Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

Chương 8: To tiếng



Hứa Đình Xuyên đột ngột bị lời tỏ tình của cô nhóc này làm cho ngốc vài giây. Thời học sinh của anh chưa từng thiếu nữ sinh hâm mộ, cũng đã trải qua vài mối tình, nhưng ở tuổi hiện tại, đã sớm không còn hứng thú với tình yêu.

Hôm nay bị cô gái nhỏ kéo vào WC thổ lộ, tuy không đến nổi mặt đỏ tim đập, nhưng vẫn có chút rung động.

Ai ngờ cô nàng thừa lúc anh ngây người, chủ động kéo khóa quần anh, đưa tay nhỏ đi vào, cách quần lót xoa xoa hạ thân anh.

Chạm vào phần nóng bỏng của Hứa Đình Xuyên, Tô Mạt Mạt có chút nhát rút tay về, cô phát hiện gia hỏa này không thể cầm được bằng một tay, so với diễn viên AV nước ngoài còn to hơn, Hạ Toàn nói trúng rồi, của anh vừa to lại vừa dài.

“Cái này là ai dạy cho em? Bạn thân của em à?”- Hứa Đình Xuyên nắm tay Mạt Mạt, kéo ra khỏi quần mình.

“Làm sao chú biết?”- Tô Mạt Mạt theo bản năng hỏi ngược lại.

Đêm đó cử chỉ lời nói của cô có chút lớn mật, nhưng vừa nhìn là biết vẫn còn non nớt, nhưng đêm nay dám khiêu khích đàn ông, ngôn ngữ còn phóng đãng hơn nhiều, không cần đoán cũng biết người dạy là ai. Cô bạn tốt của Mạt Mạt, mới 16 tuổi đã được lão Tống bao nuôi, đã sớm lão luyện, là cao thủ câu dẫn đàn ông.

Cô gái này nếu cùng cô ta thường xuyên chơi cùng nhau, thì dù chỉ học được chút da lông, cũng có thể làm đàn ông không chống đỡ được.

“Về sau bớt học những thứ này lại, đi học trên trường mới là quan trọng.”-

Hứa Đình Xuyên buông tay Mạt Mạt ra, cúi đầu kéo khoá quần mình lại, xoay người mở cửa muốn đi.

“Hứa Đình Xuyên! Chú là gì của em chứ? Thầy giáo hay người nhà? Em nên học gì đâu liên quan đến chú. Chú giả bộ đứng đắn làm em cảm thấy ghê tởm.”- Tô Mạt Mạt đã hơi say, nói to với Hứa Đình Xuyên.

Từ trước tới nay, đều là con trai vây quanh cô, lần đầu cô bỏ đi tự tôn của mình đi câu dẫn một người đàn ông. Nhưng đã làm đến bước này, người đàn ông này lại thờ ơ, nghiêm túc dạy dỗ cô. Thất bại, hổ thẹn nhất thời mất trí quên mất bên cạnh còn có một đôi uyên ương đang giao hoan, tức giận mắng Hứa Đình Xuyên.

Vừa dứt lời, âm thanh cách vách đột nhiên im bặt.

Hứa Đình Xuyên thấy Mạt Mạt nóng giận cũng không giận, cúi đầu nhìn đồng hồ, từ từ nói: “10 giờ rồi, em còn nhỏ như vậy, ở quán bar không an toàn, có cần tôi gọi giúp xe về nhà không?”.

“Không cần!!”

Tô Mạt Mạt đẩy Hứa Đình Xuyên ra, nổi giận đùng đùng đi ra toilet, lại thấy người phụ nữ lúc nãy ngồi cạnh Hứa Đình Xuyên, đang chờ ngoài cửa toilet.

Thấy Tô Mạt Mạt bước ra lại cười cười gật đầu, người phụ nữ này làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo, váy màu đỏ rực ôm sát thân, mỹ lệ mà không hề dung tục.

Nhan sắc không phân cao thấp với Tô Mạt Mạt, nhưng lại thành thục hơn cô, Mạt Mạt tuy hôm nay trang điểm cũng có phần trưởng thành gợi cảm, nhưng trong xương cốt vẫn không giấu được nét thiếu nữ, nhìn vài lần là biết vẫn còn là cô gái thanh niên.

Người phụ nữ váy đỏ nhìn thấy Hứa Đình Xuyên bước ra, ôn nhu nói: “Đình Xuyên, em hơi mệt rồi, phiền anh đưa em về nhé.”

Tô Mạt Mạt nghe giọng nói của người phụ nữ, lập tức đứng lại, chăm chú nghe Hứa Đình Xuyên đáp lại, ai ngờ anh lại sảng khoái đồng ý, liền đi nhanh trở về ghế sô pha.

Mạt Mạt vừa mới ngồi xuống, Hạ Toàn đã làm mặt quỷ với cô, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào, thành công không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.