phục quay phim không nghĩ ngợi nhiều chạy về phía hai người đàn ông. Cô dùng hết sức lực ôm lấy An Vũ Phong.
“Phong! Bình tĩnh, không thể đánh nhau ở đây được!”
“Tránh ra!” An Vũ Phong gầm nhẹ.
“Anh tính làm gì? Đánh chết anh ấy sao?”
“Anh ấy? Ha…ngay cả xưng hô cũng đổi luôn rồi! Tiến triển nhanh nhỉ?!” An Vũ Phong cười khẩy.
“Anh nói gì vậy? Anh ấy là tiền bối gọi anh là đương nhiên rồi” Đánh con người ta thành ra như vậy chỉ vì lý do đó thôi sao?
“Tiền bối? Có tiền bối nào lại cư xử thân mật, dùng ánh mắt mờ ám nhìn hậu bối như vậy chứ?”
“Anh làm sao vậy? Đây là đoàn làm phim, hơn nữa những cử chỉ đó đều là vì phục vụ công việc này! Không phải anh nói sẽ ủng hộ em sao? Em diễn nhiều phim như vậy cặp với nhiều bạn diễn nam rồi, tới cảnh hôn cũng bị anh cắt toàn bộ thì lấy đâu ra thân mật?”
“Cậu ta có ý đồ khác ngoài quay phim!”
“An tổng! Tôi có thể kiện anh vì tội ra tay trái phép!” Hà Diệu lau khoé miệng rỉ máu đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Cậu cứ việc kiện đi! Kiện được tôi sẽ theo hầu”
“Đây là công việc! Anh đã để cô ấy bước chân vào giới giải trí mà lại không chịu được vài cảnh quay của cô ấy? Vậy ủng hộ có ích gì?”
“Không đến lượt cậu xen vào!” Sắc mặt An Vũ Phong phải nói là cực tệ.
“Tôi là người đi trước, tôi giúp cô ấy khắc phục trong việc diễn phim, tôi có thể đưa cô ấy lên cao”
“Ha…cậu có tin sau hôm nay cậu bị phong sát không? Cậu có thể đưa cô ấy lên cao nhưng tôi có thể khiến cô ấy đứng vững trên đỉnh! Hơn nữa cô ấy là người phụ nữ của tôi!”
Hà Diệu quên béng mất Phong Nhan là công ty giải trí của An Vũ Phong. Cậu ta có quyền thế nói được sẽ làm được.
“Đủ rồi! Phong! Anh đừng gây chuyện nơi em làm việc nữa, em quay phim đủ mệt rồi!” Thiên Kì Nhan lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi.
“Đừng làm diễn viên nữa!” An Vũ Phong im lặng chốc lát rồi nói.
“Anh nói gì cơ?”
“Cậu điên à! Diễn viên là ước mơ cả đời của cô ấy!” Hà Diệu phản ứng dữ dội với câu nói này.
“Câm miệng! Đưa Hà công tử đi!” An Vũ Phong ra lệnh, ngay lập tức có vài người đàn ông khống chế Hà Diệu rồi lôi đi.
“Anh định làm gì? Anh ấy là ngôi sao hạng một có chuyện gì xảy ra thì sao?” Thiên Kì Nhan dõi theo Hà Diệu đang dần biến mất.
“Thì sao? Anh không quan tâm! Nhan Nhan đừng làm diễn viên nữa, anh có thể nuôi em!”
“Anh nói gì vậy chứ? Đó là ước mơ của em, tốn bao công sức mới có thể bước vào đây, gây dựng sự nghiệp lâu nay. Ước mơ em không thể bỏ khi chưa hoàn thành!” Thiên Kì Nhan lập tức phản đối, sao Phong của cô lại như vậy chứ?
“Nhan Nhan! Sức chịu đựng của anh có giới hạn! Nghe lời! Anh cho em thời gian suy nghĩ, tới khi quay xong phần 1 của ‘Đứa trẻ mù’.”
Thiên Kì Nhan không tin vào tai mình, người từng ủng hộ cô hết mình để thực hiện ước mơ của cô giờ phút này lại kêu cô từ bỏ…
“Rốt cuộc anh coi em là gì chứ? Coi sự cố gắng trước nay của em là gì? Đều là hạt cát trong mắt anh sao?”
“Xin lỗi, anh hết cách rồi”
“Em không bao giờ dừng công việc này lại!” Thiên Kì Nhan tức giận nói rồi bỏ đi.
An Vũ Phong đờ người 2 giây rồi vung tay đấm mạnh vào tường, tất cả là do tên khốn kia nên cô ấy mới lưu luyến nghề này sao?
“Chị Nhan! Chị sao vậy, chị khóc sao?” Nhu Thư vừa thấy Thiên Kì Nhan bước vào với nét mặt không vui vẻ, khoé mắt còn có chút ướt.
“Không sao, chị tập diễn thôi”
“### À..” Nhu Thư không nghĩ ngợi nhiều lập tức tin ngay, sau nhiều lần xem Thiên Kì Nhan diễn cô ấy đã trở thành fan cứng của Thiên Kì Nhan một lòng sùng bái tin tưởng.
Lăng Nhiễm ngủ một mạch từ đêm qua cho tới khi mặt trời lên cao cô mới tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi hôm qua đã hoàn toàn biến mất.
Làm vệ sinh cá nhân xong, đi xuống dưới nhà, chắc giờ này người chồng của cô đã đi làm rồi.
“Tiểu Nhiễm, con tỉnh rồi sao? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?” Dì Thẩm đi từ ngoài vào.
“Dạ con không sao”
“Đêm qua thiếu gia ôm con bất tỉnh trở về doạ ta sợ chết kiếp, cũng may là không có chuyện gì”
“Phải rồi, sáng sớm nay có người gửi bưu phẩm cho con, ta đã giúp con nhận” Dì Thẩm đi vào phòng lấy hộp cotton ra đưa cho Lăng Nhiễm.
“Ai gửi vậy ạ?” Lăng Nhiễm cầm hộp lên ngắm nghía một hồi cũng không thấy tên người gửi.
“Ta cũng không rõ, bảo vệ nói là bưu phẩm này gửi cho con”
Là gì vậy chứ? Ai mà mới sáng sớm đã gửi đồ rồi. Lăng Nhiễm ngồi xuống ghế từ từ cạy chiếc hộp ra.
“Póc!” Một con búp bê hề bật ra doạ Lăng Nhiễm cùng dì Thẩm một phen hú vía.
“Ôi trời! Ai lại đùa kiểu này cơ chứ!” Dì Thẩm vỗ vỗ ngực sau phen giật mình.
Lăng Nhiễm không nói gì, cố điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường nhìn chằm chằm chiếc hộp, đây hẳn là trò đùa ác ý, người ghét cô nhiều vô số kể, muốn tìm ra người này e là không dễ. Cũng may chỉ là một con hề lò xo, theo mấy kịch bản truyện cô đọc qua thì ít nhất sẽ có dao được giấu trong một thứ gì đó chẳng hạn như búp bê.
“Để ta đi vứt thứ này! Thật là không ra làm sao cả!” Dì Thẩm nhét chú hề vào lại hộp rồi cầm ra ngoài.
Lần đầu tiên cô bị trêu như vậy, người dám gửi thứ này tới Hoắc gia hẳn là cũng có gan lớn đi? Đến bây giờ tim Lăng Nhiễm còn đập có chút nhanh, lần đầu tiên doạ cô sợ chết khiếp.
Trong không gian im lặng đột nhiên tiếng điện thoại bất chợt vang lên, lại lần nữa khiến cô giật mình, là Hoắc Mạc Đình gọi tới.
“Alo?”
“Dậy chưa?”
“Dậy rồi”
“Giọng làm sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?” Hoắc Mạc Đình nghe ra giọng cô có chút run rẩy hơn bình thường.
“Không có, chỉ là…”
“Tiểu Nhiễm! Có một bức thư đe doạ ở dưới đáy hộp!” Dì Thẩm đi từ ngoài vào cầm tờ giấy trên tay nói lớn.
“Cái gì đe doạ?” Hoắc Mạc Đình cũng có thể nghe thấy, anh lập tức hỏi.
“Không có gì, chỉ là một vài trò đùa trẻ con thôi” Chuyện này không nên nói với anh thì hơn.
“Đưa máy cho dì Thẩm” Biết là Lăng Nhiễm sẽ không nói, hỏi dì Thẩm dễ hơn.
Cô chần chừ một lúc rồi cũng đưa máy cho dì Thẩm: “Mạc Đình anh ấy gọi dì..”
Dì Thẩm vội vàng nhận lấy điện thoại ghé sát tai: “Thiếu gia”
“Ở nhà có chuyện gì vậy?”
Dì Thẩm nhìn Lăng Nhiễm lắc đầu nhưng dì vẫn nói: “Sớm nay có người gửi thư đe doạ tiểu Nhiếm còn kèm theo một con hề lò xo, doạ ta và con bé hết hồn!”
Lăng Nhiễm vỗ trán, chắc là không lâu sau kẻ gửi bưu phẩm sẽ bị phát hiện thôi. Cô cũng muốn xem người đó là ai.
“Dì chụp bưu phẩm rồi gửi lại cho con” Hoắc Mạc Đình nói xong cúp máy.
“Đừng lo, thiếu gia sẽ sớm tìm được người đó thôi” Trả lại điện thoại cho Lăng Nhiễm sau đó đi vào bếp hâm lại đồ ăn cho cô.
Ngày hôm qua không biết thế nào cô lại thiếp đi như vậy, hình như cơ thể cũng dần trở nên mệt mỏi hơn, nhất là việc di chuyển, đi từ trên phòng ngủ xuống đây cũng đã thấy mệt rồi. Chắc là do chất độc đi, Lăng Nhiễm tính toán lại thời gian, hình như…cô còn có hơn 4 tháng nữa….