Ngài Fred! Tại Sao Là Em?

Chương 32: Gương di động



Phía sau bỗng xảy ra ẩu đả, Trương Ý Nhi với Lê Thoát ngoái đầu nhìn, chứng kiến cảnh tượng như phim hành động Hollywood đang diễn ra cả hai đều kinh hãi, vì mãi hóng hớt lần nữa va vào nhau, Trương Ý Nhi nghĩ cô sẽ không tha thứ cho cái tên khốn này dù anh ta có xin lỗi ngàn lần.

“Tôi… thật sự tôi không cố ý.” Lê Thoát phỉ nhổ chính mình, va một lần còn chưa đủ, phải thêm lần nữa mới chịu, nhìn con gái người ta như thần hồn lạc mất mà tự thấy có lỗi.

Dòm phía sau, ôi, hai người đàn ông lực lưỡng chỉ trong vòng vài phút đã san bằng cả đám lâu la béo ịch kia: “Đúng là ông trời có mắt.”

Trương Ý Nhi hiểu sai ý anh ta, cô gằn giọng mắng: “Có mắt cái đầu anh.”

“Đầu có mắt mà.”

Trương Ý Nhi trợn trắng mắt trừng anh ta, vẫn muốn tranh cãi cơ đấy.

“Ôi ôi, tôi thấy cô quen quá.” Bắt đầu ra chiêu đòi làm quen đấy à, bà đây thèm tin.

Tự nhiên lại bị người ta ghét bỏ, Lê Thoát buồn rầu, sao anh ta ở đâu cũng bị ruồng bỏ vậy chứ, thật thảm quá. Cô gái trước mắt này trông có vẻ rất hiền dịu vậy mà cũng bị mình chọc tới tức điên bảo sao không ghét anh ta cho được đây.

Khuôn mặt đẹp trai thanh tú có chút sầu muộn, điệu bộ trêu đùa vừa rồi hoàn toàn biến mất. Anh ta gập người thành tâm tạ lỗi: “Xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý, mong cô tha thứ.” Sau đó Lê Thoát kể sơ qua chuyện anh ta bị bọn giang hồ đuổi bắt.

Hôm trước anh ta buồn chán nên đi quán bar uống rượu, không hay lại đụng phải một đám đàn ông lực lưỡng, đầy cơ bắp. Bọn chúng còn đinh ninh anh ta là trai bao, với cái dáng vẻ mảnh khảnh, trắng trẻo của anh ta thì cũng không trách bị người ta hiểu nhầm. Sau đó có chút xúc động lại sợ hãi, “lỡ” tay đập một lon bia vào đầu tên thủ lĩnh. Múi còn chưa sờ được đã bị tên trai bao này mạo phạm, bọn chúng tức giận chửi tục làm ầm ỉ, thế mà anh ta lại trốn thoát được. Nghĩ rằng chỉ cần không quay lại quán bar đó là không gặp bọn chúng thế quái nào hôm nay đang lang thang trên đường “ngắm cảnh” thì đụng phải chúng, thế mà chúng còn nhận ra anh ta ngay tức khắc, mẹ nó, lúc đó đầu óc còn suy nghĩ được gì ngoài bỏ chạy chứ.

Không ngờ lại cho rằng anh ta là “vịt” (trai bao), Trương Ý Nhi đau chân đến nhe răng mà cũng không nhịn được cười phốc một tiếng, sau đó là cười đến bụng cũng đau luôn.

“Này, có đáng cười vậy không?” Nghe tiếng rên khe khẽ của cô, lúc này mới để ý đến một chân cô đi khập khiễng.

Vỗ cái đầu tóc xoăn tít của mình rồi cùng Trương Ý Nhi đến bệnh viện gần đó.

“Này…” Anh ta gọi.

Trương Ý Nhi vẫn chưa tha thứ cho anh ta đâu, tay cô được anh ta đỡ, cả hai định đến bên đường đón taxi.

“Tóc của cô rất buồn cười.” Lần này là tới lược Lê Thoát cười đến đau bụng.

Hôm nay đúng là Trương Ý Nhi cô đã gặp phải một địch thủ có thể chọc điên cô hơn cả cô chị kế rồi.

Lườm anh ta một cách xéo xắc, cô nâng tay chỉnh chỉnh lại tóc, cô cũng rất để ý đến vẻ bề ngoài, tí nữa mà mang cái bộ dạng này về tứ hợp viện chắc chắn ngài Fred sẽ nhìn cô khinh thường cho mà xem.

Cô không rõ hai người lúc nãy giúp bọn cô là ai, cứ có cảm giác là hắn âm thầm cho người bảo vệ cô trong bóng tối. Cô không trách hắn sai người theo dõi, cũng biết hắn là đang lo cho an toàn của mình. Vì vậy… cô mong rằng trực giác của mình là chính xác.

“Để tôi chỉnh giúp cho.”

“Không cần.”

Bàn tay ai đó mới nâng lên chợt lơ lửng giữa không trung, có chút xấu hổ vội thu lại, đến cả cái tay mày người ta cũng ghét bỏ nữa. Thật vô dụng.

Có một chiếc xe màu đen trông có vẻ rất đắt tiền đỗ gần vị trí cả hai đang đứng, Trương Ý Nhi sai bảo: “Đỡ tôi lại gần chiếc xe đó đi.”

Cô thấy nó đã đỗ ở đây nãy giờ rồi, tức là không có ai bên trong xe, cô có thể mượn nó làm gương chỉnh sửa lại mớ tóc đang loạn cào cào của mình.

“Làm gì vậy?” Lê Thoát mơ hồ chẳng hiểu gì cả, không lẽ xe đó của cô, wow, tiểu thư nhà giàu? Còn đi ra từ phòng trưng bày nghệ thuật, chắc là công chúa thật nhỉ? Cuối cùng anh ta trơ mắt thấy cô nàng “tiểu thư nhà giàu” một tay vẫn được mình đỡ, tay kia đang chỉnh lại tóc, quan trọng là cô nàng đang cúi người dán khuôn mặt nhỏ xinh đó gần cửa xe của người ta làm gương soi.

Lê Thoát: “!!!” Anh ta đã hiểu. Cô thà đi mượn gương soi từ cửa một chiếc xe bóng loáng còn hơn là nhờ một cái gương hình người là anh ta. Đau lòng quá đi.

Trương Ý Nhi phải tán thưởng “cái gương” này, bóng loáng không chút vệt bẩn, đúng là xe xịn có khác.

Người đàn ông khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, y đang tập trung vào chiếc laptop trên đùi, Huyền Bạch còn chưa trở lại, chẳng rõ hắn dùng cái tốc độ gì để đi nữa. Còn chậm hơn rùa.

Như có cảm giác ai đó đang dòm dòm ngó ngó, y hơi nghiêng đầu nâng mắt, đập vào hai con ngươi đen tuyền đầy lạnh lẽo là cô gái nhỏ đầu tóc rối loạn đang dùng những ngón tay mảnh khảnh chỉnh sửa, khuôn mặt cô trắng nõn, mềm mại, cặp mắt đơn thuần tựa nàng thiên sứ không mang bất cứ dục vọng nào. Khóe môi hơi nhếch lên, cô cười khinh khỉnh với cái tên ngốc bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé còn lại được người con trai trẻ trung đỡ lấy.

Ở đâu ra xuất hiện hai kẻ này vậy? Cô nhóc đó còn dám coi cửa xe của y là cái gương?

Cặp mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm như xuyên qua một lớp kính dày cộm găm chặt vào khuôn mặt xinh xắn kia.

Trương Ý Nhi tự nhiên giật mình, cô chớp chớp mắt dừng động tác chỉnh tóc, quay sang hỏi Lê Thoát: “Anh có cảm giác có người đang nhìn bọn mình không?”

“Gì chứ?” Tự nhiên cô hỏi vậy làm anh ta có chút hoang mang, ngó nghiêng khắp nơi nhưng không phát hiện ai kỳ lạ. Không lẽ là kẻ đáng ghét núp trong cái góc nào đó muốn xử anh ta?

Ngay lúc này “cái gương” bỗng chuyển động, cửa xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt đáng sợ cũng quen thuộc hiện ra. Trương Ý Nhi bất ngờ kêu lớn: “Ôi trời.” Theo phản xạ lui ra đằng sau một bước nhưng tốc độ quá nhanh lại thêm cái chân què, cuối cùng đến cả bàn tay được Lê Thoát đỡ cũng buông lỏng nên không kịp cứu vớt cô hôn lên mặt đường.

Xui… quá xui. Trương Ý Nhi thầm rủa.

Dạ Huyền cũng không ngờ mình lại dọa cô nhóc đến mức đó, thân thể hơi căng cứng, miệng mở ra như muốn nói lại chứng kiến đồng bọn đi cùng đã thân sĩ đỡ cô lên.

Huyền Bạch chạy xuống vừa hay gặp được Trương Ý Nhi mới đứng vững.

“Trương Ý Nhi? Sao cô ở đây?” Lại thấy cái tên bên cạnh đang đỡ tay cô, thái dương ra điều giật mạnh: “Lê Thoát, sao cậu… cũng ở đây?”

Lê Thoát lười đáp hắn, chỉ chú ý tới tên tuổi của Trương Ý Nhi, thế là đã biết tên của cô.

“Hai người quen nhau à?”

“Chào ngài Dạ.” Trương Ý Nhi phớt lờ câu hỏi của Lê Thoát, cũng chẳng thèm chào Huyền Bạch, cô đã mạo phạm người đàn ông này, cô không muốn y giận dữ rồi tìm mách với Frederick Nhược Đông đâu, mất mặt lắm đó.

Im lặng.

Trương Ý Nhi cười xinh tươi, cô nói: “Vừa rồi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.” Tại sao lời này quen thế? Đợi khi nghĩ ra thì đã bị tên khốn Lê Thoát cười trêu một trận. Chết tiệt.

Huyền Bạch không chịu được việc bị tiểu thiên thần lạnh nhạt liền nhăn mặt nhào tới ôm cánh tay còn lại đang thả tự do của cô: “Này, sao cô lại phớt lờ tôi hả? Cô quên là hôm trước ai chụp ảnh cho cô đẹp thế à?”

Đang kể công hả? Cái tên Huyền Bạch này… Trương Ý Nhi muốn rút tay ra nhưng hắn bám quá chặt, môi run run liếc hắn một cái thật bén: “Cũng không bảo anh chụp cho tôi.”

Qua cầu vút ván trong truyền thuyết là đây sao? Người phụ nữ đáng ghét nhưng mà hắn không giận càng không có lý do để ghét, vẫn cứ bám vào cánh tay mềm mại lắc lắc: “Hôm nay không mang theo bí quyết làm đẹp, lần sau tôi…”

Người đàn ông ngồi trong xe thoáng qua cái bàn tay to lớn đang dán chặt vào cánh tay nhỏ nhắn kia không hiểu sao mặt mày càng âm trầm, y mất kiên nhẫn ra lệnh: “Huyền Bạch, lên xe.” Từ khi nào thuộc hạ của hắn lại thân thiết với người phụ nữ này vậy chứ? Đã vậy còn trưng ra cái vẻ ghét bỏ với thuộc hạ của hắn, được lắm.

Lúc này Huyền Bạch mới nhớ tới Boss thân ái, dựa vào giọng điệu thấp hơn bình thường đó, hắn biết Boss đang giận dữ. Ôi chết, tiểu thiên thần ơi là tiểu thiên thần, cô hại tôi rồi.

“Bye nhé, về tôi sẽ nhắn QQ cho cô.” Nói nhanh hắn ngay lập tức phóng vào trong xe.

Ai thèm nhắn QQ với hắn, đồ tự luyến.

Chiếc xe lăn bánh một đoạn rồi cái não ngắn của Trương Ý Nhi mới động một cái. Rõ ràng đang xin lỗi Dạ Huyền mà, cuối cùng lại bị Huyền Bạch phá đám, vậy cuối cùng y có bỏ qua cho cô không? Nhìn qua thái độ coi rẻ chúng sinh của người đàn ông đó thì chắc y không quan tâm tới một đứa con gái mà có lẽ y còn chẳng nhớ cô là ai đâu.

Cô đã sai, người đàn ông thâm trầm, nguy hiểm đó đã khắc sâu khuôn mặt và cả tên của cô trong đầu y từ sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.