Trương Ý Nhi nhức não, cô ngồi ngay ngắn mặc cho hắn thoa thuốc giúp mình, cô đang suy nghĩ nên dỗ hắn ra sao, tâm trạng của người đàn ông này quá bất thường, còn hơn cả tàu siêu tốc, cô không sao nắm bắt được. Trong một vài trường hợp khi lời nói chẳng có tác dụng giải quyết được gì, thì hành động vẫn là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất. Vừa rồi cô áp dụng nguyên tắc này, hôn một chút, có điều hình như không khả quan lắm.
Thế là cô chớp chớp mắt ghé gần nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, mày kiếm không quá rậm, cặp mắt xanh lục, sống mũi thẳng tắp, xương quai hàm sắc bén, bờ môi mỏng quyến rũ, làn da đẹp không thua kém gì con gái. Sao thượng đế có thể điêu khắc ra được một khuôn mặt đẹp đẽ và hoàn mỹ đến vậy, đẹp đến mức cô không có cách nào ngừng say mê.
“Nhìn đủ chưa?” Âm thanh trêu ghẹo vang lên một cách trầm trầm, cũng chỉ có cô mới dám nhìn hắn không chớp mắt như vậy. Hắn kề sát khuôn mặt yêu nghiệt lại gần, trán cả hai chạm vào nhau, cánh mũi cũng chạm vào. Trên môi lại dâng đến xúc cảm mềm mịn lúc nãy. Hắn nheo lại con ngươi màu xanh đã dần đục ngầu đăm đăm vào cặp mắt quá đỗi trong sáng ấy, rốt cuộc không nhịn được nữa mà ôm lấy eo cô, môi hé ra ngậm chặt.
Trêu đùa hắn thì nên nhận hình phạt.
Trương Ý Nhi bị thương nên thoát nạn, cô thở hổn hển chôn cả khuôn mặt đỏ bừng trong ngực hắn. Bàn tay không bao giờ có độ ấm kia vẫn chôn sâu trong áo ngủ của cô, nghe tiếng thở đầy quyến rũ của người trong lòng, hắn cười khẽ lại động tay vài cái, đến khi thỏa mãn mới tha cho cô nhóc.
“Sang tuần bắt đầu nhập học Phong Khởi.” Hắn nói rồi rời khỏi phòng cô.
Người đàn ông này vẫn chưa một lần nào ngủ cùng mình, cô nghĩ có lẽ hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, hoặc là thói quen không tin tưởng bất cứ ai đã ăn sâu vào tâm tính hắn. Cô sẽ chờ, sẽ cố gắng, cô tin rồi có một ngày hắn không còn phải đề phòng, không phải mệt mỏi ép buộc bản thân như thế nữa.
Cô đau lòng.
Nhiệt độ giảm mạnh vào tháng cuối năm, Trương Ý Nhi sáng nay cùng ngài Fred và đám Đan Đan ăn sáng xong thì trở về phòng xem thử còn quên thứ gì không.
Trước khi rời khỏi tứ hợp viện Frederick Nhược Đông đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền hình đôi cánh thiên sứ, giữa thân cánh khảm viên đá đổi màu. Hắn lại tiếp tục đưa một hộp vuông nhỏ tới trước mặt cô thờ ơ nói: “Cầm lấy.”
Trương Ý Nhi còn đang chìm đắm vào mặt dây chuyền khảm đá quý, cô hỏi hắn: “Là viên đá ngài Mạc tặng em ạ?” Cô đón lấy cái hộp vuông từ tay hắn, hơi nâng mắt liếc hắn rồi từ từ mở ra.
Frederick Nhược Đông nhìn cô không ư hử gì, hắn lười phải trả lời cái câu hỏi ngu ngốc của cô, rõ ràng đã biết mà cứ muốn hỏi.
Trương Ý Nhi bị hắn nhìn một cách khinh bỉ, chỉ có thể bĩu môi ngậm miệng gỡ lắc tay được gắn tỉ mỉ bên trong. Ngay sau đó hai tròng mắt mở lớn, không khỏi bị kinh diễm vì nó quá đẹp, đẹp tưởng chừng như vô thực. Cô chưa từng nhìn thấy chiếc lắc tay bạch kim đính đá nào tinh xảo như vậy. Viên đá quý nguyên thủy đã là vật vô giá, khi nó được khai thác bởi một nghệ nhân xứng tầm thì những giá trị của nó càng được nâng lên đến độ không món trang sức xa xỉ nào trên đời này sánh bằng.
Rèm cửa khẽ lay động trong gợn gió của mùa đông mang theo cái lạnh sạch sẽ chạm vào da thịt người đàn ông và người phụ nữ, cô gái nhỏ thì mỉm cười vui sướng say mê ngắm chiếc lắc trên cổ tay mình, còn hắn lại đang nhàn nhạt ngắm cô. Trong bầu không khí lặng im lãng mạn thế này, cô nàng ngốc nào đó bỗng thốt ra một câu phá cảnh: “Em đeo nó có vẻ phô trương quá, bọn trộm có khi nào sẽ giết người cướp của không ạ?” Cô hỏi thật, sau khi vui sướng vì sở hữu món đồ xinh đẹp và độc đáo này lại trở về với thực tại ngày ngày đều có người bị giết. Hình như hơi nguy hiểm đó, mà cô thì rất sợ chết, đương nhiên lời này cô nào dám để ngài Fred biết, bằng không hắn sẽ mắng cô đến khi cô xấu hổ muốn đục một cái lỗ chui xuống mới thôi.
Mắt người đàn ông giật nhẹ, hắn liếc cô đầy chế giễu, môi mỏng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh: “Đeo lên người em lại thành món trang sức bình thường, không ai thèm cướp.”
Đồ độc miệng, không thể nói chuyện nhỏ nhẹ, ngọt ngào hơn với cô một chút à, dù sao cô cũng chuẩn bị xa hắn một thời gian mà. Ngậm ngùi trong tim, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, cô tự đeo lắc tay đá quý nhưng hằn hộc một hồi cũng không gắn cái khóa vào đúng vị trí mấu chốt, mặt mày xị ra cuối cùng vẫn da mặt dày ngó hắn làm ra bộ dáng vô cùng đáng thương mà cầu cứu: “Ngài đeo giúp em nhé?” Đeo giúp cô, cô sẽ không giận thầm hắn nữa.
Frederick Nhược Đông nhìn tay cô nàng, liếc qua cái lắc bạch kim rồi lại trở về khuôn mặt đang mếu máo làm nũng kia, hắn chớp mắt, cảm thấy có chút bất lực mỗi khi cô nũng nịu lấy lòng hắn. Cuối cùng vẫn chiều chuộng giúp cô đeo lắc tay vào, cổ tay cô nhỏ bé lại trắng nõn, đeo trang sức nào cũng sẽ đẹp, nhưng riêng chiếc lắc tay và chiếc dây chuyền độc nhất trên đời này là hợp với cô nhất. Như thể nó được thiết kế chỉ dành cho cô. Và chính hắn là người đã vẽ bảng thiết kế đó. Lúc ấy hắn chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ coi như là làm quà tặng cô nhóc thôi, dù sao viên đá đó cũng là Mạc Chính Thiên cho cô.
Hắn không biết rằng hắn chỉ muốn mang những thứ đẹp nhất, độc nhất dành tặng cô là minh chứng cho trái tim đã rung động tự bao giờ bởi người con gái thanh thuần ấy.
“Không được rồi, sắp mưa, em phải đến học viện nhanh.” Đợi hắn giúp mình đeo lắc tay xong, mũi hít hít như đánh hơi được mùi kỳ lạ đáng ghét nào đó.
Frederick Nhược Đông xuyên qua khung cửa kính liếc bầu trời đang nắng đẹp bên ngoài, hắn nhíu mày kỳ lạ hỏi: “Sao em biết?”
Trương Ý Nhi vừa mặc áo choàng lông vũ vừa đáp không suy nghĩ: “Em ngửi được mùi đất trước khi trời sắp mưa.” Lúc này cô lại đứng trước hắn, vươn tay khe khẽ ôm lấy thắt lưng người đàn ông, mà người đàn ông thì đang cúi đầu nhìn cô một cách cẩn thận và đầy sự tán thưởng, nụ cười trên khuôn mặt hắn khiến Trương Ý Nhi thất thần, trái tim nơi ngực trái bắt đầu đập loạn.
Hắn không ôm lại cô, chỉ nhìn cô rất chăm chú rồi nâng tay lên vuốt ve cánh mũi nhỏ nhắn hơi đỏ vì lạnh: “Cái mũi nhỏ này của em rất nguy hiểm đấy.” Và cũng rất có lợi, còn nhạy hơn cả mũi của chó nghiệp vụ, so sánh vậy có hơi kỳ cục nhưng chính xác là như vậy.
Trương Ý Nhi cười đắc ý, cô mà biết hắn so sánh mình với chó nghiệp vụ đảm bảo sẽ một đường rời đi không ngoảnh lại. Đương nhiên cô không có tài nhìn thấu được suy nghĩ của người ta, huống chi còn là kẻ có tâm tư sâu hơn cả Rảnh Mariana như hắn.
Như bị cặp mắt xanh lục kia xoáy chặt, chợt vài sợt tóc bạch kim rũ xuống khuôn trán và lông mày tinh tế của người đàn ông, Trương Ý Nhi mím môi nâng tay dùng ngón cái gạt chúng qua một bên, phát hiện hàng mi hắn hơi động cô nhón chân hôn cái cằm sạch sẽ một cái, còn bạo gan kéo lấy bàn tay hắn áp vào eo của mình. Cô nàng đó nheo mắt cười với hắn: “Em giỏi lắm đó.”
Hiếm khi hắn không khinh thường cô, vô cùng nhân đạo mà gật đầu một cái nhè nhẹ, bàn tay không những không buông lỏng mà còn siết chặt vòng eo bé nhỏ, giọng hắn đặc biệt ngọt: “Đến Phong Khởi có gì không rõ thì gọi cho tôi.” Đây là hắn cho cô một bậc thang, vốn ngay từ đầu hắn đã định mặc kệ cô tranh đấu tại Phong Khởi, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng hắn tuyệt đối không nhúng tay giúp đỡ. Hắn muốn cô phải tự mình trưởng thành, tự mình phát huy toàn bộ năng lực ẩn giấu trong thân thể mảnh mai ấy, không ai có thể kích thích được tiềm năng thực thụ trong cô ngoài chính cô, mà Phong Khởi là môi trường – là ngoại lực tác động hàng đầu có thể khai mở con người cô. Đó chính là nguyên do hắn muốn đưa cô tới học viện Phong Khởi. Chỉ có nơi đó mới nuôi dưỡng và giúp cô lớn mạnh, để cô trở thành Trương Ý Nhi mà không phải chỉ là “Người phụ nữ của Frederick Nhược Đông”. Hắn tin cô nhóc của hắn không ngu ngốc như vẻ ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông vừa thay xong bộ đồ vest lịch lãm, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tả. Lần đầu tiên hắn để ý đến việc mưa gió, ánh mắt chạm vào từng hạt mưa mạnh mẽ rơi lộp bộp tạt vào khung cửa kính, trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.