Ngã Vào Vòng Tay Anh

Chương 45: Mượn lời nói tốt lành của cậu



Ngày hôm đó trở về Định Hải, Sầm Niệm thở phào nhẹ nhõm.

Cô tham gia lễ trao giải nhưng vẫn dễ dàng hơn so với hành trình của các ngôi sao. Lần này tự mình trải nghiệm công việc của người đại diện cô mới biết cả ngôi sao và người đại diện đều không dễ làm.

Xuyên qua đám đông người hâm mộ đến đón, hai người bước lên xe, chiếc xe khó khăn rời đi trong tiếng ồn ào.

Nhìn thấy phía sau fans vẫn còn đang vẫy bảng led tiếp ứng, Sầm Niệm khẽ thở dài nói: “Đúng là thanh niên tràn đầy sức sống.”

“Chị cũng không kém đâu.” Úc Tiện cười híp mắt nói, dường như còn có ẩn ý khác.

Chỉ là Sầm Niệm nghe không hiểu, lại nói: “Còn bao lâu nữa Từ Dục mới có thể khỏe lại, nghe nói cậu ấy đã xuất viện rồi, chị thật sự làm người đại diện không nổi.”

Úc Tiện lập tức buồn rười rượi: “ Chị ghét bỏ em nhanh như vậy sao?”

Sầm Niệm không quan tâm tới diễn xuất của cậu, vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Ừm.”

Úc Tiện: “……”

“Chị cũng nên bắt tay vào chuẩn bị cho tác phẩm tiếp theo rồi.” Sầm Niệm cười khẽ nói: “Dù gì chị cũng có việc của mình.”

Nghe thấy Sầm Niệm muốn chuẩn bị cho phần sau của tác phẩm, Úc Tiện cũng có hứng thú: “Tác phẩm tiếp theo chị định viết cái gì vậy?”

Sầm Niệm suy nghĩ rồi cười nói: “Tạm thời không thể nói cho em biết được, nhưng chắc chắn sẽ là thể loại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Úc Tiện liền đổ chuông, là Từ Dục gọi đến.

Sầm Niệm nhìn thoáng qua người gọi điện thoại, cũng cười một tiếng: “Hình như là biết em nhớ cậu ấy rồi.”

“Ai mà nhớ anh ấy chứ!” Úc Tiện vẻ mặt không vui, “Em mới không thèm nhớ anh ấy!”

Lúc nghe điện thoại, Úc Tiện cố tình nói với vẻ mặt thối hoắc: “Sao lại gọi cho tôi vào lúc này.”

“Ông cụ non ơi, tôi đã khoẻ rồi!” Từ Dục không hề hay biết gì, trong đầu toàn nghĩ về công việc, “Chuyến đi lần sau tôi sẽ đi theo, không cần phải làm phiền biên kịch Sầm nữa rồi.”

Từ Dục nói như vậy cũng chỉ có một lý do đó là bởi vì anh cảm nhận được nguy cơ sắp bị thất nghiệp rồi, cho nên phải sớm tỏ vẻ tận tâm tận lực mới được. 

Khuôn mặt của Úc Tiện lập tức suy sụp, Sầm Niệm ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của cậu cũng nhịn cười, sợ sẽ làm cho cậu kích động nhiều hơn.

“ Đợi tôi về rồi nói sau.”

Úc Tiện cúp điện thoại, nhìn thấy nụ cười của Sầm Niệm cũng trở nên chán nản, “Có phải là chị đã thông đồng với Từ Dục rồi đúng không.”

Tuy rằng cậu có thể hiểu Sầm Niệm muốn tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng vẫn không muốn rời xa Sầm Niệm, chuyến đi lần này chính là chuyến đi hạnh phúc nhất của cậu.

Sầm Niệm nhàn nhã cười: “Chị không có, em đừng có nói bậy.”

Úc Tiện thở dài, hoá ra hạnh phúc lại ngắn ngủi đến như vậy.

***

Tuy rằng hành trình đến thành phố Tân mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ.

Ứng Lê tạo một nhóm, cũng kéo Sầm Niệm vào trong, trong đó có Quý Nghiên và Thẩm Tầm Lam, mấy người chia sẻ các loại quần áo, đồ trang sức, món ngon cả ngày, tiện thể còn nói xấu bạn trai của mình một tí.

Cô nghĩ những con người độc thân không thể sống được trong cái nhóm này, may mà cô cũng là một có bạn trai, thế nên cũng tham gia rất vui vẻ.

Sau khi để điện thoại xuống, Sầm Niệm nhìn thấy Úc Tiện xách rau bước vào.

“Chắc là đã lâu rồi chị chưa ăn xôi sườn đúng không, để hôm nay em làm cho chị ăn nhé!”

Đúng là lâu rồi Sầm Niệm chưa ăn, lúc này vừa nhắc tới cũng hơi thèm, “Được, vậy em làm nhiều một chút, cũng đã lâu rồi chị chưa được ăn.”

Úc Tiện nói OK, sau đó liền xách đồ ăn vào nhà bếp.

Sầm Niệm cũng đi theo giúp chuẩn bị các nguyên liệu, nguyên liệu rất tươi ngon. Cô không khỏi cảm thán, không hổ là được đặc biệt đưa tới.

“Chị không được nhìn lén em làm xôi sườn đó.” Úc Tiện không được thoải mái, còn đặc biệt nói thêm một câu.

Nếu là trước đây thì Sầm Niệm đã muốn nhìn trộm, nhưng bây giờ cô chỉ mím môi cười: “Không nhìn đâu, chị chờ em làm cho chị ăn.”

Úc Tiện ngạc nhiên sao hôm nay Sầm Niệm lại ngoan ngoãn như vậy, nhưng sau đó suy nghĩ đã bị phân tán đi chế biến nguyên liệu.

Lúc ăn cơm, Sầm Niệm cắn một miếng xôi sườn thì dừng lại.

Úc Tiện nhìn thấy còn tưởng lâu rồi không làm nên tay nghề của mình giảm sút, thế là vội vàng hỏi: “Chị sao vậy, ăn không ngon sao?”

Sầm Niệm lắc đầu, khẽ cười nói: “Có vẻ rất ngon, em đã làm món ăn này tới mức hoàn hảo rồi hả?”

Trong lòng Úc Tiện thở phào nhẹ nhõm, “Em còn tưởng là ăn không ngon.”

Sau đó cậu liền cong mắt cười: “Chị thích là được rồi.”

“Lúc đó em đặc biệt đi học nấu ăn là vì chị sao? Thậm chí nửa đêm còn gọi điện cho Ứng Kỳ nữa đúng không?” Sầm Niệm buông đũa xuống hỏi.

Úc Tiện đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại có thể là Ứng Lê đã nói cho chị ấy biết chuyện này.

“Thực ra thì học cũng không quá lâu, nếu như chị thích ăn món nào, thì có thể nói với em. Thiên phú của em rất cao, vừa học là có thể biết ngay.” Trên mặt cậu lộ ra vẻ hơi đắc ý, khá tự hào.

Sầm Niệm không muốn Úc Tiện lại học tận mấy tiếng vào nửa đêm, như vậy rất mệt mỏi, mà người chỉ dạy cậu ấy cũng sẽ mệt.

Cô nghe Ứng Lê nói, nếu như không phải vì nể mặt Úc Tranh thì Ứng Kỳ đã đánh Úc Tiện rồi, nửa đêm nửa hôm quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người ta.

“Chị thích ăn xôi sườn.” Khóe môi Sầm Niệm nở một nụ cười, “Nhớ kỹ sau này chỉ được làm cho một mình chị ăn thôi.” 

Làm sao mà Úc Tiện không muốn, liền vui vẻ hứa: “Ngoài chị ra, ai cũng đừng hòng ăn được một miếng sườn!”

***

Sau khi Từ Dục khoẻ lại, công ty đã đứng ra phụ trách tổ chức tiệc chúc mừng cho anh. Không chỉ có anh, mà tài xế cũng là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc.

Chuyện lần này Úc Tranh bồi thường cho hai người họ không ít. Mặc dù tất cả mọi người thầm ngưỡng mộ, nhưng mà đây là lấy tính mạng đổi tiền nên cũng chỉ có thể ngưỡng mộ trong lòng.

Sầm Niệm không ngờ là mọi người cũng mời cô, dù sao cũng là nhân viên công tác của Úc Tiện, nên đương nhiên là không từ chối.

Úc Tiện hơi buồn, bởi vì qua ngày hôm nay Sầm Niệm sẽ không còn là người đại diện của cậu nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt mất mát đó, Sầm Niệm kéo cổ áo của cậu lại nói: “Hôm nay là một ngày vui, đừng có buồn như vậy chứ. Tuy rằng chị không còn là người đại diện của em nữa, nhưng chị lại là bạn gái của em rồi.”

Cô dừng một chút, cố ý trêu chọc cậu: “Lẽ nào em cảm thấy vị trí của người đại diện tốt hơn, còn vị trí của bạn gái thì không quan trọng sao?”

Úc Tiện lập tức lắc đầu: “Không phải, mà là em muốn được ở bên cạnh chị nhiều hơn thôi.”

“Em cần có thời gian làm việc của riêng mình, mà chị cũng cần có thời gian làm việc riêng chị.” Sầm Niệm khẽ cười, hôn lên khóe môi của cậu, sau đó nhỏ giọng nói: “Không phải buổi tối chúng ta luôn ở bên nhau sao, cũng không hề xa nhau.”

Hơi thở của Úc Tiện đột nhiên dừng lại, ôm lấy eo của Sầm Niệm sau đó liền hôn lên môi cô.

Sau một nụ hôn, Sầm Niệm thở hổn hển, đáy mắt còn hơi oán giận: “Son môi trôi hết rồi.”

Úc Tiện nghiêng đầu tuỳ ý cười: “Nhưng mà em đã tô thêm màu sắc cho chị càng đẹp hơn.”

Sầm Niệm: “…”

Hai người không đi thẳng đến khách sạn, mà đến lấy quà trước, dù sao cũng là tiệc chúc mừng Từ Dục và tài xế khoẻ lại, không mang theo quà thì có hơi kỳ.

Đợi Sầm Niệm và Úc Tiện đến phòng riêng của khách sạn, người của công ty cũng đã đến đầy đủ.

Sầm Niệm lấy quà đưa cho hai người cũng có hơi ngại nói: “Trên đường đi có ghé lấy quà cho nên đến hơi trễ, không ngờ lại để mọi người chờ.”

Từ Dục nhận quà vội vàng lắc đầu: “Không sao, hai người muốn đến lúc nào thì đến lúc đó.”

Sầm Niệm mỉm cười bất lực, sau đó liền bị Úc Tiện kéo vào bàn tiệc.

Tuy rằng ngày thường mọi người rất sợ dáng vẻ của Úc Tiện nhưng lúc ngồi ăn cùng nhau lại không có chút ngại ngùng nào, nói chuyện với nhau vô cùng hoà hợp.

Từ Dục và tài xế vừa mới bình phục, nên không thể uống rượu, mọi người trêu đùa vài câu xong liền vừa ăn vừa nói chuyện.

Úc Tiện biết Sầm Niệm thích ăn mấy món đó, nên Sầm Niệm gần như không cần động đũa, những món ăn mà cô thích đều nằm trong chén của cô.

Sầm Niệm thấy chén của mình chất cao như ngọn núi nhỏ, cũng rất bất lực: “Em ăn đi, không cần phải gắp đồ ăn cho chị đâu.”

Úc Tiện mỉm cười ngoan ngoãn: “Chị cứ chú tâm ăn uống là được, còn chuyện khác cứ để em lo.”

Cả bàn đều bị nụ cười của Úc Tiện dọa sợ, ai cũng biết Úc Tiện thích Sầm Niệm thích đến mức không thể thích hơn được, nhưng không ngờ từ ma vương lại trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn.

“Ông chủ, có phải cậu biết chúng tôi đều là người độc thân cho nên mới cố ý bày ra cho chúng tôi xem đúng không.” Có người mở miệng trêu chọc.

Lúc này Từ Dục cũng hùa theo: “Đúng vậy, ai không biết còn tưởng hôm nay là tiệc kết hôn của cậu với biên kịch Sầm đó.”

Vừa nói xong tiếng ồn trên bàn càng lớn hơn.

Sầm Niệm cũng vì vậy mà đỏ mặt.

Nhưng Úc Tiện lại tiếp lời một cách bình tĩnh và tự nhiên: “Vậy thì mượn lời nói tốt lành của anh nhé.”

“Ồ——“

Thấy cả gương mặt Úc Tiện tràn đầy nụ cười, Sầm Niệm tức đến nghiến răng nhéo bên hông của cậu một cái.

Chỉ biết ăn nói lung tung!

***

Bữa tiệc kết thúc.

Sầm Niệm và Úc Tiện là người về cuối cùng, đợi người rời đi hết hai người mới đi ra khỏi phòng riêng.

“Đám người bọn họ ồn ào như vậy, chỉ cần da mặt hơn dày hơn bọn họ là chị thắng rồi.” Úc Tiện nắm tay Sầm Niệm và nói với vẻ vô cùng tự hào.

“…” Sầm Niệm cạn lời, mặt cô không có dày như cậu.

Úc Tiện cười tít mắt lắc tay Sầm Niệm, “Chị ơi, chị đừng có phớt lờ em mà. Những gì em nói đều là sự thật, dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn thôi. Nếu như chị không muốn kết hôn với em, vậy thì rất là xấu xa đó, với lại chị cũng đã ăn sạch em rồi.”

Sầm Niệm:?

Cô xoa mi tâm, sau đó mỉm cười: “Nếu sớm biết lúc đó em chạy đến nhà chị nói ăn chực thì chị nên từ chối em rồi, nếu không thì cũng sẽ không bị em bám lấy rồi đúng không.”

“Không sao, em còn có cách khác.” Úc Tiện trả lời rất tự tin.

Để có thể được ở bên cạnh Sầm Niệm, làm sao cậu có thể chỉ nghĩ một cách chứ, mà trong lòng sớm đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó rồi.

Sầm Niệm vừa bấm thang máy vừa cười nói: “Bây giờ chị đột nhiên nghi ngờ đèn trong hành lang cũng là do em làm.”

“Cái này thì chị đổ oan cho em rồi.” Úc Tiện không vui lẩm bẩm, “Em cũng không phải là vạn năng.”

Sầm Niệm nhìn gương mặt tức giận của cậu bỗng chốc liền mỉm cười.

Lúc này thang máy vừa đến, cửa thang máy mở ra, mà nụ cười của Sầm Niệm cũng nhạt đi.

Sầm Lâm cũng không lại gặp được Sầm Niệm ở đây, đang kinh ngạc nhìn cô.

Úc Tiện nhìn vẻ mặt của Sầm Niệm, quyết định không đi vào luôn, mà đợi Sầm Niệm tự đưa ra quyết định.

Ánh mắt Sầm Niệm khẽ nheo lại, dẫn Úc Tiện bước vào trong, nhìn thấy phím bấm ở tầng trệt của thang máy sáng lên cũng biết là bọn họ đi cùng đường.

Cửa thang máy đóng lại, trong thang máy vốn dĩ không lớn bây giờ bầu không khí càng thêm nặng nề.

Vốn dĩ Sầm Niệm không muốn chào hỏi Sầm Lâm.

Sầm Lâm nhìn thấy Sầm Niệm nắm tay Úc Tiện cũng hừ một cái: “Quen bạn trai rồi cũng không thèm nói với ba một tiếng sao?”

Ngay cả nhìn ông ta Sầm Niệm cũng không thèm nhìn, nhẹ nhàng trả lời: “Lúc ông ngoại tình cũng đâu có nói với tôi.”

Sầm Lâm đè nén cơn giận trong lòng, lại nhìn về phía Úc Tiện: “Anh trai của cậu là Úc Tranh đúng không, Quân Diệu…”

Ông ta còn chưa nói xong đã bị Sầm Niệm ngắt lời, “Đừng có ảo tưởng nữa, người như ông thì đến cả nhà họ Chu cũng là trèo cao, càng đừng nói là Quân Diệu của nhà họ Úc.”

Sầm Lâm tức đến nỗi xém chút nữa nhồi máu cơ tim: “Ba là ba của con, gần đây công ty gặp chút khó khăn, nên ba chỉ muốn…”

“Thảo nào bên cạnh lại chẳng có người phụ nữ nào, hoá ra là ông tán gia bại sản rồi.” Sầm Niệm liếc nhìn ông ta, “Đừng có ra tay từ tôi, tôi sẽ không cho ông bất kì cơ hội nào đâu.”

Lời nói vừa dứt, cửa thang máy cũng mở ra, Sầm Niệm kéo Úc Tiện rời khỏi thang máy trước, để lại Sầm Lâm với vẻ mặt xanh tái mét.

Mà lúc này, Úc Tiện dừng lại rồi quay đầu, chỉ là ý cười vẫn không chạm tới đáy mắt: “Ông Sầm, tốt nhất ông đừng có đến tìm chị gái nữa, nếu không công ty của ông có thể sẽ phá sản mau hơn đó.”

Câu nói này làm cho sắc mặt của Sầm Lâm càng xanh hơn.

***

Đến bên cạnh xe, vốn dĩ Sầm Niệm định ngồi ghế lái, nhưng bị Úc Tiện ngăn lại: “Bây giờ chị không nên lái xe.”

Sầm Niệm ngơ ngác, lập tức nói: “Chị không sao, chị…”

Úc Tiện đẩy eo cô đưa cô đến cửa ghế lái phụ, “Chị lên xe đi, em lái cho.”

“Em sao?” Sầm Niệm nghi ngờ.

Úc Tiện chớp mắt, cười nói: “Tuy rằng ngày thường em không lái xe, nhưng kỹ năng lái xe vẫn rất tốt đó.”

Sầm Niệm nóng mặt, vội vàng ngồi vào xe.

Đợi Úc Tiện ngồi vào ghế lái, ánh mắt của cô luôn nhìn cậu.

“Xem ra chị rất tin tưởng em.” Úc Tiện chậc một tiếng, sau đó liền khởi động xe một cách thuần thục, “Em lái xe bằng một tay cũng không có vấn đề gì đâu.”

Thấy cậu xoay vô-lăng bằng một tay, thuần thục lùi xe ra khỏi nhà xe, Sầm Niệm mới yên tâm.

Bởi vì nghĩ đến chuyện vừa mới gặp Sầm Lâm, Sầm Niệm cũng không để ý hướng mà Úc Tiện đang đi không phải là con đường đến Định Hồ Loan.

Đợi lúc Sầm Niệm phản ứng lại, nhìn thấy con đường xa lạ cũng nghi hoặc: “Có phải là em chạy sai đường rồi không?”

“Không phải là tâm trạng của chị không vui sao, em đưa chị đi dạo.” Úc Tiện cong môi, “Em biết một con đường rất phù hợp để đi dạo, phong cảnh ở đó cũng rất đẹp.”

Cảm xúc phức tạp của Sầm Niệm chợt thoáng qua, lời nói ra đến miệng lại có hơi nghẹn ngào: “Cảm ơn em, Úc Tiện.”

“Nếu lúc nào chị cũng nói lời cảm ơn thì em sẽ phạt chị đó.” Úc Tiện nghiêng đầu, “Phạt chị mỗi ngày nói ba lần chị yêu em nhé?”

Sầm Niệm bật cười: “Em mơ à.”

“Tại sao lại không được! Mỗi ngày em có thể nói với chị ba trăm lần em yêu chị.” Úc Tiện không vui phản đối, “Lẽ nào từ trước đến giờ chị không yêu em sao?”

Sầm Niệm cố ý quay đầu nhìn phong cảnh không quan tâm cậu.

Xe dừng bên cạnh biển, từ lan can nhìn xuống là biển cả mênh mông.

Gió biển thổi tới như thổi đi tất cả những phiền muộn trong lòng.

Sầm Niệm thở phào nhẹ nhõm, những phiền muộn trong lòng lúc này cũng dần tan biến.

“Chỗ này rất đẹp đúng không?” Úc Tiện đứng bên cạnh cô hỏi.

Sầm Niệm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không nhìn biển mà nhìn về phía Úc Tiện nói: “Em cúi đầu xuống.”

“Hả?” Úc Tiện mặc dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Sầm Niệm vòng hai tay qua cổ cậu, thì thầm vào tai cậu: “Úc Tiện, chị yêu em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.