Giương cung bạt kiếm
Trở vào phòng, Tiểu Hoa đi đến phòng bếp, Linh Bích ở trong phòng hầu hạ, cũng chưa hề liếc mắt nhìn Chân Văn Quân một lần nào. Chân Văn Quân biết nàng vẫn còn đang tức giận, cũng không dám lắm miệng, chẳng qua là Vệ Đình Húc hỏi nàng một câu nàng đáp một câu.
Vệ Đình Húc đối với việc nàng làm thế nào kiếm được hai vạn lượng bạc thực sự cảm thấy hứng thú, Chân Văn Quân bắt đầu kể lại từ sự kiện đại hỏa ở Quân huyện.
Ba ngày trước trong tay nàng chỉ có hơn bốn ngàn lượng bạc, còn kém một khoảng so với nhiệm vụ tỷ tỷ giao phó. Tưởng chừng đã vô kế khả thi, lúc này Quân huyện đột nhiên nổi lên đại hỏa, trong thành gần như hơn phân nửa nhà cửa đều bị đốt cháy sạch sẽ. Huyện lệnh vô cùng xem trọng, thậm chí chạy tới cứu hỏa trước tiên, có thể thấy được vị Huyện lệnh này bất luận là xuất phát từ công hay tư thì cũng là một vị Huyện lệnh tốt. Quân huyện có vị trí địa lý đặc thù, là sơn đạo chính yếu của Động Xuân, một khi bị cháy đường xá sẽ tắc nghẽn, việc vận chuyển hàng hóa của rất nhiều thương nhân ở Động Xuân đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dưới sự hiệp lực của Huyện lệnh cùng thương nhân ở khắp nơi, Quân huyện nhất định sẽ có thể nhanh chóng khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy việc trùng kiến các phường ngõ các thương phố cửa hiệu miếu thờ phải cần đến một số lượng gỗ rất lớn, Chân Văn Quân chính là nhìn trúng điểm ấy.
Nàng cầm trong tay hơn bốn ngàn lượng toàn bộ đều đổ dồn vào việc thu mua và vận chuyển gỗ, căn bản là không đủ.
“May mắn lúc đó Linh Bích tỷ tỷ hào phóng xuất tiền trợ giúp ta một tay, có như thế mới gom đủ tiền mua gỗ, quả thực là xuân phong hạ vũ cảm động lòng người. Đại ân của Linh Bích tỷ tỷ, ngày khác muội muội nhất định hết lòng báo đáp.”
Có nữ lang ở đây, Linh Bích chỉ có thể dành cho nàng một vẻ mỉm cười hư tình giả ý: “Chân cô nương không cần khách khí, đây là chuyện thuộc bổn phận của ta.”
“Gỗ vận chuyển đến ngày thứ hai đã được Huyện lệnh đặt mua toàn bộ, thương lượng thật tốt giá cả, tổng cộng bốn vạn lượng. Chẳng qua trong tay hắn hiện tại không có nhiều hiện ngân như vậy, đành phải giao trước cho ta hai vạn lượng xem như tiền đặt cọc, toàn bộ phần còn lại quy đổi ra thành lương thực, hỏi ta có chấp nhận hay không. Đương nhiên chấp nhận, năm mất mùa lương thực có thể đáng giá hơn cả ngân lượng, ta nghĩ tỷ tỷ nhất định cũng cần lương thực, liền đồng ý. Như vậy mới may mắn trong vòng hai mươi ngày hoàn thành nhiệm vụ tỷ tỷ giao phó.”
Vệ Đình Húc đem lang đào* cắt thành lát mỏng chấm chút tuyết đường, dùng nĩa bạc đâm xiên, chậm rãi bỏ đến trong chiếc đĩa ngọc lưu ly ở trước mặt Chân Văn Quân: “Muội muội nếm thử loại quả mới do hồ quốc tiến cống này xem, vừa chua vừa ngọt, ăn chung với tuyết đường càng thêm ngon miệng.”
(*) Lang đào (狼桃): một giống cà chua có hình thù giống như quả đào
Vệ Đình Húc mỉm cười nghe xong quá trình nàng kiếm được một khoản lợi nhuận lớn, không có bất cứ lời khen ngợi nào thậm chí không có đánh giá gì, Chân Văn Quân có chút mất hứng. Nhưng mà nghĩ lại, chẳng lẽ nàng còn muốn Vệ Đình Húc khen ngợi nàng sao? Chỉ cần làm cho Vệ Đình Húc thấy được chính mình có năng lực kiếm tiền, làm cho nàng nhớ kỹ chính mình là một người khả dụng biết nắm thời cơ giành thắng lợi, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Lang đào này trông có vẻ mềm mại đỏ tươi mọng nước ngon miệng, nhưng lại có một cái tên dữ tợn như vậy, thật cũng kỳ quái. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy lang đào, có chút ngạc nhiên, đâm xiên một miếng vừa định bỏ vào trong miệng thì nghe Vệ Đình Húc nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Ngươi có biết nó vì sao được gọi là lang đào không? Nghe nói quả lang đào này sau khi ăn vào sẽ mọc đầy u nhọt mụn đỏ, không tới ba ngày toàn thân sẽ thối rữa mà chết.”
Lang đào đã được nuốt xuống một nửa, còn một nửa vẫn đang nằm trong miệng không dám ăn cũng không dám động. Vệ Đình Húc nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng mà cảm thấy buồn cười, lại xiên cho nàng thêm hai miếng nữa, nói:
“Nhưng mà muội muội chớ sợ, quả lang đào này kỳ thật chỉ là một loại quả mọng nước bình thường có thể ăn được, ăn rất ngon, nghe nói còn có thể tiêu thực kiện tỳ*, tiêu khí nhuận trường.”
(*) Tiêu thực kiện tỳ (消食健脾): trợ tiêu hóa, giúp lá lách khỏe mạnh
“Ô…… Là vậy.” Trái tim vừa bị treo lơ lửng của Chân Văn Quân chậm rãi hạ xuống, hai má mỏi nhừ lại bắt đầu hoạt động, chậm rãi đem nửa miếng lang đào còn lại trong miệng nuốt xuống, lang đào ban đầu vốn có chút ngon miệng đã trở nên vô vị.
Ngay khi nàng từ tâm tình khẩn trương vừa vặn chuẩn bị bình phục, thì Vệ Đình Húc nâng hai mắt, bỗng nhiên phóng tới ánh nhìn như tia chớp:
“Có người tiết lộ thân phận của ta ra bên ngoài. Đối thủ của phụ thân ta đã biết Vệ Tử Trác là nữ nhân, tên thật là Vệ Đình Húc.”
Thời điểm Vệ Đình Húc nói ra lời này hai người đúng lúc đang mặt đối mặt, đột nhiên ném ra những lời này làm cho Chân Văn Quân chưa kịp chuẩn bị, hai tròng mắt căng thẳng nhìn chằm chằm tựa hồ đang chờ đợi bắt lấy khoảnh khắc nàng chột dạ.
Chân Văn Quân chậm rãi chớp mắt, không lùi mà tiến, thân trên hơi nâng lên nghiêng về phía Vệ Đình Húc, bảy phần khó hiểu ba phần lo lắng nói: “Vì sao lại như thế? Thân phận của tỷ tỷ chẳng phải vẫn được che giấu rất kỹ sao? Đối thủ của phụ thân ngươi làm thế nào mà biết được? Chẳng lẽ……”
Vệ Đình Húc nhìn nàng: “Chẳng lẽ cái gì?”
“Chẳng lẽ.” Chân Văn Quân liếc mắt về phía Linh Bích đang đứng ở một bên, hạ thấp thanh âm nói, “Bên cạnh tỷ tỷ có mật thám?”
Vệ Đình Húc cũng nghiêng người về phía trước, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười hưng phấn, một chữ “Có” được thốt ra cực kỳ thâm ý.
“Tỷ tỷ có manh mối?”
Vệ Đình Húc “Ân” một tiếng nói: “Đám người Tạ gia chỉ biết yêu nhi Vệ Tử Trác của Vệ gia âm hiểm xảo trá làm nhiều việc ác, ẩn nấp ở sau lưng phụ thân mình bày binh bố trận, hại chết nhiều nhân sĩ trung quân ái quốc, nếu không diệt trừ mầm mống tai họa này đợi tương lai hắn nắm quyền nhất định sẽ gây họa triều cương. Đáng tiếc bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới người mà bọn họ một lòng muốn ám sát lại chính là nữ tử, còn là một người tàn tật ngồi trên xe lăn. Cho dù hôm nay ta có nghênh ngang đi đến trước cửa Tạ phủ bọn họ cũng không nghĩ rằng ta chính là Vệ Tử Trác, đây cũng là lý do vì sao ta có thể vẫn đứng bên trong góc tối, chiếm lấy ưu thế. Hiện giờ thân phận bị bại lộ, sợ là sẽ không còn những ngày bình yên nữa. Nhưng mà muội muội cũng không cần lo lắng, kẻ phản bội hai mặt kia ta đã có manh mối. Ngày mai, người này sẽ lộ ra chân tướng.”
Chân Văn Quân không biết nên tiếp lời như thế nào, nàng cũng muốn hỏi Vệ Đình Húc là dùng phương thức gì để đem người này từ trong bóng tối đào ra, nhưng nếu hỏi thì có phải là có vẻ quá mức lộ liễu hay không? Ngay trong lúc nàng đang đắn đo khó xử không biết làm thế nào cho đúng mực, Tiểu Hoa chợt bưng thức ăn vừa mới làm xong đi vào phòng.
Thời điểm Tiểu Hoa bày thức ăn lên bàn, ánh mắt của Vệ Đình Húc cuối cùng cũng dời khỏi gương mặt nàng, mồ hôi lạnh lúc này mới tuôn ra.
Người này, tựa như đối với tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ trong lòng, mà người bên ngoài muốn từ trên người nàng thăm dò hiểu biết được chút gì đó tất nhiên sẽ phải trả giá vô cùng thê thảm. Nàng nói ngày mai mật thám sẽ lộ ra chân tướng, lại không biết trong lòng nàng đang tính toán cái gì.
Chân Văn Quân đang cầm một chén canh gà uống rất nghiêm túc, trong lòng cũng không ngừng suy tư.
Trong đoạn thời gian này nàng tuy có cố tình biểu hiện, nhưng tuyệt không lộ ra sơ hở gì. Cho dù gã sứt môi kia trong lúc truyền tin cho Tạ gia có bị người của Vệ Đình Húc tra ra được, thì nàng thân là quân cờ trọng yếu nhất đối với Tạ gia, tin chắc đám người Tạ Thái Hành này có ngu xuẩn đến mấy cũng sẽ không trực tiếp vạch trần thích khách đã vất vả lắm mới tiếp cận được Vệ Đình Húc.
Như vậy mật thám mà Vệ Đình Húc nói đến hẳn không phải là chính mình, bằng không cũng sẽ không cùng nàng ở chỗ này ăn uống tán gẫu.
Vậy thì là ai?
Trong tiểu viện này, ngoại trừ Linh Bích thì đa số đều là nô bộc ngay cả nội viện cũng không thể bước vào. Mà trong số những người ở trong nội viện, cũng đều đã đi theo Vệ Đình Húc nhiều năm. Cho dù thực sự là mật thám của Tạ gia, sao có thể nhiều năm như vậy cũng không có truyền tin tức ra?
Cho nên, người mà Vệ Đình Húc nói tới chính là người ở trại ngựa kia.
Chân Văn Quân buông chén đũa, giúp Vệ Đình Húc rót một chén canh.
“Trời giá rét, tỷ tỷ uống thêm chút canh gà bổ khí đi.”
“Cảm ơn muội muội.” Vệ Đình Húc tiếp nhận chén canh, đầu ngón tay màu hồng phấn khẽ cử động trên mép chén.
Nàng không yên lòng, nàng nổi lên sát khí.
Đêm khuya, Chân Văn Quân nằm ở trên giường, trên bức màn che có một khoen cài bằng đồng hình mặt thú nho nhỏ, có những đêm ngủ không được nàng đều nhìn chằm chằm mặt thú kia mà ngẩn người, nghĩ đến a mẫu giờ khắc này đang ở nơi nào, đang làm những gì.
Trên đỉnh đầu của mặt thú có hai cái sừng, miệng kéo xếch giống như đang cười, răng nanh nhô ra bên ngoài, hình ảnh khủng bố sống động như thật.
Vốn tưởng rằng đã tốt đẹp kiếm được bạc thì có thể mạnh mẽ tiến lên một bước đến bên cạnh Vệ Đình Húc, có thể nghỉ ngơi chốc lát, lại hoàn toàn quên mất chuyện mình đã đem thân phận của nàng truyền ra cho Tạ gia, quên mất Vệ Đình Húc vẫn là một đối thủ đáng sợ.
Chân Văn Quân cố nén cơn mỏi mệt, hai mắt cay xè cơ hồ không mở ra được, rồi lại ngủ không được.
Thật vất vả mới chìm vào cõi mộng trong chốc lát, lại bị thanh âm gõ cửa của Linh Bích đánh thức.
“Nên xuất phát rồi.”
“Đến ngay.” Chân Văn Quân từ trên giường vùng vẫy cố đứng dậy, đẩy cửa ra hỏi nàng, “Xuất phát đi đâu a?”
Không biết có phải do trời chưa sáng hẳn hay không, một nửa khuôn mặt của Linh Bích bị ánh đèn lồng chiếu rọi, nửa khuôn mặt còn lại chìm bên trong một tầng nắng sớm màu xanh, có chút xa lạ.
Khi nàng lên xe ngựa, biết được chuyến này là muốn tiến đến trại ngựa ở vùng ngoại ô, Chân Văn Quân xem như hoàn toàn không gặp may mắn rồi. Trại ngựa có người của Tạ gia đã từng cùng nàng lén lút liên lạc, đây là chuyện thật không thể thay đổi, trực giác của Vệ Đình Húc thật sự rất nhạy bén.
Thân phận của ta đây cũng bại lộ rồi sao?
Chân Văn Quân và Linh Bích cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, đung đưa lắc lư tiến về phía trại ngựa, Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa ngồi trong chiếc xe ngựa phía sau.
Có lẽ không phải, Vệ Đình Húc chẳng qua chỉ là biết được mật thám của Tạ gia trà trộn vào trong trại ngựa mà thôi.
Nhưng dựa theo thủ đoạn hung tàn của Vệ Đình Húc, chỉ sợ là mật thám này sau khi bị bắt không chịu nổi khổ hình mà khai ra ta, vậy thì phải làm thế nào đây?
Không được, ta phải chủ động xuất kích. Một khi mật thám này xuất hiện thì phải giết hắn trước, nếu không tình cảnh của ta sẽ thập phần nguy hiểm.
Chân Văn Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng vẫn nghĩ kẻ mà kim thiền đao của mình giết chết sẽ là Vệ Tử Trác và bè đảng Tạ gia mua danh cầu lợi kia, không nghĩ tới hiện tại khiến cho nàng nổi lên sát tâm lại là một người chưa từng gặp mặt.
Tuyệt đối không thể mềm lòng. Chân Văn Quân nói với chính mình, đây là trận chiến một mất một còn, nàng nhất định phải đánh đòn phủ đầu.
Tới trại ngựa, có vài mã phu cùng nô bộc đang quét dọn sân bãi chải lông cho ngựa, thấy Vệ Đình Húc các nàng đến đây tất cả đều nhìn hướng đến bên này. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua trại chủ trong truyền thuyết. Có lẽ là do thân phận của Vệ Đình Húc thực sự đã bại lộ, nên mới không chút kiêng nể mà bảo Tiểu Hoa đẩy nàng đi băng qua sân, tới an tọa bên dưới lều bạt.
Chân Văn Quân ngồi vào bên cạnh nàng, Linh Bích cùng Tiểu Hoa đứng ở phía sau các nàng, các nô bộc đưa lên rất nhiều rượu, hoa quả cùng đùi dê nướng thơm nức còn đang chảy từng giọt mỡ.
Chân Văn Quân nhân lúc giúp Vệ Đình Húc rót rượu mà quan sát bốn phía.
Trại ngựa rất lớn, rừng cây ở bốn phía từ sớm đã rụng hết lá, được tu bổ đến mức chỉ còn lại từng thân cây đều đặn, căn bản không có khả năng giấu người. Chuồng ngựa cũng thấp bé thông thấu không có chỗ ẩn náu, vả lại bốn phía xung quanh trống trải cách các nàng một khoảng rất xa. Nàng khó hiểu chính là với địa thế như vậy thì ám vệ của Vệ Đình Húc đều đang trốn ở nơi nào? Nếu như lúc này có người đột nhiên nhảy ra muốn giết Vệ Đình Húc, trừ phi có kỳ binh từ trên trời giáng xuống, bằng không căn bản là không thể ngay lập tức ứng cứu.
Bất luận nhìn thế nào cũng là nguy cơ trùng điệp, làm cho người ta ghê rợn.
Lúc đặt bình rượu xuống Vệ Đình Húc chợt hỏi Linh Bích: “Vân Trung Phi Tuyết trước đó ta thu được đang ở chỗ nào?”
Linh Bích nói: “Bẩm nữ lang, Vân Trung Phi Tuyết đã được chuẩn bị tốt rồi, đang cho người dắt tới.”
Trong lúc đang nói chuyện thì có một mã phu lưng còng dắt một con ngựa toàn thân màu đỏ tươi bốn chân màu trắng óng ánh tiến đến đây.
Vệ Đình Húc nói con ngựa này là hậu duệ của giống ngựa “Phi Yến” nổi danh một thời, ngày xưa khi Chử Yên quốc lâm vào đại nạn đã từng mang theo Công chúa Chử Yên quốc chạy vùn vụt suốt ba ngày ba đêm cho đến khi bỏ xa tất cả quân địch, giống như tuyết bay trong mây, cầu vồng giữa trời quang, từ đó mà thanh danh lan truyền khắp nơi. Vệ Đình Húc mặc dù không thể cưỡi ngựa nhưng vẫn rất yêu ngựa, con ngựa này nàng đã mất rất nhiều tâm tư mới giành được tới trong tay.
“Ta vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân xứng đáng với nó, ngươi chính là người thích hợp nhất.” Vệ Đình Húc vuốt vai Chân Văn Quân nói, “Đi xem thử con ngựa mới của ngươi đi, hi vọng ngươi sẽ thích.”
Toàn bộ tâm tư của Chân Văn Quân đều đang đặt ở trên người mã phu vừa dẫn ngựa tới đây, hao tổn tâm tư muốn từ trên người hắn nhìn ra dấu vết của thích khách, căn bản không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại đột nhiên tặng ngựa.
“Này…… Ta cũng không quen cưỡi ngựa cho lắm.” Chân Văn Quân nói chính là sự thật. Ngồi trên xe ngựa thúc ngựa thì còn được, nhưng nàng chưa bao giờ ngồi trên yên ngựa cưỡi ngựa phi nhanh. Tuy rằng khi còn nhỏ cả ngày đều nhìn bộ dáng kính soái của Tạ Tùy Sơn và A Huân lúc cưỡi ngựa, nàng cũng từng sinh lòng khao khát, thế nhưng cũng chưa có ai thấy qua nữ nhi của người làm vườn nào lại có một con ngựa riêng thuộc về mình. Con ngựa quý trước mắt này đây bắp thịt săn chắc đều đặn hai mắt tựa như bảo thạch, toàn thân một sợi lông tạp cũng không có. Ngựa tốt như thế thật sự muốn tặng cho nàng sao?
“Ta nhìn ra được, Văn Quân ngươi chí hướng ngàn dặm, nhất định phải có một con ngựa tốt. Cưỡi ngựa đối với người thân thể kiện toàn như các ngươi mà nói không tính là việc khó, đi thử đi.”
Chân Văn Quân cẩn thận leo lên lưng Vân Trung Phi Tuyết, vốn tưởng rằng nó sẽ chống đối, không ngờ con ngựa này rất dịu ngoan, sau khi cưỡi lên lưng cũng không hề chống cự. Sau khi đi dạo hai vòng ở giữa trại ngựa Chân Văn Quân liền lập tức leo xuống, trở lại ngồi bên cạnh Vệ Đình Húc.
Hiện tại không phải thời điểm tùy ý rong ruổi. Vệ Đình Húc hết sức chuyên chú nói về đủ loại thần mã hiếm lạ mà nàng đã từng biết, vừa nói vừa uống rượu, tựa hồ rất cao hứng. Đến khi nói xong ngay cả Chân Văn Quân cũng có chút nghi hoặc có phải là nàng thật sự đã quên ngày hôm qua từng nói những gì hay không.
Không phải muốn cho mật thám hiện nguyên hình sao? Vì sao Vệ Đình Húc lại tự mình uống rượu say vậy chứ?
Mười chén rượu rót vào bụng, Vệ Đình Húc chống đầu hai má phiếm hồng, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng.
“Tỷ tỷ, ngươi nên uống ít một chút.” Chân Văn Quân khuyên nhủ.
Vệ Đình Húc từ từ nhắm hai mắt cười cười, không nói chuyện.
Uống rượu xong, đùi dê cũng cắt đến gần hết, nô bộc lại đưa lên thêm chút đồ tráng miệng.
Nô bộc mang thức ăn tới là một phụ nhân đang mang thai, bụng nàng đã rất lớn rồi, trông có vẻ như ít ngày nữa sẽ lâm bồn, hai tay đang bưng một khay đựng hoa quả thật to, lúc nàng cúi đầu đi tới Chân Văn Quân bỗng nhiên bị một luồng sáng làm lóa mắt, tập trung nhìn kỹ, bên dưới khay đựng hoa quả kia lại ẩn giấu một thanh chủy thủ.
Bỗng nhiên ánh mắt giao hội, dáng vẻ mỏi mệt của phụ nhân kia khi chỉ còn cách Vệ Đình Húc một bước thì lập tức tiêu tan không còn tăm hơi, trong mắt nhanh chóng lộ ra sự sắc bén.
Đây là một cái bẫy.
Đây là một cái bẫy nho nhỏ mà Vệ Đình Húc bày ra, quả nhiên khiến cho người muốn giết nàng tự động hiện thân.
Có lẽ thích khách này cũng hiểu được đó là một cái bẫy dùng gậy ông đập lưng ông, nhưng lại là cơ hội trời ban, nàng ta nhất định phải mạo hiểm như vậy. Vệ Đình Húc nắm giữ rất chuẩn xác tâm tình của thích khách, biết nàng ta mai phục ở trại ngựa đã lâu, nhưng chưa bao giờ có thể tới gần mục tiêu, thậm chí ngay cả tin tức hữu dụng đều dò hỏi không ra, tất nhiên là vạn phần sốt ruột. Hiện giờ đột nhiên biết được thân phận thật sự của Vệ Tử Trác, lại có một cơ hội như thế, cho dù là thích khách lão luyện đến mấy cũng nhịn không được bí quá hóa liều. Chân Văn Quân biết rõ loại tâm tình này, hai tháng trước nàng cũng là như thế, ăn không ngon ngủ không yên, càng thêm nảy sinh ý định cùng Vệ Đình Húc đồng quy vu tận.
Kế hoạch trước đó nàng lập ra vốn là khi gặp được thích khách thì lập tức giết chết đối phương để bảo toàn thân phận của chính mình, ai có thể ngờ được thích khách này lại là một phụ nhân mang thai sắp đến ngày sinh nở!
Linh Bích cùng Tiểu Hoa đứng ở phía sau thậm chí cả Vệ Đình Húc đều bị che chắn tầm mắt không nhìn thấy chủy thủ, chỉ có Chân Văn Quân nhìn thấy được.
Phụ nhân này chắc chắn là mật thám trước đó đã giấu mảnh vải bố bên trong bánh chưng để truyền ám hiệu cho nàng, biết Chân Văn Quân là người của Tạ gia, đối với nàng cũng không có sự phòng bị, thậm chí cố ý để lộ ra chủy thủ muốn nàng phối hợp ám sát.
Trong khoảnh khắc giương cung bạt kiếm, sát khí chợt dâng.
Giết, hoặc cứu, quyết định phải được đưa ra trong chớp nhoáng.