Cả gian phòng yên lặng khi nghe thấy anh gọi cô là cô Lâm, người trợ lý cũng giật mình biết mình đưa vào đây không phải là người đến để thử vai mà lại là một người khác, nhưng anh ấy biết không phải sao vẫn muốn cô ấy thử vai, lẽ nào, cô ấy là người anh ấy đưa đến. Cô trợ lý tự đắc thấy mình tưởng mình thông minh bèn cho là vậy, bảo sao anh lại đích thân đến cùng tuyển diễn viên, ai ngờ là do muốn cài diễn viên ở lại.
Lâm Mặc nhìn Dương Lỗi, nhẹ nhàng tiến đến vừa đến phía anh vừa nói:
– Tôi chưa đọc thoại bản phần đó, thôi thì đành tự trả lời theo kịch bản của tôi vậy.
Hai người ngồi ngăn ngắn phía chiếc ghế giống như cô dâu và chú rể chuẩn bị động phòng, cũng được chùm một chiếc khăn đỏ làm đạo cụ. Dương Lỗi rất nhanh lấy được cảm xúc của mình. Nghiêm túc thực hiện vai diễn giống như thực sự là đám cưới của anh. Cũng gập đầu ngầm cho người trợ lý của mình quay lại cảnh đối diễn này.
Bắt đầu.
Tiếng của đạo diễn vang lên cũng là lúc Dương Lỗi bắt đầu nói “Tôi bắt đầu diễn mong cô Lâm đường tưởng là thật”
Khăn chùm đầu không để cô thấy được ánh mắt của anh nhìn về phía cô. Nhưng không gian yên lặng, hai bàn tay cô bắt đầu đan vào nhau giống như đang diễn một phân cảnh hồi hộp. Đến lúc này thì anh dùng một chiếc bút vén khăn chùm đầu của cô ra. Ánh mắt thâm tình nhưng nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm nghị. Sau khi vén khăn anh đặt chiếc bút lại và nói:
– Hà tiểu thư, ta là người thô lỗ, không xứng đáng với người cành vàng lá ngọc như tiểu thư. Ta chỉ biết quanh năm chém giết, chiến thắn sẽ trở về uống rượu. Mong rằng sau này, nàng có thể không để tâm. Trên dưới Sở gia, tùy nàng sai bảo, nàng sẽ là mẫu chủ gia đình, chỉ mong nàng có thể giúp đỡ ta quán xuyến tốt gia đình. Ta sống ở chiến trường sẽ ít khi trở về, mong rằng nàng thấu hiểu.
– Ta vốn dĩ không nguyện ý lấy người. Người cứ làm tướng quân của người, ta tự làm phu nhân của ta, ta lại càng không muốn quán xuyến đình viện. Nhưng nếu ngươi có mệnh hệ gì nơi xa trường, hoặc chết nơi đầu đường vì say rượu, ta đã gả cho người nhất định sẽ hương khói, không để ngươi làm ma đói không chốn đi về.
Khuôn mặt ưa nhìn cùng vẻ lém lỉnh trong ánh mắt của cô làm cho mọi người trong phòng đều ha hốc, không ngờ cô có thể ứng biến ánh mắt khôn lường, hơn nữa, còn cảm nhận được sự không can tâm trong lời nói. Lời thoại của cô tuy không giống thoại bản, nhưng vẫn là oai oán không đồng tình với phu quân.
Hơn nữa, khi Dương Lỗi nghe được lời nói của cô giống như có phần ai oán. Bàn tay anh nắm chặt lại, thành quyền siết lại, đôi mắt bỗng hẹp lại quay về phía cô nhìn cô. Sau đó ép cô lại trên phía ghế dài tiếp tục nói:
– Phu nhân, ta cho rằng nàng vốn là tiểu thư danh giá, nhưng ta lại không biết rằng nàng muốn trù ẻo phu quân chết sớm. Nàng mong muốn sớm chút trở thành góa phụ sao.
Khuôn mặt Lâm Duy bỗng nhiên nóng bừng, sắc mặt hồng hào lên trông thấy, hơn nữa còn thấy rõ được sự ngượng ngùng của cô giống như cô gái mới lớn đang tuổi yêu đương. Cũng biết xấu hổ, nhưng cũng không hề muốn khuất phục, điều này khiến cho mọi người trong tổ quay cũng như đạo diễn gật gù tán thưởng, nhưng bỗng chốc lại thấy cô nức nở khóc. Vừa khóc vừa tiếp tục những lời thoại của mình. Đồng thời đổi vị trí ngồi bức người kia, không muốn quá gần với Dương Lỗi.
– Phu quân, ta vốn là con nhà quan, được nuông chiều, giờ lại phải đi tận nơi biên cương, làm sao lại hiểu được lỗi buồn khi xa cha mẹ. Đã thế lại sớm ngày xa phu quân, khác nào góa phụ, sớm hay muộn chỉ là thời gian.
– Cô quay đi một câu hương khói, quay lại một câu góa phụ, quả không mong phu quân như ta bình an rồi.
– Chàng thật thông minh. Cảm ơn đã hiểu.
– Được vậy ta đành sớm ngày tạo người hương khói giúp mình thôi. Sau đó nhanh chóng tiến đến phía Lâm Duy, vác cô lên vai một cách nhẹ nhàng.
Đến hiện tại cô không thể tiếp tục được nữa giật mình mà hét lên:
– Dương Lỗi, anh có thả tôi xuống không.
Lúc này đạo diễn cũng thấy được ý cười trên miệng anh liền nhanh chóng hô to cắt.
Cuối cùng Lâm Duy cũng có thể đứng dưới mặt đất. Nhưng lại bị Dương Lỗi vác lên vác xuống khiến cho cô cảm thấy hơi chóng mặt, đứng lên xong lại lảo đảo, choáng váng không vững, anh nhìn cô chỉ có thể phì cười dùng tay đỡ lấy bả vai cô.
Nhưng căn bản anh không hề hay biết mấy ngày nay cô vì bận rộn công việc nên không ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ khiến cho hiện tại bản thân cô đang bị tụt đường huyết. Tất cả mọi thứ dường như đều xoay xoay khiến cô không tránh khỏi mệt mỏi.
Thiếu Triết lúc này bước từ ngoài vào nhìn thấy Lâm Duy đang nhắm mắt chao đảo, liền biết được biểu hiện của cô, nhanh chóng chạy đến đỡ cô ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Đưa cho cô hai chiếc kẹo dứa trong cặp số bên canh, sau đó nhanh chóng mở chai nước và đưa cho cô.
Nhìn cô ngồi một lúc mới tiền về phía đạo diễn Ngô, chào hỏi và giới thiệu một chút:
– Xin chào đạo diễn Ngô, tôi là Thiếu Triết của Lâm thị, giới thiệu với anh một chút đây là Lâm Tổng của chúng tôi cô Lâm Mặc, hôm nay đến đây xem công tác tuyển nữ chính còn gặp bất cập hay đã lựa chọn được ai chưa, không biết mọi người đã thảo luận được đến đâu rồi. Cũng xin lỗi, sức khỏe Lâm tổng mấy hôm nay ăn uống thất thường cộng không nghỉ ngơi đúng giờ nên không tốt lắm, làm phiền các vị rồi.
Lúc này Dương Lỗi mới nhìn về người phụ nữ vẫn đang ngồi nhắm nghiềm mắt ở phía bên cạnh, lúc nãy anh chỉ muốn trêu chọc cô, lại không để ý đến sắc mặt cô không được tốt. Anh lại một lòng lo lắng.
Đạo diễn Ngô lúc này nhìn thấy Lâm Duy lại không nghĩ rằng một người tiếng tăm không tốt như Lâm Mặc lại có thể có bộ dạng như này. Bởi như những gì anh nhớ thì Lâm Mặc lúc trước anh từng gặp là một người phụ nữ lẳng lơ, mắt liếc ngang dọc, nhìn không có mấy phần thiện cảm.
Còn cô gái này đây, chỉ có thể nhìn thấy được sự chuyên nghiệp và băng lãnh của một vị nữ tổng tài, điều càng khiến cho anh cảm thán có là ánh mắt cô ấy thể hiện, là linh động, chứ không hề có chút nào gợi lên dục vọng giống như người trước kia anh gặp. Quả thật khác biệt sau năm năm ở nước ngoài là quá lớn. Ban đầu khi anh muốn để người này làm nữ chính nhưng khi nghe đến tên Lâm Mặc, quả thực anh không thể đồng ý. Bởi cô ấy, lại nhìn sang Dương Lỗi, một người đăng tin có vợ, một người tai tiếng theo trai bỏ chồng, bộ phim này còn thành cái gì nữa.
Dường như Thiếu Triết hiểu được ý ông. Anh lên tiếng:
– Nếu anh có ý định để cô ấy làm nữ chính, có thể ghi danh cô ấy là Lâm Duy, là cô hai nhà họ Lâm, cô ấy ở nước ngoài nhiều năm, sẽ không ai biết cô ấy.
– Nhưng mà.
– À tôi quên không nói, hai chị em họ là chị em song sinh.
Lúc này đạo diễn Ngô cũng nhẹ lòng, cùng thảo luận cùng đoàn phim rồi nhanh chóng chốt tên cô lên danh sách diễn viên chính thức.