Ngã Vào Vòng Tay Anh

Chương 5: Giận thành cá nóc



Lúc Úc Tiện bị đuổi ra khỏi nhà, trong đầu vẫn còn vang vọng câu Sầm Niệm mới nói.

“Đừng hiểu lầm, chỉ vì cậu đã cứu tôi cho nên tôi mới cảm ơn thôi.”

Cậu khẽ cười rồi trở về phòng.

Điện thoại trên bàn liên tục đổ chuông, Úc Tiện bước tới cầm lên xem thử thì thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ.

“Anh gọi cho tôi nhiều thế làm gì?” Cậu nhận điện thoại mà không biết nói gì hơn.

Từ Dục thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó bất lực nói: “Ông cụ non, nếu như cậu còn không nghe điện thoại nữa, có thể tôi phải vội vàng chạy đến xem xét tình hình.”

Úc Tiện bĩu môi, bất mãn nói: “Tôi có phải là con nít đâu, không cần lúc nào cũng phải có người trông coi.”

“Tôi sợ cậu mới chuyển tới sẽ thích ứng được.” vốn dĩ  Từ Dục muốn ở lại, nhưng Úc Tiện kiên quyết đuổi anh ta đi. “Đã ăn trưa chưa? Có muốn tôi mua một phần đem qua không?”

“Tôi ăn rồi.” Úc Tiện trả lời.

Từ Dục kinh ngạc hỏi, “Cậu ăn cái gì? Đừng nói là ăn mì ăn liền nhé? Nếu cậu thường xuyên ăn cái này thì không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Không phải ăn mì ăn liền, anh yên tâm đi.” Úc Tiện nhớ tới bữa cơm vừa rồi liền cười, “Dù sao tôi cũng không để bản thân mình bị đói đâu.”

Từ Dục thoáng yên tâm, lập tức nói tới chuyện công việc, “Có chương trình tống nghệ mời…”

“Không đi.”

“Còn phỏng vấn đơn thì sao?”

“Không cần thiết.”

“Chụp ảnh tạp chí…”

“Ồ, tôi không muốn chụp.”

“……..” Từ Dục suýt nữa đau tim thăng thiên tại chỗ, “Ông cụ non của tôi ơi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn nghỉ ngơi.” Úc Tiện ăn ngay nói thẳng.

“Thời gian từ lúc phim đóng máy đến khi kết thúc thời gian tuyên truyền đã bao lâu rồi?” Từ Dục hỏi, “Thời gian nghỉ ngơi của cậu cũng dài quá nhỉ.”

“Không được à?” Úc Tiện hỏi lại.

Từ Dục đâu có dám nói không, nhanh chóng gật đầu: “Được được được, cậu nói là được.”

Úc Tiện ra mắt đã ba năm, trừ việc quay phim thì các lịch trình khác rất ít. Cậu ấy không thích, Từ Dục cũng sẽ không ép buộc cậu ấy.

Dù sao thì việc ít lịch trình không phải là một điều xấu đối với Từ Dục, ai mà chả muốn công việc của mình nhẹ nhàng hơn một chút.

“Trước tiên tôi giúp cậu chọn lựa tác phẩm tiếp theo, sau đó cậu có thể chọn cái khiến cậu hài lòng.” Anh còn nói thêm.

Lúc này tâm trí của Úc Tiện đang ở một nơi khác, cậu ấy ngẫu nhiên trả lời hai lần.

“Nếu ấn tượng đầu tiên với người khác vô cùng xấu thì có thể thay đổi được không?” Cậu đột ngột hỏi.

Từ Dục sửng sốt, hỏi: “Xấu cỡ nào?”

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Úc Tiện nói: “Tra tấn đến hơn nửa tháng….cái loại mà cả thể xác và tinh thần đều mệt chết đi được?”

“Thế này thì còn thay đổi cái gì nữa, sml rồi.”

Úc Tiện: “……..”

_______________

Sầm Niệm cũng không coi việc Úc Tiện ở kế bên nhà coi là việc quan trọng gì, đối với cô mà nói Úc Tiện cũng chỉ là hàng xóm bình thường mà thôi.

Doãn Sơ Hạ cũng gọi điện thoại tới, tám nhảm chút việc nhà, “Đúng rồi, hàng xóm kế bên nhà cậu đã đến chưa? Biết ai làm ồn ào lâu như vậy không.”

“Đến rồi.” Sầm Niệm cũng không nói ra tên Úc Tiện, dù sao đối với minh tinh mà nói, địa chỉ nhà là chuyện riêng tư, “Nhưng đã giải quyết hòa bình rồi.”

Nếu là tớ, tớ sẽ cho đối phương nếm thử mùi vị bị tạp âm công kích.” Doãn Sơ Hạ hừ một tiếng.

Sầm Niệm nghĩ lại độ nhạy cảm với âm thanh của mình, có khả năng cô sẽ bị công kích trước.

“Quên đi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.” Cô cười ra tiếng.

Tám nhảm với Doãn Sơ Hạ thêm vài câu, Sầm Niệm cúp điện thoại.

Điện thoại cô còn chưa kịp để xuống đã nghe âm thanh chuông cửa vang lên.

Úc Tiện lấy ra một hộp kẹo, đưa nó như bảo bối, “Tặng quà.”

Sầm Niệm tịch mịch mà thờ ơ hỏi: “Tại sao lại tặng quà cho tôi?”

“Tặng quà là tặng quà, không có lý do gì cả.” Úc Tiện bĩu môi, “Thích thì tặng thôi.”

“Tôi không ăn kẹo.” Sầm Niệm lắc đầu từ chối, “Sẽ bị nổi mụn.”

“Chị gái muốn ăn cái gì?” Úc Tiện không thỏa hiệp như vậy, “Trong nhà em cái gì cũng có.”

Sầm Niệm đỡ trán, cảm thấy hơi đau đầu, “Tôi không muốn ăn gì hết, còn có, đừng tùy tiện ấn chuông cửa nhà tôi, chúng ta không thân như vậy.”

“Chị thật sự đã dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói những điều cay nghiệt nhất.” Úc Tiện thở dài, “Em biết rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa.”

Nhìn thấy Úc Tiện quay lưng bỏ đi, Sầm Niệm bắt đầu ngẫm nghĩ xem những lời cô vừa nói có nặng nề quá không.

Nhưng sau đó việc sửa đổi kịch bản, các cuộc họp với đạo diễn và những người khác, và các khâu chuẩn bị sơ bộ trước khi quay vô cùng bận rộn đã khiến cô nhanh chóng quên đi đoạn nhạc đệm vừa rồi.

_____________

Một tuần sau, Sầm Niệm mới có thể thoát khỏi trạng thái này mà nghỉ xả hơi.

Sau khi Doãn Sơ Hạ nhận được tin nhắn của Sầm Niệm liền gọi cho cô ấy, “Nếu cậu không tìm tớ tám nhảm, tớ sẽ lo lắng có chuyện gì xảy ra với cậu đấy.”

Sầm Niệm mới đi tắm xong, tinh thần sảng khoái, “Tớ vừa mới bận việc xong, đừng lo lắng, lần này tớ không thức khuya nữa.”

“Tiêu chuẩn thức khuya của cậu khác với người thường, trong mắt tớ qua mười giờ được tính là thức khuya rồi, còn cậu thì sao?” Doãn Sơ Hạ cười hỏi.

Nhất thời Sầm Niệm nghẹn lời, dù sao trong mắt cô đi ngủ sau ba giờ mới tính là thức khuya.

“Tớ cũng không chê cười cậu, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Sau khi nói xong Doãn Sơ Hạ liền cúp máy.

Sầm Niệm liếc nhìn tên Doãn Sơ Hạ trên nhật ký cuộc gọi rồi cười thầm, đặt điện thoại xuống mới nhớ ra đống rác chất chồng, cũng nên vứt đi rồi.

Một tầng lầu của Định Hồ Loan có hai căn nhà, mỗi tầng đều có thùng rác, hàng ngày đều có người đến quét dọn sạch sẽ nên không cần xuống lầu vứt rác.

Cô đang vứt rác, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, là Úc Tiện mang theo một túi rác đi tới.

Một tuần không gặp, Sầm Niệm thấy Úc Tiện thế mà có hơi hoảng hốt.

Mặt Úc Tiện căng như dây đàn, vô cùng chú tâm vứt rác, dường như muốn thể hiện bản thân không nhìn thấy Sầm Niệm ở bên cạnh.

Sầm Niệm có thể đoán được nguyên nhân đại khái, nhưng cũng vì bộ dạng giận dỗi này của cậu mà cười ra tiếng.

“Chị cười cái gì?” Giọng điệu Úc Tiện cứng ngắc hỏi.

Sầm Niệm ngước mắt lên, thoáng thấy hai má Úc Tiện lúc tức giận, nụ cười càng thêm khó che giấu, cô cong môi lại: “Hình như tôi nhìn thấy một con cá nóc.”

“Chị nói tôi là cá nóc á?” hai mắt Úc Tiện mở to trông có vẻ ngờ vực “Là cái loại lớn lên vô cùng xấu, hai má phồng lên thành  hình quả bóng?”

“…Cũng không xấu.” Sầm Niệm do dự một lát mới nói một câu biện bạch, “Rất đáng yêu.”

Úc Tiện càng tức giận, Sầm Niệm không muốn nói chuyện với cậu, bây giờ nói chuyện thì lại bảo cậu lớn lên xấu xí như một con cá nóc!

“Vốn dĩ em không muốn nói chuyện với chị, nhưng chị đến tìm em trước, cho nên sau này nếu em tìm chị thì chị không được chê phiền phức.” Cậu nói xong đã bỏ chạy ngay, sợ Sầm Niệm kêu lại bảo cậu giữ khoảng cách.

Sầm Niệm nhìn Úc Tiện chạy đi nhanh như chớp làm cô cũng sững sờ, nhưng rồi lại cười bất lực.

_____________

Giải Kim Yến Tử sắp được tổ chức tại thành phố Tân, là giải thưởng điện ảnh lớn, Úc Tiện đã sớm nhận được thông báo, lần này cậu được đề cử giải Grand Slam.

Lúc Từ Dục đến đây, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, “Cũng may không chiếu cùng thời gian với ” Tuyệt sát “, nếu mà va chạm nhất định sẽ đẫm máu, kết quả lần này của cậu cũng không tốt như vậy.”

“Tuyệt sát” của Sầm Niệm  chiếu vào Quốc Khánh năm ngoái, còn phim điện ảnh của Úc Tiện chiếu vào lúc nghỉ hè năm nay, không có va chạm sẽ không có chém giết, cho nên kết thúc cũng coi như là có hậu cho tất cả mọi người.

Cũng giống Úc Tiện, Sầm Niệm cũng nhận được một giải Grand Slam cho biên kịch, giờ chỉ còn lại giải Kim Yến Tử.

Từ Dục bật điện thoại lên nói, “Năm nay giải Kim Yến Tử được trao ở thành phố Tân, đến lúc đó vừa hay có thể về thành phố Tân một chuyến, cậu có muốn gặp tổng giám đốc Úc không?”

“Tùy tình hình đã.” Úc Tiện chống cằm, bất đắc dĩ nói, “Anh của tôi bận rộn như vậy, hơn nữa chỉ muốn ở bên chị dâu. Nếu gặp nói không chừng còn bị anh ấy ghét bỏ tôi chiếm dụng thời gian của anh ấy nữa.”

Từ Dục tràn đầy đồng cảm gật đầu, nhân tiện đưa cho cậu xem những bức ảnh chụp vài bộ tây trang mặc cho lễ trao giải, “Xem xem cậu thích bộ nào.”

Úc Tiện thản nhiên chỉ vào bộ vest sọc xanh hợp mắt, sau đó giả vờ thản nhiên hỏi: “Lễ trao giải lần này có ai tham gia, đưa tôi xem.”

“Thật kỳ quái, không phải trước giờ cậu chưa từng xem mấy cái này à?” Mặc dù nói như vậy nhưng Từ Dục vẫn mở danh sách người tham gia rồi đưa cho anh.

Úc Tiện chỉ mất vài giây để tìm ra tên của Sầm Niệm, anh cong môi: “Đột nhiên nhớ đến giải Kim Yến Tử năm trước, đó là giải thưởng đầu tiên tôi giành được.”

“Vừa ra mắt đã nhận giải nam chính xuất sắc nhất, không phải ai cũng làm được.” Từ Vũ lập tức khen ngợi, “Đừng lo lắng, lần này nhất định cũng có thể.”

Những người khác chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh Úc Tiện nhận thưởng, nhưng Từ Dục lại biết rằng cậu không phải là diễn viên chính quy, vì diễn xuất hay cậu đã trả giá rất nhiều. Tuy là tùy tiện vào giới giải trí chơi, nhưng lúc đóng phim chưa bao giờ tùy tiện.

“Ban tổ chức đã sắp xếp một khách sạn, nhưng cũng không bắt buộc phải ở. Nếu không thích, chúng ta có thể ở Quân Diệu Kì Hạ …”

Dư Tây lắc đầu: “Không cần thay đổi, nhiều phiền phức.”

Từ Vũ kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay ông cụ non còn sợ phiền phức, đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.

“Nhưng mà, sao cậu lại mua nhiều đồ ăn như vậy?” Lúc vừa vào anh đã muốn hỏi, gần như chất thành núi, thật sự rất bắt mắt.

Úc Tiện cười tủm tỉm đáp: “Dù sao cũng không phải cho anh đâu, anh đừng quan tâm.”

“……” Thiếu chút nữa là lòng Từ Dục không thuận theo dạ, anh biết ngay những thứ quan tâm vân vân mây mây đều là giả mà.

_______________

Sầm Niệm cũng nhận được email từ ban tổ chức của giải Kim Yến Tử, đây là lễ trao giải cuối cùng “Tuyệt sát” được đề cử, hơn nữa còn có một giải thưởng Grand Slam quan trọng, không có lý do gì mà cô không đi nhận

Cô gọi điện dặn Đồng Đồng Đồng mua vé máy bay, chuông cửa vang lên.

Sầm Niệm thậm chí không cần phải đoán cũng biết là ai, kể từ khi Úc Tiện chuyển đến sống bên cạnh cô, chuông cửa nhà cô thường xuyên vang lên hơn nhiều.

“Lại có chuyện gì vậy?” Cô mở cửa và hỏi một cách bất lực.

Úc Tiện lấy bánh quy và chocolate ra, “Có phải chị thường xuyên thức khuya không, như vậy dễ tuột huyết áp lắm, ăn cái này sẽ tốt hơn nhiều.”

Vốn dĩ Sầm Niệm muốn từ chối, nhưng vẫn bị ánh mắt nai con tội nghiệp của Úc Tiện làm mềm lòng, cô nhận lấy và cảm ơn cậu: “Chỗ này của tôi….”

Cô không thích thiếu nợ người khác, nếu đã nhận gì đó của Úc Tiện thì phải trả lại thứ gì đó thích hợp mới được.

Úc Tiện nhìn ra suy nghĩ của Sầm Niệm, cười nói: “Em rất thích xương rồng do chị chăm, có thể tặng em một chậu không?”

Sầm Niệm không chút do dự gật đầu, đi lấy một chậu phát triển tốt: “Không cần tưới nước nhiều, cứ để tự nhiên là được.”

Úc Tiện cẩn thận cầm lấy, trước đây cậu chưa từng chăm sóc những thứ này. Chờ lúc trở về lại xem qua các bài hướng dẫn trên mạng, dù sao thì cái này cũng là do Sầm Niệm đưa cho cậu, cũng không thể để nó chết được.

“Có phải chị sắp đến thành phố Tân không, chúng ta đi cùng nhau đi.” Cậu nhướng mắt nhanh chóng chớp lấy thời cơ để mời.

Sầm Niệm cười khẽ: “Tôi đã mua vé máy bay rồi, cũng không có ý muốn đổi chuyến bay.”

Úc Tiện cũng không mất hứng chút nào, vội vàng hỏi: “Chị mua vé chuyến bay nào, em có thể đổi.”

Sầm Niệm cân nhắc vài giây, câu môi nói: “Bí mật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.