Thang máy là kiểu kính trong suốt, không biết có chống đạn không, nghĩ gì thì hỏi đó: “Kính này dễ vỡ không ạ?”
Frederick Nhược Đông hơi cúi đầu liếc cô bằng ánh mắt chê bai, không thể không nói khấy cô vài câu: “IQ của em có thể thi đậu đại học đúng là phải điều tra thử năm đó có xảy ra sai sót nào không.”
Ý gì? Ai đó nâng mắt không chịu thua: “Vậy anh nói xem nó dễ vỡ không?”
Người đàn ông lười trả lời câu hỏi mang tính chất hạ thấp IQ mình, hắn thẳng lưng mặc kệ cô, nhàn nhạt nhắc nhở: “Nó mà dễ vỡ có khả năng em sẽ bị tôi quăng từ đây xuống dưới đường đấy.”
Trương Ý Nhi đơ luôn, đến khi hiểu xong đã bị người đàn ông cười nhạo không chút khách khí, cô véo eo hắn một cái trả thù liền bị hắn giữ chặt tay nhét vào túi áo.
Khóe môi cả hai cùng lúc nhếch nhẹ, bọn họ đều nhận thức rõ quan hệ của cả hai đã thay đổi rất nhiều sau hai trận mây mưa trên chiếc siêu xe màu đen, đến tận lúc này Trương Ý Nhi vẫn còn ngửi thấy mùi dục tình hòa quyện vào nhau của cô và hắn. Tuy vậy cô không khó chịu chút nào, đơn giản là những gì thuộc về hắn, cô đều yêu thích, thậm chí là nghiện.
“Nhược Đông?”
“Ừm.”
“Mọi thứ đều biến thành kiến con rồi.”
“Thì sao?” Giọng điệu có hơi bất lực.
Người con gái cười hì hì ôm chặt tay hắn: “Em chỉ bóp một cái kiến con liền chết ngoẻo.”
Hiếm khi hắn hùa theo cái lối tư duy nhỏ xíu, ngây thơ của con người, hắn nhìn vô số “kiến con” bên dưới: “Em làm cách nào để bóp chết nó?”
Cô nhóc kia ra vẻ suy tư vài giây rồi vươn bàn tay còn lại ra trước, ngón cái với ngón trỏ chụm lại, cười khoái chí nói: “Nhược Đông nhìn đi, thế là bóp được rồi.”
“Ngốc nghếch.” Hắn hừ hừ rồi bật cười bởi cái suy nghĩ quá ấu trí của cô nhóc. “Phải điều tra điểm đại học của em lần nữa thôi.”
Ai đó buồn bực bĩu môi muốn rút tay ra khỏi túi áo khoác dạ ấm áp, hắn cười ngọt nắm chặt không cho cô làm rộn.
Thang máy dừng ở tầng 65.
“Đây là nhà hàng ạ?” Trương Ý Nhi đi bên cạnh ngó nghiêng, cũng không biết đây đã là tầng cao nhất chưa. Một không gian lớn được thiết kế như những nhà hàng phương Tây, có vẻ trong đó toàn beefsteek, mì ý. Không đông khách lắm nhưng cũng không ít, qua cách ăn mặc đã thấy được đều là người trong giới quý tộc.
Frederick Nhược Đông ôm hờ eo cô thờ ơ đáp: “Là trung tâm giải trí Mark Key.” Hắn rõ cô nhóc sẽ biết đến Mark Key.
Trương Ý Nhi than một tiếng. “Ôi, nơi có sòng bạc cấp cao.”
Hắn nhướng mày ra điều rất hứng thú: “Em chỉ để ý đến cái đó?”
“Bình thường các sòng bạc đều là hoạt động trong bóng tối, tự nhiên nổi lên một nơi quang minh chính đại thế này, đương nhiên thu hút rồi ạ.”
Người đàn ông cười cười, hắn thổi bên tai cô: “Muốn chơi không?”
Trương Ý Nhi ngay lập tức lắc lắc đầu: “Em không thích nó đâu.”
“Vậy thích gì?”
“Thích Nhược Đông.” Cô đáp không do dự.
Bước chân người đàn ông khựng lại, cặp mắt cực kỳ nguy hiểm liếc cô làm Trương Ý Nhi ngẩn ra, cô bĩu môi nói: “Em có nói gì sai à?”
Bỗng hắn cười, cười đến vui vẻ, mấy ngón tay véo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của cô: “Biết lấy lòng người khác quá nhỉ.” Mẹ nó chứ cô nhóc này muốn dùng cái miệng tẩm đường này dìm hắn trong hũ mật luôn rồi.
Trương Ý Nhi cũng cười, dụi dụi khuôn mặt sâu vào lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt người đàn ông không còn phức tạp như trước đây, cô cụp mi cảm nhận được một niềm hạnh phúc dâng trào. Cô không mong hắn sẽ vì cô mà thay đổi bản tính tàn nhẫn của mình, hắn làm gì cô cũng nguyện ở bên, có những chuyện nếu quá phận sẽ chỉ đẩy cả hai vào địa ngục của một mối quan hệ nam nữ, tốt nhất là không nên khiến hắn cảm thấy cô yếu đuối hay có sự ràng buộc trong đó.
Cô cũng không cần phải tồn tại sự cân bằng trong tình yêu, cô yêu hắn nhiều hơn hay hắn yêu cô nhiều hơn đều chẳng quan trọng. Hai người bên nhau vui vẻ là được rồi.
Đan Đan đã đặt bàn, cả hai vừa xuất hiện ngay cửa kính đã có người chào đón rồi dẫn đến vị trí bàn đã đặt.
Lại vì quá nổi bật mà có rất nhiều ánh mắt bắn tới khiến Trương Ý Nhi không được tự nhiên.
Frederick Nhược Đông rất thân sĩ kéo ghế ngồi cho cô, ai đó lại đỏ mặt không dám nhìn hắn, đảo mắt khắp nơi rồi vô ý bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Sau một hồi não hoạt động hết công suất cũng nhớ ra hắn ta là ai. Chính là cái tên khốn đã đụng trúng xe đạp của cô vào buổi sáng hôm đó, oan hồn không tan mà. Cứ tưởng không gặp lại hắn ta trong học viện đã thầm cảm tạ trời đất, ngờ đâu ra khỏi học viện lại xui xẻo chạm phải. Hắn ta còn rất ngứa đòn nghiêng đầu nhe răng cười như tên ngốc với cô nữa chứ. Đáng ghét quá đi.
Frederick Nhược Đông cũng đã thấy anh em Lạc gia bàn bên kia, hắn khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi trở về quan sát người phụ nữ đang hằm hự đối diện. Hắn híp mắt hỏi: “Em quen họ?”
Trương Ý Nhi lắc đầu, cô còn chẳng biết tên tuổi của hắn, sau đó kể sơ qua tình huống gặp Lạc Hồ Nhuận cho Frederick nghe.
Người đàn ông nghe xong cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt giấu dưới hàng mi lóe lên tia lạnh lẽo.
“Anh biết hắn ạ?” Khi nãy thấy hắn gật đầu với bên đó, cô nghĩ chắc hắn rõ.
“Là Lạc gia.” Frederick cũng không định giấu cô chuyện này, cô đã vào học tại Phong Khởi, sớm muộn cũng sẽ chạm mặt con cái những gia tộc lớn thôi. Giới thiệu cho cô làm quen trước cũng không sao, tiện thể để cô đề phòng.
“Lạc Hồ Nhuận.” Hắn giới thiệu luôn cả tên cho cô nhóc này biết, ánh mắt đối diện với Lạc Hồ Ưng mang ý cười đang hướng về phía mình, khóe miệng nhếch lên: “Đi cùng là đương gia của Lạc gia – Lạc Hồ Ưng.”
Trương Ý Nhi kinh ngạc không khống chế được mà phóng cái nhìn tò mò sang bàn bên kia, chỉ hai giây cô đã vội thu hồi lại ánh mắt. Người đàn ông kia… sao lại có chút quen nhỉ? Rối rắm rơi vào trầm tư một lúc đến khi phục vụ mang đồ ăn lên vẫn còn rơi vào mơ hồ.
Ngài Fred đã gọi luôn cho cô rồi, hắn biết cô thích gì. Nhìn đĩa mì ý cùng với phần bánh Tiramisu chanh bên cạnh, cô mỉm cười không khách sáo bắt đầu ăn, cô thật sự đã đói đến meo ruột, còn hai anh em nhà họ Lạc sao, kệ các người đi.
Lạc Hồ Nhuận chống cằm, vừa ngoạm một đũa mì ý thơm ngon, còn nhai chưa xong đã hóng hớt: “Anh, thật không thể xác định được rốt cuộc cô nàng tiểu thiên thần đó với Frederick Nhược Đông có quan hệ gì.”
Người đàn ông đã cởi áo khoác dạ mùa đông, chỉ mặc chiếc áo len cổ trụ bên trong, thân thể y hơi gầy, lại càng tôn thêm vẻ thanh cao như người không thuộc chốn trần gian vô số thị phi và tranh đấu. Y nở nụ cười nhàn nhã: “Quan hệ chú và cháu họ.”
Lạc Hồ Nhuận cười phì: “Anh tin? Em không tin đâu.” Như nhớ đến chuyện gì đó hắn bĩu môi lên tiếng: “Quý Nhân có vẻ rất thân với cô ấy.”
“Mấy em ấy cùng phòng mà.” Y đáp, tay cầm nĩa găm vào miếng beefsteek được cắt vô cùng vuông vức.
Lạc Hồ Nhuận nhìn thấy cô nàng đó đang kinh ngạc hết ngó hắn rồi đến anh trai, hắn nhíu mày lắc lư ly rượu vang trong tay: “Cô nhóc đó còn chẳng biết tên của em, đúng là vô tình, để xem lần sau gặp trong học viện em trị cô ấy thế nào.”
Bàn tay người nọ chợt khựng lại, y tao nhã đặt nĩa xuống, không gây một tiếng động va chạm nào, lau miệng xong mới nhìn em trai của mình, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường lệ có điều lời nói đặc biệt mang ý cảnh cáo: “Không nên trêu chọc cô ấy.”
Bị anh trai nhắc nhở, Lạc Hồ Nhuận cũng không ngạc nhiên, hắn chậc một tiếng: “Em chỉ muốn tán tỉnh cô ấy thôi, khi trước em đinh ninh cô ấy là người phụ nữ của Frederick Nhược Đông nên…”
“Frederick Ý Ý là thân phận giả, Trương Ý Nhi cũng là giả.” Lạc Hồ Ưng ngắt lời em trai.
“Sao cơ?” Hắn chớp chớp mắt theo phản xạ nhìn bàn bên kia vừa đúng lúc bắt gặp cảnh Frederick đút một miếng beefsteek cho cô gái nhỏ, hắn suýt cắn phải lưỡi mình: “Vậy… cô ấy là ai?” Hắn cảm thấy thế giới này ai ai cũng ẩn chứa đầy bí mật, ai cũng mang quá nhiều mặt nạ, quá nhiều thân phận. Dù hắn sinh ra trong một hoàn cảnh cũng phức tạp nhưng ít ra hắn của hiện tại chỉ có một khuôn mặt duy nhất này, còn người đàn ông đối diện, người đàn ông với cặp mắt xanh lục nguy hiểm kia hay người con gái bí ẩn mà hắn có cảm tình đều mang không biết bao nhiêu chiếc mặt nạ. Hắn có chút không thích những tranh đấu, những lọc lừa của thế gian này nữa.
“Anh cũng không biết.” Lạc Hồ Ưng khe khẽ đáp, hắn không còn khẩu vị tiếp tục với món beefsteek thượng hàng. Ánh mắt chầm chậm chạm vào dòng chữ xăm trên tay, hắn nhè nhẹ vuốt ve thật dịu dàng, thật thA thiết rồi thầm thủ thỉ: “Thiên thần của anh.”