Kiếm đồng được Nhiên đưa cho vú Tư, sau đó bà tặng lại cho ông chủ Thượng. Vú Tư biết ông chủ Thượng rất mê đồ cổ nên bà đem tặng lại cho ông chủ hòng lấy lòng. Mà ông chủ Thượng coi bộ rất thích kiếm đồng này, ông đặc biệt thưởng cho vú Tư, còn đặt kiếm đồng ở trong tủ kính phòng khách lớn, tâm đắc vô cùng.
Nhiên cũng không biết kiếm đồng này có phải là đồ cổ thật hay không nhưng thấy thái độ yêu thích của ông chủ Thượng, cô nghĩ chắc là đồ cổ thật. Chà, bà lão Nhĩ nhà cô vậy mà lại giấu đồ cổ, mãi tới bây giờ mới chịu đưa ra, đúng là keo kiệt thật mà!
Về phần Nhiên bị thương, bà Tư với bà Cả có thưởng cho cô ít tiền thuốc men, mợ Ba và mọi người trong nhà cũng có hỏi thăm cô. Bà Tư còn cho Nhiên nghỉ dạy hai hôm để dưỡng sức, cực kỳ thông cảm cho sức khỏe của cô. Vú Tư thì một hai bắt cô sứt thuốc gia truyền vì sợ vết thương trên trán sẽ để lại sẹo. Mà lọ thuốc bà ấy đưa là của bà lão Nhĩ nhà cô, mặc dù đã có sẵn nhưng cô vẫn nhận của vú Tư vì không muốn bà ấy nghi ngờ.
Nghỉ ngơi được hai hôm, có vài chuyện Nhiên cũng đã nghĩ thông suốt, nhất là trong chuyện tình đơn phương với ông chủ club nơi cô làm việc. Thật ra mà nói, cũng không hẳn là lỗi hoàn toàn của hai người bọn họ, trong đó cũng có một phần lỗi của cô. Cái lỗi của cô là quá thật tình, người ta nói cái gì cũng tin nên người khác mới có thể lợi dụng tình cảm của cô như vậy. Quên thì chắc cô không quên đâu nhưng cô không muốn để trong lòng nữa. Người thì đã không phải là của mình, tình cảm thì lại càng không, vậy thì hà cớ gì cô cứ để trong lòng những chuyện không vui mãi như vậy. Tương lai còn dài, đàn ông còn nhiều, cô không tin là cô không tìm được một người đàn ông tốt hơn ông chủ của cô.
Đã hơn hai tháng cô chưa có đăng hoạt động nào của mình lên Facebook. Kể từ cái hôm chấm dứt hợp đồng rồi bỏ đi, cô thật là không có tâm trạng gì để lên mạng xã hội. Ngoài xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt cho dễ khóc ra thì cô không hề đăng nhập vào bất cứ tài khoản mạng xã hội nào. Giờ nghĩ cũng đã nghĩ thông suốt, cô cũng nên đăng cái gì đó lên mạng. Chí ít thì người yêu thích cô cũng có hơn mấy nghìn người, cô không thể cứ bỏ mặc mọi người như vậy được.
Chụp một tấm ảnh có hình bàn tay hướng về bầu trời, không để lộ người, chỉ có bàn tay và bầu trời ban đêm đầy sao. Cô đăng tấm ảnh với nội dung cực kỳ đơn giản, rất nhanh sau đó đã có khá nhiều người vào hỏi thăm tình của cô. Nhiên đọc các dòng bình luận, cô đột nhiên cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Rõ ràng là mọi người vẫn còn yêu quý cô đến thế này kia mà, buồn mãi làm gì những chuyện không đâu cơ chứ?
Đang tủm tỉm trả lời tin nhắn của một vài người quen ở club, thì ở trong sân có một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô. Cậu Hai đã nhìn thấy cô lúc cậu đang nghe điện thoại ở ngoài ban công phòng riêng của cậu. Vừa nghe điện thoại xong, cậu đã đi xuống đây, mục đích là muốn hỏi thăm sức khỏe của cô.
– Nhiên…
Nhiên nghe có người gọi tên mình, cô liền ngẩn đầu lên nhìn xem là ai. Lúc phát hiện người trước mặt là cậu Hai, cô vội vàng đặt điện thoại xuống, đứng dậy chào hỏi cậu.
– Dạ cậu Hai, cậu tìm em.
Cậu Hai nhìn thấy thái độ khẩn trương của cô, cậu cười cười, bước đến chiếc ghế đối diện với cô rồi ngồi xuống. Cậu phẩy phẩy tay, cười nói với cô:
– Không có chuyện gì đâu, tôi thấy em ở đây nên ra hỏi thăm em một chút. Sức khỏe đã đỡ hẳn chưa, tôi nghe mẹ nói em bị thương ở đầu? Bị ngã hay sao?
Nhiên cũng không lạ lắm với thái độ mềm dẻo này của cậu Hai, cậu Hai cũng thi thoảng gặp cô sẽ hỏi thăm cô vài câu, vậy nên cô cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cô trả lời:
– Dạ, em đi đường không để ý nên bị người khác đụng trúng, cũng không có gì đâu cậu, em khỏe hẳn rồi, ngày mai là có thể dạy học lại cho cậu Bắp.
Cậu Hai gật đầu, cậu đột nhiên lại nhớ đến chuyện lần trước nhìn thấy cô và anh Cả ở trước cổng bệnh viện, trong lòng tự dưng có chút không thoải mái. Cậu chắc hẳn là không thể có tình cảm gì với một cô bé được nhưng mà…
– Ừm, em không khỏe thì có thể nghỉ thêm vài ngày, nếu ngại thì để tôi nói với mẹ, mẹ sẽ nói lại với dì Tư một tiếng. Dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng hơn, vết thương nằm ở đầu, em lại càng phải cẩn thận thêm một chút.
Nhiên vội xua tay:
– Em khỏe rồi cậu, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng ngày mai là em có thể dạy học lại bình thường rồi. Em khỏe là em nói em khỏe, nếu không khỏe là nói không khỏe ngay mà.
Cậu Hai nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sáng rực cực kỳ sinh động của Nhiên, trong giây phút nào đó, cậu đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng pha lẫn chút kích động. Có phải đã từ rất lâu rồi hay không, cậu chưa từng được nhìn thấy lại đôi mắt sáng lấp lánh giống như thế này?
Trước mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người, gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó… sao quá đỗi thân thương. Cậu không nhịn được mà khẽ run trong lòng, một cỗ cảm xúc kỳ lạ lại bắt đầu nhen nhóm như muốn nổ tung lên. Cậu không cách nào kìm được bản thân của mình lúc này, một loại mong nhớ đã lâu cứ thôi thúc cậu phải nhón người vươn tay về phía trước để chạm được vào người mà mình đã nhung nhớ bao lâu. Bàn tay cậu có chút run rẩy hơi khựng lại giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cảm xúc chân thật trong lòng mình mà đưa tay tới gần đỉnh đầu của Nhiên, sau đó lại khẽ xoa xoa tóc cô.
Không biết là vì nguyên do gì mà lại thấy cậu Hai trước là nhíu mày, sau mới chịu nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn biểu cảm kia của cậu giống y hệt một đứa trẻ mò mẫm được đồ chơi mà mình yêu thích vào ban đêm. Trước là không chắc chắn, sau là thỏa mãn được cảm giác nhớ mong…
Nhiên bị doạ thật sự, cô mở tròn mắt nhìn cậu Hai đang xoa tóc mình, một câu cũng không dám phát ra, sợ đến mức nín thở. Cô có cảm giác như cậu Hai đang bị ai “dựa” vậy, tự nhiên đang nói chuyện bình thường rồi bật dậy xoa xoa tóc cô. Cô với cậu Hai cũng đâu thân thiết đến mức thế này, hành động này có phải là hơi… kỳ lạ quá không vậy?
Nhiên nghĩ nghĩ, lại ngước mắt nhìn thấy cậu Hai như đang bất động không rõ được biểu cảm. Cô hít vào một hơi, lấy lại một chút dũng khí, sau đó, cô khẽ cất giọng khàn khàn nói với người đàn ông trước mặt:
– Cậu Hai…
Cậu Hai lúc này mới giật mình bừng tỉnh, cậu nhìn về phía trước, lại thấy tay mình đang đặt trên đỉnh đầu của Nhiên, lòng cậu lộp bộp vài tiếng không rõ là lo lắng hay là thế nào nữa. Cậu vội rút tay về, cố giữ sự bình tĩnh cho mình, cậu cười gượng gạo, nói với Nhiên.
– À, tôi xin lỗi, tôi…
Nhiên cũng vội chữa cháy giúp cậu Hai:
– Cậu Hai này, em lớn rồi, không có còn nhỏ nữa đâu. Cậu xoa đầu an ủi em như vậy, em lại cứ tưởng là em còn bé lắm ấy. Em… cảm ơn cậu nha.
Cậu Hai là người từng trải, nhìn sơ qua cũng biết Nhiên đang cố gắng nói đỡ cho cậu để cậu đỡ ngượng. Cậu có chút tán thưởng sự nhanh nhạy này của cô, lại cảm thấy cô làm như thế này quả thật rất đúng, cậu cũng đỡ ngượng hơn rất nhiều.
– Ừm, em còn nhỏ mà, là một cô bé thôi, cũng coi như là trạc tuổi em gái tôi. Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi vào trong trước.
Cậu Hai nói dứt câu cũng liền đứng bật dậy, không nói thêm câu nào nữa, cậu liền xoay người bước thẳng về phía trước. Dáng đi của cậu có chút kỳ lạ, dường như có vài phần gấp gáp hơn bình thường rất nhiều…
Nhiên ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu Hai, mãi khi thấy cậu đã khuất bóng sau màn đêm, cô mới dám chớp chớp mắt thở hắc ra một hơi. Cô đưa tay khẽ sờ sờ lên tóc mình, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm không chân thực lắm. Mấy ngày trước cậu Cả cũng xoa đầu cô như thế này nhưng cô lại có cảm giác khác. Mà hôm nay cậu Hai cũng xoa đầu cô giống hệt như cậu Cả đã từng làm, vậy mà cô lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác nữa.
Đối với cái xoa đầu của cậu Cả là có chút cảm giác ấm áp xuyến xao nhưng đối với cậu Hai lại sinh ra cảm giác bất an cùng hồi hộp. Sao lạ vậy nhỉ? Cô bị làm sao vậy nè?
Trong lúc Nhiên còn đang ngồi lẩm bẩm để phân tích hai loại cảm xúc trong lòng mình thì ở phía trên phòng ngủ tầng hai, có người vẫn đang âm thầm theo dõi hình ảnh của cô. Lúc cậu Hai xoa đầu cô, cậu Cả cũng có nhìn thấy, hay nói đúng hơn là vừa kịp nhìn thấy. Chẳng qua là cậu cũng không sinh ra biểu cảm gì khác thường, ngoài một cái nhíu mày lúc nhìn thấy bàn tay cậu Hai chạm vào tóc Nhiên. Chốc lát, cậu lại khẽ đưa tay buông rèm cửa sổ xuống, ý định đi xuống tìm Nhiên cũng bị ném ra sau đầu. Không rõ có phải là vừa gây nhau với mẹ của mình nên cậu có chút không vui hay không mà lại không có tâm trạng gì để làm việc. Đã vậy thì đi luyện tập một chút, cũng lâu rồi cậu chưa có tập đấm bốc, hôm nay chịu khó giãn cơ một hôm vậy!
______________________
Ma Tú được “gửi” vào ở trong nhà ông Thượng, anh ta thi thoảng có “bay” ra lượn lờ bên cạnh cô chốc lát rồi lại biến mất. Cũng không thường xuất hiện vào ban ngày, chủ yếu là vào lúc 6 giờ chiều, mà cũng chỉ là thi thoảng mà thôi.
Nhiên nghỉ dạy cho bé Hoài một tuần, đúng một tuần sau, cô nhận được tin nhắn của cậu Cả báo cô đến dạy lại. Sau khi dạy xong cho cậu Bắp, cô sắp xếp một lát rồi mới đến nhà cậu Cả. Hôm nay xe cô hư, vậy nên cô nhờ chị Búp chở cô đến nhà cậu Cả, lát cô sẽ đi bộ về. Đường từ nhà ông Thượng đến nhà cậu Cả có xa thật nhưng buổi chiều đi sẽ rất mát, lại được ngắm cảnh thiên nhiên trong lành, cô thật sự rất thích.
Cô đến nhà cậu Cả lại vừa lúc nhìn thấy “bạn gái tin đồn” của cậu Cả cũng đang ở đây. Cô biết Nhi, Nhi là em gái ruột của Thiện. Mặc dù chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng cô có thi thoảng nhìn thấy ảnh gia đình của ông chủ, vậy nên cô coi như cũng biết Nhi. Chẳng qua cô không nghĩ được là trái đất này lại tròn đến như vậy, chạy từ thành phố về nông thôn, muốn trốn nhưng cuối cùng vẫn phải giáp mặt. Cô thật không biết là do cô quá xui xẻo hay là duyên phận của cô với ông chủ nhà cô quá tốt nữa đây?
Cậu Cả ngồi ở ghế lướt điện thoại, bé Hoài đang chơi cùng với Nhi, nhìn vào thì rất có cảm giác một gia đình hạnh phúc. Có điều, “người trụ cột” trong gia đình không hợp tác lắm, mặt mày lạnh tanh cứ như ai vừa lấy sổ đỏ nhà anh ta đi thế chấp không bằng vậy. Đúng hệt như lời đồn, cậu Cả là người vô tâm, nhạt nhẽo, không biết tình thú là gì mà.
Bé Hoài nhìn thấy Nhiên, con bé reo lên một tiếng, sau đó phi xuống ghế chạy đến trước mặt cô.
– Chị Nhiên, em nghe ba Phong nói chị bị bệnh, chị hết bệnh chưa?
Bé Hoài đáng yêu lắm, cực kỳ thông minh và hiểu chuyện. Nhiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con bé, cô không nhịn được mà phì cười. Xoa xoa tóc con bé, cô trả lời:
– Chị hết bệnh rồi, cảm ơn bé Hoài nha.
Lúc này, một thân ảnh mềm mại khẽ bước đến bên cạnh bé Hoài. Cô gái mặt mày xinh đẹp, trang điểm không quá đậm, trên người mặc váy liền thân màu xanh nhạt, nước da trắng như sữa bò, trắng còn hơn cả Nhiên. Nhi đi đến ôm lấy bé Hoài, cô ấy nhìn Nhiên, nụ cười khá đẹp:
– Cô giáo Nhiên, tôi nghe bé Hoài nhắc đến cô mãi, bây giờ mới gặp được cô. Phải khen một câu công bằng là cô trẻ thật, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Nhiên cười cười, vì có thành kiến quá nặng với Thiện và Như nên cô cũng không mấy mặn mà gì với Nhi. Nhưng chị ấy đã hỏi mà cô không trả lời thì không được, vậy nên dù không thích thì cô vẫn phải đáp lời cho lịch sự.
– Tôi vẫn còn nhỏ lắm, sang năm sau là được 21 tuổi.
Nhi cười nhẹ, vừa nói vừa liếc sang người đàn ông đang ngồi trên ghế.
– Ra là cô còn trẻ đến như vậy, tuổi này so ra có thể xem là em gái của anh Phong. Thảo nào cô với bé Hoài thân nhau như vậy, trông cô và con bé y hệt như hai chị em.
Nhiên nhìn Nhi, không hiểu sao cô lại có cảm giác, dường như Nhi nói ra những lời này là có ý tứ gì đó sâu sắc lắm thì phải. Nhưng là tại sao nhỉ, cô và chị ta đâu có quen biết từ trước? Hay là do cô suy nghĩ sâu xa?
Chưa kịp đợi Nhiên trả lời thì người đàn ông mặt lạnh ngồi ở kia đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Anh ta chau mày nhìn Nhiên rồi lại nhìn sang bé Hoài, lạnh giọng nhắc nhở:
– Đến giờ học rồi, vào phòng học đi.
Nhiên bĩu môi, bé Hoài thì lại rụt cổ chạy vào trong phòng sửa soạn sách vở chuẩn bị học. Nhiên cũng không dám nói thêm gì, cô gật đầu chào Nhi một cái cho phải phép rồi cứ thế đi vào trong phòng của bé Hoài, trả lại không gian yên tĩnh cho “đôi vợ chồng son”.
Lúc Nhiên dạy học xong đã là 2 giờ đồng hồ sau, cô bước ra khỏi phòng bé Hoài, lại khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu Cả vẫn còn đang ngồi ở phòng khách. Chẳng qua lúc này cậu đang chăm chú nhìn vào laptop, không phải là lướt điện thoại như khi nãy nữa. Nhìn sang bên cạnh, cô lại thấy Nhi đang ngồi thù lù một góc trên ghế, mắt nhìn cô, biểu cảm có chút kỳ quái.
Nhiên không biết nên nói gì, cô chỉ cười cười rồi nói tạm biệt theo đúng như phép lịch sự.
– Chào cậu Cả, chào cô… tôi về trước đây.
Nhi gật đầu, không mặn không nhạt đáp:
– Cô giáo về, hôm nào gặp lại.
– À dạ, hôm nào gặp lại.
Nhiên cười vài cái cho có lệ, cũng không nghe cậu Cả lên tiếng ừ hử gì. Cô cũng thừa biết cậu Cả là kiểu người vô tâm với cả thế giới nên cô cũng không mong đợi gì lắm, liền đội mũ tung tăng đi về nhà ông chủ Thượng.
Trời hôm nay rất mát, cô đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ, vừa bước vào con đường lớn phía trước mặt thì nghe từ đằng sau có tiếng xe máy ồ ồ chạy đến. Xe mô tô của cậu Cả chạy đến trước mặt cô rồi dừng lại, cậu chống chân xuống đất giữ thăng bằng, tay mở kính nón bảo hiểm, giọng cậu khàn khàn bị tiếng động cơ xe máy áp chế hơn phân nửa.
– Lên xe đi.
Nhiên nhìn cậu, cô ngạc nhiên hỏi:
– Cậu chở tôi về?
Cậu Cả gật đầu:
– Sẵn đường. Lên xe đi, xăng dạo này tăng giá.
Nhiên phát quạu trong lòng, đúng là hết nói nổi mà. Cô trước là nghĩ nghĩ, sau lại từ chối:
– Tôi đi bộ về được rồi, cậu Cả có việc thì đi trước đi, tôi đi thủng thỉnh cũng về đến nhà à.
Cậu Cả thả cho cô cái mũ bảo hiểm bự chảng, cậu nhạt giọng:
– Tôi nói là sẵn đường, tôi về nhà tôi.
Đến nước này thì Nhiên đúng thật là không thể từ chối, mà cậu Cả lại còn có cái biểu cảm nếu cô không lên xe thì cậu ấy sẽ nổ máy đứng cò cưa với cô tới sáng mai luôn vậy. Thôi thì đành lên xe cho cậu Cả chở về chứ sao nữa, đúng là ép người quá đáng!
Nhiên ngồi sau xe cậu Cả, cô không dám ôm eo cũng không dám ngồi sát, lúc nào cũng canh chừng để giữ khoảng cách cố định với cậu Cả. Nhưng xe mô tô mà ngồi cách khoảng như thế này thì rõ là phiền phức, cô cứ tuột lên tuột xuống, ngồi hai lần rồi mà vẫn không quen được.
Cậu Cả cảm nhận được Nhiên đang nhích đến nhích lui trên yên xe, anh nhìn vào kính xe, thấy cô mặt mũi đen thui trông như kiểu bất lực lắm vậy. Anh biết cô đang làm gì, sợ cô cứ nhích mãi như vậy thì kiểu gì cũng bị xốc nảy mà ngã xuống xe. Nghĩ một chút, anh liền vòng tay về phía sau, bắt được tay cô thì kéo mạnh mẽ về phía trước, buộc cô phải ôm eo anh. Anh lại hỏi:
– Tay còn lại?
Nhiên đang khủng hoảng tinh thần vì hành động này của anh, giờ lại nghe anh hỏi như vậy, cô vô thức đưa tay về phía trước. Không phải là ôm vào eo anh như tay bên kia mà là đưa tay đến trước mặt anh, như là trả lời cho câu hỏi vừa nãy của anh vậy. Cô hoảng loạn thật mà, cái này là ôm eo chứ không phải là vịn vào eo. Cả người cô lúc này đang dán chặt vào lưng cậu Cả đây này, dán chặt không kẽ hở đó…
Phong nhìn thấy bàn tay thon gầy của cô, anh khẽ mím môi, do dự một lát cũng quyết định nắm chặt lấy tay cô rồi áp tay cô xuống bụng mình. Anh tằng hắng vài tiếng, sau đó nghiêng đầu lượm giọng nói với cô đang ngồi ở phía sau:
– Ôm cho chắc, tôi không muốn đưa cô đi bệnh viện lần thứ hai đâu.
Nhiên gật gật, cô có chút mụ mị, giọng khàn khàn:
– Tôi biết rồi, cậu tập trung chạy đi.
Hai người cứ giữ tư thế như vậy chạy được một quãng, lúc gần đến nhà ông chủ Thượng, Nhiên có dịu giọng nói vào tai cậu:
– Lát cậu để tôi xa một chút, tôi đi bộ vào trong nhà, được không?
Cậu Cả hiểu ý của cô, cậu gật đầu.
– Ừ.
Phong cho xe dừng khoảng 300 mét gần nhà ông Thượng, nhận lấy mũ bảo hiểm của Nhiên, thấy cô cười ríu rít cảm ơn, trong lòng anh như có cái gì đó vui vui. Anh nhìn cô, gật gật đầu nhận lấy lời cảm ơn của cô, nghĩ nghĩ, anh đột nhiên nói:
– Ừ, đi đứng cho cẩn thận. Mà này, cô gái cô nhìn thấy ở nhà tôi, cô ấy là em gái của bạn tôi, không phải giống như cô đang nghĩ.
Nhiên trố mắt nhìn Phong, cô hỏi lại:
– Dạ? Cậu nói gì?
Phong không nhắc lại câu nói, anh chỉ buông lại một câu “Tôi đi đây”, sau đó gồ máy xe chạy mất hút. Chạy được một đoạn, anh lại nhìn vào kính chiếu hậu của xe, vẫn thấy Nhiên còn đứng nghệch mặt ra đó nhìn theo anh. Anh đột nhiên khẽ mím môi nở nụ cười, cũng không biết là có cái gì vui, chỉ cảm thấy “ai đó” thật sự rất ngây ngô…
Anh lắc đầu, tự nói thầm trong lòng mình… trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, tiếp thu thông tin vẫn còn chậm lắm!