Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 47: Thần Sơ năm thứ tám



Đường về cố hương (5)

Linh Bích tìm cả một đêm cũng không tìm được con gà rừng của nàng, lúc đi ngủ còn lôi kéo tay Chân Văn Quân vẻ mặt kinh sợ nói, không biết trên núi có phải có ma quỷ lộng hành hay không, chỉ là mới đi nhà xí trong chốc lát quay trở về nồi canh gà đã biến mất tăm, nếu không phải quỷ ăn vụng thì lẽ nào là con gà thành tinh tự chạy mất? Cũng không đúng a, gà thành tinh muốn chạy, cũng không lý nào lại mang đi luôn cả cái nồi a. Nó mang cái nồi đi làm gì nó cũng đâu có hầm canh gà!

Linh Bích nói liên miên lải nhải không dứt, tên đầu sỏ Chân Văn Quân mệt nhọc cả một ngày buồn ngủ ghê gớm, bị nàng làm cho ngủ không được, coi như là một loại báo ứng. Chỉ có thể an ủi Linh Bích ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, gà rừng tu hành mấy trăm năm có lẽ đã thật sự thành tinh, nhưng nó cũng bị ngươi vặt sạch lông bỏ vào nồi nấu rồi, nếu như muốn thành tinh thì phải nói là canh gà thành tinh. Không chừng là một con khỉ hoang ở đâu đó chạy tới ngửi được mùi nên trộm đi.

Linh Bích gật đầu tự cho là đúng, không nghĩ nhiều nữa dứt khoát đi ngủ.

Chân Văn Quân cũng hối hận, miệng mồm quá nhanh cũng không tốt, lôi cả chính mình vào mắng.

Ngày hôm sau ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh dậy, có lẽ là đêm qua nghe lén được những lời kia của Vệ Đình Húc đối với Tiểu Hoa làm cho Chân Văn Quân an tâm không ít, ngủ cũng ngon giấc an ổn hơn một chút. Nhưng mà quai hàm hôm qua bị trật khớp thỉnh thoảng vẫn còn đau âm ỉ, bên mặt trúng một quyền của Tiểu Hoa còn sưng to hơn nữa.

Lúc tỉnh dậy thì đã không thấy Linh Bích đâu, Chân Văn Quân khoác áo choàng đi ra ngoài lều trại, thấy Tiểu Hoa đã trở lại, thần sắc vẫn như bình thường đứng ở phía sau chiếc xe lăn mà Vệ Đình Húc đang ngồi. Có một kỵ sĩ vẻ mặt cứng nhắc cưỡi trên lưng một con hắc mã, mặt trong hai bên đùi kẹp lấy bụng ngựa ma sát đến huyết nhục mơ hồ, nhìn ra được là tín sứ ngày đêm thần tốc mang tin khẩn đến. Trên đỉnh đầu của hắc mã có cột một vòng dây chuông, đây là loại ngựa truyền tin khẩn mà quan gia sử dụng. Người cưỡi ngựa này ban ngày rung chuông ban đêm đốt lửa, cho dù có đụng chết người cũng hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm. Con ngựa chạy đến toàn thân đều là mồ hôi, giống như máu tuôn chảy xuống. Phi nước đại vừa mới dừng lại nhưng trong tâm vẫn là khô nóng, con ngựa không ngừng kêu hí vang trời nhấc chân ra vẻ muốn chạy tiếp. Kỵ sĩ vốn là ngửa thân mình ra sau, hai chân giẫm vào bàn đạp dồn lực xuống dưới, cất tiếng ngăn lại cơn hoảng loạn của hắc mã. Nhưng hắc mã bản tính cương liệt vẫn không thể khống chế, kỵ sĩ đơn giản là một bên cùng Vệ Đình Húc nói chuyện một bên thì để cho hắc mã thoải mái tiếp tục xoay chuyển chạy vài vòng. Sau khi chậm rãi từ vòng lớn chạy chuyển sang vòng nhỏ, con ngựa hung mãnh nóng nảy rốt cục cũng khôi phục trạng thái bình thường. Mãi cho đến khi con ngựa rốt cục cũng an tĩnh hắn mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống, quỳ một gối ở trước mặt Vệ Đình Húc.

Chân Văn Quân tinh tế nhìn kỹ thuật thuần mã của hắn mà âm thầm ghi nhớ, sau này nếu như Vân Trung Phi Tuyết cũng xao động nóng nảy nàng liền có cách khống chế.

Hộ vệ cùng Tiểu Hoa vây xung quanh, kỵ sĩ nói chuyện thanh âm lại nhỏ, Chân Văn Quân nghe không rõ nội dung.

Nàng cũng không tới gần, mà đi tìm Linh Bích lấy một mảnh vải bố, chạy vào trong rừng đào lên chút đất lạnh cứng bọc lại áp lên trên khuôn mặt sưng đỏ, sắc chút thảo dược dự định dùng để chườm nóng ở bên ngoài. Đống lửa bên dưới bếp lò vừa mới bắt đầu bốc khói, liền thấy Tiểu Hoa đi tới nhìn nàng.

Chân Văn Quân cảnh giác nhìn nàng: “Có chuyện gì? Một quyền này ngày hôm qua còn ngại chưa đủ sao?” Nàng chỉ chỉ vào bên mặt giống như đang ngậm đá tảng của chính mình.

Tiểu Hoa thế nhưng lại hướng nàng chắp tay thi lễ: “Văn Quân cô nương, nữ lang cho mời.”

Chân Văn Quân phi thường bội phục năng lực chịu đựng của Tiểu Hoa, hôm qua vừa mới đối đầu gay gắt thậm chí khống chế không được mà xuất thủ, hôm nay lại có thể thu liễm tất cả tính tình đến mời nàng, không biết là do công lao của nồi canh gà thành tinh đêm qua hay vẫn là nhờ một câu của nữ lang nàng.

Chân Văn Quân đi vào lều trại, bên trong có vài hộ vệ, Linh Bích Tiểu Hoa cùng với kỵ sĩ truyền tin kia.

Kỵ sĩ kia đã trút bỏ áo giáp, lớp áo lưỡng đương* dày bên trong cũng đã ướt đẫm, khuôn mặt trẻ tuổi sắc sảo góc cạnh rõ ràng, mi tâm cương nghị có một nốt ruồi nhàn nhạt.

(*) Lưỡng đương (裲裆): loại áo không tay thời xưa

Chân Văn Quân lúc còn ở Đào Quân thành đã dưỡng thành một thói quen tra xét từng chi tiết của người khác, chỉ cần có một người xa lạ xuất hiện ở trước mắt nàng sẽ nhịn không được mà tỉ mỉ đánh giá một phen. Vị kỵ sĩ này trông có vẻ vừa qua tuổi hai mươi, bởi vì đi đường gấp rút nên trên mặt đều là bùn đất do vó ngựa bắn lên. Hắn có vẻ đã mỏi mệt không chịu nổi nhưng lại đang miễn cưỡng chống đỡ tinh thần chờ đợi Vệ Đình Húc lên tiếng. Một thân áo giáp màu đồng của hắn khi mới đến đây thực rõ ràng là trang phục của lính liên lạc chính thống của Đại Duật, là loại trang phục chỉ được mặc khi xảy ra đại chiến cần phải truyền tin cấp báo cho tướng lĩnh, mặc loại trang phục này đến đây tìm Vệ Đình Húc, mục đích là để cả chặng đường thông suốt không trở ngại, thậm chí sẽ chẳng có ai dám kiểm tra cấp hành lệnh, tin tức quan trọng hiển nhiên có thể thuận lợi đến tay Vệ Đình Húc. Xem ra đây là kỹ xảo mà Vệ gia quen dùng.

Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa bước vào, Vệ Đình Húc tựa hồ còn đang chờ ai đó.

Một hộ vệ vội vàng tiến vào trình lên một mảnh gỗ nho nhỏ cho Vệ Đình Húc, nói là tin tức từ bồ câu đưa thư của Trưởng Tôn gia.

Trưởng Tôn gia? Chân Văn Quân nhớ rõ Trưởng Tôn gia cũng là đại tộc ở Động Xuân, có quan hệ sâu xa cùng Vệ gia.

Vệ Đình Húc nhận lấy mảnh gỗ, Chân Văn Quân đứng ở một bên cố hết sức nhìn lén, hai tròng mắt đều muốn lệch sang thái dương cũng chưa thể thấy rõ trên mảnh gỗ nhỏ bằng đầu ngón tay kia viết cái gì, ngược lại là Vệ Đình Húc trực tiếp đem mảnh gỗ giao cho nàng. Chân Văn Quân cầm lấy nhìn xem, hóa ra hai mắt của mình vẫn còn rất tốt, trên mảnh gỗ thật sự là cái gì cũng không có, trống rỗng.

Vệ Đình Húc nói: “Văn Quân, ngươi đem mảnh gỗ hơ qua một lần trên ngọn lửa đi.”

Thì ra là ám văn viết bằng nước phèn chua, sau khi hơ qua trên lửa mới có thể hiện chữ.

Mảnh gỗ sau khi hơ qua lửa nóng chậm rãi hiện ra ba chữ:

“Đêm nay tới.” Chân Văn Quân đọc lên.

“A Liêu đêm nay mới tới, vậy chúng ta sẽ không chờ nàng.” Vệ Đình Húc hỏi tiểu kỵ sĩ kia, “Ngươi đem quá trình sự việc một lần nữa tỉ mỉ nói cho mọi người nghe đi.”

Chân Văn Quân thầm nghĩ trong lòng, lúc trước đã hoài nghi A Liêu là người của Động Xuân Trưởng Tôn gia, quả nhiên không đoán sai.

Tiểu kỵ sĩ mở miệng nói ra câu đầu tiên: “Tử Quân công tử bị kẻ gian hãm hại, trên đường đi đến Tuy Xuyên thì bị bắt, hiện giờ đã bị áp giải tới kinh thành, nhập chiếu ngục, do Đình úy Quan Huấn tự mình thẩm vấn.”

Hắn nói thế này Chân Văn Quân nghe không ra tình huống có bao nhiêu ác liệt, hình như Vệ Đình Húc vốn là muốn cùng Tử Quân này gặp nhau ở Tuy Xuyên nhưng hiện giờ nửa đường lại xảy ra chuyện. Tử Quân chính là người thuộc dòng họ Vệ thị, lần này tới Tuy Xuyên là muốn dẹp loạn lưu dân ở Tuy Xuyên. Hiện giờ Tử Quân phạm tội bị bắt, hẳn là không thể gặp mặt. Sau khi nghe xong lời này Linh Bích Tiểu Hoa cùng với mọi người trong lều trại tất cả đều là vẻ mặt giận dữ, nói vậy việc này cũng không đơn giản như nàng nghĩ.

“Bắt giam vì tội gì?” Vệ Đình Húc hỏi.

“Nghe nói trong lúc Tử Quân công tử đang trên đường đến Tuy Xuyên thì phủ quân nhà hắn qua đời, mà hắn không thể kịp thời về nhà chịu tang, Ngự sử đài* liền dâng tấu buộc tội nói rằng ‘phụ thân mất mà nhi tử không về, quả là nhi tử bất hiếu, vô phụ vô quân không bằng cầm thú’. Hoàng thượng tức giận chỉ trích hắn bất hiếu, không thể gánh vác trọng trách xã tắc, đặc biệt ra lệnh cho Đình úy sử chạy tới Tuy Xuyên bắt người. Sau khi điều tra mới biết trước khi Vệ công qua đời Vệ phủ đã phái người đến báo cho công tử, nhưng người báo tin không hiểu tại sao trên đường lại chết bất đắc kỳ tử, tin tức Vệ công tạ thế không thể thuận lợi truyền cho công tử, thế nên mới dẫn đến tai vạ hôm nay.”

(*) Ngự sử đài (御史台): cơ quan giám sát tối cao của triều đình

Linh Bích phẫn uất nói: “Đây nhất định là mưu kế của Tạ lão tặc! Hãm hại công tử rơi vào tội bất hiếu!”

Chân Văn Quân trong lòng dao động: A phụ của Vệ Đình Húc đã chết?

Vệ Đình Húc nói: “Cái chết của trọng phụ ta cũng là hôm qua mới nhận được tin tức. Hành trình Tử Quân đi bình loạn Tuy Xuyên lần này quá mức dễ dàng, hóa ra là đã sớm đào sẵn một cái bẫy chờ hắn nhảy vào. Tiếc là vị đường huynh này của ta từ nhỏ đã ấp ủ tâm tư an dân tể vật*, sau khi nhập sĩ vẫn luôn lo lắng cho nước cho dân, lần này Tuy Xuyên đại loạn hắn đã nhiều đêm không ngủ nghĩ ra một loạt sách lược định bang. Đáng tiếc a, vẫn là bị đám ngu phu tát ao bắt cá** kia tính kế.”

(*) An dân tể vật (安民济物): bình định làm yên lòng dân chúng

(**) Tát ao bắt cá (竭泽而渔): tìm mọi cách vơ vét, chỉ thấy cái lợi trước mắt không tính đến lợi ích lâu dài

Thì ra Tử Quân là đường huynh* của nàng, người vừa qua đời cũng chính là bào đệ** của a phụ nàng. Tử Quân này đi Tuy Xuyên là thật sự ôm ấp tâm tư cứu dân giúp nạn thiên tai, không ngờ người chưa tới đã bị bắt trở về kinh thành. Nghe được hai chữ “chiếu ngục” này da đầu của Chân Văn Quân liền run lên. Lúc nhỏ có một đoạn thời gian a mẫu thường kể về những câu chuyện sa trường này, kể đến mức có phần chán ngấy, nàng đang ở trong độ tuổi bướng bỉnh tinh nghịch, a mẫu lại nói với nàng rất nhiều điển cố chiếu ngục. Cái gì mà kẹp ngón tay nghiền mắt cá chân, cắt mũi xẻ gối, cung hình, còn có xỏ nan xe xuyên qua cánh tay thiêu sống, đủ loại nghiêm hình bức cung. Đánh bằng roi cũng chỉ được xem là một việc cỏn con, có rất nhiều người chết oan trong ngục hoặc bị bức cung đành phải nhận tội. Nghe nói người bị bắt vào chiếu ngục sẽ rất khó được nhìn thấy trời xanh một lần nữa, trong ngục có vô số oan hồn, tới ban đêm những oan hồn đó sẽ trôi lơ lửng bên trong ngục giam tanh tưởi gặm cắn lỗ tai và ngón chân của người ta.

(*) Đường huynh (堂兄): anh họ

(**) Bào đệ (胞弟): em ruột

Chiếu ngục là cơn ác mộng lúc nhỏ của nàng, hiện giờ Vệ Tử Quân bị tống vào ngục, còn là Hoàng thượng tự mình hạ chiếu, muốn trở ra thật sự khó càng thêm khó.

“Việc này chính là Tạ gia tự đào hố chôn mình, ta đã nghĩ ra thượng sách ứng đối rồi.” Vệ Đình Húc cầm quạt lông trong tay, thời tiết rét lạnh thế này cũng không có quạt, chỉ là thích cầm, tựa hồ cầm quạt lông trong tay thì sẽ nắm chắc phần thắng, trong lời nói không hề có vẻ kinh ngạc, giống như đã sớm dự đoán được.

“Tiểu Hoa.”

“Dạ.” Vệ Đình Húc vẫn chưa nói nàng cần cái gì, chỉ mới hơi nâng tay lên Tiểu Hoa đã lập tức hiểu ý, nhanh chóng chuẩn bị bút mực thẻ tre. Chỉ là một động tác nho nhỏ thôi Chân Văn Quân đã biết mình thua, thua bởi sự ăn ý của hai người chủ tớ như hình với bóng này nhiều năm qua. Nếu như muốn Vệ Đình Húc không thể tách khỏi nàng, thì nhất định phải nghĩ biện pháp thay thế Tiểu Hoa.

Vệ Đình Húc cầm bút viết rất nhanh lên tấm thẻ tre, từng chữ từng chữ thanh tú rơi trên tấm thẻ tre. Chân Văn Quân đứng ở bên cạnh tự nhiên mà chăm chú nhìn xem, Vệ Đình Húc viết chính là một đoạn trong《 Tòng quân thi 》 của Vương Trọng Tuyên, một trong bảy vị học giả thời Kiến An, “Nhất cử diệt huân lỗ, tái cử phục khương di”. Thực rõ ràng cũng là ám hiệu ẩn giấu tự nghiệm, chỉ có người nhận tin mới hiểu được hai dòng thơ này đại biểu cho ý tứ gì.

Sau khi viết xong Vệ Đình Húc đem thẻ tre để vào bên trong túi vải màu trắng do Tiểu Hoa đưa tới, trên miệng túi có sợi dây thừng màu đen buộc chặt, chính là hình thức dùng trong tang lễ. Dọc theo chặng đường này đoàn xe Vệ gia đều giả dạng như đang vội về chịu tang, xem ra đây là thủ pháp Vệ Đình Húc quen dùng.

Không biết nàng rốt cuộc muốn chỉ điểm ai truyền lại tin tức bằng cách nào, nhưng câu kia của nàng “Đã nghĩ ra thượng sách” lại làm cho Chân Văn Quân có chút kinh sợ.

Chẳng lẽ nàng đã sớm đoán được đường huynh sẽ rơi vào chốn lao ngục, mà đường huynh lâm nạn cũng là một phần trong kế hoạch của nàng? Người này tâm tư ngoan độc cùng những mưu tính ngấm ngầm thật sự khiến cho người ta không rét mà run.

Tiểu kỵ sĩ vẫn giữ tư thế sẵn sàng tựa hồ đang chờ nhận mệnh lệnh rời đi, nhưng Vệ Đình Húc lại không đưa vật ấy cho hắn, mà giao cho một hộ vệ khác. Hộ vệ lập tức lên ngựa, rất nhanh liền biến mất phía cuối con đường dài.

Chân Văn Quân vốn tưởng rằng Vệ Đình Húc không tín nhiệm tiểu kỵ sĩ này, nhưng như vậy cũng không lý giải được, dù sao thì tin tức Tử Quân rơi vào hiểm cảnh chính là do tiểu kỵ sĩ này truyền đến.

Vệ Đình Húc cầm một lọ thuốc đặt ở trên đùi, tự mình đẩy xe lăn tiến đến trước mặt tiểu kỵ sĩ đưa cho hắn.

“Này……” Tiểu kỵ sĩ có chút ngớ người.

Vệ Đình Húc ôn nhu nói: “Lang quân một đường vất vả, ta đã cho chuẩn bị tốt nước ấm rượu thịt mời lang quân sớm đi nghỉ ngơi. Đợi sau khi ngươi dưỡng tốt vết thương rồi còn có trọng trách phải giao phó cho ngươi.” Nói xong liền bảo Tiểu Hoa đem chiếc áo choàng lông chồn trên vai nàng khoác lên trên người hắn.

Hóa ra là kế sách thu mua lòng người. Chỉ thấy tiểu kỵ sĩ kia có chút cảm động, đối với nữ lang dịu dàng trước mắt cúi đầu thật thấp nói: “Vì nữ lang xông pha khói lửa quyết không chối từ!”

Hộ vệ dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, Vệ Đình Húc đợi đến đêm khuya vẫn chưa ngủ, mãi cho đến khi xe ngựa của A Liêu trong màn đêm chạy đến.

Vốn tưởng rằng A Liêu xuất hành vì để tránh tai mắt của người khác chắc hẳn cũng sẽ tinh giản ngựa xe, không ngờ kéo đến đây một lượt hơn mười chiếc xe ngựa, khi A Liêu bước xuống từ bên trong một chiếc xe hình tròn hào nhoáng với bốn con ngựa kéo, bên người oanh oanh yến yến bốn năm nữ tử diễm lệ đi theo, mỗi một người đều giống như thuốc cao dán vào trên người nàng không muốn tách rời, giọng nói nũng nịu y y nha nha liên tục không ngừng, doanh trại nghiêm trang trong nháy mắt vì sự xuất hiện của nàng liền biến thành hoa nhai liễu hạng*.

(*) Hoa nhai liễu hạng (花街柳巷): phố liễu ngõ hoa, ý chỉ khu làng chơi, kỹ viện

Khó trách Vệ Đình Húc không muốn cùng nàng song hành.

Vệ Đình Húc mặt đã tối sầm lại nhưng A Liêu cũng không đem đám đông cơ thiếp của nàng khuyên trở về, Tiểu Hoa tiến lên tức giận “A” một tiếng, nhóm tiểu cô nương mới bị nàng dọa sợ tới mức lui về.

A Liêu một thân tử y mũ ngọc hào hoa lộng lẫy, mặt hoa da phấn, là điệu bộ mà Chân Văn Quân tương đối quen thuộc. Nàng tiến lên chắp tay tỏ vẻ có lỗi nói:

“Đình Húc chớ trách, sau khi ta nhận được tin tức về chuyện của Tử Quân liền một ngày một đêm cấp tốc đến cùng ngươi hội hợp, nhưng mà các nương tử của ta thân kiều thể nhược chịu không nổi đường xe mệt nhọc, cho nên hơi trễ một chút. Đến đến đến, chúng ta vào trong bàn bạc.”

Vệ Đình Húc: “Ngươi trước hết lau sạch dấu son môi trên cổ đi.”

A Liêu nghe vậy liền nâng tay lau qua, trên mu bàn tay xuất hiện một vệt màu đỏ tươi, ngượng ngùng lại một lần nữa xin lỗi.

Đoàn người nối đuôi nhau đi vào bên trong lều trại, Linh Bích khêu ngọn đèn dầu sáng lên, mọi người ngồi vây xung quanh Vệ Đình Húc, bầu không khí đầy mưu toan ngấm ngầm bỗng nổi lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.