Đường về cố hương (3)
Mãi cho đến sau khi thương đội rẽ sang một con đường khác, nhóm hộ vệ ở bốn phía mới giải trừ trạng thái cảnh giác sẵn sàng động thủ. Linh Bích vén màn xe ra một nửa, nghiêng đầu gọi Chân Văn Quân:
“Văn Quân, ngươi mới vừa học cưỡi ngựa không nên cưỡi quá lâu, ngày mai eo chân đau nhức cũng đừng có kêu la!”
Chân Văn Quân cắn chặt răng áp chế cảm xúc phẫn uất trong lòng, sắc mặt tỏ ra bình thường quay đầu lại hướng Linh Bích nói: “Ngươi để cho ta cưỡi thêm một lúc nữa đi, ta nếu mệt tự nhiên sẽ trở vào trong xe. Chúng ta muốn đến trạm dịch phía trước còn phải mất ròng rã mười ngày nữa, trong xe ngựa tuy rằng thoải mái nhưng cũng thật bí bách. Sáng nay lúc ta đi hái cành hoa hồng kia nhìn thấy cảnh núi xuân sắc liêu nhân, nếu không phải tỷ tỷ thể nhược, ta thật muốn mang theo tỷ tỷ cùng cưỡi ngựa đi xem cảnh đẹp đầu xuân bạt ngàn sơn dã kia.”
Trong xe ngựa truyền đến tiếng cười khẽ: “Muội muội tạm thời làm ánh mắt của ta đi, thay ta ngắm nhìn.”
Chân Văn Quân cười ngọt ngào cúi người thò đầu hướng vào trong xe ngựa: “Tuy rằng không mệt, nhưng chạy một mạch có chút đói bụng. Tỷ tỷ có thể thưởng cho ta một khối nhũ cao không?”
Vệ Đình Húc tựa vào nhuyễn tháp, trong tay đúng lúc đang cầm một khối nhũ cao định cắn một ngụm, híp mắt nhìn Chân Văn Quân, mỉm cười, vươn tay đem nhũ cao đút vào trong miệng nàng: “Muội muội không chỉ là một con khỉ nghịch ngợm mà còn là một con mèo tham ăn.”
Chân Văn Quân miệng nhai nhồm nhoàm nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”
Tiểu Hoa chuyển dời ánh mắt nhìn về phía sườn mặt của Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc điềm nhiên như không lại cầm lấy một khối nhũ cao, tinh tế thưởng thức.
Nhũ cao trong miệng tràn ra hương sữa thơm ngào ngạt, ngọt thuần mềm mại, nhưng chứng kiến a mẫu thân hãm ngục tù Chân Văn Quân giờ khắc này chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát. Sau khi nuốt xuống khối nhũ cao ý cười ngọt ngào miễn cưỡng trên mặt nàng cũng đồng thời biến mất, ngồi trên lưng ngựa u sầu không thôi.
Yến Nghiệp thật sự là nói lời giữ lời, có lẽ bọn họ từ sớm đã đoán được nếu không thấy a mẫu, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng những lời nói phiến diện kia, cho nên đã sớm an bài a mẫu ở chỗ này chờ đợi. Nhưng cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, còn ở trong tầm quan sát của Vệ Đình Húc, tỏ rõ là tuyệt đối không cho nàng cơ hội cùng a mẫu nói chuyện.
Chân Văn Quân ghìm chặt dây cương ngừng lại, nhớ tới tiếng ho khan nửa thật nửa giả của Tư công trước đó.
Yến Nghiệp vừa xuất động như vậy nàng suýt chút nữa đã quên mất chuyện của Tư công.
Tinh tế ngẫm lại, nếu nàng là Tạ Phù Thần thì cũng sẽ không tin tưởng một mật thám xuất thân ngoại đạo đột nhiên thu được. Từng câu từng chữ trong lời nói của Yến Nghiệp đều cho thấy Tạ Phù Thần cùng bè đảng Thanh Lưu đối với chính mình có bao nhiêu coi trọng, nhưng khó đảm bảo rằng Động Xuân Tạ gia sẽ không sắp xếp một người khác trà trộn vào để thăm dò. Suy cho cùng thì ngay cả Tạ Thái Hành cũng có thể nghĩ ra biện pháp tiếp cận Vệ Đình Húc, Tạ Phù Thần còn có thể thua kém hắn sao? Chẳng qua là khuôn mặt này của nàng có ưu thế thiên bẩm có thể nhanh chóng tiếp cận Vệ Đình Húc, người khác nếu muốn tới gần thì cần phải tốn nhiều thời gian tinh lực hơn.
Tư công có thể là người của Tạ Phù Thần hay không?
Hiện giờ Trọng Kế đồ đệ của Tư công lấy lý do trị độc cho Tiểu Hoa mà đi theo Vệ Đình Húc, đến lúc đó nàng chính là gián điệp ở ngoài sáng, một gián điệp khác ở trong tối, ngoài việc có thể đem tin tức chính xác đến từng chi tiết truyền trở về Tạ gia, còn có thể giám thị từng lời nói hành động của quân cờ mới là nàng đây xem có điểm khả nghi phản bội hay không. Nếu như có dị tâm sẽ ngay lập tức loại bỏ.
Chân Văn Quân xoay đầu lại nhìn về phía đường đi, nàng cần phải thăm dò sư đồ Tư công này.
Đoàn xe hành tẩu một ngày một đêm, đến hừng đông ngày thứ hai mới tạm thời đóng trại ở một nơi ẩn khuất trong rừng, dừng lại nghỉ ngơi tu chỉnh.
Tiểu Hoa mỗi ngày đều phải có một canh giờ tiếp nhận trị liệu của Trọng Kế, ngày đầu nhịn ăn nhịn uống đã qua, hiện tại đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Trọng Kế chuẩn bị cho nàng một thùng tắm đựng nước thuốc, sau khi châm cứu các huyệt đạo xong phải ngâm mình bên trong thùng nước thuốc đó chừng một canh giờ mới có thể tiến hành trị liệu bước tiếp theo.
Tiểu Hoa căn bản không muốn tách khỏi Vệ Đình Húc nửa bước, càng không nói đến tận một canh giờ. Rừng núi hoang vắng cho dù thủ vệ có sâm nghiêm đến đâu cũng có thể bị mai phục, nàng không thể lơ là. Huống chi nàng từ nhỏ đã đi theo Vệ Đình Húc, ngoại trừ lần đó trúng phải quỷ cưu chi độc hôn mê hết nửa tháng, nàng chưa từng có một khắc nào rời khỏi Vệ Đình Húc.
Trọng Kế nói hết lời từ van cầu cho đến dọa dẫm nhưng đều không bằng một câu của Vệ Đình Húc.
“Ngươi yên tâm trị liệu đi, còn có Linh Bích và Văn Quân ở bên cạnh ta.”
Tiểu Hoa lưu luyến bịn rịn lại rầu rĩ không vui mà đi trị độc, những lúc như vậy sẽ có Chân Văn Quân thay thế Tiểu Hoa cùng với Linh Bích hầu hạ bảo hộ Vệ Đình Húc.
Chân Văn Quân ngược lại không có lo lắng như vậy giống Tiểu Hoa, Tạ Phù Thần muốn nàng tiếp tục mai phục, chứng tỏ tạm thời cũng chưa muốn tính mạng của Vệ Đình Húc. Không giống như Tạ Thái Hành, thứ hắn cần chính là thông tin tình báo, muốn chính là những tin tức trọng yếu có thể đem Vệ gia thậm chí Trưởng Công chúa tất cả đều diệt sạch, còn giống Tạ Thái Hành lỗ mãng tầm thường bức người đi ám sát như vậy thì thật sự là ngu xuẩn.
Tiểu Hoa cầm bộ y phục để thay đi đến sườn núi phía đông mà Trọng Kế đã giao hẹn cùng nàng. Nơi này có một vùng đất tư mật thấp trũng được bao bọc xung quanh bởi những tảng đá lộn xộn, Trọng Kế đã đem thùng tắm đặt ở đó, chờ nàng đến.
Sáng sớm giữa núi sương mù quẩn quanh, ngẫu nhiên sẽ có côn trùng chim chóc kêu vang. Một con chim nhỏ màu xám đói đến mức teo gầy xấu xí đậu ở trên vai Tiểu Hoa, Tiểu Hoa muốn xua đuổi nó đi, nó nhảy lên vài cái rồi lại đáp xuống đứng ở chỗ cũ.
Tiểu Hoa nhìn nó, hai tròng mắt tròn xoe của nó cũng đang nhìn nàng.
“Đói bụng?”
Con chim xám nhỏ đương nhiên không thể nào trả lời nàng.
Tùy tiện nhặt lên một tảng đá đào khoét lớp đất cứng rắn phủ đầy sương giá, sau một lúc lâu mới đào ra được một con địa long mập phì, đút cho chú chim nhỏ.
Chú chim xám nhỏ ngậm địa long nhanh chóng bay đi, Tiểu Hoa nhìn theo bóng dáng vụng về của nó mà ngây ngô cười.
Sau khi tìm được thùng tắm, Tiểu Hoa cởi y phục ngồi vào bên trong.
Toàn bộ thân hình nàng từ cổ trở xuống chìm vào bên trong thùng, nước thuốc màu nâu mang theo vị đắng không thể xem nhẹ, cũng không phải là không thể chịu đựng được. Đưa tay xuống đáy thùng mò mẫm một phen, ngoại trừ một ít mảnh vụn dược liệu còn có hai cái bao bố kỳ lạ. Tiểu Hoa trực tiếp xé rách bao bố, từ trong đó rơi ra một ít thảo dược điều hương như long diên hương, kinh giới, tân di hoa đã mềm rũ do bị ngâm trong nước.
“Giống y như ta đã nghĩ, ngươi hoàn toàn không tín nhiệm ta.” Trọng Kế ngồi ở trên cây, trong tay cầm một quyển sách, lưng tựa vào thân cây, một chân giơ thẳng ra đặt trên cành cây, một chân còn lại buông thõng xuống nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt không hề dời khỏi sách, “Không tín nhiệm đại phu, là rất dễ mất mạng.”
Tiểu Hoa đem bao bố vứt qua một bên: “Ngươi có sở thích nhìn lén sửu* nữ lõa thể sao hả?”
(*) Sửu (丑): xấu xí
“Không.” Trọng Kế nói, “Chỉ cần là bệnh nhân của ta thì đều không phải là người, mà chỉ là một khối vật được tạo thành từ xương cốt da thịt mà thôi. Đẹp xấu cũng chỉ là một cái túi da, không bằng một chút nào so với quỹ tích vận hành bên trong máu huyết kinh mạch của thiên hạ kỳ độc khiến cho người ta mê say.”
Tiểu Hoa hít thở thật sâu thân mình trượt xuống, ngâm cả khuôn mặt vào bên trong nước thuốc.
“Ít nhất phải ngâm một canh giờ, nếu như không sốt ruột Tiểu Hoa cô nương nên ngâm thêm nửa canh giờ nữa thì quá tốt. Sau khi ngâm dược ta sẽ giúp ngươi tiêu độc, ước chừng cũng phải mất nửa canh giờ, ở bên trong lều bạt bằng da trâu đó đã được trải sẵn đệm nhung, chờ ngươi ngâm đủ canh giờ sau đó hãy tới tìm ta.”
Thấy Tiểu Hoa vẫn còn vùi mình trong thùng nước thuốc nhắm mắt làm ngơ, Trọng Kế thu quyển sách lại, từ trên cây nhảy xuống rồi bỏ đi.
Đợi ngâm đủ một canh giờ, Tiểu Hoa với gương mặt đen thui mặc lại y phục sau đó đi đến lều trại của hai sư đồ Trọng Kế. Trọng Kế dù bận vẫn thong dong chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa toàn bộ, trên tay mang một đôi găng rộng lớn bằng da trâu, bên giường nhung có đốt hai chậu than lớn, nhiệt khí huân nóng cả người.
Trọng Kế giơ hai tay dùng đầu ra hiệu bảo Tiểu Hoa đi lên giường: “Cởi y phục ra nằm nghiêng ở đây.”
Tiểu Hoa không hề ngại ngùng, vừa tháo đai lưng trường bào liền rơi xuống đất, thân thể tráng kiện mọc đầy những khối u từ lâu đã biến dạng không hề giấu diếm mà bại lộ ở trước mắt Trọng Kế. Hai mắt nàng tựa như chim ưng, nhìn chằm chằm biểu tình của Trọng Kế.
Trọng Kế so với nàng càng thản nhiên hơn, bàn tay đeo găng bằng da trâu ấn vào mấy huyệt vị ở trên người Tiểu Hoa, vẫn như trước hỏi han một phen sau đó bảo Tiểu Hoa nằm ngửa ở trên giường, thành thạo đem thanh chủy thủ bằng bạc cắm ở bên trong chậu than rút ra, dùng mảnh vải trắng tẩm rượu chà lau qua, tại một điểm ở bên dưới cách bầu ngực của Tiểu Hoa ba đốt ngón tay mà hạ đao, mở ra một khối u màu đỏ tía, trước khi máu và dịch độc kịp tuôn trào ra thì Trọng Kế với thủ pháp điêu luyện đã đem thuốc cao tiêu độc dán vào trên miệng vết thương. Sau đó trải một mảnh da trâu dày lên trên bàn tay, để khi đi lấy chiếc bình đất đặt úp ngược bên trên chậu than thì lớp da trâu dán vào thân bình cách nhiệt, không bị phỏng tay. Những chỗ không được che phủ trên thân bình lăn qua trên miếng thuốc cao, Tiểu Hoa nghe được mùi dược liệu của miếng thuốc cao cùng mùi nấm khuẩn đặc biệt của chiếc bình đất hòa trộn lại với nhau. Ngay từ đầu nàng có chút khó thở, miệng vết thương cũng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt trên thân thể. Rất nhanh sau đó cảm giác khó thở tích tụ bị quét đi, vết đao cắt đã hóa thành ngọn núi lửa phun trào khí độc, đem độc tố trong người nàng bốc hơi ra ngoài.
Toàn bộ những động tác này liền mạch lưu loát, Trọng Kế hai mắt cũng không chớp quá vài lần, mở ra toàn bộ mười một khối u trưởng thành nhất ở trước ngực lẫn sau lưng của Tiểu Hoa, bắt lấy cổ tay Tiểu Hoa để chắc chắn mạch tượng của nàng ổn định. Trên trán của Trọng Kế rịn đầy mồ hôi. Bàn tay áp lên trên miếng thuốc cao kiểm tra nhiệt độ, giương mắt nhìn Tiểu Hoa, thấy sắc mặt nàng chưa hề biến đổi, cứ như mười một đao này là cắt ở trên thân thể của người khác.
Mãi cho đến sau khi độc tố thấm nhuộm miếng thuốc cao thành màu đỏ tía, Trọng Kế mới chậm rãi lột xuống, dùng thuốc mỡ lạnh lẽo thơm dịu dán lên trên những vết thương của nàng, dùng vải mỏng băng bó lại. Hết thảy đã xử lý xong xuôi, Trọng Kế tháo đôi găng tay xuống, cầm lấy chiếc bình gốm đựng nước đổ vào trong miệng uống mấy ngụm, thập phần sảng khoái.
“Sau mỗi lần tiêu độc phải nghỉ ngơi mười ngày rồi mới lại một lần nữa hạ dược. Ta dùng dược luôn luôn có tác dụng rất mạnh, hơn nữa ngươi đã trúng loại độc này trong thời gian dài không phải dược tễ tầm thường nào cũng có thể giải, lượng dược dùng ở trên người ngươi là nhiều hơn gấp đôi người khác. Lúc tiêu độc dĩ nhiên là nhẹ nhàng, nhưng ba ngày sau vết đao cắt sẽ đau đớn vô cùng, khối u cũng sẽ giống như bọt nước sôi di chuyển khắp toàn thân ngươi. Ngươi không được cào gãi càng không được làm rách vỡ, bằng không độc tố sẽ đảo ngược tiến vào bên trong miệng vết thương, không chỉ uổng phí đợt trị liệu ngày hôm nay, mà còn có thể khiến ngươi lập tức mất mạng, ngươi hiểu rồi chứ?”
Tiểu Hoa khẽ “Ân” một tiếng khó có thể nghe thấy, nhanh chóng mặc y phục vào khẩn cấp trở về tìm Vệ Đình Húc. Trọng Kế nhìn theo bóng dáng nàng vội vàng rời đi —— trên đời này lại có người xem người khác còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình, người này cũng là lòng có sở niệm.
Thời điểm Trọng Kế trở về tìm Tư công, thấy Tư công ngồi trên một mảnh vải bố đang ăn bánh uống canh rất khoái hoạt, cúi đầu nhìn thấy, lại còn có rượu gạo cùng thịt dê, đãi ngộ tốt như vậy trong nhiều ngày nay vẫn là lần đầu tiên.
“Đến đến đến, Trọng Kế, Văn Quân cô nương tặng thức ăn ngon đến đây cho chúng ta, ngươi mau tới nếm thử.”
“Chân Văn Quân? Nàng vì sao lại đột nhiên ân cần như vậy?”
Tư công nốc đầy một bụng rượu nóng, mặt ửng đỏ: “Đều là nhờ ngươi đó! Ba năm trước nếu không phải ta đột nhiên tâm huyết dâng trào cũng sẽ không cứu ngươi từ dưới móng vuốt gấu dữ, hôm nay cũng lừa không được một bàn rượu thịt ngon lành thế này! Người mà ngươi muốn cứu chính là tâm phúc của Vệ nữ lang, Văn Quân cô nương nói, nếu như ngươi có thể giải trừ được quỷ cưu chi độc của Tiểu Hoa, thì còn cả một xe rượu thịt vàng bạc đang chờ chúng ta a! Ngươi phải tận tâm tận lực mới được, nhất định không được cô phụ món ngon rượu ngon.”
Hóa ra là vì Tiểu Hoa mà đến. Trọng Kế ngồi xuống tùy tiện xé một miếng thịt dê cho vào trong miệng —— cho dù Chân Văn Quân không nói nàng cũng sẽ đem hết toàn lực trị liệu, dù sao thì trị liệu không tốt Vệ nữ lang cũng sẽ móc mắt chặt tay nàng.
Chân Văn Quân từ chỗ Tư công trở về, vô cùng thất vọng.
Bất luận nói lời sáo ngữ như thế nào Tư công cũng không lĩnh hội, nếu thật sự là một mật thám khác do Tạ Phù Thần an bài thì hoàn toàn không cần thiết phải giả ngốc ở trước mặt nàng. Tám chín phần mười là nàng đã tìm sai người.
Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Hiện giờ mật thám ở bên cạnh Vệ Đình Húc chỉ có một mình nàng? Nói như vậy nàng tiến triển thuận lợi bất cứ lúc nào phản bội cũng sẽ không có người tố giác, Tạ Phù Thần chẳng lẽ cũng là một kẻ đại ngốc?
Chân Văn Quân lắc đầu, nàng hiện tại đã đạt được sự tín nhiệm ban đầu, nhất định không thể mạo hiểm, nàng dù sao cũng xuất thân từ Tuy Xuyên Tạ gia, Tạ Phù Thần nói không chừng muốn quan sát nàng thêm một thời gian nữa mới bằng lòng để cho Tư công cùng nàng nhận thức.
Vung roi ngựa chạy trở về phía trước xe ngựa của Vệ Đình Húc, thấy Tiểu Hoa đã trở lại, đang đạp lên bàn đạp trên ngựa muốn ôm Vệ Đình Húc xuống xe. Ai ngờ mới vừa trích máu cả người thoát lực, Tiểu Hoa vừa ôm lên nhưng lại không vững, dưới chân mềm nhũn tưởng chừng sắp đem Vệ Đình Húc đánh rơi xuống ngựa. Linh Bích đang ở cách đó mười bước thu thập lương khô, những gia nô và hộ vệ khác đều không có ở gần bên. Trong tiếng kinh hô của mọi người Vệ Đình Húc sắp rơi xuống đất, Chân Văn Quân nhanh tay lẹ mắt lao tới vững vàng tiếp được nàng.
Chân Văn Quân xông tới quá mạnh cả người gần như trượt dài trên mặt đất, nói là tiếp được Vệ Đình Húc không bằng nói nàng làm tấm đệm thịt cho Vệ Đình Húc.
“Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?”
May mà Vệ Đình Húc thân gầy thể nhẹ, nếu đổi lại là vóc dáng của Tiểu Hoa thì các miệng vết thương trên khắp người nàng thế nào cũng bị vỡ toạc ra rồi.
Vệ Đình Húc nhìn người ở dưới thân mình, muốn bày ra vẻ tươi cười không có gì đáng ngại, nét cười mới vừa nhấc lên mi tâm liền nhíu chặt, đỡ lấy phía sau thắt lưng, mồ hôi lạnh túa ra.
“Nữ lang!” Tiểu Hoa nhanh chóng nhảy xuống xe, cơ hồ ngã sấp xuống, vội vàng quỳ gối bên cạnh Vệ Đình Húc dập đầu nói, “Nô tỳ đáng chết, khiến nữ lang chấn kinh, thỉnh nữ lang trách phạt!”
Vệ Đình Húc nói: “Ngươi cũng là sơ suất không phải cố ý, không cần phải nói cái gì trừng phạt.”
Tiểu Hoa tiến lên muốn ôm lấy nàng một lần nữa, Chân Văn Quân giơ tay cản lại, vẻ mặt tức giận: “Ngươi kịch độc chưa giải hết khí lực không tốt, vạn nhất lại làm tỷ tỷ rơi ngã thì phải làm thế nào? Trong khoảng thời gian này tỷ tỷ cứ để ta tới chiếu cố.” Dứt lời không đợi Tiểu Hoa phản bác, liền vững vàng ôm ngang Vệ Đình Húc bế lên, ôn nhu nói với người trong ngực:
“Tỷ tỷ, ta cũng có hiểu biết sơ về chữa trị trật đả, lên xe ta giúp ngươi kiểm tra vết thương ở thắt lưng.”